[Chương 30] Cố nhân
Quả thật không có cuộc vui nào không tàn. Mấy người bọn họ vui chơi say đến bước đi trở nên siêu vẹo, chưa bao giờ Chung Nhân bọn họ thấy Lộc Hàm uống nhiều như vậy.
Diệc Phàm thấy cậu bước đi còn không vững nên đành cõng cậu trở về phòng.
"Bụp"
Một thân ảnh xuất hiện trước mắt bọn họ
_ Tiểu bảo bối nhi, xin lỗi là sư phụ đến trễ, ta có mua nhiều kẹo mạch nha cho con lắm - Tuấn Miên thoắc cái xuất hiện rồi lao vào ôm chầm Lộc Hàm, vui như được mùa
_ Ưm....ân...sư phụ người hảo - Lộc Hàm say khướt chỉ biết cười phụ hoạ theo
_ Cái gì đây? Bảo bối, sao con lại uống nhiều như vậy? - Tuấn Miên nhíu mày, nắm chặt hai vai cậu mà lắc lư - Huân nhi, con đâu rồi mà dám để tiểu bảo bối uống say như vậy?
_ Sư phụ a~ Là do cái tên đó mà tiểu Lộc của chúng ta phải say khướt như vậy đó nha~ - Chung Nhân lớn tiếng mách lẽo
_ Y làm sao?
_ Hôm nay Hoàng hậu hạ sinh... - Diệc Phàm đỡ Lộc Hàm xuống đất
_ Aaaa.... - Tuấn Miên dường như hiểu mọi chuyện cũng bế Lộc Hàm rời khỏi vòng tay của Diệc Phàm
_ Nhưng lại là một tiểu công chúa - Chung Nhân cười khinh khỉnh
_ Vậy ắt hẳn nàng ta cũng lo sợ thất sủng với Huân lắm đây - Tuấn Miên chau mày suy nghĩ
_ Chẳng phải từ lâu đã như vậy rồi sao? - Chung Nhân nhếch miệng cười rồi bổ sung thêm - Lần này là Thái hậu, sư phụ a~
_ Thôi, hai người mau đưa tiểu Lộc vào phòng nghỉ ngơi đi, đừng ở đây nói chuyện phiếm nữa...
_ A...Phàm ca, huynh bất lễ với sư phụ nha - Lộc Hàm đang đu đưa trên người Tuấn Miên cười khanh khách nhìn Diệc Phàm - Sư phụ a, người nói xem người còn chút tôn nghiêm nào hay không?
_ Lộc Hàm đệ ấy làm sao vậy?
_ Oái....đệ...đệ... - Lộc Hàm một hơi ói ra hết tất cả mọi thứ lên người Tuấn Miên rồi còn 'quất ngựa truy phong' - Bẩn quá, ta tìm sang tiểu Nhân ca đáng yêu thơm thơm nà...
_ Oái, tiểu Lộc, bình thường đệ thấy ta cởi mở như vậy nhưng ta là người trung trinh tiết liệt a~ Đừng đừng mà - ' Phặp ' Chung Nhân chỉ biết cắn răng chịu khổ khi đón nhận vết cắn sâu ngoáy của Lộc Hàm
_ Phàm ca, a ha ha ha - Lộc Hàm lại tiếp tục chuyển mục tiêu nữa rồi
_ Ta về phòng nghỉ ngơi - 'Áp dụng chiêu thức này thật tài ba Phàm ca, không ai vượt nổi đẳng cấp này của huynh'
_ Người ta muốn thơm thơm mà - Thôi xong, cả Diệc Phàm cũng phải chịu đựng sự dày dò của Lộc Hàm
Lúc Lộc Hàm tỉnh lại cũng là khi mặt trời đã đứng bóng
_ Ối, trễ giờ sắc thuốc mất thôi - Cậu bật dậy thật nhanh vội xuống giường
_ Ư..đệ đừng lo...ừm....Diệp Lai sẽ làm mà - Chung Nhân trên sàn nhà mơ màng nói lại
_ Hôm qua con uống nhiều quá...a...ư...mau ngủ thêm một lúc nữa đi - Còn Tuấn Miên thì nửa người trên ghế, nửa người trên bàn vẫn có thể tỏ lòng thương cảm của mình được
_ Thanh kiếm này đẹp quá! - Diệc Phàm nói mớ trên tủ quần áo của cậu
_ Oái, chuyện gì đang xảy ra vậy? - Thật sự ba người này đã cho Lộc Hàm kinh hỉ vô cùng lớn đi nha
...
_ Ta là thúc thúc của con, hoàn toàn trong sạch, ta vì lo cho tâm trạng của con nên mới ngủ lại...từ nhỏ ta đã thấy được tiểu kê kê của con rồi, cần gì đợi tới hôm nay - Tuấn Miên mặt không biểu cảm đưa ra lí lẽ của mình
_ Ách...người không cần nói ra như vậy?
_ Ta không biết, đây là ý kiến của hai người họ - Diệc Phàm nhún vai lắc đầu
_ Diệc Phàm
_ Phàm ca
Cả hai người còn lại quay phắt người lại trừng mắt nhìn Diệc Phàm mặt vô can ở giữa
_ Còn huynh...huynh...huynh.... - Lộc Hàm vừa nói vừa chỉ tay vào Chung Nhân với điệu bộ vô cùng tức giận - Phòng của huynh đâu?
_ Phàm ca cũng như vậy?
_ Đệ không tin, Phàm ca không gian xảo như huynh....Kim Chung Nhân đệ chính thức xem huynh là tên Vương bát đản
Lộc Hàm nói rồi đẩy cả ba đang còn đang say ngủ chạy ra khỏi phòng.
" Nè sao đệ ấy lại tức giận như vậy? "
" Đệ và đệ ấy ngủ cùng phòng đâu phải ngày một ngày hai. Lúc trước không có gì mà! "
" Tiểu Lộc chính là đang ngượng ngùng về phản ứng khi say của hắn nên mới hoá giận như vậy. Khà...khà...tiểu tử này! "
" Ồ! "
" Không biết Huân ca có biết chuyện này không nữa! Khặc khặc, ta mà nói với huynh ấy, chắc là sẽ ăn 'giấm chua' mất thôi! "
| Thật không nói nổi mấy người bọn họ mà. Còn sư phụ nữa, vốn đã biết...vậy mà... Aaaa, tức chết đi được| Nghĩ lại tình cảnh của mình đêm qua có bao nhiêu phần mất mặt, Lộc Hàm chỉ muốn đào một cái hố thật nhanh
_ A, tiểu Lộc, cậu ở đây là tốt rồi! - Cứ cắm cúi mà đi làm Lộc Hàm đâm sầm vào Diệp Lai
_ Có chuyện gì tìm ta à?
_ Hôm nay Khư công công mang chiếu chỉ tới triệu chúng ta về cung
_ Chẳng phải bệnh tình của Kim phu nhân vẫn chưa dứt sao? - Lộc Hàm nhíu mày suy nghĩ
_ Ta cũng khó hiểu những bậc trên đang nghĩ gì nhưng theo tình hình thì bệnh của phu nhân cũng rất ổn định, chỉ cần liên tục điều trị vài tháng nữa là có thể lại bình thường - Mộ Bạch giải thích cho cậu - Nghe nói sắp tới có sự kiện gì đó trong cung nên chúng ta bị triệu về gấp!
_ Ân... Vậy khi nào thì chúng ta lên đường?
_ Có lẽ trong ngày mai. Thôi cậu về chuẩn bị hành lí trước đi, bọn ta cũng vậy!
_ Ân, để ta ghi một chút hướng dẫn trong việc điều trị cho Kim phu nhân nữa - Diệp Lai chợt nhớ ra liền chạy đi
_ Ta đi với đệ! Chào cậu Lộc Hàm!
_ Ân...
~~~~~~~~~~
" Lộc bảo bối, đệ phải đi sớm vậy sao? "
_ Tiểu Lộc, lần này con nhớ trở lại hoàng cung thì phải cẩn thận hơn. Những gì không liên quan đến mình thì nên đừng để tâm nhưng nếu ai cố ý hãm hại con thì nên chống trả, đừng nhân từ quá!
_Con biết rồi sư phụ. Mà sư phụ ơi, rượu thuốc lần trước người đưa cho con. Có thể cho con bài thuốc mà nghiên cứu được không ạ?
_ Con định dùng cho quân lính?
" Oa oa, các người không quan tâm ta "
_ Dạ, đúng rồi sư phụ
_ Để ta thử hỏi lão bằng hữu một phen. Có chuyện này quên nói với con. Ta tìm được tung tích tỉ phu của mẫu thân con rồi. Có lẽ sẽ sớm tìm được người!
_ Vậy à?
_ Như vậy thì con còn rất nhiều người thân, sẽ không cô độc đâu!
" Ta cũng là người thân của đệ ấy mà "
_ Ân. Sư phụ à, đại sư huynh ở Thái y viện của con cũng có hứng thú với Giảo cổ lam, hình như huynh ấy đang cần sách về thảo dược này. Sư phụ có tài liệu gì không a~?
_ Giảo cổ lam? Người biết về cây này rất hiếm? Để lần tới ta đưa cho con vài quyển sách
" Đệ thôi đi Kim Chung Nhân. Đừng phí thời gian nghỉ phép của mình mà mè nheo nữa, bọn họ đã đi xa rồi "
----------------------------------
Hai ngày sau thì ba người bọn họ cũng chính thức lên đường trở về cung
_ Đệ nói xem cuộc vui chưa dứt mà bị gọi về rồi nha - Mộ Bạch khó chịu ra mặt
_ Bọn nô tài chúng ta nói gì được, đây là mệnh lệnh nha - Lộc Hàm phụ hoạ theo
_ Lần này đem sách về cho Khánh Tân, chắc là hắn vui lắm đây - Diệp Lai tủm tỉm cười bên cạnh
_ Chuyện này là sao đây? - Thấy hành động lạ thường của Diệp Lai kèm theo khuôn mặt đen hơn Hắc tam ca của cậu thì Lộc Hàm nổi hứng tò mò
_ Hắn là đang tương tư kẻ rỗi việc kia!
_ CÁI GÌ????
_ Mấy tháng hắn xuất cung, tên kia mỗi tuần trăng là duy trì một lá thư, có khi lại nhiều hơn, tổng cộng cũng gần trăm lá
_ Thì đã sao? Sao giọng điệu của ngươi lạ thế?
_ Ngươi không hiểu tên kia có bao nhiêu phần bẩn thỉu. Hắn là Trần Thế Mỹ đương thời đó!
_ Y có thê tử à?
_ ... - Đáp lại cậu là cái lắc đầu
_ Vậy so sánh của ngươi quá đáng rồi phải không?
_ Nhưng Diệp Lai theo hắn ắt không hạnh phúc, huống chi là chuyện nam nam luyến ái thật là kinh khủng?
_ Kinh khủng sao? - Lộc Hàm bất giác nghĩ tới lương duyên của cậu và Thế Huân. Chẳng lẽ là khó chấp nhận đến như vậy sao?
_ Đúng...đúng vậy! Diệp Lai vẫn nên tìm một khuê nữ thật tốt thì hơn! - Bị chột dạ bởi câu hỏi của Lộc Hàm, Mộ Bạch trả lời qua loa cho xong chuyện
Kiểm duyệt qua khỏi Thiên An Môn, bọn họ tiếp tục trên đừng hồi Thái y viện
_ Nhìn kìa Lộc Hàm, Mộ Bạch - Diệp Lai đột nhiên kéo bọn họ về một phía - Nhưng thư sinh kia sao lại một hàng lại một hàng vào cung vậy?
_ Ta không rõ nữa
_ Nghe nói đây là khoa trường thi để chọn ra Tiến sĩ giúp ích cho triều đình, người giỏi nhất sẽ là Trạng Nguyên - Mộ Bạch lại tiếp tục thể hiện kiến thức uyên thâm trước hai người còn lại
_ Nếu như lúc xưa ta không mồ côi phải đi theo Phương Thái y thì có thể đi ứng thí rồi - Diệp Lai sầu thảm nói
_ Còn ta năm đó đã bắt đầu rèn luyện nhưng phụ thân ta lại... - Lộc Hàm mắt nhoè đi khi nhắc tới phụ thân
_ Không sao, thật ra trong cái rủi có cái nay.Nếu chúng ta mà đi ứng thí thì hôm nay sẽ không có Lộc Thái y, Diệp Dược sinh, Mộ Thái y phải không?
_ Ân...
_ Ngươi kia là?
Gặp lại cố nhân luống ngẩn ngơ
Mươi xuân lưu lạc biết sao ngờ
Chia tay kẻ nặng sầu lưu luyến
Giáp mặt người phai dấu đợi chờ
Man mác hương xưa dành cõi mộng
Hững hờ mắt biếc gạt niềm mơ
Gió chiều nhẹ cuốn hồn cô lữ
Lặng lẽ trôi về thưở ấu thơ.
_ Lộc Hàm đi mau thôi - Diệp Lai kéo cậu rời khỏi mộng tưởng
_ Cậu gặp người quen à? - Mộ Bạch thấy sắc mặt cậu vô thần nhìn về một hướng nên gặng hỏi
_ Không, chỉ là trong giống một người bạn cũ mà thôi - Lộc Hàm mỉm cười rồi bước tiếp...
Cậu lướt nhanh qua đoàn người xếp hàng ngang dọc như chính người kia đã lướt nhanh qua cậu...
Có những kí ức khi không nhắc đến sẽ chìm vào quên lãng...
Thế nhưng chỉ cần một thứ gì đó gợi nhớ đến lại như một cơn sóng khiến con người ta nhớ mãi không nguôi...
Trên đời này há có ai dễ dàng trở thành tri kỉ của ta, cũng chẳng có dễ dàng gì trở thành tri kỉ của một ai đó...
END
Tác giả bài thơ: Thái Thanh Nguyên
Vote & cmt nhiệt tình vào nào 😁😁
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top