[Chương 26] Xuất cung

Thái y viện

_ Việc gì? Xuất cung sao? - Mộ Bạch ngạc nhiên nhìn Nghệ Hưng

_ Đúng vậy, lần này ngươi, Lộc Hàm, Diệp Lai sẽ đến Kim phủ làm chữa bệnh cho Kim phu nhân - Nghệ Hưng gật đầu chứng thực

_ Sao lại có chuyện này? Đây là lần đầu tiên ta nghe đến việc này nha. Chẳng phải chúng ta chỉ phục vụ trong cung thôi sao? Những quan viên cũng nên có đại phu riêng của họ chứ? - Diệp Lai ôm một bụng thắc mắc mà hỏi

_ Ta cũng cảm thấy lạ nhưng có lẽ Kim phu nhân trước đây là bạn thuở nhỏ của Thái hậu, được nhận hậu đãi như vậy cũng là phải - Nghệ Hưng giải thích rồi quay sang Lộc Hàm - Đệ ổn chứ? Không có ý kiến gì sao?

_ Ân... - Lộc Hàm vừa nghe đến 'xuất cung' hồn liền bay phương nào - Đệ ổn. Ra ngoài cũng tốt!

_ Phải nói là rất tốt nha Lộc Hàm - Diệp Lai bám vai cậu lắc lắc, vui mừng nói - Chúng ta sẽ được ăn hồ lô, ăn đậu hủ thúi, lại không sợ phép tắc, không lo bị bọn cung nữ của phi tần mắng chửi nữa.. 

_ Ừm...

_ Lộc Hàm, sau chuyến đi này, khi trở lại Thái y viện, đệ sẽ được quay lại làm Thái y như cũ. Còn Diệp Lai và Mộ Bạch nếu hai người làm tốt sẽ được thăng chức. 

_ Ân...vậy thì tốt quá rồi - Diệp Lai và Mộ Bạch hô hào hạnh phúc

_ Các ngươi thì sướng rồi. Vừa được tự tại, khi trở về lại được thăng chức - Khánh Tân ở một bên càm ràm

_ Lộc Hàm, lần này tốt cho cậu rồi! - Tử Thao kéo Lộc Hàm ra ngoài

_ Ân...thật không may, Tử Thao, lần sau sẽ đến lược cậu

_ Nga~ Không phải lo lắng... - Tử Thao cười gượng gạo - Ta ở trong cung này không phải cũng tốt lắm sao?

_ Ừm...khi rảnh, ta sẽ viết thư cho người. Giờ ta đi chuẩn bị hành lí, sáng mai phải rời đi rồi

' Lộc Hàm, ngươi thật hạnh phúc, những điều tốt nhất trên đời này đều giành cho ngươi cả rồi. Lại còn ở đó mà không biết nắm bắt. Thật đáng giận '

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Thiên An Môn, Thế Huân sau buổi thiết triều không về thư phòng mà lại đi dạo, đi dạo gì mà ra đến tận đây.

_ Hoàng thượng, bây giờ trên trường thành rất nóng. Chúng ta nên về điện Thái Hoà sẽ tốt hơn - Chung Nhân nhắc nhở

_ Trẫm là vua của một nước, cũng phải có lúc lên đây ngắm xem dân chúng sinh sống ra sao chứ? - Thế Huân thản nhiên leo lên trên

_ A...nhưng người dân ở cách xa Thiên An Môn, đứng ở đây cũng chẳng thấy rõ... - Ta biết huynh không tốt lành gì đâu - Nhưng người rời cung thì thấy rất rõ a~

_ Người lảm nhảm gì đó! - Thế Huân bị nói trúng tim đen liền đỏ mặt giận dữ

_ Ha...ha... Thần chỉ biết là mỗi năm người có hẳn hơn hai ba lần vi hành đã có thể quan sát lê dân bách tính, không lí nào lại lên đây quan sát. Chỉ e rằng vì hôm nay ai kia xuất cung.. .

_ Ngươi nên biết khuê cát ở bên ngoài rất nhìn, chọn một nữ nhân để ban hôn là rất đơn giản...

_ A...thần sai rồi - Chung Nhân chỉ biết câm nín, sợ bép xép một lúc nữa thì hắn sẽ lên kiệu hoa lập tức - A...Hoàng thượng, nhóm thái y xuất cung hôm nay ra kìa...

_ Liên quan gì tới trẫm - Tuy nói là không quan tâm nhưng ánh mắt của Thế Huân đã bán đứng y, không đợi Chung Nhân chỉ hướng thì ánh mắt của hắn đã dán lên Lộc Hàm không rời - Ngươi, không phải đã hết ca trực rồi sao? Hôm nay là tiết của Cao khanh gia giảng dạy cho ngự lâm quân, ngươi chẳng còn việc gì, không về giúp đỡ Kim phu nhân để nàng không thúc ngươi lấy vợ nữa đi.

_ Ân...Thần đã hiểu rõ - Chung Nhân phì cười - Thần sẽ hộ tống Lộc Thái y lên đường bình an...

_ Xằng bậy!!!!!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Kim phủ

_ Chúng thần là thái y được Thái hậu phái đến. Xin tham kiến Kim phu nhân

_ Ân...Yến Doanh thật có lòng - Kim phu nhân là bạn thân của Thái hậu từ bé nên không e dè việc xưng hô. Lần này Yến Doanh lại lên tiếng nhờ cậy bà, đương nhiên là sẵn lòng giúp đỡ - Liên nhi, đưa các vị đại nhân vào phòng nghỉ ngơi.

_ Không cần đâu mẫu thân. Để ta! - Chung Nhân xen vào rồi kéo ba người Lộc Hàm rời đi.

_ Lộc Hàm đây là phòng của đệ - Chung Nhân dẫn cậu vào một căn phòng đã chuẩn bị sẵn, bày bố cũng đơn giản, tạo cảm giác thoải mái lần đầu đến - Phòng của hai người ở bên kia, ta muốn trò chuyện với Lộc Hàm một lát, phiền hai người rồi.

_ Vâng...

_ Lộc Hàm, rốt cuộc thì đệ cũng về bên ta rồi...

_ Đừng lảm nhảm nữa Nhân ca. 

_ Ở đây không có Huân ca, chúng ta ngại gì ha ha ha

_ Đừng phiền đệ nữa, đệ cũng muốn chợp mắt một chút.

_ Ân, vậy ta không phiền đệ nữa, nếu cần gì thì cứ cho a hoàn gọi ta - Chung Nhân buồn bã rời đi - Chữa trị cho mẫu thân ta không quá cực khổ, thực chất là chỉ một người là đủ, Thái hậu lại làm quá lên, cho nên thời gian rảnh, ta và Phàm ca sẽ đưa đệ dạo chơi. À còn nữa... Viện của Phàm ca cũng gần đây thôi... 

_ Được rồi, đệ biết đệ biết... - Lộc Hàm gật đầu có lệ rồi đóng sầm cửa lại, thật phiền chết cậu mà.

' Aizz, đệ và Huân ca thật giống nhau đều vong ơn như vậy '

_ Tỉnh rồi à? - Gương mặt của Diệp Lai phóng đại cực lớn trước mắt cậu

_ Hai người sao lại vào đây? - Lộc Hàm từ từ ngồi dậy

_ Là hưởng ké phúc lợi của cậu thôi - Mộ Bạch phì cười.

_ Sao? - Nghe Mộ Bạch nói Lộc Hàm mới để ý trên bàn của cậu lúc này có rất nhiều đồ ăn

_ Cậu ngủ như chết vậy đó, a hoàn đem thức ăn vào lúc nào cũng không hay. Lúc này Mộ Bạch và ta còn định dùng phương thức cũ để gọi cậu dậy - Diệp Lai miệng thì nói chuyện với cậu nhưng đũa thì cũng gắp liên tục

_ Mỗi người chúng ta chỉ được một cơm, một canh, một món ăn, còn đệ thì được cả một bàn thịnh soạn. Cũng phải chia sẻ một chút chứ! - Mộ Bạch cũng nhập cuộc với Diệp Lai

_ Ân, các ngươi gan lắm, dám ăn mà không hỏi ý kiến của ta. Mau mà ăn nhanh đi, đợi ta đến thì càn quét hết không chừa cho ai một mẩu đâu - Lộc Hàm đe doạ 

_ Ân... - Quá quen với tính cách của cậu nên hai người kia mặc kệ mọi thứ mà tiếp tục ăn

_ Chúng ta cũng nên phân công việc làm đi nga~ - Mộ Bạch nhắc nhở

_ Ân...lúc nãy a hoàn của phu nhân đưa ta toa thuốc của bà ấy - Diệp Lai bỏ đũa xuống, lấy ra một toa thuốc - Ta đã xem qua, sử dụng bài thuốc tầm thường nên bệnh tình không thuyên giảm, chắc là phải đổi lại hoàn toàn. À còn phải kết hợp xoa bóp, ngâm chân, châm cứu, đốt tinh dầu...nha

_ Khá nhiều việc để làm đấy - Mộ Bạch than vãn

_ Vậy phân như vậy đi, sắc thuốc thì mỗi ngày bốn lần nên một người sẽ phụ trách hoàn toàn việc sắc thuốc. Khi đã kê sẵn mọi việc cần thực hiện thì hai người con lại chia nhau ra mà làm

_ Ân, cứ như vậy đi - Lộc Hàm đồng tình

_ Nói trước nga, ta tay chân thô kệch, không giỏi hầu hạ người khác, nên chắc là chọn sắc thuốc đi, hai người các ngươi chọn một người chữa trị cho phu nhân đi - Mộ Bạch đưa ra ý kiến

_ Cũng tốt, sắc thuốc, giành việc khoẻ nhất. - Diệp Lai mỉa mai - Sắc thuốc đến khi mặt người thành bao công luôn đi!

_ Ngươi!

_ Ta thì sao? Tiểu bao cônggggg?

...

_ Cảm ơn cậu Lộc Hàm, nhờ cậu mà chúng tôi được ăn ngon như vậy. Bây giờ phải về ngủ đây!

_ Tạm biệt...

'Lộc Hàm'

_ Oái... - Diệc Phàm đi không tiến động làm cậu giật nảy mình

_ Xin lỗi, ta không cố ý

_ Hù chết đệ rồi! 

...

Lộc Hàm và Diệc Phàm đi dạo xung quanh

_ Sao nào, cảm thấy ở đây có quen không? - Diệc Phàm hỏi han

_ Đệ mới đến một ngày, lại ngủ suốt nên không cảm nhận được gì! Chắc là cũng sẽ quen thôi

_ Chuyện của Thế Huân, đệ đã...

_ Phàm ca, đệ đã không muốn nói tới huynh ấy nữa...nếu như huynh đến đây vì để nói chuyện phiếm với đệ thì đệ cực kì đón nhận nhưng nếu là nói đỡ cho huynh ấy thì đệ về trước - Lộc Hàm quay lưng đi liền đụng phải Thế Huân - Huynh!?

_ Tiểu Lộc!

_ Ta trở về phòng xem sách... Không phiền hai đệ

_ Tiểu Lộc, đệ đừng bỏ đi mà - Thế Huân kéo tay Lộc Hàm đang hất mặt rời đi

_ Huân ca, đệ đã nói với huynh rất nhiều lần rồi, chúng ta là HUYNH ĐỆ - Lộc Hàm như muốn gào lên.

_ Ân, được rồi, đệ hiểu lầm ta rồi, ta chính là nói cho đệ biết điểm này. Chính ta đã thông suốt rồi - Thế Huân xoa chân mày đang nhíu chặt của cậy - Tình cảm là không thể miễn cưỡng được...

_ Vậy huynh tới đây làm gì?

_ Trẫm đã tổn thương đệ đệ của trẫm, muốn tới đây xin lỗi đệ ấy một tiếng không được sao? - Thế Huân phì cười

_ Vậy đi tìm đệ đệ của huynh đi, đừng cản ta đi ngủ...

_ Đệ đã ngủ cả buổi chiều rồi!

_ Làm gì có! Ta là heo con thích ngủ đó, ta muốn ngủ lúc nào không cần ngươi quản.

_ Nhóc con, đệ làm vậy là phạm tội khi quân đó hiểu chưa? - Thế Huân véo mũi Lộc Hàm làm cậu giận đỏ cả mặt

_ Bỏ ra, đây là tiểu viện của ta, ngọc hoàng thượng đế cũng không có quyền, hoàng thượng lại càng không!

_ Được được, tất cả do đệ quyết định. Nào nói ra hình phạt đi, trẫm sẽ thực hiện! - Thế Huân giơ hai tay lên đầu như đang đầu hàng

_ Không nói với huynh nữa - Lộc Hàm bỏ vào trong

_ Ngày mai trẫm lại đến xin lỗi đệ - Thế Huân nói vọng vào bên trong

_ Ngày mai ta cũng sẽ đuổi ngươi đi - Lộc Hàm đóng sầm cửa lại mắng chửi

_ Vậy ta sẽ xin lỗi đến khi đệ tha lỗi cho ta thôi

_ Người nằm mộng sớm quá rồi đó!

_ Hì... - Thế Huân lắc đầu mỉm cười trước thái độ này của Lộc Hàm - 'Lá gan của đệ ngày một to rồi đó, dám hành động như thế với ta'

'Hoàng thượng, lần này có phải là thần rất thông minh không'

'...'

' Đây chính là cái mà người xưa hay gọi, lùi một bước, tiến bốn bước nga~ '

' Ba hoa! '

' Hoàng thượng, lần này người chỉ lùi nữa bước về tình cảm huynh đệ thôi, không chừng người sẽ tiến tới mười bước có được phi tử luôn cho xem '

' Chỉ được cái tự phô trương tài năng '

' Không phải có hiệu quả một ít sao, lần này thần bảo đảm Hoàng thượng người buôn bán có lời mà '

' Vậy ta phải thưởng cho người có công rồi! '

' Ân...ân...phải phải '

' Ngô tướng quân có công tìm chứng cứ,  Lưu công công giúp đỡ báo cho Bộ Hình, hai cung nữ đứng ra làm chứng, còn có....aii danh sách thật dài a~'

' Người thật keo kiệt Hoàng thượng... '

' HAHAHA '

END

Hôm qua xem MAMA làm ta quên mất 😳😳😳

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top