[Chương 4] Hiểm nguy

Chuyện kể rằng Chung Nhân cùng Lộc Hàm lên núi hái dược nhưng không hiểu sao lại chỉ có một mình Chung Nhân trở về, Thế Huân vừa giận vừa lo lắc lắc người Chung Nhân hỏi - XẢY RA CHUYỆN GÌ?

_ Tiểu Lộc nói muốn tìm Giảo Cổ Lam đề làm gì đó nên đi rất sâu vào rừng, không ngờ trong một phút sơ hở đã để Tiểu Lộc lạc mất , đệ xin lỗi, vô cùng xin lỗi - Chung Nhân vội tuôn một lèo, rồi gập đầu xin lỗi...lúc ngẩng đầu lên đã thấy Thế Huân biến đâu mất...

_ Thế Huân? Thế Huân? - Tuấn Miên gọi lại nhưng không kịp, mọi người cũng nhanh chóng chạy theo sau đi tìm Lộc Hàm

~~~~~~~~~~~~~~~~~đường phân cách âm mưu đen tối~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_ Con làm tốt lắm tiểu tử thối...

_ Đệ tử sư phụ mà!!! - Đắc ý ...cười hahaha - Tảng băng bự kia thì sao?

_ Ta cho nói uống thuốc ngủ rồi, lát nữa chúng ta kéo nó về sơn trang...còn hai người kia thì hehehehe...

_ Thật là cảm thấy có lỗi quá đi mà!!

_ Ta đã xem an nguy khu rừng này rồi, không có gì nguy hiểm đâu? Với lại đêm nay sẽ có mưa...ta xem tinh tú trên trời rồi...thử nghĩ xem?

_ Thôi chúng ta mau mau đi núp đi, đừng để tảng băng nhỏ phát hiện....

~~~~~~~~~~~~~~~~~~đường phân cách tình cảm lãng mạn~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_ *bạch*...*bạch*... - Thế Huân hớt hải chạy đi tìm Lộc Hàm. Hắn lục tung lên cũng không thấy bóng dáng Lộc Hàm. Cơn mệt mỏi kéo đến cũng không ngăn được sự lo lắng của hắn đối với Lộc Hàm. Đột nhiên nghe trong bụi cây tiếng khóc nức nở... - Huhuhuhu cứu...cứu....!

_ Đệ... - Lộc Hàm bé nhỏ đang co mình trong bụi cây khóc nức nở, Ngô Thế Huân thấy thế liền không khỏi quặn đau trong lòng liền vội vàng khom lưng xuống ôm chằm Lộc Hàm vào trong lòng - Ngoan không sao rồi...không sao rồi, huynh ở đây rồi!

_ Tối...lạnh lắm...thú dữ...thú dữ... - Trong suy nghĩ ngây thơ của Lộc Hàm là khi trời tối sẽ có thú dữ, cậu ôm chằm Ngô Thế Huân hơn nữa chỉ sợ buông ra sẽ mất đi chỗ dựa, sẽ bị dìm trong bóng tối

_ Không sao, ở đây rất an toàn, không hề có thú dữ nga~ - Thế Huân xoa đầu Lộc Hàm an ủi

*Phốc* Ngô Thế Huân bế Lộc Hàm lên với tư thế công chúa làm cho Lộc Hàm nha ta vô cùng xấu hổ chỉ biết vùi mặt vào hõm cổ của Thế Huân mà thút thít. Đi được một đoạn thì trời đỗ mưa Thế Huân đành bế Lộc Hàm vào trong một ngôi miếu dưới núi. Thế Huân đốt lửa cho Lộc Hàm sưởi ấm, thoát y phục của mình treo lên xà phơi.

Thấy Tiểu Lộc ngốc nghếch dù đang run cầm cập vẫn không chịu cởi áo ra liên bước tới mở trang phục của cậu một cách nhanh chóng hơi trong lửa rồi đem phơi khô. Lần đầu tiên để thân trần trước mặt người khác không phải phụ thân và người hầu thân cận làm Lộc Hàm rất ngượng nên vội cúi đầu co lại trước đống lửa.

Đột nhiên hơi ấm từ đằng sau truyền đến...a~ Thế Huân ôm Lộc Hàm vào lòng để sưởi ấm cậu...Lộc Hàm đã ngượng lại càng thêm ngượng ngọ nguậy muốn li khai nhưng người kia lại ghì chặt cậu lại không đáp ứng yêu cầu của cậu. Day dưa một hồi Lộc Hàm đành chịu thua...

Được một lúc sau, Ngô Thế Huân lên tiếng - Loại dược này rất khó tìm sao phải cực khổ như vậy?

_ A~/tam ca này thật lắm chuyện không tìm được ta đã đành lại còn nói cho sư huynh biết/ - Lộc Hàm như đứa trẻ bị phát giác ra chuyện nghịch ngợm mình làm ra mà bối rối không biết làm gì vò đầu bứt tóc, miệng lấp bấp

_ Sao?

_ Ta đi hái dược cho huynh, tại ta thấy dạo này huynh hay mất ngủ nên...nên... - Lộc Hàm ấp úng trả lời, lấy trong túi vải bên cạnh ra Giảo Cổ Lam đưa cho Thế Huân - Đây này sư huynh....

_ Trị chứng mất ngủ có nhiều loại thuốc được trồng hẳn trong sơn trang mà, cần gì đi xa như vậy?

_ Vì đệ muốn...muốn...loại thuốc này không nhưng giúp ngủ ngon mà còn có thể trị được rất nhiều bệnh nga~

_ Ngốc... - Khác với ngày thường Thế Huân chỉ nói một tiếng rồi im lặng mà không có mắng Lộc Hàm

_ Lần sau đừng dại khờ như vậy nữa nha - Thế Huân lên tiếng nhắc nhở nhưng chợt nhận ra Lộc Hàm đã ngủ thiếp đi từ lúc nào - Cái tên này lúc nào cũng ngủ khi ta đang nói chuyện cả? Haizzz....

Sáng hôm sau, trời vừa lúc tạnh mưa Thế Huân đã bế Lộc Hàm về sơn trang. Vừa về đến thấy Tuấn Miên và Chung Nhân đang hả hê chơi cờ, uống trà bên cạnh là Diệc Phàm đang bị quăng một bên mà vẫn ngủ say như chết (anh biết điều này vì Phàm ca rất chú trọng hình tượng, ngay cả khi ngủ nhưng dáng ngủ này thật...) hắn hiểu được mọi chuyện liền nổi giận...

_ Trò này của hai người thật vui nga~ - Thế Huân gằn giọng

_ Hahahaha Mọi chuyện đều do Chung Nhân bày ra, ta chỉ mới biết chuyện này ngày hôm qua thôi - Tuấn Miên gặp đại nạn chỉ biết chối bay chối bảy còn liếc mắt sang mong Chung Nhân gánh hết tội...

_ Sư phụ người.... - Chưa kịp hết lời đã bị ngắt ngang

_ CÁC NGƯỜI NGHĨ SAO MÀ ĐỂ LẠI LỘC HÀM Ở NƠI ĐÓ? MUỐN BÀY TRÒ GÌ ĐÂY? CÁC NGƯỜI CÓ BIẾT LỘC HÀM SỢ NHƯ THẾ NÀO KHÔNG? LỠ NHƯ TA KHÔNG TÌM ĐƯỢC LỘC HÀM THÌ MỌI CHUYỆN SẼ NHƯ THẾ NÀO? - Bị cơn giận lấn át Thế Huân quên hẳn người trong lòng đang ngủ mà điên tiết lên mắng chửi họ

_ Dẫu sao cũng tìm được rồi mà? - Chung Nhân chu mỏ nói

_ Ưm...tới rồi...nga~...- Người nào đó trong lòng do tiếng động mà tỉnh dậy, Thế Huân biết mình bị hố liền nhanh chân mạng Lộc Hàm về phòng, lúc đi ngang còn dùng ánh mắt lạnh băng trừng hai người kia một cái thật kinh hồn...

_ Ta đi nấu cháo gừng, sắc thuốc giải cảm và định thần cho Lộc Hàm - Tuấn Miên hiểu chuyện liền đi lấy công chuộc tội

_ Ta...Ta...gọi Phàm ca dậy chăm sóc y - Chung Nhân không biết làm gì chỉ đành khều khều Diệc Phàm dậy...aizz đụng phải thứ dữ rồi ...

Trong phòng của Thế Huân và Lộc Hàm...

_ Ngoan nghỉ một chút đi, trán của đệ hơi nóng chắc là cảm rồi - Thế Huân đắp chăn cho Lộc Hàm

_ Cảm ơn sư huynh...sư huynh thật tốt không như Tam ca, ca ca xấu bỏ đệ lại trong rừng - Lộc Hàm ôm chằm Thế Huân, như con gấu nhỏ bám trên người hắn

_ Không cần khách sáo - Tim Thế Huân đập thình thịch, nhưng đột nhiên nhận ra một chuyện làm cho hắn không khỏi nhăn nhó - Từ nay...Từ nay...Gọi ta là Huân ca....

_ Oa, rốt cuộc cũng được gọi là ca ca rồi...oa Huân ca Huân ca Huân ca - Lộc Hàm nhanh trí hiểu được câu nói của Thế Huân liền lắc lư trên người hắn liên tục gọi 'Huân ca'. Thế Huân thì mỉm cười vì hành động này của Lộc Hàm - Ngoan Tiểu Lộc...

_/Oa ta nói với ngươi mà chắc chắc họ đã xảy ra chuyện gì mới thay đổi xưng hô như vậy/ - Tuấn Miên thì thầm vào tai Chung Nhân

_ Này sư phụ chia cho ta một bát đi - Chung Nhân cũng muốn chuộc tội nên giành giật chén thuốc và chén trên khay của Tuấn Miên, Tuấn Miên kiên quyết - Không cho, trước sau gì cũng phải có một người chịu tội...

_ Người ...

_ Hahahaha Hàm nhi ngươi chắc lại bị bệnh rồi, lại đây ta cho uống thuốc giải cảm và thuốc định thần nhưng trước tiên phải ăn cháo cái đã... - Nói xong quay sang Thế Huân - Ta lấy công chuộc tội...

_ Hừ... - Hắn nhìn bằng ánh mắt khinh bỉ rồi bưng bát cháo lên hướng Lộc Hàm uy cho ăn - Ăn nào Lộc Hàm...Ngoan

_ Ưm....Huân ca xong rồi... - Lộc Hàm nhanh chóng ăn xong bát cháo, bị bỏ đói từ trưa hôm qua đến bây giờ không đói mới lạ, sau đó tròn xoe mắt nhìn sang Tuấn Miên - Sư phụ, còn nữa không ạ?

_ Xin lỗi Lộc Hàm ta chỉ làm có nhiêu đấy thôi, một lát nữa sau khi uống thuốc xong, ta nấu tiếp cho ngươi một nồi cháu thịt sẽ hảo no hơn - Tuấn Miên cười cười...

_ Được rồi...đệ uống thuốc trước đi nào - Thế Huân bỏ bát cháo xuống, bưng bát thuốc lên cho Lộc Hàm, cậu đón lấy, ngoan ngoãn uống nhưng vừa mới uống một ngụm đã nhăn nhó mặt mày - Hảo đắng a~...

_ Không sao đâu Tiểu Lộc, ta chuẩn bị sẵn kẹo mạch nha cho người nè - Chung Nhân đợi thời cơ nãy giờ mới lên tiếng...quay sang Tuấn Miên mỉa mai - Người ta quả là không uống thuốc đắng được sư phụ à!

_ Lộc Hàm con học y thuật, sau này phải nếm nhiều vị thuốc, nghiên cứu nhiều dược phải tập uống thuốc đắng từ bây giờ ... - Tuấn Miên lấy cớ để đối phó...

_ Vâng ạ...

Đợi Lộc Hàm uống thuốc xong, cả ba người cùng ra ngoài khép cửa lại

_ Ta tìm đi nơi này một lát...

_ Phù , may thật... - Nhìn bóng lưng của Thế Huân hai người thích gây chuyện kia thở phào nhẹ nhõm liền tự đi làm việc của mình

END CHAP 4

=================================================================

Vote + Cmt nha m.n

Không biết Thế Huân đi đâu vậy ta??? Tâm tình không ổn à?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top