chap 4. phần hai
Yixing vừa lúc quay lại thấy cậu em quý tử Luhan của mình thì ôi thôi! May sao có anh đập trai bên cạnh, nếu không Luhan và thằng Móm Hun chắc chắn không còn đường về rồi nhé.
Luhan mắt nai ngơ ngác, tỏ ý xin lỗi "mẹ trẻ" Yixing.
- Hai em làm gì ở đây vậy?* gằn giọng*- Yixing tuy bề ngoài trong trẻo hiền lành, bên trong âm thầm dữ dội mà nói.
-Hẹn hò ạ!- Sehun vui vẻ cầm tay Lulu dơ lên.
Chẳng là khung cảnh hẹn hò hai người đã bị phá vỡ nên Yixing có chút bực mình. Ngồi bàn bốn người như vậy thì lãng mạn trôi tuột hết cả.
Cứ thế không khí căng thẳng dâng tràn. Suho thông minh, toát mồ hôi mà suy nghĩ. Cuối cùng, kết quả là vừa nói chuyện, Luhan lại lôi hết cả chuyện tốt, lẫn xấu của Yixing ra mà kể hết. Cũng may có người ở đây. Nếu không Luhan khó mà toàn mạng. Chỉ sợ là.. đến tối khi về nhà, cuộc chiến mới thực sự bắt đầu.
-------------
- Tạm biệt!- Luhan và Yixing vẫy tay, tha thiết mà tạm biệt Suho, Sehun.
Dù cho hai nhà chỉ cách nhau cái hàng rào.
Suho thì bị Sehun lôi kéo, ngủ tạm nhà anh. Hai anh em có thời gian tâm sự. Đặc biệt, sẽ khai báo thành thật về Xiao Yixing cho nghe. Dù sao anh đây cũng kinh nghiệm đầy mình. Hơn thế Yixing còn cao thủ hơn cả Luhan chứ chẳng đùa. Mặt mày ngơ ngác vậy thôi! Sói đội lốt thỏ cả nhé^^!
Suho đương nhiên muốn lĩnh giáo rồi. Cũng chẳng ngại mà thừ nhận là muốn cùng Yixing nên duyên vợ chồng sớm một chút.
Cả hai cũng chẳng còn trẻ trung gì cho cam, lôi thôi tổ rách việc, tới luôn cho rồi.
Nhưng lại sợ.. Mẹ trẻ.. đúng là rất đáng sợ~
-----
Bắt sóng xem Luhan và Yixing Bấy bề đang làm gì nào!!!!
* Rè*- Tín hiệu không ổn lắm thì phải.
-" Alo.. 1...2...3.. 4... alo!!"- Lộc Anh đang thử kết nối.
☆☆☆☆
* binh* - Tiếng quăng dép, chiếc dép được né đẹp đẽ, rồi bay thẳng vào chậu hoa.
-" Rè!!!!!"- Chiếc gối Sopha cũng bay một cách đẹp mắt rồi đáp thẳng vào máy quay lén.
( Lộc Anh xin lỗi :'( . Cảnh bạo lực xin được phép cut, cả nhà tự hiểu nhé! Giờ phải đi sửa lại máy quay lén cái đã...).
----
- Sehun à~~~~
Luhan vừa khóc sụt sịt vừa chạy qua nhà Sehun trú tạm qua đêm.
- Sao... ủa... trán em sưng lên này!- Sehun sốt sắng.
Để xem Xing Xing xử bé nai nhà mình ra sao nào.
Không biết thế nào, ban nãy mặt cười chào người yêu. Ngoảnh lại vào nhà, mặt mày Yixing đen tối lạ thường. Để rồi... chiếc giày vừa tháo ra khỏi chân đã bay thẳng vào trán Luhan. Không chỉ vậy, lần lượt những món đồ sát thương cao cứ tới tấp mà phóng ra với tốc độ đáng sợ.
- Em có làm gì đâu??!~
Luhan cố gắng thanh minh, nhưng.. không thành công.
- Hừ!( Yixing bốc hỏa~ sức sát thương còn cao hơn B52:)) )
.... tội thứ nhất...
DÁM THEO DÕI ANH MÀY!~
* vèo *- Chiếc gối thứ nhất bay...
.... TỘI THỨ HAI...
DÁM PHÁ HỎNG BUỔI HẸN HÒ CỦA ANH MÀY!!!!! CÁI THẰNG NÀY....
*véo*- Dẻ lau nhà cũng cất cánh.
Luhan nhanh chân chạy mất xác. Đương nhiên là qua nhà Sehun lánh nạn rồi.
-----
- Huhu!! Đau quá Hun à!!!
- Lulu nín đi... Anh thương!!!
Vừa băng bó vết thương, Luhan vừa hét toáng lên. Sehun đau lòng lắm chứ. Nhưng chẳng còn cách nào, chỉ có thể an ủi như vậy mà thôi.
Nếu không phải là Yixing. Sehun thề sẽ tẩn cho đứa nào làm Lulu của anh khóc một trận, khỏi nhìn bố mẹ.
Buồn thay! Lần này là Yixing... Sehun cắn răng nhìn cục cưng khóc thút thít rồi rúc vào lồng ngực anh ngủ thiếp đi.
------
Sáng sớm hôm sau.
- Em bị sao vậy Luhanie?- Suho vừa ăn sáng. Vừa giật mình khi thấy vết thương của Luhan.
"Tối qua còn nguyên vẹn, bây giờ đã thành như bệnh nhân thật rồi! Mà cũng lạ! Mới sáng sớm mà Luhan đã ở đây sao? Heya! Không phải Sehun và Luhan đã..."- Suho chìm trong suy nghĩ không mấy trong sáng.
Hôm qua mệt quá. Đặt lưng xuống là ngủ luôn, thế nên Kim đại gia nào biết, tối qua có một cuộc hỗn chiến ác liệt thế nào!
- Hì.. em không sao! Cũng tại con thỏ đáng ghét kia...- Luhan càng nói càng nhỏ. Âm thanh dường như không đủ lớn để ai đó có thể nghe được. Rằng anh chàng bạn trai ngơ ngác đáng yêu, hiền lành của anh đã ra tay tàn nhẫn thế nào với em trai đáng thương, tội nghiệp của nó.
Sehun thấy Luhan phụng phịu, cái miệng cứ chu lên, đáng yêu thấy nể, lại còn cái trán đầy băng dán cá nhân nữa chứ!
Yêu không chịu được. Liền cứ cười hoài. Rồi nhận được cái liếc xéo như muốn ăn tươi, nuốt sống của Luhan.
.
.
.
.
------
Mình sẽ dừng up ... T^T..
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Đến đầu tháng năm mình hoàn thành chương trình thi sẽ up lại!! Tạm biệt! Đừng quên mình và "Mĩ nam nhà bên " nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top