[Chương 5] Nhận ra tình cảm

"Thật không hiểu bản thân mình suy nghĩ gì nữa, rõ ràng mấy ngày trước còn chán ghét cái tên đó mà sao bây giờ bây giờ lại...cảm thấy rất gần gũi...muốn thân với Tiểu Lộc như Chung Nhân, muốn cưng chiều cậu, muốn...ưm...Ngô Thế Huân mày đang nghĩ gì vậy? Chỉ là cậu ấy đáng thương nên mày mới quan tâm như vậy, chỉ là cậu ấy là sư đệ nên mới muốn gần gũi hơn thôi" Thế Huân cứ đi vòng vòng trong rừng trúc mà không dừng lại, một lúc lại nghĩ "Nhưng sao lại bắt cậu gọi mình bằng 'Huân ca' chẳng phải cả Chung Nhân là bạn từ lúc nhỏ cũng bị đánh nhừ tử vì cái cách xưng hô đó (đến bây giờ cũng chưa bỏ nữa)", một lúc lại "Không biết tiểu Lộc đã tỉnh chưa?". Cứ như vậy mãi cho đến sập tối Thế Huân cũng còn lẩn quẩn quanh rừng trúc rồi leo lên tảng đá to gần đó ngồi suy nghĩ.

_ Huân ca sao chưa về nhỉ? Cơm trưa, cơm chiều cũng bỏ a~? - Thấy Thế Huân không về nhà Lộc Hàm sinh ra lo lắng

_ Chẳng biết đi đâu nữa, suốt ngày cứ tách biệt khỏi tập thể.... - Tuấn Miên làu bàu

_ Ta đi tìm đệ ấy - Diệc Phàm sau khi tỉnh dậy, nghe Chung Nhân kể lại mọi chuyện cũng xử phạt cậu xong, hiểu được đôi chút tâm tình của Thế Huân nên biết câu đang nghĩ gì...Anh cũng biết đâu là nơi Ngô Thế Huân có tâm sự sẽ đến nên liền tìm hắn ta. Lúc đến tảng đá to ấy thì thấy ai kia cũng đang ngồi thẫn thờ nhìn lên bầu trời - Sao nào? Động lòng rồi à?

_ Ta cũng không biết nữa...

_ Ta không hiểu về tình yêu nhưng ta từng nghe nương ta nói khi mình yêu một người thì như trúng phải cổ độc, muốn chữa cỡ nào cũng không được chỉ chờ đến khi kịch độc thấm vào mà chấp nhận thôi...Nhưng độc này không hại chết người được chỉ có thể như dược tình mê luyến người khác, muốn ngừng mà không ngừng được - Diệc Phàm nói một hơi rồi nhìn sang Thế Huân - Đệ còn nhỏ có thể đó chỉ là cảm nắng hay thích thôi, không thể xem là yêu được? Cho nên nếu muốn ngừng lại vẫn còn kịp

_ Nhưng ta đã nghĩ cả buổi chiều này rồi, vẫn không khẳng định được cảm xúc của mình đối với Tiểu Lộc kia..thật là phiền mà

_ Vậy đệ hãy để thuận theo ý trời đi, đừng chối bỏ nó cũng đừng chấp nhận nó qua sớm...đừng lí trí quá khi đối xử với đệ ấy, thử dùng trái tim mình mà cảm nhận...Có thể sau này đệ sẽ cảm nhận được cảm xúc thật sự của mình là gì...

_ Chỉ có thể làm vậy thôi...

_ Thôi mau về, cả ngày nay đệ đã không ăn gì rồi, mọi người lo lắng cho đệ lắm

Đêm đó khi về sơn trang, thái độ cư xử của Thế Huân dành cho Lộc Hàm cũng như lúc sáng, hắn muốn làm theo lời trái tim của mình mách bảo. Kể từ ngày đó hễ ở đâu có Lộc Hàm thì ở đó có Ngô Thế Huân. Hắn luôn kề bên chăm sóc, bảo vệ cho cậu...Lúc trước học y thuật và võ nghệ là để tự vệ và bảo vệ mọi người nhưng bây giờ là bảo vệ cậu. Khi cậu bị bệnh, hắn thức trắng đêm chăm sóc. Khi cậu đùa nghịch bên Chung Nhân hắn giận lẫy, ngồi im một góc, gây chiến tranh lạnh với cậu hơn 2 ngày và cuối cùng cũng chính hắn là người giải hoà đầu tiên. Khi cậu khóc vì nhớ gia đình, vì bị Tuấn Miên mắng, hắn ở bên cạnh an ủi cậu, ôm cậu vào lòng. Khi cậu kể lễ cho hắn nghe Phàm ca thế này, Chung Nhân thế nọ, nào là tại sao Phàm ca ít nói như vậy, tật xấu của Chung Nhân mà cậu phát hiện ra, chuyện tình lãng mạn của sư phụ như thế nào hắn ngồi đó mỉm cười lắng nghe...

Cứ như vậy đã trôi qua 3 năm, còn một năm nữa là Ngô Thế Huân tròn 17 tuổi.Lộc Hàm năm nay chỉ mới 13 tuổi, trưởng thành hơn trước nhưng vẫn trong sáng, hiền lương, chẳng khác gì mấy. Năm nay Tuấn Miên cùng Lộc Hàm và Chung Nhân quyết định tổ chức một năm mới thật vui vẻ cho năm người bọn họ. Sáng ba mươi Tết, Chung Nhân và Diệc Phàm xuống núi mua pháo hoa, thịt heo, gà, bột làm bánh,...Ở nhà Tuấn Miên viết các câu đối lên giấy đỏ, còn Lộc Hàm thì lon ton chạy đi dán các câu đối ấy khắp gian nhà, Thế Huân cũng phụ cậu một tay.

_ Huân ca...để ở chỗ này được phải không? - Lộc Hàm trèo lên một cái ghế gỗ hướng phía trên cao bức tường hỏi Thế Huân

_ Cẩn thận kẻo ngã - Thế Huân nhắc nhở đồng thời dừng tay đứng lại gần cậu để đề phòng bất trắc

_ Xong rồi - Phủi phủi tay bỗng... - ÁAAAA!

Lộc Hàm trượt chân cứ ngỡ sẽ tiếp đất ngọt ngào nhưng cũng may Thế Huân nhanh tay đỡ kịp và cậu nằm gọn trong vòng tay của hắn - Đã bảo rồi mà!

_ Xin lỗi Huân ca... - Vẫn còn nằm trong lòng Thế Huân nhưng đầu rụt lại nhận lỗi

_ Không sao...phải cẩn thận biết chưa? - Thế Huân phì cười vì bộ dạng của cậu rồi thả cậu đứng xuống đất - Tiếp tục làm thôi...

Đến gần trưa thì mọi việc trang hoàng xong, Chung Nhân và Diệc Phàm cũng đã về tới.

_ Tiểu Lộc, con mau tới phụ ta gói bánh cảo nào, Thế Huân con đi quay thịt gà cho ta đi, Diệc Phàm canh nồi thịt trong bếp cho ta còn Chung Nhân mau đi dọn dẹp, trang trí pháo hoa lên, còn có mau đi lấy nước sương sớm ta cất giữ mà pha trà đi... -Tuấn Miên chỉ chỏ này nọ, bốn người còn lại chỉ biết vâng vâng dạ dạ làm theo.

Tiểu lộc đang chăm chỉ học tập Tuấn Miên cách làm bánh cảo, ban đầu gói không được đẹp mắt cho lắm, một lúc sau thì coi là tạm được._ Sư phụ, như vậy là được rồi à? - Giơ thành phẩm của mình lên hướng sư phụ đưa ra, Lộc Hàm híp mắt cười tươi._ Giỏi lắm tiểu tử... - Tuấn Miên xoa đầu Lộc Hàm rồi cười gian xảo nói tiếp - Như vậy là có thể làm cho ai kia ăn rồi đó, theo ta thì 'Nếu con muốn nắm được trái tim của người ta thì trước hết nên nắm được bao tử của y'...Phải không nào?_ Sư phụ người thật kì cục... - Lộc Hàm nghĩ không hiểu câu nói của Tuấn Miên chỉ nghĩ anh đang trêu đùa cậu nên liền lãng đi chuyện khác - Con đi nấu cơm..._ Haizz...tiểu tử ngốc vẫn chưa biết được tình cảm của mình à? Lại biến mất rồi...._ Sư phụ - Ngô Thế Huân từ đâu lù lù ra_ Cái tên này muốn ta đau tim mà chết à? - Tuấn Miên nhíu mày trách mắng

_ Mẫu hậu cho bồ câu đưa thư gửi ta mật báo...có lẽ ta phải trở về hoàng cung ngay 

_ Khi nào trở lại?_ Ta cũng không biết nhưng có vẻ có chuyện lớn xảy ra rồi

_ ...._ Ta đưa Diệc Phàm ca cùng trở về, ngươi đừng nói gì với hai người kia, đặc biệt là Chung Nhân, không khéo hắn lại đòi theo

_ Ngươi hảo hảo lo đại sự đi...Thế Huân cứ thế quay đi nhưng trước khi đi còn quay lại nhắc nhở

_ Chăm sóc Lộc Hàm cho tốt ...

_ Hảo.... - Tuấn Miên gật đầu rồi nhìn bóng lưng Thế Huân khuất xa rồi lẩm bẩm - Có vẻ đến lúc rồi..._ Là đến lúc ăn tiệc giao thừa rồi phải không sư phụ - Chung Nhân và Lộc Hàm hùa nhau cười đùa

_ Sư phụ, Huân ca đâu nha...lúc nãy mới gặp huynh ấy sau vườn mà? - Lộc Hàm kéo tay áo Tuấn Miên đang thẩn thờ

_ Hắn, hắn....có chuyện phải cùng Diệc Phàm cùng về nhà đón giao thừa ...chỉ có ba người chúng ta đón giao thừa với nhau thôi

_ Uy....ca ca đã bảo sẽ cùng ta đón giao thừa cơ mà sao giờ lại thất hứa rồi, thật xấu... - Lộc Hàm bĩu môi tức giận rồi đi dọn thức ăn ra bàn nhưng hành động như muốn bầm ai đó ra trăm mảnh vậy

_ Người nói dối sư phụ, việc gì cần Phàm ca đi chung chứ, Phàm ca không thân thiết với gia đình Thế Huân, xưa nay Triệu phi nương nương luôn hận cha huynh ấy, cớ sao có về đón giao thừa cũng một mình Thế Huân đi nay sao lại có thêm Phàm ca? - Chung Nhân đưa ra hàng loạt suy đoán của mình buộc tội Tuấn Miên

_ Hảo...không thể qua được kim tinh hỏa nhãn của người...Thế Huân lần này về là do trong triều có biến chứ không phải giao thừa gì cả...ta nghĩ sau vài tháng nữa thôi Thế Huân sẽ có một thân phận khác - Tuấn Miên lắc đầu nhìn xa xăm_ Ngươi nói là quận vương hay ... - Chung Nhân chưa kịp nói hết câu thì bị Tuấn Miên cắt ngang lời - Mau đi ăn giao thừa thôi rồi còn đốt pháo hoa nữa...

Nói rồi Tuấn Miên đi một nước không đợi Chung Nhân kịp phản ứng...Giao thừa đến, ba người bọn họ quay quanh đống lửa cùng nhau ca hát, nướng thức ăn, Chung Nhân và Tuấn Miên nô đùa như những đứa trẻ chuẩn bị đón năm mới...Nhìn hai người họ đốt pháo hoa chúc mừng mà lòng của Lộc Hàm không vui chúc nào...

_ "Huân ca ngươi hảo hảo đang vui đón giao thừa cùng gia đình của mình...ta thật sự rất buồn khi không có ngươi bên cạnh" - Lộc Hàm thở dài....thở dài...rồi lại thở dài nhìn từng đợt pháo hoa được bắn lên trời, cả không gian cô quạnh bao trùm lấy cậu.... - "Ngươi cùng không nói chừng nào về nữa, cũng có thể là ngày mai, nhưng ngày mai là mùng một phải ở cùng gia đình a~, vậy mùng hai, vẫn không được, mùng ba, cũng có thể nhưng...xa gia đình lâu vậy chắc ca ca cũng ở lại dăm ba ngày...chẳng lẽ hết cả một tháng ....aizzz...có khi nào ca ca đi luôn không? "

~~~~~~~~~~~~~đường phân cách bí mật~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_ Ngươi về rồi à? 

_ Lại chuyện gì nữa đây?

_ Người kia, đang bệnh rất nặng, ngươi cũng nên đi thăm hắn một chút ... phòng - Cười ẩn ý - Trước khi lâm chung vẫn có con trai bên cạnh

_ Ta không hiểu mưu đồ của ngươi hay sao? 

_ Cũng không phải là vì ngươi à?

END CHAP 5


=========================================================================== Vote cmt nha m.n

Không biết thân phận thay đổi của Huân Huân là gì nhỉ? Chỉ mong hai người sớm gặp nhau thôi?






Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top