[Chương 35] Vén màn bí mật

Lúc Lộc Hàm tỉnh giấc đã là buổi khuya, cậu không rõ mình đã rơi vào hôn mê bao lâu nữa. Một bên ngực cảm thấy nhói đau, kết quả của vết thương vẫn còn đó. Bên cạnh giường của cậu lúc này là Thế Huân đang trầm mặc nhìn cậu. 

Lộc Hàm không rõ vì sao huynh ấy không lên tiếng " Huân, huynh... "

_ Đệ đừng ngồi dậy, nằm yên ở đó - Thế Huân kích động ra lệnh 

_ Ân...có việc gì không ổn à? - Lộc Hàm chưa bao giờ nhìn qua sắc mặt này của Thế Huân, không rõ huynh ấy đã chịu kích động gì nữa

_ Đệ không cần lộ rõ vẻ mặt ngạc nhiên như vậy Lộc Hàm. Thú thật là nếu thêm một ngày nữa đệ không tỉnh dậy, chắc là Huân ca sẽ tự mình uống hạc đỉnh hồng mà theo cùng đệ luôn đấy - Chung Nhân vừa trở vào đã làm căn phòng trở nên náo nhiệt 

_ Câm miệng! Đệ không được lên tiếng ở đây!

_ Được rồi, đệ im lặng, không nói nữa, không nói nữa...

_ Huân ca, huynh không cần phải cảm thấy có lỗi với đệ - Lộc Hàm nắm lấy tay của Thế Huân có ý muốn xoa dịu y một lúc - Nếu huynh xảy ra chuyện gì, đệ lại càng không yên tâm hơn

_ Đệ tiếp tục nghỉ ngơi đi, ta đi bàn chút việc với Trung đại nhân - Thế Huân rút nhẹ tay mình ra, dặn dò Chung Nhân vài câu liền rời đi - Đệ chăm sóc đệ ấy kĩ lưỡng

_ Huynh ấy xảy ra chuyện gì à? - Lộc Hàm khó hiểu trước cách hành xử của Thế Huân lúc này - Huynh ấy giận đệ à?

_ Rõ ràng như vậy rồi! Nếu đệ mà thấy nét mặt lúc đệ bị thương của huynh ấy thì đệ sẽ cầu nguyện cho tên ném phi tiêu ấy ngay lập tức! - Chung Nhân mang thuốc đến bên giường - Đệ cũng mau uống thuốc này rồi ăn cháo đi, nếu không ta sẽ là người đệ phải cầu nguyện cho trước đấy!

_ KHÔNG!!!

---------------------------------------------------

_ Hoàng thượng, có vẻ như không chỉ có một mình Thái hậu nhận được tin chúng ta đến Yết Hà - Diệc Phàm vừa thấy Thế Huân vào đã nhanh chóng lên tiếng - Nơi này có vẻ không an toàn như chúng ta nghĩ, thần nghĩ nên trở về kinh thành càng sớm càng tốt!

_ Không được, hoàng thượng, bằng chứng của chúng ta còn rất sơ sài, không thể dễ dàng rời đi như thế được - Trung đại nhân nghe ý kiến của Diệc Phàm vội xen vào khuyên ngăn

Thế Huân trầm mặc từ lúc bước vào đến giờ đột nhiên tiến nhanh đến chỗ Trung đại nhân, trừng mắt nhìn ông ấy " Có phải ngươi đã biết trước sẽ có kẻ muốn ám sát Lộc Hàm? "

_ Hoàng thượng tha mạng, thần dám nghĩ đến điều này

_ Ngươi còn cố nguỵ biện, bọn người đó rõ ràng không hề nhắm đến trẫm hay người, mà là Lộc Hàm. Phi tiêu đó cũng là nhắm lấy Lộc Hàm, tên sát thủ biết rõ cậu ấy sẽ đứng ra đỡ giúp ta! 

_ Xin hoàng thượng tha lỗi cho hạ thần, thần không nghĩ sẽ xảy ra nghiêm trọng như vậy! - Trung Sử Nghiêm biết không thể che dấu được lâu đành nói ra sự thật - Quả thật thần đã dự tính sẽ đưa Lộc Hàm trở về Yết Hà để mượn cớ này dụ tên chủ mưu phải hành động nên đã tung tin ra ngoài khiến cho rất nhiều người biết. Thần không nghĩ hắn ta lại dám dùng đến cách cuối cùng này. Thần chỉ nóng lòng muốn giải oan cho Mạc Phong. Thần xin nhận mọi sự trừng phạt!

Thế Huân đưa tay siết cổ của ông ấy, ánh mắt lúc này còn nguy hiểm hơn cả thú dữ săn mồi "Ngươi nghĩ nếu Lộc Mạc Phong biết ngươi hi sinh Lộc Hàm để giải oan cho y thì y còn xem người là bằng hữu hay không? Trẫm muốn nhanh chóng xét xử vụ án này, trẫm tin ngươi nên đã lơ là đến an nguy của Lộc Hàm. Ngươi lại để Lộc Hàm rơi vào nguy hiểm. "

Thấy Trung Sử Nghiêm sắp tắt hơi thở, Diệc Phàm lo lắng nên vội ngăn Thế Huân lại "Hoàng thượng, lúc này không phải là lúc để trừng phạt, ông ấy cũng là vì Lộc gia, chúng ta nên lên đường sớm!"

_ Được, lần này trẫm tha cho ngươi! - Thế Huân buông Trung Sử Nghiêm chỉ còn chút ít hơi thở nhỏ ra - Cũng ân chuẩn cho ngươi tiếp tục giải quyết vụ án này nhưng nếu còn để sự việc này xảy ra một lần nữa thì nên nghĩ đến cái mạng nhỏ của người

_ Hoàng thượng tha mạng, thần nhất định tận lực giúp đỡ, sẽ không dùng đến những phương pháp này này nữa - Trung Sử Nghiêm nghe thấy hoàng thượng tha mạng lại còn cho ông tiếp tục điều tra liền vui mừng. Chuyện lần này là ngoài ý muốn, ông đã tự trách mình rất nhiều, lần này chỉ hi vọng có thể lấy công chuộc tội, để bằng hữu của ông ngậm cười nơi cửu tuyền

_ Hoàng thượng... - Chung Nhân vừa chạy vào đã thấy tình hình căng thẳng bên trong nên im bặt, bây giờ mới dám lên tiếng - Lộc Hàm không chịu uống thuốc!

_ Các ngươi ở lại chuẩn bị hành trang, trẫm trở về sẽ lên đường! - Thế Huân nói rồi rời đi một mạch 

------------------------------------------------------

Thế Huân trở lại phòng đã thấy bóng lưng nhỏ của Lộc Hàm đang tức giận bên giường. Cậu cố tình quay đi không nhìn mặt y, có lẽ lúc này thái độ của y không phải lúc cho lắm

_Ngoan nào đệ mau uống thuốc để còn ăn cháo nữa... 

_ Không phải lúc nãy huynh còn tức giận với đệ hay sao? - Lộc Hàm quay sang trách móc

_ Không có - Thế Huân ôm cậu vào lòng - Ba ngày qua ta thật sự lo lắng, không thể chợp mắt được một lúc nào !

_ Nguy hiểm này đệ có thể chấp nhận được, miễn là huynh không sao! - Lộc Hàm nắm tay Thế Huân đặt lên ngực trái của mình - Nếu người nằm trên giường lúc này là huynh thì đệ sẽ rất đau khổ

_ Tiểu tử ngốc, ai lại giành bị thương chứ? - Thế Huân phì cười, nhéo chóp mũi đỏ ửng của cậu 

_ Huynh cũng rất ích kỷ, chẳng phải cũng giành chịu đau khổ với đệ à! - Lộc Hàm vùi mặt vào lòng Thế Huân nức nở 

_ Thôi nào, đừng khóc như vậy! - Thế Huân lau nước mắt cho cậu - Nam tử hán không thể rơi lệ như nữ nhi thế được!

Lộc Hàm nhận lấy chén thuốc nhanh chóng uống rồi húp qua loa vài ngụm cháo

_ Có thể chúng ta sẽ rời khỏi đây sớm

_ Tại sao vậy? Bằng chứng chúng ta thu thập vẫn chưa đủ mà! 

_ Nhưng bây giờ rất nguy hiểm, Trung đại nhân sẽ ở lại tiếp tục điều tra, chúng ta nên hồi cung sớm... 

_ Ân...vậy đệ cũng nên chuẩn bị hành trang một chút!

_ Không cần, đệ còn chưa khỏe, để ta là được rồi!

-----------------------------------------------------

Lộc Hàm trở về hoàng cung cũng đã hơn ba ngày rồi, vết thương cũng lành hẳn nhưng thông tin về vụ án của cha vẫn vô vọng. Mỗi ngày Lộc Hàm cứ mân mê nhìn ngọc bội Kỳ lân nhặt được ở phòng mình để cố gắng nhớ lại những kí ức về đêm hôm đó, nhưng có vẻ như hoàn toàn không còn một chút kí ức nào. Cậu chỉ biết thở dài hi vọng bên phía Nghiêm bá bá sẽ có điều tốt lành mà thôi. 

_ Làm gì mà thẩn thờ vậy? Ngươi muốn bị sư phụ trách phạt à? - Tử Thao xuất hiện đột ngột khiến cậu giật mình

_ Không có gì! - Lộc Hàm vội giấu miếng ngọc vào túi áo, mỉm cười nhìn Tử Thao che đi sự lo lắng của mình

_ Có chuyện gì cũng không nói ta nghe? Ngươi từ khi trở về từ Kim phủ đã không còn xem ta là bằng hữu nữa rồi! Đi về quê bị sơn tặc cướp cũng không nói với ta, cũng đợi ta phát hiện mới nói

_ Không có, ta quả thật không có chuyện gì giấu ngươi cả!

_ Thật không? Ngươi cứ úp úp mở mở, kì kì quái quái suốt ngày !

_ Ta chỉ là không muốn ngươi lo lắng thôi - Lộc Hàm vỗ vỗ mặt Tử Thao trêu đùa

_ Có thì mới nói đó! - Tử Thao lườm cậu rồi đứng lên rời đi - Ta mang thuốc cho Ngạc phi nương nương, người đừng có mà ở đó thẩn thờ nữa, mau vào nấu thuốc cho Thái hậu đi!

_ Biết rồi, 'đại tổng quản' !

Tử Thao rời khỏi thì Lộc Hàm cũng trở về làm việc của mình.

' Lộc Hàm, hôm nay là ta thua cược, phải giặt đồ cho cả Thái y viện, ngươi và Tử Thao có quần áo bẩn cứ mang ra, một lát nữa ta sẽ giặt! '

' Không cần như vậy đâu! Buổi tối ta cũng đi giặt đồ mà '

' Cứ mang ra cho ta đi! Cái tên Mộ Bạch đáng ghét đó, nói không được thiếu một người nào, biết trước như vậy đã không đánh cược với y '

' Các ngươi đánh cược gì? '

' Đánh cược xem ta và hắn ai gánh được nhiều nước hơn. Cái tên đó rõ ràng quá đáng, hôm trước mẫu thân ta đưa đến cô nương nhà kia cũng rất được, hắn như thế nào lại làm bẽ mặt của ta trước nàng ta, lại còn biến thê tử đính ước của ta thành của hắn nữa chứ! Vô lý quá! '

' Đó là do... '

' Không nói nhiều nữa...Ta mà đến trễ thì lại bảo thêm điều lệ gì nữa cho xem. Tạm biệt! '

' Ân...được rồi '

Lộc Hàm cười khổ nhìn Diệp Lai tức giận bỏ đi. Diệp Lai dù cậu có nói thế nào cũng không thể tìm được chút hi vọng ở chỗ cậu ấy, chỉ đành để Mộ Bạch tự giải quyết vấn đề của y thôi. Cậu trở về phòng, muốn thu dọn một chút quần áo, để mang ra cho Diệp Lai, chứ không cậu ấy lại cằn nhằn, tiện thể có thể giúp cậu ấy một tay cũng nên.

' Tử Thao lười biếng này, suốt ngày chỉ biết nhét quần áo dơ xuống chân giường! '

Lộc Hàm lôi đống quần áo cao như núi của Tử Thao ra thì trong số đó có một bộ áo đen. Cậu chưa từng thấy Tử Thao mặc loại áo màu này bao giờ. Lộc Hàm tò mò xem đi xem lại kĩ chúng 

' Thật kì lạ, Tử Thao không hề bị thương mà, sao bộ quần áo này lại dính máu! '

' Để xem ngọc bội này là vật đính ước của ai cho hắn đây...khà...khà...Cái này? '

_ Đã xem đủ chưa?

_ Tử Thao, ngươi sao lại có miếng ngọc này? Còn cái áo nữa, sao nó lại dính máu nhiều như vậy! - Lộc Hàm run rẩy nhìn Tử Thao, mọi chuyện xảy ra thật kì lạ, cậu không thể hiểu được, cũng không muốn hiểu

_ Ngươi có vẻ biết nhiều thứ hơn ta tưởng nhỉ?

_ Tử Thao, chẳng lẽ ngươi là...

END 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top