[Chương 3] Tiểu yêu tinh Lộc Hàm....
Dưới ánh chiều tà, cơm nước được Tuấn Miên bày lên bàn ăn trong thanh đạm nhưng rất ngon a~, đúng là sư phụ, tất cả mọi thứ đều biết làm...khung cảnh vô cùng ấm cúng đó, có Diệc Phàm, Ngô Thế Huân, Lộc Hàm đang ngồi đọc sách, được Tuấn Miên gọi lên bàn ăn thì ngoan ngoãn bước tới. Trong khi đó, có một người đang cực khổ lê lết từ chân núi lên...vừa bước vào cửa đã thấy mấy người họ ăn cơm vô cùng ngon lành, cậu bắt đầu kể khổ - Ôi trời ơi, sư phụ huynh thật không tốt a~, ăn cơm cũng không đợi ta, uổng công ta tin tưởng huynh bắt ta gánh nước là vì muốn ta luyện tập thân thể nhiều hơn, sau này hoàn thành di nguyện của cha ta....oa...oa...oa sao ta khổ thế này? cha ơi!!
_ Đừng làm cái trò con bò đó nữa, mau vô bàn ăn đi - Tuấn Miên bình thản khi thấy phản ứng này của cậu, anh cũng quen rồi nhưng Lộc Hàm thì khác nha, thấy Chung Nhân than như vậy liền gấp miếng gà của mình bỏ vào một cái bát trống bưng đến trước mặt của Chung Nhân - Ca ca, đừng như vậy nha, hôm nay nhị sư huynh không muốn ăn thịt gà nên để qua cho ta giải quyết nhưng nếu ca ca đói thì có thể ăn của ta, ta ăn no rồi....
_ Oa...nơi đây chỉ có Lộc Hàm là tốt với ta nhất, mau mau chúng ta ngồi vào bàn cùng ăn cơm nha... hay là tối nay đệ qua ngủ phòng ta đi, phòng ta tốt hơn ngủ cùng với Huân ca nhiều, để 'hai tảng băng' đó ở chung với nhau cho bị cống chết luôn hahaha - Chung Nhân ôm lấy Lộc Hàm ngồi xuống bàn ăn, đang định cầm đùi gà lên ăn thì Phốc !!!
Miếng đùi gà Chung Nhân cầm trên tay đã bị Thế Huân cầm lấy - Bây giờ ta lại cảm thấy đói, xin lỗi đệ đệ, ta ăn đây - Sau đó là Thế Huân cắn một miếng to trước sự nuối tiếc hùi hụi của Chung Nhân...
_ Vậy ta ăn gì đây? - Chung Nhân thở dài
_ Ca ăn đỡ đậu phụ đi nha, còn có cải xào nữa....bữa sau sẽ được ăn ngon hơn nha - Lộc Hàm xoa dịu tam ca, gắp vào bát tam ca rất nhiều đồ ăn nhưng đáng tiếc chỉ toàn rau, đậu phụ và rau....
_ Mọi người ăn cơm nhanh rồi về phòng nghỉ ngơi...sáng mai tiếp tục tập luyện ở Quỷ... - Tuấn Miên chưa kịp nói hết câu thì Chung Nhân đã xen vào - Quỷ Cốc..... Quỷ Cốc suốt ngày tập luyện có một nơi, không cần dặn dò ta cũng biết....
_ .... - Tuấn Miên không nói nên lời
_ Hahaha - Chung Nhân cười tới tấp rồi nhớ gì đó quay sang thì thầm vào tai Lộc Hàm - /Sư phụ muốn tìm lại người bạn tri kỉ thất lạc của mình nên lập nên quán nước ở đó để quan sát người đi đường, hi vọng có tin tức của người ấy ... keke sư phụ rơi vào lưới tình á....mà người đó lại là nam nhân á nha/
_ .... - Lộc Hàm đỏ ửng mặt, Thế Huân thấy như vậy cũng ngạc nhiên nhưng liền che giấu cảm xúc đi về phòng.
_ Tiểu tử thối, về phòng dọn lại bãi chiến trường mau lên - Diệc Phàm véo lỗ tai lôi Chung Nhân về phòng. Lộc Hàm dọn dẹp xong mọi thứ cũng trở về phòng...
Tại phòng Thế Huân và Lộc Hàm
_ Sư huynh, sao huynh lại nằm trên giường của đệ vậy? - Lộc Hàm ngơ ngác nhìn Thế Huân đang nằm trên giường của mình ...
_ Lúc trước không có tấm chắn gió như ngươi, ngủ còn thấy mát mẻ, nay có ngươi rồi che hết gió của người ta...cho nên ta muốn chuyển chỗ gần cửa sổ - Thế Huân thản nhiên trả lời nhưng mắt thì vẫn nhìn chằm chằm vào quyển sách không biết có một người đang sung sướng vô cùng - Cảm ơn sư huynh....
_ Bụpppp.... - Bỗng nhiên một khối thịt từ đâu trên trời rơi xuống trên người Thế Huân....aha thì ra Lộc Hàm nhà ta cảm động quá nên chỉ biết ôm cảm tạ Thế Huân , còn Thế Huân thì ngơ ngác nhưng nhanh chóng định hình lại đẩy con nai nhỏ nào đó ra - Tránh ra đi...
_ Huynh a~...cảm ơn huynh rất nhiều...đệ rất cảm động...đệ thắp đèn cho huynh đọc sách nga~- Lộc Hàm lon ton đi làm việc cảm tạ ân nhân...Ngô Thế Huân chỉ biết thở dài
Dưới ánh sáng ngọn đèn dầu, Ngô Thế Huân chuyên tâm đọc sách, bên cạnh là Lộc Hàm đang ghi ghi chép chép gì đó, tất cả tạo nên một khung cảnh tuyệt đẹp...
Lộc Hàm nhà ta tuy thông minh lanh lợi nhưng đối mặt với kiến thức mới mẻ này thì như kẻ ngốc. Mò mẫm mãi vẫn không hiểu được nên Lộc Hàm đành giương đôi mắt nai tơ nhìn Thế Huân - Sư huynh, kiến thức này thật khó hiểu, huynh giúp ta nga~...
_ ... - Vẫn im lặng, dường như bỏ ngoài tai lời nói của Lộc Hàm
_ Huynh a~, giúp đệ đi mà...- Lộc Hàm bám lấy tay Thế Huân đung đưa, miệng chu ra, đôi mắt híp lại...Thế Huân nhà ta haizz thấy cảnh này thì làm sao kiềm lòng đường - Lại đây...nhìn xem đây là Âm dương hỗ căn chính là...
_ Thế đã hiểu chưa? - Thế Huân sau một hồi thao thao bất tuyệt lên giọng dò xét người kia nhưng phát hiện người kia đã ngủ mất rồi, cười trừ Thế Huân bế Lộc Hàm về giường của cậu. Phì cười nhìn gương mặt ngủ say của Lộc Hàm, Thế Huân đột nhiên sựt tỉnh "Mình làm gì thế này? Mới qua hai ngày mà mình đã bị tên tiểu ngốc tử này lay động rồi à?" Nhận ra sự khác thường của mình làm cho Ngô Thế Huân vội buông chăn của Lộc Hàm ra, vội về giường trùm chăn kín mít lại ngủ...
Sáng sớm tinh mơ, chim hót líu lo trên cành cây, Lộc Hàm vươn mình tỉnh dậy, hít một hơi thật sâu, nhìn qua giường bên cạnh thấy người nọ đã tỉnh dậy từ sớm rồi đi đâu không biết...vội chạy đi rửa mặt rồi tìm sư huynh
_ SƯ HUYNH - Lộc Hàm từ đằng xa phi đến người Thế Huân bịt mắt hắn lại, Thế Huân bị bất ngờ làm cho tim đập thình thịch nhưng nhanh chóng trấn an bản thân gạt tay Lộc Hàm ra - Bỏ ra!!!
_ Hì hì đệ xin lỗi - Nghĩ Huân huynh bị đụng phải đau nên Lộc Hàm vội buông ra, chưa kịp nghỉ thở thì bị ai-mà-cũng-biết-là-ai-đó túm lấy - Tiểu Lộc a~...
_ Tam ca, người đừng làm như vậy, đệ cảm thấy ngượng lắm - Lộc Hàm đỏ mặt cúi đầu, Chung Nhân bẹo má đệ đệ - Thật ngốc, đệ có thể làm như vậy với Huân ca, sao không cho ta làm như vậy?
_ Mau lên đi vào đây ăn điểm tâm - Giọng nói không lớn không nhỏ của Tuấn Miên cắt ngang cuộc đối thoại bọn họ
Dùng điểm tâm xong, mọi người theo lệ cũ mà dừng chân ở Quỷ Cốc...Ngày ngày cứ trôi qua như vậy...trình độ y thuật của Tiểu Lộc càng lúc càng cao, đã sắp hơn bọn người Thế Huân, cậu càng lúc càng hăng say đi nghiên cứu dược...Thế Huân cũng vì thế mà rước việc phiền vào mình vì một phút dại khờ nghe lời than thở nhờ vã của Tuấn Miên trông coi Lộc Hàm. Hàng ngày Lộc Hàm cứ bám lấy Thế Huân...Chung Nhân thì bám lấy Lộc Hàm hết bẹo má, nựng nịu, cùng nhau vui đùa, mỗi ngày một thân với nhau...Chuyện này aizz làm cho ai kia cũng buồn bực không kém, lúc Lộc Hàm vây quanh mình thì không nhận ra đến khi cậu thân với Chung Nhân hơn thì làm thấy rất lạ...Thấy Chung Nhân và Lộc Hàm làm việc cùng nhau, nghe Lộc Hàm xưng hô với tên điên kia là Tam ca rồi Tiếu Lộc hắn lại cảm thấy khó chịu...
Chẳng hạn như hôm nay, Lộc Hàm muốn sang Nhất Vạn Sơn cũng không phiền hắn đi cùng mà lại kéo cái tên khùng điên kia đi theo (anh dìm Kải ssi nhiều quá a~ - Đáng đời ai biểu đú đỡn với vợ bạn). Hắn ở trong sơn trang lòng đầy bực bội, sư phụ thì lại 'tu' ở quán nước kia rồi, Phàm ca chẳng biết lại đi điên đâu rồi, hắn thực muốn trút giận mà không có ai để luyện võ cùng. Khoảng chạng vạng, Tuấn Miên và Diệc Phàm cũng đã về nhà nhưng hai người kia thì không thấy đâu...Thế Huân mỗi lúc một xót ruột..
_ Haizz...nhờ đi cùng người ta thì không đi nhưng đến khi người ta đi cùng người khác lại khó chịu.... 'Đa tình tự cổ không như hận...'- Tuấn Miên châm chọc
_ ... - Trừng mắt sắc lạnh làm ai kia lép vế
_ SƯ...PHụ...Huân ca...Phàm...ca...Tiểu Lộc....Tiểu... - Từ đâu Chung Nhân bay với tốc độ ánh sáng, vị trí đáp thẳng trên người Thế Huân, mọi người hốt hoảng chẳng biết chuyện gì đã xảy ra?
END CHAP 3
================================================================
Vote + Cmt nha m.n
Rốt cuộc Lộc Hàm đã xảy ra chuyện gì làm cho Chung Nhân hoảng hốt như vậy? Ngô Thế Huân có hiểu được lòng mình hay không?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top