Chương 3: First Kiss
Chú thích: Lần đầu ta viết H nên chưa có kinh nhiệm ><
Chỉ là H nhẹ thôi, có gì không phải mong mn thông cảm
________>~<_____________
Bị Ngô Thế Huân lôi xềnh xệch về
Lộc Hàm run rẩy
Anh ta vừa nói là sẽ cho cậu biết thế nào là sợ đấy!
Có khi nào sẽ bị anh ta lôi về giam vào ngục rồi tra tấn dã man không?
Hay là sẽ bị trói vào tường rồi dùng roi da đinh quất người cậu?
Ôi!!! Nghĩ đến mà Lộc Hàm cubgx thật rùng mình!
(=.=)(trí tưởng tượng cũng thật phong phú bảo bối à)
Chăngr dám lên tiếng sợ chọc giận Ngô Thế Huân, Lộc Hàm suốt đường đi im Thin thít, thi thoảng ngước lên nhìn gương mặt như chạm khắc của người kia mà run rẩy
Ôi!!! Anh ta còn hung dữ hơn cả tên Ngô Thế Huân hiện đại nữa!!!
Còn về phần Ngô Thưaf tướng lúc này í hả?
Ây~~||
Còn phải hỏi?
Đương nhiên là anh tức giận rồi
Thời gian qua, Ngô Thế Huân anh đã dành mọi sự quan tâm vào Lộc Hàm
Bản thân làm Thừa tướng vốn dĩ khiến con người anh trở lên hung dữ tàn bạo, một con người lạnh lùng được coi là băng sơn ngàn năm không chảy
Thế mà cư nhiên chỉ cần nhìn thấy Lộc Hàm đáng yêu phụng phịu chờ ở phủ, bản thân lại không tự chủ mà nở nụ cười ấm áp, chỉ cần nhìn đến cậu, bản thân lại quên hết đi những mệt mỏi buồn phiền phải gánh vác
Trước kia, vốn là chán ghét cậu tận cổ, nhưng từ khi Lộc Hàm bị tai nạn
Anh cảm thấy cậu đáng yêu hơn trước, xinh đẹp hơn trước, giỏi giang hơn trước, và cả.... Đanh đá hơn trước
Anh càng ngày càng yêu thương cậU
Nhưng hôm nay, anh đã thấy những gì?
Lộc Hàm mà anh luôn thương yêu lại đi nhờ vả Diệc Phàm để giúp cậu trốn thoát khỏi anh!
Cậu dám nói Anh là Đại ma vương?
Dám nói sợ anh?
Chỉ biết rằng, người anh luôn thương yêu lại ghét bỏ, sợ hãi anh
Điều này khiến anh giận dữ đến tột cùng!
Được!
Nếu cậu đã nói thế
Anh sẽ cho cậu biết cảm giác sợ là gì!
Một mạch thẳng tuột về phủ trong con mắt ngạc nhiên của lũ nô tì
Anh không cho cậu cơ hội phản kháng
Anh chỉ biết rằng
Lúc này đây
Anh chỉ muốn cậu là người cỦa anh!
Chỉ một mình anh!
Để cậu không có cơ hội tơ tưởng rời khỏi anh!
________________________
Rầm
Tiếng cánh cửa gỗ mơr ra mạnh mẽ
Lộc Hàm bị đẩy xuống giường không thương tiếc!
Gì vậy?
Ngô Thế Huân định làm gì?
Chăngr phải sẽ đem cậu đi tra tấn chứ?
Sao lại trở về phủ?
Còn ném cậu xuống giường
Chẳng lẽ có biện pháp tra tấn khác?
Cậu thật sự nghĩ nát óc không ra!
Nếu Ngô Thế Huân biết cậu đang nghĩ gì, chắc sẽ lăn ra sàn mà cười ngang ngửa mất, mặc du anh ta đang rất giận!
Con người Lộc Hàm sao mà ngây thơ quá vậy?
Lộc Hàm còn chưa kịp thoát ra khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn đã nghe thấy tiếng '' Rầm!''
Chẳng lẽ.............
Còn chưa kịp phản ứng
Lộc Hàm cảm nhận được cái gì đó mềm mềm, âm ẩm ở dưới môi
Nhìn kĩ ra.....
Ách!
Gương mặt Ngô Thế Huân phóng đại hết cỡ trước mắt!
Vậy chẳng lẽ cái thứ mềm mềm kia là....
Môi?
DAEBAK!
Lộc Hàm lúc này mới nhận thức được Ngô Thế Huân đang hôn môi mình
Cậu ngay lập tức phản kháng
Đôi tay thon mảnh dồn hết sức đẩy người bên trên ra, tuy nhiên
Lộc Hàm bé nhỏ sao có chống lại được con người vạm vỡ như Ngô Thế Huân?
Cậu bị hắn ta ép xuống giường
Dùng thân thể cường tráng mà đè lên
Ngô Thế Huân ra sức mút mát đôi môi đỏ mọng cherry của Lộc Hàm
Hắn không thể ngừng say mê hương vị ngọt ngào từ Cậu
Ra sức tàn phá , thể hiện sưj phẫn nộ sâu trong thâm tâm!
Lộc Hàm dưới thân run rẩy
Bị Ngô Thế Huân mãnh liệt hôn, không thể chống cự, dần dần bị lôi cuốn vào nụ hôn nóng bỏng mà Hăns làm chủ
Hàm răng run rẩy động đậy, nhân cơ hội, Ngô Thế Huân đưa chiếc lưỡi tinh ranh sang khuôn miệng Lộc Hàm, khuấy đảo mọi ngóc ngách mang hương vị cherry khiến hắn điên cuồng
Ngô Thế Huân điên rồi!
Hắn không thể dứt ra khỏi hương vị ngọt ngào mà Lộc Hàm mang lại!
Mãi cho tới khi không khí trong buồng phổi của hai người đã canh kiệt , Ngô Thế Huân mới buông tha cho Lộc Hàm
Được buông tha, Lộc Hàm mệt lử, mất hết sức lực dựa vào lòng Ngô Thế Huân, mặt mày đỏ bừng vì xấu hổ
Đây là nụ hôn đầu của cậu đó, là FIRST KISS đó!!!!
Ngô Thế Huân mắt đor ngầu, đều do Lộc Hàm, nâng tấm cằm đỏ ửng của Lộc Hàm lên, không ngại nhùng nhìn thẳng ra tuyên bố
'' Lộc Hàm, hãy nhớ rằng em chỉ là của một mình tôi mà thôi!
Đừng có hòng tơ tưởng tới người khác,
Cũng đừng có tơ tưởng rời khỏi tôi
Biết chưa?''
Còn chưa để Lộc Hàm trả lời lời
Ngô Thế Huân lần nữa phủ kín đôi môi đỏ mọng đã sưng lên của cậu
Kéo Lộc Hàm vào cuộc chơi của Ngô Thế Huân, cứ như vậy, môi lưỡi dây dưa không dứt
Bàn tay hư hỏng của Thế huân không quên nhiệm vụ, luồn vào trong áo Lộc Hàm làm cho làn da trắng sứ của cậu một trận run rẩy
Đôi tay thon dài xấu xa, vuốt ve vật kiều diễm trong áo....
Lúc này, buồng phổi của cả hai đã gào thét vì thiếu oxi, Ngô Thế Huân mới tha cho đôi môi xưng tấy lên của Lộc Hàm
Bàn tay bắt đầu không an phận mà chuyển động
Đôi mắt chim ưng của Ngô Thế Huân liếc lên nhìn Lộc Hàm
Cậu có đồng ý cùng hắn không?
Hừ!
Không đồng ý hắn cubgx sẽ làm cho cậu đồng ý!
Lộc Hàm bị cưỡng hôn, nhưng lại say mê đôi môi mỏng đos, lúc này
Đôi mắt cậu phủ lên một tầng sương mỏng, trông càng kiều diễm!
Nó khiến cho Thế Huân không thể kiểm soát lí trí trong hắn!
.....( tự tưởng tượng phần tiếp đi nhá. Táo xấu hổ quá trời ^///^)
Lúc sau, từ trong phòng vang lên những tiếng khiến người khác nghe mà đỏ mặt xấu hổ
12:20 19-10-2016
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top