[Chương 9] Làm thái y sao?

|Do chương trước bị trục trặc, có 1 số phần bị mất nên ta đăng lại|

Sơn cốc trong ngự hoa viện

_ Vi thần, Tham kiến hoàng thượng - Diệc Phàm thực hiện nghi lễ

_ Ngay cả ca ca cũng như vậy à? - Thế Huân ngơ ngẩn nhìn về phương trời xa

_ Xin hoàng thượng đừng nói vậy - Diệc Phàm vội minh oan - Đệ xem đệ kìa, từ lúc ta về đến nay có bao giờ khá lên không, Xán Liệt nói quả không sai, đúng là hại người chẳng lợi mình

_ Cái gì là 'hại người chẳng lợi mình'?

_ Mẫu thân của đệ

_ Bây giờ ca mới nhận ra à? - Thế Huân nhìn khinh bỉ

_ Hoàng thượng và Ngô khanh gia thật có nhã hứng - Triệu thái hậu từ xa đi đến

_ Mẫu hậu

_ Tham kiến Thái hậu

_ Hoàng nhi, con cũng nên tập quen đi, bây giờ hoàng nhi đã là thiên tử rồi - Thái hậu nhắc khéo chuyện hành xử lúc nãy của bọn họ

_ Thần biết tội, thật đáng trách - Diệc Phàm quỳ xuống thỉnh tội

_ Diệc Phàm ca...

_ Hoàng thượng... - Lay nhẹ tay con mình - Ngươi lui ra một chúng, ta muốn trò chuyện cùng hoàng thượng

_Tuân mệnh

_ Xán Liệt, huynh ấy...

_ Nó đã đi từ sớm rồi...có gửi lại lá thư cho con - Thái hậu đưa lá thư cho con mình - Thế nào rồi?

_Vẫn ổn...vẫn có thể cai trị được hai ba năm nữa...

_ Xằng bậy...

_ Hài nhi muốn xem tấu chương, con vào thư phòng đây...xin phép mẫu hậu

_ Hoàng thượng... Con...

Nhìn lá thư của Xán Liệt trong tay, Thế Huân không khỏi ngao ngán. Huynh ấy thì tự do làm con chim không chân rồi, còn ta lúc này chẳng khác gì tù nhân là mấy.

/ Thế Huân, rốt cuộc đệ cũng đăng cơ rồi, hi vọng điều huynh khuyên là đúng đắn, không để đệ phải hối hận sao này. Ta nghe nói Giang Nam có báo vật ngàn năm, ta dự định đến đó xem một chuyến. Xin lỗi không ở bên cạnh đệ lúc này, ta có cho một vài thuộc hạ bên cạnh bảo vệ cho đệ. Lần sau khi ta trở về kinh thành, phải hảo hảo gặp được em dâu nha....hahaha/

_ Người đâu, truyền lệnh của trẫm...

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Sơn trang nơi Lộc Hàm đang tương tư nghĩ về ai đó , Tuấn Miên thì hì hục từng ngày tìm người bạn tri kỉ năm xưa, Chung Nhân bên những bí kíp võ công thất truyền bỗng dưng hôm nay thật náo nhiệt.

Sáng sớm, Chung Nhân đang luyện võ công thì một đoàn quân binh từ đâu chạy vào. Nhìn sơ là biết là cấm quân nhưng anh lại nghĩ 'Có lẽ nào Thế Huân thất thủ, thầy trò bọn ta bị kết là đồng đảng, tru di tam tộc....ô mô, chạy thôi'

Thế là giữa hàng trăm binh mã thì có vị nào đó chạy như bay vào bên trong sơn trang để nấp, làm cho Tuấn Miên và Lộc Hàm cũng bị thức giấc theo luôn

_ Tiểu Lộc, mau dậy, có người đến bắt chúng ta kìa, chạy thôi

_ Sư phụ, Thế Huân thất thủ rồi, binh lính lùng tới tận nơi, mau chạy thôi

_ Hở? - Hai người kia vừa tỉnh giấc liền chưa hiểu kịp sự việc, chỉ biết ngơ ngác nhìn Chung Nhân ôm khăn gối chạy vòng vòng khắp biệt viện phía sau

_ Kim đại công tử, thần là Bảo An đây, xin công tử đừng xin hoảng - Bảo An công công lên tiếng trấn an cái người đang sắp điên loạn đến nơi kia

_ Bảo An công công? - Tuấn Miên nhận ra Bảo An công công - người của Triệu phi - liền kéo Chung Nhân lại - Nè đệ nhìn kìa, là Bảo An công công, không phải người của Hoàng hậu, là người của ta

_ Ô...thì ra là Bảo An công công, thất lễ, thất lễ - Người nào đó đang chạy hăng say đã bừng tỉnh, ái ngại nhìn vị công công thân thuộc

_ Hạ thần kéo theo nhiều binh lính, khiến cho Kim công tử cùng mọi người kinh sợ, thật đáng trách - Người kia mau chóng xin lỗi

_ Không sao...không biết công công đến đây là? - Tuấn Miên dò hỏi

_ Thần đến đây để tuyên chiếu chỉ của Hoàng thượng - Bảo An công công nghiêm giọng

_ Bảo An công công...xin cho thần mạo muội hỏi chẳng hay Đương kim Hoàng thượng là Tam hoàng tử - Tuấn Miên cẩn cẩn dật dật hỏi

_ Không giấu gì mọi người, chuyện quả thật là như vậy. Đương kim Hoàng thượng anh minh, tài trí hơn người mới thật là người Tiên Đế lựa chọn, chỉ vì hoàng hậu gian trá tước ngôi vua, nay đã bị vạch trần. Triệu phi nương nương nay là Thái Hậu, còn Hoàng thượng chính là Tam hoàng tử

_ Nếu không còn thắc mắc....Mời chư vị quỳ xuống tiếp chỉ.......

_ Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế - Tuấn Miên và Chung Nhân lập tức quỳ xuống hô lên, đồng thời kéo Lộc Hàm đang ngơ ngác trước sự việc và nghi thức này

_ Phụng thiên thừa vận, Hoàng đế chiếu viết: Kim Tuấn Miên, Kim Chung Nhân, Lộc Hàm đã có công phò nguy cứu khốn Trẫm trong khoảng thời gian qua, nay trẫm vừa đăng cơ, một mình đơn mã độc đấu nơi cấm cung, ban cho các khanh các chức vụ trong cung để phò trợ trẫm gìn giữ giang san này. Kim Tuấn Miên lãnh nghĩa sư đồ ban chức Kim Thái Sư. Kim Chung Nhân tuổi trẻ nhưng võ nghệ phi thường ban chức Kim Thị Vệ, đứng đầu thị vệ trong cung, bên cạnh bảo vệ trẫm. Lộc Hàm tuy y thuật tinh thông nhưng xét thấy tuổi còn nhỏ, cần phải học tập nhiều, theo lệnh vào Thái y viện là thực tập sinh. Khâm chỉiiiii

_ Tạ ơn Hoàng thượng. Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế! - Cả hai đồng loạt hô, Lộc Hàm cũng học theo họ nhưng còn vấp phải nhiều lỗi

_ Kim Thái sư, xin mời ngài cùng Kim Thị vệ và Lộc Hàm công tử cùng chúng tôi hồi kinh để nhận chức vụ - Bảo An công công kính cẩn mời

_ Xin mạn phép mời Bảo An công công vào sơn trang dùng trà, chúng thần còn một số việc phải giải quyết - Tuấn Miên lễ độ

_ Vâng...các vị cứ thản nhiên lo xong mọi bề, thánh thượng đã ngụ ý là ta không được nóng vội, phải để mọi người thích ứng

Được Bảo An công công ân thận, Tuấn Miên kéo hai đồ đệ của mình vào trong

_ Sư phụ, tại sao hoàng thượng lại nói chúng ta giúp ông ta vậy? Con có quen ông ta à? - Lộc Hàm lay lay tay của Tuấn Miên

_ Oa...Thế Huân đã làm hoàng đế rồi đấy cơ - Chung Nhân lên tiếng ngưỡng mộ

_ Cái gì? Huân ca ca là Hoàng thượng, vậy Tam hoàng tử lúc nãy sư phụ đề cập là Huân ca luôn à? - Lộc Hàm thất kinh hồn vía

_ Phải...có lẽ chúng ta giấu con hơi nhiều, nhưng quả thật từ trước đến nay Thế Huân là tam hoàng tử, nay được truyền ngôi nên lên làm hoàng thượng - Tuấn Miên ôn tồn giải đáp - Chúng ta giấu con cũng là muốn bảo vệ thân thế của Thế Huân

_ Ừm... Lộc Hàm đệ đừng buồn nha - Chung Nhân vỗ vai Lộc Hàm - Thật ra ta cũng là con của Kim đại nhân trong triều, Phàm ca cũng giống như ta

_ Vậy à? - Mặt yểu xìu

_ Tiểu Lộc con đừng buồn nữa... - Tuấn Miên an ủi - Chẳng phải con đều muốn gặp lại Thế Huân sao, bây giờ có cơ hội rồi đó, vui lên đi

_ Phải đó, được làm ở Thái y viện, sướng lắm nha -Chung Nhân phụ hoạ thêm

_ Ừm...rất sướng - Lộc Hàm không những không chuyển biến mà còn tệ hơn nữa

_ Nè, 14 tuổi đầu rồi đó, không được uỷ mị như vậy, vui vẻ lên, chúng ta vào kinh - Chung Nhân hào hứng

Trên chuyến xe ngựa đưa ba người vào kinh thành, đi đường tuy vất vả nhưng điều làm Lộc Hàm buồn nhất là Thế Huân giờ là Hoàng thượng. Tuy không biết cấm cung là như thế nào huống chi là qui luật trong cung nhưng từ nhỏ chẳng phải trong sách có bảo các vị vua không bao giờ thân cận với người khác hay sao, họ rất nghiêm túc nha.

Vậy là từ đây cậu sẽ không được đùa nghịch với Huân ca nữa rồi, cũng không thể xem Huân ca như người thường mà đối xử. Thật đáng buồn!

_ Lộc Hàm, con đừng lo lắng gì cả, lúc nào Huân ca cũng ở bên cạnh con cơ mà - Tuấn Miên thấy Lộc Hàm thất thần liền lên tiếng trấn an

_ Ừm...con sẽ học tập tốt ở Thái y viện, để sau này trở thành một Ngự y thật giỏi để chữa trị cho Huân ca - Lộc Hàm mỉm cười xoa dịu nỗi lo của Tuấn Miên

_ Ngoan lắm

Võ Anh điện, Thế Huân bây giờ đang phê duyệt tấu chương, cả người toát ra một phong thái ngời ngời, khiến người ta ngưỡng mộ

_ Bẫm hoàng thượng, Kim Thái sư, Kim Thị vệ và Lộc Hàm công tử đã nhập cung - Bảo An thông báo

_ Cho họ vào

_ Truyền Kim Thái sư, Kim Thị vệ và Lộc Hàm công tử vào điện

_ Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế - Cả ba đồng thanh

_ Miễn lễ - Thế Huân ra lệnh đồng thời đứng dậy bảo đám công công, cung nữ - Các người lui ra

_ Sư phụ và mọi người đi đường xa có mệt không vậy?

_ Mệt lắm cơ nhưng gặp được huynh là đệ vui rồi - Chung Nhân thấy không có ai ngoài họ liền cởi bỏ lễ tiết, ôm chầm lấy Thế Huân

_ Chung Nhân - Thế Huân gằng giọng nhắc nhở

_ Thật đáng ghét mà.....

_ Nếu mệt thì mọi người vào phòng nghỉ ngơi đi, trẫm đã sắp xếp cả rồi

_ Thế Huân, ta muốn trò chuyện với con - Tuấn Miên nói

_ Vậy con đưa Hàm Hàm đi nha - Chung Nhân vừa nói xong liền cùng Lộc Hàm biến mất dạng

_ Nè... Tiểu Lộc... - Thế Huân chưa kịp nói gì với Lộc Hàm liền kêu lại nhưng không kịp, tên Chung Nhân đáng ghét này

_ Thế Huân - Tuấn Miên làm bừng tỉnh con người đang thất thần kia - Ta muốn nói với con cũng là chuyện này

Chung Nhân kéo tay Lộc Hàm đi về hướng Thái y viện. Lộc Hàm lần đầu vào cung, nhìn thấy cảnh lạ nên không khỏi kinh ngạc

_ Lão thái y, đây là Lộc Hàm, y sẽ đến học việc ở đây - Chung Nhân giới thiệu Lộc Hàm với một vị thái y già đang kiểm thuốc

_ Ồ.....hạ thần tham kiến Kim Thị vệ, Kim công tử - Vị thái y hành lễ với Chung Nhân sau đó quay sang Lộc Hàm - Đây là người Bảo An công công nhắc đấy sao? Mau lại đây nào

_ Dạ, Lão thái y - Lộc Hàm rụt rè trả lời

_ Ta là Phương Hữu Tri, Lão thái y cai quản Thái y viện, từ ngày hôm nay ngươi sẽ đến làm việc ở đây. Để một lát nữa ta gọi Đại sư huynh dắt ngươi đi dạo một vòng cho biết rõ nơi đi chốn ở vào qui tắc ở đây - Lão thái y vuốt râu nhìn Lộc Hàm

_ Dạ...

_ Vậy đệ ở đây với họ nha, ta về Kim phủ đây, hẹn gặp lại - Chung Nhân vẫy tay chào

_ Dạ, tạm biệt tam ca...

END CHƯƠNG 9

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top