[Chương 31] Vụ án năm xưa

Lộc Hàm nối bước hai người còn lại đi về Thái y viện. Dọc theo lối đi có lướt ngang qua Thái hoà điện cậu chợt sững lại.

Cậu và Thế Huân hai người bọn họ xem như là đã thổ lộ tình cảm hết cho nhau nhưng vẫn còn một thứ gì đó vô hình đứng giữa hai người.

Cậu không phải không tin mà là không muốn nghĩ xa vời rằng cậu quan trọng trong lòng Thế Huân như thế nào nhưng mọi việc lại khiến cậu nghĩ đến.

Thế Huân hôm ấy không đến dự sinh thần của cậu là do chính sự nơi Hoàng hậu nhưng cũng có một chút gì đó khiến cho cậu phải tủi thân.

Hoàng hậu thì đường đường chính chính làm hồng nhân bên cạnh Thế Huân nhưng cậu thì có muốn cũng phải xem sắc mặt của cả thiên hạ...

" Đi nhanh lên Lộc Hàm... "

" Lộc Hàm, đệ đã hoàn thành tốt nhiệm vụ lần này nên Thái hậu cấp đệ được trở lại làm tiểu thái y, Diệp Lai, Mộ Bạch hai người tiến thêm một bậc thái y "

" Lộc Hàm chúc mừng đệ... "

_ Sao ngươi không vào ăn mừng cùng mọi người - Tử Thao ngồi xuống bên cạnh Lộc Hàm đang thẩn thờ

_ Ta cảm thấy hơi mệt...

_ Ngươi là có tâm sự à?

_ Chỉ một vài chuyện vặt vẳn - Lộc Hàm hời hợt trả lời khiến cho Tử Thao nảy sinh nghi ngờ nhưng vẫn bình lặng quan sát cậu - À mà Tử Thao, hôm nay lúc trở về cung, ta chính là gặp một người rất giống Màn Thầu ca ca

_ Vậy sao? Như vậy thật tốt quá! Các ngươi lạc nhau nhừng ấy năm cuối cùng cũng có thể gặp nhau

_ Nhưng chỉ là giống nhau thôi, cũng không chắc là huynh ấy, ngươi cũng biết nói là rất nhiều năm rồi, cái cây cũng sẽ thay đổi mà huống chi là con người - Lộc Hàm xụ mặt rầu rĩ

_ Cũng đúng, khó trách được người giống người...

" Lộc thái y! "

_ Từ công công - Lộc Hàm bị gọi liền giật thót chạy đến

_ Hoàng thượng hạ chỉ yêu cầu thái y viện sắc than thuốc định thần cho người. Ngươi chính là được ra lệnh mang đến 

_ Ân, thần lập tức làm ngay

---------------------------------------------

Càn Thanh cung

_ Thần là Lộc thái y mang thuốc từ đến cho Hoàng thượng... - Lộc Hàm trao đổi đôi ba lời với hai cẩm y vệ, một trong hai vào trong báo cáo được một lúc thì Chung Nhân đi ra đón cậu

_ Kim thị vệ! - Lộc Hàm hành lễ theo cung quy để tránh lời ra tiếng vào

_ Các ngươi lui ra hết, có ta ở đây cùng Hoàng thượng - Chung Nhân truyền lệnh đuổi hết bọn thị vệ - Thế Huân ca đang chờ đệ

_ Ân...

_ Hoàng thượng, Lộc Thái y đã mang thuốc đến

Đây không phải lần đầu tiên Lộc Hàm đến đây nhưng quả thật lần này mối quan hệ giữa cậu và Thế Huân đã khác khiến cậu có phần e ngại.

Những tưởng Chung Nhân ca sẽ ở lại cùng sẽ giúp cậu bình tĩnh hơn một chút nhưng huynh ấy lại chạy nhanh như vậy...

Chỉ còn mình cậu và Thế Huân ở trong phòng làm Lộc Hàm bình thường nhanh nhẹn làm việc hôm nay lại chết trân tại chỗ.

Lộc Hàm thấy Thế Huân vẫn chuyên tâm phê tấu chương dường như xem sự xuất hiện của cậu ở đây như nô tài bưng trà nước bình thường nên có chút hụt hẫng.

Cậu chỉ đành thuận theo dòng chảy, muốn để thuốc lên bàn rồi rời đi nhưng cái tay hư đốn vụng về lại làm ngã chén thuốc gây ra tiếng động kinh động thánh giá.

Nhìn ánh mắt khó hiểu nhìn chằm chằm của Thế Huân khiến Lộc Hàm kinh sợ, vội nhận tội

_ Thần...thần...đáng trách, sơ ý làm đổ hết thuốc của Hoàng thượng, xin hoàng thượng tha mạng...

Bên ngoài truyền đến một tiếng thở dài ngao ngán...

_ Không, đệ...đệ.... - Thế Huân nghiêm nghị từ nãy giờ mới lúng túng lên tiếng đồng thời bước tới chỗ cậu - Sao đệ lại nói như vậy, ta sẽ không trách

_ Nhưng đó là thuốc người cần...

_ Mới không gặp vài ngày đệ đã quên đã hứa gì với ta rồi sao? - Thế Huân nhíu mày khó hiểu

_ Không, chỉ là đệ thấy huynh...

_ Như thế nào? - Thế Huân kéo cậu lại gần mình xoa tay cậu - Khi nãy có bị bỏng không? Để ta gọi tiểu Lộ tử mang thuốc đến

_ Không, không cần, đệ không sao! - Lộc Hàm vì tiếp xúc của hai người quá thân mật liền cảm thấy ngượng ngùng

_ Ân... - Thế Huân bị cắt đứt câu chuyện nên không biết nói thêm gì chỉ biết nhìn cậu chằm chằm một lúc sau mới lên tiếng - Ân, hôm nay phiên bang có dâng đến loại Tuyên bút từ thời Tần và Đoan Nghiễn, ta nghĩ đệ sẽ thích nên muốn ban cho đệ làm quà, hi vọng đệ thích chúng

_ Đệ, loại cống phẩm này thật không thích hợp cho tiểu thái y như đệ - Lộc Hàm khó xử - Huân ca, huynh vẫn nên giữ lại

_ Không, nếu đệ thích thì cứ việc mang đi, đây là tặng cho đệ - Thế Huân cố chấp nói

_ Ân...nhưng mà...

Chưa nói hết câu thì môi cậu đã bị môi của Thế Huân chặn lại. Lộc Hàm muốn đẩy y ra nhưng là điều không thể, đường đường là cửu ngũ chí tôn mà cũng cưỡng hôn thất bại thì sẽ khiến bao nhiêu người chê cười đây, với lại hơn hết là cậu mê đắm nụ hôn này...

Môi của Thế Huân rất mềm và ấm như đánh bay nỗi tủi thân của những ngày qua trong người cậu. Bây giờ, Lộc Hàm chỉ biết đắm chìm trong những điều ngọt ngào nhất mà huynh ấy mang lại

" Không nghe lời là sẽ bị phạt "

" ...  "

_ Đừng dỗi ta nữa, được không? - Thế Huân kéo cậu vào tựa trên người y, khiến cậu nghe rõ từng nhịp đập nơi lồng ngực của huynh ấy

_ Đệ...đệ không có dỗi huynh - Lộc Hàm rối trí đành chối bay chối bảy

_ Thật không? Vậy sao khi nãy lại...

_ Chuyện đó là chuyện huynh nên làm, đệ không có trách chỉ là...

_ Ngoan, sau này ta không để đệ chịu uất ức như vậy nữa - Thế Huân vuốt ve mặt cậu 

_ Đệ không sao mà - Lộc Hàm nhón người lên, chạm nhẹ vào môi Thế Huân nhưng liền bị giữ lại cuốn vào nụ hôn thứ hai

Hiếm khi Lộc Hàm chủ động như thế làm Thế Huân trầm mê đến quên mọi vật xung quanh. Cho đến khi Lộc Hàm đỏ ửng mặt vì thiếu dưỡng khí thì y mới buông cậu ra

_ Đệ, phải về, Thái y viện có rất nhiều việc, ngày mai đệ lại mang thuốc đến - Lộc Hàm đẩy Thế Huân đang ôm chầm lấy cậu ra

_ Nhưng...

"Khụ...khụ..."

_ Đúng rồi tiểu Lộc - Thế Huân lại một lần nữa kéo cậu lại - Hôm nay ta còn một chuyện nữa muốn bàn với đệ

_ Chuyện gì?

_ Là chuyện của Lộc đại nhân, Lộc Chấn Đình

_ Phụ thân à, tại sao huynh lại muốn tìm hiểu chuyện của cha đệ, không lẽ ông ấy...

_ Không, Lộc đại nhân vốn là quan thanh liêm sẽ không vướng vào bất cứ  vụ bê bối nào của triều cương, thế nhưng gần đây ta nhận được nhiều luồng tin về cái chết của ông ấy, có thể là có người cố ý mưu sát, không phải là vụ trộm giết bình thường

_ Cha rất hiền lành, không bao giờ đụng chạm đến người nào, tại sao lại...lại có người muốn mưu hại ông ấy - Lộc Hàm mắt ngấn lệ nghĩ về tình cảnh ra đi khi ấy của cha mà không khỏi đau lòng

_ Ta biết là sẽ rất khó khăn vì đây là chuyện của tiền triều nhưng ta sẽ cố gắng hết sức, làm rõ ràng vụ án của cha đệ - Thế Huân xoa lưng trấn an cậu - Nhưng đệ phải giúp chúng ta một vài việc...

_ Đệ, có thể sao? - Lộc Hàm mông lung nghĩ lại những sự việc đã qua, tất cả đối với cậu như bị một mảnh lụa mơ hồ che chắn hết lại

_ Nếu tìm ra được hung thủ, có lẽ sẽ phải cần đến đệ nhận diện và kể lại một vài chi tiết. Nhưng với tình hình lúc này, mọi việc chưa sáng tỏ, ta sẽ không để đệ lộ diện, để bảo vệ an toàn cho đệ, khi mật thám của ta đi chuyến này về thì ta mới có cơ sở để định đoạt mọi thứ...

_ Ân, đa tạ huynh đã quan tâm đến đệ như vậy...

_ Ngoan, chỉ cần đệ được vui vẻ là tốt rồi...

" Hoàng thượng, đã khuya rồi, người cũng nên nghỉ ngơi sớm đi ạ "

_ Đệ nên về rồi

_ Đệ cứ việc nghỉ ngơi sớm đi, mọi việc cứ để ta dàn xếp cả cho đệ

-----------------------------------------------------

Trung Sử Nghiêm phi ngựa trong đem từ Yết Hà trở về triều đình, muốn nhanh chóng dâng bằng chứng lên cho Hoàng thượng.

Đồng liêu của ông năm xưa được cho là bị giết trong một vụ trộm nhưng bấy lâu nay Lộc Mạc Phong võ nghệ tinh thông, khó ai qua được, chỉ e là có sát thủ qua tập luyện mới hãm hại được y khiến ông canh cánh trong lòng chỉ muốn tìm rõ sự thật

Nay thấy Hoàng thượng lại để mắt đến vụ việc này hơn gì hết nên ông bèn nắm bắt mọi cơ hội để rửa oan tình cho Lộc đại nhân, hi vọng y ngậm cười chốn hoàn tuyền.

_ Xin hỏi Trung đại nhân đêm khuya sau lại đến phiền Hoàng thượng nghĩ ngơi như vậy? - Bảo An công công chặn đường tra hỏi làm Trung Sử Nghiêm đang gấp cảm thấy nóng giận

_ Hoàng thượng ra lệnh ta điều tra một vài sự việc, nay có kết quả nên cấp bách trở về tấu lên người, hi vọng công công đây sẽ không cản trở ta hành sự. Khó trách sau này hoàng thượng có quở trách xuống, chỉ e là cả ta cùng công công cũng không gánh nổi.

_ Ngang ngược, ta phụng mệnh của Thái hậu, ở bên cạnh bảo hộ Hoàng thượng, ngươi giữa khuya đòi yết kiến. Nếu hoàng thượng long thể bị tổn hại, ngươi có gánh nổi không? - Bảo An công công bị đe doạ nổi cáu liền đem Thái hậu ra làm bia chắn

_ Thần chỉ mong hoàn thành sứ mệnh, khiến Hoàng thượng đỡ phần lo toan một chuyện...

_ Ngươi...

_ Hoàng thượng triệu kiến Trung Sử Nghiêm - Chung Nhân nhận lệnh liền ra thông báo - Bảo An công công xin người lui về bên cạnh Thái hậu, Hoàng thượng có gửi vài lời sẽ đến thỉnh an Thái hậu sau

_ Tuân mệnh

...

_Thần xin tham kiến Hoàng thượng

_ Miễn lễ, Trung khanh gia, người hãy báo lại những gì đã điều tra được

_ Vâng, bẩm hoàng thượng, theo như một vài tri huyện, quan lại ở Yết Hà thì năm đó cái chết của Lộc đại nhân được xử lí rất qua loa do Hoàng Phác đại nhân lúc còn làm quan ngũ phẩm. Bên cạnh đó, thần còn điều tra được những người đã từng qua lại với Lộc đại nhân gồm ba người là Ngạc đại nhân, Hoàng Phác đại nhân, và Hoàng Dư đã mất trước Lộc đại nhân hai tháng.

_ Nếu như vậy, người đáng ngờ nhất là Hoàng Phác Vô Phi. Chung Nhân, ngày mai triệu Hoàng Phác Vô Phi - Thế Huân trầm tư suy nghĩ - Còn có thông tin về Hoàng Dư này, trẫm muốn biết một chút về con người này

END

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top