Oneshot
Tên truyện: Yêu anh
Thể loại: fanfic, pink, hơi ngược, HE.
Au * chong xáng * lắm, hông dám viết H đâu!!!!!!
*********
- Thế Huân! Tiểu Lộc thích anh. À ko Tiểu Lộc yêu anh!
Bên kia đường cậu trai nhỏ hét lớn khiến cho người đi đường đều dùng ánh mắt hiếu kì nhìn cậu. Người ái ngại người khâm phục vì sự tự tin của cậu khi tỏ tình giữa đường phố.
Mặt trời chiếu những tia nắng lung linh, bầy chim rộn ràng hoà ca, gió mát vi vu tạo lên một bức tranh thơ mộng như hoà cùng niềm vui vs cậu.
Bên này, trên ngôi biệt thự chàng trai trẻ nở nụ cười mãn nguyện Tiểu Lộc ngốc , phải để anh ns câu đó chứ? Rồi quay đầu bước ra ngoài chờ anh Tiểu Lộc!
Lộc Hàm nghĩ rằng Thế Huân muốn trốn tránh mk nên đã chạy sang bên kia đường ns rõ vs Thế Huân tình cảm của bản thân. Lộc Hàm thích Thế Huân từ rất lâu, rất lâu rồi, từ bao h cậu cũng ko biết nữa, có thể là từ nhỏ hai người đã rất thân thiết.
RẦM!!!!
Thế Huân tìm kiếm xung quanh ko thấy Lộc Hàm đâu, chợt thấy đám đông trước mặt ồn ào nên hiếu kì chạy lại, a như ko tin vào mắt mình, Tiểu Lộc của a nằm đó, trên tay vẫn cầm chiếc vòng Cartier- vật đính ước giữa hai người. Máu, xung quanh toàn máu, Lộc Hàm của anh nằm giữa một vũng máu lớn.
-Lộc Hàm! Tiểu Lộc! Nhìn a, nhìn anh này, mau mở mắt ra nhìn anh! Anh còn chưa trả lời câu hỏi đó của e mà ! Em ko muốn nghe sao? Anh yêu em, anh yêu Tiểu Lộc, chúng ta còn chưa đc ở bên nhau vậy nên em đừng ngủ, mau mở mắt ra nhìn anh, anh còn chưa cầu hôn em , còn chưa trao nhẫn cho em nữa mà! Lộc Hàm!
Thế Huân oà khóc như một đứa trẻ, mọi người xung quanh ái ngại nhìn anh.
-Mau! Mau gọi xe cứu thương, cậu ấy sẽ chết mất, làm ơn!-Thế Huân gào lên thảm thiết, tay vẫn ôn chặt lấy Lộc Hàm, máu loang lổ thấm đẫm chiếc áo sơ mi trắng của anh.
- Anh bình tĩnh đi, tôi đã gọi xe cứu thương rồi, họ sẽ đến nhanh thôi!-Một người đi đường tốt bụng ns.
~~~~~~~~
Bệnh viện Bắc Kinh.
Sáu tiếng, Tiểu Lộc của anh vào đó đã sáu tiếng rồi sao còn chưa trở ra?
-Tiểu Lộc ngoan sẽ ko bỏ anh ở lại đúng ko? Chúng ta còn có rất nhiều chuyện chưa làm cùng nhau mà, vì vậy xin em, đừng xảy ra chuyện gì, nếu ko anh sẽ chết mất!-Thế Huân tự ns vs bản thân, tại anh, lỗi là tại anh.
- Thế Huân, Tiểu Lộc tại sao lại bị như vậy?-Bạch Hiền hớt hải chạy đến, mắt cậu nhóc đã ngấn nước.
-Là tại anh , anh đã hại Tiểu Lộc, anh thật đáng chết. Anh dùng tay đánh thật mạnh vào ngực trái của mình. Đau, đau chết đi được. Cả thế giới của anh giờ ko biết sống chết ra sao.
-Anh bình tĩnh đi, ko phải tại anh đâu, ko phải tại Thế Huân đâu mà!-Bạch Hiền thét lên, Xán Liệt bên cạnh ko biết làm gì để cậu nín khóc, bèn dùng tay ôm chặt cậu vào lòng. -Bạch Hiền ngoan, mau nín, chúng ta ra kia đợi, em nghỉ ngơi, tỉnh dậy sẽ thấy Lộc Hàm thôi!
Bạch Hiền uỷ khuất dựa vào ngực Xán Liệt, tin anh một lần vậy!
Đèn tắt , Thế Huân bật dậy, lao đến chỗ vị bác sĩ già.
-Tiểu Lộc của tôi, em ấy...sao rồi?
-Anh bình tĩnh, bệnh nhân đã ko sao, não chỉ hơi chấn động nhẹ, thật sự cậu ấy có nghị lực rất kiên cường đấy! Chúng tôi đã chuyển cậu ấy vào phòng hồi sức, anh có thể vào thăm!-Vị bác sĩ mỉm cười nhìn anh.
-Cảm ơn ...cảm ơn ông!-Thế Huân rối rít nắm tay vị bác sĩ ns.
~~~~~~<~
Lộc Hàm tỉnh dậy đã là chuyện của ngày hôm sau. Đầu dội lên một trận đau buốt kinh khủng, bàng hoàng nhìn xung quanh, một màu trắng buốt, toàn mùi thuốc khử trùng, cậu ghét mùi này!
Thế Huân nằm gục bên cánh tay cậu, thấy cậu nhúc nhích anh bừng tỉnh.
-Ơn chúa, Lộc Hàm, em tỉnh rồi.
-Anh là ai vậy?
Thế Huân bàng hoàng, sững sờ, tim dội lên một cơn đau đớn.
-Em...em ko nhận ra anh sao?
-Anh là ai vậy? Huân Huân của tôi đâu? Tôi muốn gặp Huân Huân của tôi, anh kêu anh ấy cho tôi đi!
-Bác sĩ, bác sĩ mau đến!
Thế Huân chạy vọt ra ngoài tìm bác sĩ.
____________________________________
-Bác sĩ, cậu ấy bị sao vậy?
-Có thể do chấn thương mà giờ đây cậu ấy ms như vậy, não bộ của cậu ấy bây giờ rất giống một đứa trẻ! Nhưng anh yên tâm, chăm sóc tốt cho cậu ấy thì cậu ấy sẽ khoẻ trở lại!
-Cảm ơn bác sĩ, phiền ông rồi!
-Ko có gì, trách nhiệm của tôi mà!-Vị bác sĩ mỉm cười vỗ vai Thế Huân.
Quay trở lại thấy Lộc Hàm bước xuống
-Em muốn làm gì, anh giúp em!
-A !!! Anh đến thật đúng lúc nha! Mau, giúp tôi, hôm nay sinh nhật Huân Huân, tôi muốn mua quà tặng anh ấy! Anh ns xem anh ấy thích tôi tặng thứ gì? Quần áo? Thôi khỏi đi đồ anh ấy mặc ko hết! Đồ chơi? Nhưng anh ấy ko phải con nít! Gấu bông? Ko được nha, anh ấy sẽ ns tôi giống mấy đứa con gái phiền phức. Làm sao đây anh nghĩ giúp tôi đi mà!
Lộc Hàm ns một tràng dài. Khuôn mặt ngây thơ của cậu, ánh mắt trong veo, cánh môi chu lên trông thật đấng yêu nha! Nhưng sao anh ko thấy vui vẻ? Lộc Hàm của anh, là anh hại em.
Thế Huân cúi mặt xuống ngăn giọt nước mắt chảy dài.
-Anh sao vậy? Sao lại khóc rồi?-Lộc Hàm giãy nảy lên-Huhu....anh đừng khóc mà, tôi ko muốn thấy anh khóc.
-Được, nghe lời Tiểu Lộc!-Thế Huân gật đầu.
-Vậy có phải tốt hơn ko!-Lộc Hàm lại chu mỏ ra ns-Anh ko giống Huân Huân của tôi, anh ấy ko bao giờ khóc đâu! Anh ấy bảo khóc xấu như con gấu!
Hai người đang người khóc kẻ lấy khăn lau thì Bạch Hiền chạy vào, nghe tin Lộc Hàm tỉnh lại, cậu đã hớt hải chạy tới, tới quần áo còn chưa kịp thay.
-Tiểu Lộc à! Cậu ko sao rồi đúng ko? Làm mình lo muốn chết!
Nghe tiếng Bạch Hiền gọi Lộc Hàm quay đầu lại.
-Tiểu Bạch à, cậu đến đúng lúc lắm! Cậu nhìn xem, a ta thật xấu đúng ko?-Vừa ns cậu vừa chỉ tay về phía Thế Huân-Anh ta khóc nhè kìa!
Lộc Hàm đang khúc khích cười đột nhiên lại oà lên khóc:
-Huhu, Tiểu Bạch ơi, hôm nay sinh nhật Thế Huân mình lên tặng gì bây giờ??
Bạch Hiền chính thức bị shock, nhùn vẻ mặt uỷ khuất của Thế Huân, cậu vội vàng bình tĩnh lại ns:
-Tiểu Lộc ngoan, cậu chơi với nai bông nhé, để mình nghĩ xem lên tặng quà gì cho Thế Huân được chứ?
*gật đầu*
Bạch Hiền đưa con nai bông trên tay cho Lộc Hàm, cậu biết Tiểu Lộc có một tình yêu vô cùng vĩ đại vs nai bông nên đã mang nó tới bệnh viện. (Au: biết đường mang nai bông tới nhưng ko biết đường thay quần áo đẹp! Hưmm! Trên đời thật nhiều người ko bình thường!
Bạch Hiền: *mắt chớp chớp**bắn aegyo loạn xạ* kệ người ta!!!
Au: vâng! Kệ anh ạ!)
Đợi Lộc Hàm yên vị trên sofa vs con nai bông cậu ms hỏi Thế Huân:
-Cậu ấy...tại sao...tại sao lại thành ra như vậy?
-Xin lỗi! Là anh đã ko bảo vệ được cậu ấy. Bác sĩ ns giờ cậu ấy chỉ như một đứa trẻ ko hơn ko kém. Cậu ấy cứ nghĩ hôm nay là sinh nhật anh nên mới thành ra như vậy!-Thế Huân uỷ khuất nói.
-Tiểu Lộc đáng thương của tôi!
Bạch Hiền như trôn chân tại chỗ. Tại sao chứ? Một người tốt như Lộc Hàm tại sao phải chịu nhiều đau khổ như vậy?
____________________ta là đường phân cách________
Ngày hôm sau.
Thé Huân tới hàng đồ ăn đầu phố mua đồ ăn cho Lộc Hàm, anh biết Lộc Hàm tất thích đồ ăn ở đây nên đã cố ý lái xe tới. Sau một khoảng thời gian...ưm...mòn con mắt, ê hết chân đứng đợi, cuối cùng anh cũng yên vị trên xe vs hai túi đồ ăn thơm phức. Chắc chắn Tiểu Lộc rất thích a~
~cạch~
Anh mở cửa phòng bệnh bước vào, thấy cậu đang độc thoại với con nai bông:
-Thế Huân chết tiệt! Thế Huân thối tha! Sao ko đến thăm người ta chứ?
-Tiểu Lộc , anh đến rồi!
Ầm. Bụp!!!!!
Lộc Hàm vớ đại chiếc gối ném vào người Ngô Thế Huân.
-BIẾN! MAU BIẾN CHO TÔI! TẠI SAO BÂY GIỜ MỚI VÁC MẶT TỚI HẢ? ANH ĐI VỚI CON CHÂN DÀI NÀO ĐÚNG KO????
Vâng. Ngạo kiều thụ đang giận cá chém thớt đấy ạ!
-Tiểu Lộc...em nhận ra anh rồi sao?-Thế Huân ngạc nhiên hỏi
-Ừmmm!!!!
Bịch!!
Đồ ăn trên tay Thế Huân hạ cánh tiếp đất ko hề an toàn, mặc kệ, anh lao tới ôm chặt lấy Lộc Hàm
-Anh ko cho phép em vì anh mà như vậy nữa!
Lộc Hàm liền một cước đá văng Thế Huân ra.
-A!!! SAO ANH DÁM VỨT ĐỒ ĂN CỦA TÔI? MAU MUA CHO TÔI THỨ KHÁC TÔI MUỐN ĂN!!! HUHU!!
Anh ko biết lên giận hay lên vui nữa! Ngạo kiều thụ trở lại sau này anh sẽ ko được yên ổn.
-Theo ý Tiểu Lộc nhưng đợi ngày mai nha! Bây giờ quán đó bán hết đồ ăn rồi!
-Ko chịu!-Tiểu Lộc giãy nảy lên, lại phải dùng đến *mĩ nam* kế rồi. -Huân Huân à! Người ta muốn ăn mà!
-Ngày nào cũng mua cho Tiểu Lộc ăn được không?-Thế Huân nâng cằm cậu nói.
*gật đầu cái rụp*
Lộc Hàm vô tư rúc vào ngực Thế Huân, tìm vị trí thoải mái nhất để ngủ, nhưng chợt nhớ ra điều gì đó, cậu vội bật dậy:
-À, Ngô Thế Huân, mau trả lời em, anh có yêu em hay ko?
-Ko yêu...ko yêu mà lại uỷ khuất vì em như thế này à? Em có biết lúc thấy em nằm giữa phố anh đã đau lắm biết ko?-Thế Huân ôm lấy cậu nói.
-Em biết mà. Em biết Huân Huân cũng rất yêu Tiểu Lộc mà!-Lộc Hàm tự tin vỗ ngực nói.
Thế Huân vội buông Lộc Hàm ra:
-Lộc Hàm, nhìn anh! Anh hỏi em, em có đồng ý nấu cơm cho anh, chăm sóc nhà cửa, cùng với anh trọn đời trọn kiếp ko? Anh sẽ ko cho em từ chối đâu! Dù cho em có trả lời thế nào anh cũng bắt em về nhà cho bằng được!
-Anh quá đáng!-Lộc Hàm đánh yêu vào ngực anh.
-Mau nói, đồng ý hay ko?
*gật đầu*
-Anh biết mà, người như anh làm gì có ai từ chối cho được cơ chứ, đẹp trai vậy mà!-Thế Huân vừa nói vừa đưa tay lên vuốt tóc Lộc Hàm.
-Tự luyến!-Lộc Hàm vui vẻ nói.
-Anh tự luyến như vậy đó! Nhưng vẻ đẹp trai của anh chỉ để Tiểu Lộc ngắm thôi!
Lộc Hàm mỉm cười, ôm chặt lấy Thế Huân.
-EM YÊU ANH!
-ANH YÊU EM NHIỀU HƠN!
Lộc Hàm chủ động đưa môi chạm vào môi Thế Huân, nhẹ nhàng tách môi cho anh dễ xâm nhập. Môi dây dưa ko dứt, phải đến khi buồng phổi lên tiếng kêu gọi, Lộc Hàm đánh nhẹ vào lưng Thế Huân, anh mới buông tha cho cậu.
-Lộc Hàm! Có phải bây giờ anh nên đáp trả nụ hôn của em?
Lộc Hàm chưa kịp định thần đã bị Ngô Thế Huân ngậm lấy cánh môi. Hai người lại say sưa một lần nữa...
-NÀY! HAI CON NGƯỜI KIA! KO NHÌN THẤY TÔI ĐANG Ở ĐÂY SAO???-Bạch Hiền hét lớn.
* Vẫn hôn*
-NÀY!!!!
*Tiếp tục hôn*
-LỘC HÀM, NGÔ THẾ HUÂN!!
RẦM! BỤP!!!!
Bạch Hiền trở thành người bị hại khi bị hai người kia ném gối vào người.
-CẬU MAU BIẾN RA NGOÀI!!
-Em về nhà tìm Xán Liệt chơi nhé! Tụi anh bận rồi!!
Bạch Hiền uất ức li khai.
-Lộc Hàm! Chúng ta tiếp tục chứ?
-Ừmmmm!!!!!
_____ The End___
___________________________
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Vote cho au nhé!! Oneshot đầu nên ko tránh khỏi sai sót.
Kamsahamnida.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top