Chap 4

_Anh tới đây có việc gì?

_Thăm cậu, vẫn ổn chứ?

_Đương nhiên.

_Tháng sau tôi có nhiệm vụ quan trọng phải sang Mĩ, tới nói lời từ biệt.

_Giờ tôi rất mệt nên sẽ nghỉ một chút mời anh về cho.

_Chúc cậu mau khỏe.

Chung Nhân bước ra cửa nhưng ngoái lại nhìn người kia "Xin Lỗi". Không lâu sau Lộc Hàm mở cửa vào.

_Ơ ngủ rồi à, vừa mới dậy mà?

cậu ngao ngán ra ngoài bên trong Khánh Tú lại một mình chịu đựng nước mắt cứ rơi nhưng cũng nhanh chóng kết thúc chuỗi ngày tối tăm.

Căn biệt thự số 7 và chủ nhân không ai khác ngoài Dương Dương - một doanh nhân thành đạt tuy nhiên buôn bán ma túy không phải ít, hắn còn buôn lậu cả súng và một số vũ khí nguy hiểm khác. Từ hai bàn tay trắng Dương Dương đi lên bằng thực lực nhưng đều là việc phạm pháp. Lần này hắn là con mồi thứ 93 của Lộc Hàm, trong mắt Boss những người như vậy nên bị trừ khử vài ba ngày tới Lộc Hàm sẽ tới tiếp cận nghe đâu đó hắn có vẻ ngoài rất ưa nhìn, thần thái rất tốt.

_Phiền ông chuẩn bị cho tôi vài thứ, ngày kia thầy Phác có công chuyện nên tôi sẽ tới một mình.

_Để tôi nhờ Tử Thao điều tra giúp cậu, tôi sẽ gửi qua fax.

_Được, cảm ơn.

Dương Dương đang trong phòng làm việc bỗng nhận được điện thoại từ Tử Thao, hai người quen nhau khi công ty hắn có kẻ đột nhập mất một khoản tiền lớn cùng một số dữ liệu quan trọng, Tử Thao đảm nhiệm vụ đó.

_Chào cậu Dương, là tôi đây.

_Có chuyện gì vậy?

_Chả là.....

Hắn bỗng biến sắc sau cuộc trò chuyện, không hiểu hắn đã gây thù chuốc oán ở đâu mà lại có người muốn ám sát hắn, Tử Thao đã nói là sẽ cho người bảo vệ hắn cũng yên tâm một phần. Quả là điều kiện thuận lợi đưa đẩy Dương Dương vào tay Lộc Hàm, một kết cục bi thảm. Tối hôm sau, người được Tử Thao đích thân phái đến tất nhiên là Lộc Hàm, đáng ra cậu có thể gọn lẹ ra tay giết hắn qua việc theo dõi từ khu chung cư gần đây nhưng cậu không muốn thế, cậu chỉ là muốn tiếp cận đến khi con mồi tin tưởng và sa ngã ắt sẽ phải chạm vào những cái gai rồi xuống địa ngục, thật rắc rối mà.

_Chào cậu, tôi là Lộc Hàm được cục cảnh sát cử tới.

_ Một mình cậu? không sao tôi định thuê vệ sĩ nhưng Tử Thao rất coi trọng cậu, nghe nói cậu rất thạo dao găm và súng. cảnh sát mà giỏi quá nhỉ.

_À vâng đôi chút

_Chúng ta mau vào thư phòng nói chuyện, ở đây không tiện.

--------------------------------

Đường đi tới thư phòng của hắn qua hai lớp cửa bảo mật bằng vân tay, trong phòng đọc sách có cánh cửa nhỏ được ngụy tạo bằng một bức tranh của Picasso khá nổi tiếng, cạnh đó là một chồng sách chạm đúng chỗ bức tranh sẽ tách làm đôi xuất hiện bậc thang dẫn tới tầng hầm chính là thư phòng của hắn. Đương nhiên phải có vân tay hắn mới có thể mở, còi báo động sẽ hoạt động nếu đó là vân tay người lạ, hắn cũng không thắt chặt lắm vì chỉ có hắn với lão quản gia sống ở đây dù có kẻ nào liều mạng vào biệt thự thì hắn cũng không hề bất ngờ ngoài kia đầy dẫy máy cảm ứng gắn xung quanh hàng dào sắt. Lão quản gia có khuyên hắn nên lắp camera để tiện theo dõi nhưng hắn cảm thấy như bị theo dõi nên thôi đây cũng là điều kiện thuận lợi giúp Lộc Hàm. Đi sâu xuống dưới Lộc Hàm vừa chạm vừa ngắm cốt để nắm độ rộng, có vẻ không có bẫy nào đâu cả, trên những cái đèn thắp quanh đường đi chỉ mờ mờ ảo ảo cũng không hề có camera.

_Đây, mời cậu vào.

Phía trong chả khác gì căn nhà thu nhỏ mọi thứ đều tiện nghi và cao cấp, khẽ liếc sang bàn làm việc có tấm ảnh 

_Đây là tôi và mẹ, bà ấy đã bỏ tôi khi mới lên 7.

_Vâng.

Lão quản gia không hề biết đến sự tồn tại của căn phòng này nên đây sẽ là địa điểm tốt để ra tay, kể từ lúc này cậu coi như là vệ sĩ của hắn, cậu còn ở đây khi nào tính mạng hắn xem như ngàn cân treo sợi tóc.

Bước đầu đã xong, kế tiếp là mặt tình cảm thử hỏi có sát thủ nào lại đi để con mồi yêu mình rồi khi ấy mới ra tay? Chắc trên đời chỉ có cậu. Chưa chiếm được sự tin tưởng của Dương Dương nên cậu chưa có cơ hội rút ngắn khoảng cách, vả lại hắn đâu phải dạng xoàng trực giác nhạy bén tốt nhất nên cẩn thận. Trong khi đó Tử Thao gọi cho Boss

_Là tôi Tử Thao đây, đã cài Lộc Hàm thành công.

_Được cậu ta sắp hành động rồi.

_Ý ông là sao?

_Chẳng phải bước tiếp theo cậu ấy sẽ lấy tình cảm của đối phương?

_Tôi rất thắc mắc tại sao Lộc Hàm phải làm như thế, trong khi với trình độ ấy tôi cá cậu ta có thể hạ gục Dương Dương với khoảng thời gian nhanh nhất.

_Chỉ là thú vui mà thôi, Lộc Hàm là con người máu lạnh, Chung Nhân, Khánh Tú ám sát rất nhanh hầu như kết thúc trong 2, 3 đòn tiếp cận còn Lộc Hàm thì sao mặc dù ám sát với thời gian khá lâu nhưng một khi kết liễu thì giống như con thú hoang dã.

_Ông nói cũng phải.

_Hãy để cậu ta lo, còn cậu chuẩn bị sang Mĩ giúp Chung Nhân đi.

_Còn việc ở sở? Tôi có thể xin nghỉ dài hạn nhưng có thể rất bất lợi cho bên ta.

_Cậu biết Kim Tuấn Miên?

_Kim Tuấn Miên? là anh ta? không phải đang làm nhiệm vụ ở Đài Loan sao.

_Cậu ấy đang trên đường về đây với tư cách là mật thám quốc gia làm nhiệm vụ tại sở cảnh sát Bắc Kinh. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top