[Chương 7] Thân bất do kỷ
Sơn trang vào mùa thu~ từng cơn gió se lạnh, đối với Tuấn Miên, Chung Nhân là vô cùng mát mẻ thì Lộc Hàm lại cảm thấy vô cùng cô đơn....
_ Sư phụ, Huân Huân ca ca đã đi hơn 6 tháng cũng không thấy về....
_ Phàm ca à, huynh thật tội nghiệp mà, mấy năm qua huynh dù không thân thiết với Tiểu Lộc cho lắm nhưng mỗi khi đệ ấy bị ta hay sư phụ ăn hiếp thì huynh luôn đứng ra nói giúp đệ ấy trong khi Thế Huân còn châm ngòi vào lửa...Phàm ca...tội nghiệp huynh quá a~~~ - Chung Nhân lên tiếng châm chọc
_ Tam ca...huynh...huynh đừng nói vậy a~~~~
_ Được rồi Tiểu Lộc, con đừng suốt ngày cứ Huân ca nữa...chăm lo học hành đi, sau này Huân ca trở về mà thấy có y thuật không cao hơn sẽ mặc kệ con đấy....hơn nữa nếu con học y thuật giỏi sẽ giúp Huân ca rất nhiều - Tuấn Miên vừa nói vừa thầm cười...thật ra anh đã sớm có suy tính kĩ lưỡng, vạch ra mọi đường đi rồi nga~~
_ Thật sao? Sư phụ người đừng lừa con... Con sẽ chăm chỉ học y thuật liền bây giờ - Người nào đó như trúng ta nhanh chân chạy đi đọc sách...
~~~~~~~~~~~~~~~đường phân cách nơi ở~~~~~~~~~~~~~
_ Thưa Hoàng Phác đại nhân, Hoàng thượng đã băng hà hơn 1 năm rưỡi, ngài là người lo liệu việc trị quốc...chúng ta chẳng phải cũng nên lo liệu đến vị lập ngôi mới - Các vị đại thần trong triều lên tiếng đưa ra ý kiến riêng của mình.
_ Tang sự của Tiên đế vẫn còn chưa kết thúc, chúng ta vẫn còn nửa năm nữa...các đại nhân nói không phải không đúng, nhưng việc này e rằng...
_ Chẳng lẽ Hoàng Phác đại nhân muốn để giang sơn xã tắc này không có ai nắm giữ...rồi đợi thời cơ đến, mưu đồ lật đổ triều chính, tự phong đế cho bản thân - Tiếng Hoàng Hậu từ bên ngoài hướng vào
_ Xin Hoàng Hậu đừng buôn lời lăng mạ, gia đình thần muôn đời trung với nước, hiếu với dân, một mực giữ đúng lòng trung thành với nhà Ngô, không bao giờ có ý định mưu triều soán vị... - Trước sự khích tưởng của Hoàng Hậu, một đại thần lúc nào cũng cẩn cẩn dật dật, nghiêm túc phải giận đến đỏ mặt tía tai đáp lạ,|nữ nhân này thật không đơn giản nga~|
_ Ta cũng chỉ có ý muốn nhắc nhở...Dù sao ta đây cũng là một bậc Mẫu Nghi Thiên Hạ, chẳng lẽ không được góp ý trong vấn đề này hay sao? - Hoàng Hậu trừng mắt nhìn 'cái gai kia' rồi liếc sang các vị đại thần bên cạnh
_ Chúng thần không dám...chỉ là việc này hơi cấp bách, phải cần suy xét giữa các đại thần trong triều mới có thể đưa ra quyết định đúng đắn được... - Nhiều đại thần lên tiếng đáp lại, không ai là không biết thế lực của Hoàng Hậu lớn mạnh như thế nào
_ Năm xưa, Tiên Đế phong cho Nhị Hoàng tử làm Thái Tử, năm nay Bảo Khánh cũng đã trưởng thành rất nhiều rồi...chẳng phải chiếu theo di nguyện của Tiên Đế và luật lệ xưa nay của nhà Ngô thì Thái Tử sẽ nối ngôi hay sao? Ta tin chắc, một ai trong số các vị cũng hiểu rõ điều này...Nhưng dù sao, ta đây cũng là phận nữ nhi, không nên cán gián quá nhiều vào việc triều chính... - Hoàng Hậu đặt tay lên vai cũng Ngụy Luân đại nhân - Ta tin chắc các ngươi sẽ làm tốt điều này...
_ Hoàng Phác đại nhân...ngài có chủ kiến gì?
_ Ngụy Luân đại nhân...chẳng hay đã có kế sách gì chưa...
Thật ra trong triều đình chia ra làm rất nhiều phe phái, nhưng hai thế lực lớn nhất là Ngụy Chính Luân, do phụ thân của Hoàng Hậu đề bạc lên và thứ hai là Hoàng Phác Vô Phi, người mà Hoàng Thượng tin tưởng nhất...họ không ngừng đấu đá lẫn nhau...Hoàng thượng cũng vì chuyện này mà phiền lòng không ít. Nay liên quan đến việc lập đế, vận mệnh vương triều đang nằm trong tay họ, một người chỉ đứng ra làm con rối của Hoàng Hậu, một vị đại thần hết mực lo nghĩ cho quốc gia đại sự...liệu họ sẽ làm gì để đạt được nguyện vọng của mình??
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
_ Nếu nhà ngươi không chịu chấp thuận lời đề nghị này thì ngay cả bước chân ra khỏi căn phòng này nhà ngươi còn không thể, huống hồ gì đi đến nơi đâu...
_ Mẫu phi, người đừng ép người quá đáng, việc hại người lợi mình như vậy, ta không hề chấp thuận....ta sẽ tự có cách ra khỏi nơi đây....
_ Để xem, 15 tên sát thủ mà ta gọi đến, người đấu được bao nhiêu tên?
_ Mẫu phi...người....
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Sơn trang hôm nay trời rất đẹp, Tiểu Lộc đi ra ngoài hái thuốc vừa trở về. Trong phòng khách không có ai cả, cậu chỉ nhặt được một lá thư đặt trên bàn của sư phụ...
/ Tiểu Lộc, hôm qua có người đến báo cho ta một thông tin vô cùng quan trọng, ta phải lên đường gấp nếu không sẽ không kịp, ta cũng không biết Chung Nhân hắn đã đi nơi đâu rồi... =.= bây giờ để cứ ở lại sơn trang...ta không biết khi nào mình sẽ về...chắc vài ngày nữa những tên tiểu tử kia sẽ sớm trở lại thôi...bảo trọng/
_ Haizzz...sư phụ ơi sư phụ...người muốn ta buồn chết nơi đây hay sao? - Lộc Hàm gấp lại lá thư rồi quay lưng đi về phòng nhưng không ngờ... "Bụp"
_ Uưm...bỏ ta r..a...a....um...
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
_ Thế Huân, con đã chắc chắn không hối hận về quyết định của mình phải không? - Triệu phi gặng hỏi đứa con trai mình yêu quý nhất lần cuối...
_ Phải - kiên quyết....
_ Ta đưa con đến nơi này...
Hai người đi đến một gian phòng trong đại lao, nơi đây có mọi vật dụng dùng để ép cung, tra tấn phạm nhân. Hai người không vào thẳng đó mà chỉ nhìn qua một khung sắt bao quanh căn phòng
_ Con đoán xem phạm nhân là ai? - Triệu phi lên tiếng phá vỡ không gian im ắng
_ ... - nhíu mày đăm chiêu nhìn người mà cậu không bao giờ nhìn thấu được suy nghĩ của bà. Một lúc sau, hai tên thị vệ mang vào một người đang trong tình trạng hôn mê rồi buộc người đó vào cọc gỗ, sau đó lấy nước tạt mạnh vào người kia. Người kia vì lạnh mà ngẩng đầu lên - Mẫu phi...người...
_ Như thế nào? Chỉ là một tên phạm nhân cũng làm con lay động đến như vậy à?
_ Người...thật quá đáng...cậu ấy phạm tội gì chứ? - Nắm tay đã nắm thành quyền...cổ cũng nổi gân xanh lên...
_ Không những chỉ có tên tội phạm này...còn nữa...mang hắn vào đây - Triệu phi lên tiếng lập tức những tên thị vệ của bà mang thêm một người nữa vào...
_ Thế Huân...đệ xin lỗi... - Chung Nhân lên tiếng trong hơi thở gấp...cả người xây xát đầy vết thương
_ Người...ngay cả con của Kim đại nhân mà phụ hoàng trọng dụng nhất mà người cũng dám động đến
_ Thế ngươi nghĩ đó là vì ai? Còn nữa...có một tên vì quá si tình...không hiểu thế nào là thật giả rõ ràng cũng nghe lời một phía lên Lãnh Băng Hàn Khốc địa tìm tri kỉ của mình...nực cười....không biết bao giờ mới tìm được...có khi bản thân còn không giữ nổi nữa cơ...hahaha...
_ Mẫu phi...người thật quá đáng... - Thế Huân giơ tay hướng mặt mẫu phi của mình, hắn ngập ngừng vì chữ hiếu, nhưng muốn xông đến vì chữ hận.... - Được, mẫu phi cứ việc chơi đùa với họ, lòng ta đã quyết thì không điều gì ngăn cản được ta, người cứ việc giết hết bọn họ, để xem ta không chấp thuận điều người mong muốn thì người có được gì?
Triệu phi không ngờ con trai của mình lại ngoan cường như vậy...kế sách cuối cùng cũng đã dùng đến nhưng thật không ngờ là hắn không hề lay động....
Tại phòng Ngô Thế Huân...
_ Phàm ca, sư phụ lần này, trông cậy vào huynh, còn Tiểu Lộc và Chung Nhân, đệ sẽ cố gắng tìm cách
_ Đệ cứ yên tâm, ta sẽ mang sư phụ bình an về gặp đệ.... - Nói rồi phi nhanh đi
_ Đệ nghĩ như vậy sẽ đối phó được mẫu hậu hay sao? - Xán Liệt từ đâu đi ra...
_ Ý huynh là...
_ Mẫu phi đã có đủ can đảm đụng đến Chung Nhân thì thử hỏi còn chuyện gì người không dám làm... - Xán Liệt vì sự tự do của mình mà bán đứng đệ đệ, khai báo bí mật và nhược điểm của từng người thân bên cạnh Thế Huân cho mẫu phi biết, bây giờ anh chỉ còn cách chuộc lỗi... - Đệ đệ, ta xin lỗi đã hại đệ và bọn họ đến bước đường này...là do ta khai báo
_ Là huynh à? - Thế Huân trầm ngâm một lát - Tất cả huynh không quản được...chỉ trách mẫu phi ra chiêu bài cuối cùng này...Tiểu Lộc không biết như thế nào rồi (CN: tròi ơi không nhớ tới ta....ta hận ta hận :P)
_ Hãy là đệ cứ thuận theo ý của mẫu phi, làm một đấng minh quân, trả thù được mối hận năm xưa cho cả đệ và người, đồng thời có thể bảo vệ người mà đệ trân trọng nhất...
_ Bảo vệ?
_ Đệ thử nghĩ đi, thế gian này...ai có quyền như hoàng đế....ai có thể tự ý xử trảm một người mà không cần lí do...ai có thể đưa một người từ địa ngục trở về trần gian dù đó có là trọng phạm....ai có thể bảo vệ được con người mà người khác nhìn vào đều ghen ghét đố kị...
_ Là hoàng đế....
_ Ta biết những khó khăn, những nghiệt ngã mà một vị vua phải chấp nhận...phụ hoàng đã là một tấm gương rồi đây...nhưng liệu đệ bảo vệ được Tiểu Lộc ngày hôm nay, đệ có chắc là ngày mai mẫu phi không làm gì cậu ấy hay không? Chỉ có Thiên tử mới có thể quyết định điều đó...
_ ... - Thế Huân trầm mặt suy tư rồi lên tiếng - Huynh ra ngoài một lát đi, đệ muốn được yên tĩnh nơi này suy nghĩ...
Cả buổi tối đó, Thế Huân suy nghĩ rất nhiều...hắn không ngủ được...lời của Liệt ca không phải là không đúng...có khi còn đúng hoàn toàn nữa cơ...nhưng mà hư vinh đó, hắn không cần...nhưng liệu hắn có thể bàng quan cho qua mọi chuyện để mặc Lộc Hàm và Chung Nhân hay không? Sáng sớm hắn đã đến nhà lao nơi giam giữ Lộc Hàm và Chung Nhân...Chung Nhân vì lời nhắc nhở của Thế Huân ngày hôm qua mà Triệu phi đã có phần e dè trước thân phận của anh....Nhưng điều đó có nghĩ là tất cả mọi hình phạt đề đổ dồn lên Lộc Hàm...từng roi da, kẹp tay,...tất cả đều có đủ...Thế Huân nhìn thế vô cùng đau lòng như tâm can đảo lộn, muốn xông ngay vào đó cứu Lộc Hàm...
_ Con đã nghĩ kĩ chưa? Thời gian không còn dài... - Triệu phi một lần nữa xuất hiện - Cái tên đệ đệ kia của con sắp không chịu được nữa rồi...
_ Ta...
_ Như thế nào?
_ Chấp Thuận....
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Thế Huân đưa ta vuốt ve khuôn mặt trong sáng của Lộc Hàm...mấy ngày nay có lẽ đã hồi phục hoàn toàn rồi...
_ Lộc Hàm, vì đệ, ta chấp nhận phá bỏ mọi nguyên tắc của bản thân...mong đệ hiểu lòng ta...
_ Thế Huân, đã đến giờ rồi, để Lộc Hàm ở đây cho sư phụ và Chung Nhân chăm sóc đi, chúng ta còn phải về cung nữa - Diệc Phàm lên tiếng nhắc nhở...
_ Sư phụ, tất cả mọi chuyện giao cho người...đừng bất cẩn nữa.a....cả Chung Nhân nữa.... - Nói rồi phóng đi thật nhanh...
_ Haizzzz....- Không hò hẹn mà thầy trò Tuấn Miên đều có chung một biểu cảm....ôi ta cũng là người bị hại mà sao không được chăm sóc, quan tâm như vậy cơ chứ...bất công!
END CHAP 7
=========================================================================
Vote & cmt góp ý nha m.n
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top