[Chương 24] Trừng phạt

_ Hoàng thượng, đã nhiều ngày nay người bận việc triều chính, nên chú ý sức khoẻ, nghỉ ngơi nhiều hơn - Hoàng hậu rót trà vào tách cho Thế Huân

_ Ân...Nàng cũng nên tịnh dưỡng nhiều, đã từng động thai, không nên lao lực nhiều - Thế Huân cười nhẹ đáp lại

_ Đa tạ Hoàng thượng quan tâm - Hoàng hậu mỉm cười hạnh phúc - Điềm Nhi, mang điểm tâm sáng lên

_ Dạ, nương nương... - Điềm Nhi cho người hầu mang thức ăn vào bày ra bàn - Hoàng hậu, người cùng Hoàng thượng dùng điểm tâm sáng trước, một lúc sau nô tỳ sẽ mang thuốc đến...

_ Ân

-----------------------------------------------------------------

_ Cả gan, Ngạc phi chỉ là một phi tử nhỏ nhoi của Hoàng thượng sao dám ngang hàng với Hoàng hậu. Ta bảo ngươi mau nhanh chóng chuẩn bị thuốc cho Hoàng hậu, nếu không thì cẩn thận cái mạng nhỏ của ngươi đó... - Tiếng la mắng của Điềm Nhi vọng lại trong Thái y viện

_ Điềm Nhi, ngươi đừng có quá đáng! Thuốc của Ngạc phi đã có trước giờ chỉ còn một bước nữa, Hoàng hậu đến sau phải chờ chứ! - Cung nữ của Ngạc Mẫn đáp trả lại...

_ Nhưng người nên biết là bây giờ Hoàng thượng đang ở Khôn Ninh cung chờ ta mang thuốc về cho Hoàng hậu, nếu chậm trễ các ngươi có gánh nỗi không? - Điềm Nhi trừng mắt nhìn tiểu cung nữ rồi bước tới cạnh Tử Thao - 'Chát' Chậm chạp...

_ Ngươi... - Bất ngờ nhận tát làm Tử Thao giận đỏ mặt

_ Còn trơ người ra đó, động tác nhanh lên một chút...

....

Đợi Điềm Nhi và cung nữ của Ngạc phi rời đi khỏi, Lộc Hàm mới từ trong mang dược liệu ra

_ Sao nào? Có đau không? - Lộc Hàm xoa xoa má phải bị tát đến sưng đỏ lên của Tử Thao mà suýt xoa

_ Ổn rồi... - Tử Thao gạt tay cậu ra, lập tức bỏ vào trong

_ Haizz, tiểu tử chết vì bệnh sỉ - Lộc Hàm lắc đầu ngao ngán

----------------------------------------------------------------

Vào tầm xế chiều là một trong những thời gian bận rộn nhất của Thái y viện, vì đa phần các nương nương trong cung đều yêu cầu thuốc tẩm bổ vào buổi tối

_ Lộc Hàm, linh chi ta nhờ đệ chuẩn bị đã chia nhỏ ra chưa? - Khánh Tân một bên thúc giục

_ Lộc Hàm, mang đông cô lại đây - Diệp Lai bên này cũng tranh nhau kêu í ới

_ Lộc Hàm, tổ yến chưa sạch lông kìa, mau làm lại - Ngung Kiệt nhắc nhở

_ Đây là Linh chi... Đông cô... - Lộc Hàm chạy tới tấp - Ngung Kiệt, đưa tổ yến đây ta làm lại...

_ Thuốc của Ngạc phi, Trương phi, Vân phi đã xong rồi. Mọi người mang đi giao đi - Nghệ Hưng một bên kiểm tra kĩ lưỡng rồi phân loại ra

_ Ta giao cho Ngạc phi cho - Tử Thao tiến tới mang khay thuốc của Ngạc phi mang đi

_ Thần thần bí bí...

_ Khổ thân cho đệ rồi... - Nghệ Hưng ghi chép thuốc cũng đến gần an ủi - Vì đây là mệnh lệnh nên không thể gọi thêm người giúp đệ được...

_ Đệ ổn mà...

Loay hoay một hồi thì Lộc Hàm gánh tiếp chỉ nhiều chứ không ít hơn việc, nào là làm sạch tổ yến, phơi khô lá trà, cân lại thuốc rồi phân loại... Thật mệt chết cậu...

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_ Hoàng thượng, có cần vào trong - Minh Ưng gặng hỏi

_ Không cần, trẫm nhìn đệ ấy một lúc rồi đi - Thế Huân ngăn lại - Không có việc của ngươi nữa rồi...

_ Vậy thần ra ngoài canh gác, khi nào Hoàng thượng xong việc thì gọi thần vào...

...

_ Hoàng thượng, thần tham.... - Nghệ Hưng mang khay thuốc chuẩn bị giao đến Khôn Ninh cung thì gặp Hoàng thượng đứng trước cửa Ngự dược phòng định hành lễ nhưng bị ngăn lại

_ Các ngươi cứ lo xong nhiệm vụ, không cần quan tâm trẫm...

_ Dạ, thần tuân mệnh!!!!

Nhìn Lộc Hàm chạy đôn chạy đáo, bị người này sai việc bị kẻ khác mắng chửi làm Thế Huân vô cùng đau lòng. Hắn hối hận lúc đó sao lại ra hình phạt nặng như vậy. Phạt không được thăng cấp, làm ở Ngự dược phòng là được rồi, ai bảo phải để một mình cậu lo toan hết mọi việc, còn lũ thực tập dở hơi kia lại được rảnh rang chứ!

Thế Huân nhìn chăm chú từng hành động của cậu, khi đang xao thuốc trên chảo nóng rát cũng cắn răng chịu đựng, hay là thái nhỏ dược liệu bị xước trúng tay, lòng của hắn đã hừng hực, muốn một tiếng ra lệnh cậu dừng lại việc làm ngu xuẩn này.

' Ối '

_ Có sao không? Sao lại bất cẩn như thế? Để xem, vết cắt sâu quá! - Cuối cùng, Thế Huân cũng không kìm lòng được khi Lộc Hàm cắt phải ngón tay của mình mà chạy vào

_ Hoàng thượng, người... - Lộc Hàm bị doạ khiếp sợ khi thấy Thế Huân chạy vào

_ Trẫm...trẫm thì sao? Thuốc cầm máu ở đâu? - Thế Huân vì gương mặt ngây ngốc không cảm nhận được vết thương của Lộc Hàm làm cho phát hoả liền một lúc bùng phát cả - Ngốc quá đi được. Một chút thuốc mà cũng thái không xong thì bị hạ chức là đúng rồi, còn Thái y gì nữa!

_ Thần... - Lộc Hàm thất vọng về lời nói của Thế Huân nên nhanh chóng rụt tay lại, nói bằng giọng mũi - Thần...sẽ học tập nhiều hơn...đa tạ Hoàng thượng nhắc nhở

_ Trẫm... - Phát hiện bản thân một phút bất đồng gây hoạ không thể sửa, Thế Huân ngây người trước Lộc Hàm, bỏ ngoài tay những lời lễ nghĩa của cậu, đến khi người bên cạnh vỗ vai thì hắn mới hoàn hồn

_ Hoàng thượng, Lộc y sinh đã nhận lỗi rồi, người không nên quá khắc khe - Chung Nhân thay ca cho Minh Ưng, vừa vào định xem một màn tình cảm, thế nào lại thành cảnh tượng 'xử phạt ở pháp trường' thế này

_ Ân... - Thế Huân nhìn Lộc Hàm cúi đầu đứng trước mặt, tay còn rỉ máu vẫn chưa được băng bó, hắn biết lúc này đã kinh động cậu, bây giờ hắn mà ở lại thì cậu sẽ mất máu đến ngất cho xem - Bãi giá!

' Tiểu Lộc, mau băng bó nhanh đi, đệ có mệnh hệ gì ta...đau...' Chung Nhân trước khi đi không chịu nổi nên buông lời trêu cợt nhưng bị thiên tử trừng mắt nên câm bặt

' Xin lỗi, để cho huynh phải vì đệ bận tâm rồi, Huân ca! ' Lộc Hàm cúi đầu khổ sở, thuận thế lấy miếng băng trắng bên cạnh, bừa bãi băng lại vết thương.

Chắc là hôm nay Huân ca đến xem cậu thực hiện án phạt như thế nào nhưng vì cậu ngốc nghếch, ngu xuẩn nên chắc là làm cho huynh ấy tức chết đi rồi. Không biết là ngày mai sẽ định tội gì cho cậu nữa.

_ Tiểu tử, cậu về rồi à? - Lộc Hàm thấy Tử Thao lê lếch từ ngoài vào, kéo lại hỏi chuyện

_ Ưm...hôm nay ta hơi mệt, nghỉ sớm đây

-----------------------------------------------------------------

_ Việc đó, có thông tin gì mới không?

_ Ân, ý của Hoàng thượng là sao ạ - Chung Nhân giả ngơ

_ Đừng nghĩ trẫm đây không biết chuyện ngươi và Ngô tướng quân làm

_ Ân...hì hì, Hoàng thượng anh minh, tài trí hơn người... Chính là hôm nay có kẻ mang tới mật báo, có thể dựa vào số bằng chứng này mà tìm ra kẻ muốn hại Hoàng hậu, giải oan cho Lộc....ưm...Lộc y sinh 

_ Ở chỗ ngươi?

_ Không ạ, thần chỉ nhận được thư báo, còn cái được gọi là bằng chứng, thì phải hỏi đến Ngô tướng quân

_ Triệu hắn vào cung lập tức!

_ Hoàng thượng đừng nóng vội. Thần biết là người lo lắng cho...ưm...oan tình của thần dân - Chung Nhân tủm tỉm cười - Nhưng mà chuyện này phải làm rõ ràng hơn, dù sao thì người cũng đã cứu ra rồi

_ Ngươi...lo liệu mà làm tốt bổn phận của mình đó!

Bỏ lại Chung Nhân phía sau cánh cửa, Thế Huân một mình vào trong.

_ Lại phải gác ở bên ngoài nữa...haizz

-----------------------------------------------------------------

_ Hoàng thượng, lương khô phân phát cho Thành Đô vừa bị sơn tặc cướp, không thể cung cấp đủ cho họ

_ Ân, mau truyền một đợt lương khô khác. Giải quyết càng sớm càng tốt.

_ Hoàng thượng, Ninh vương gia đề suất việc xây dựng lại trường thành vững chắc, xin Hoàng thượng cho ý kiến, mệnh lệnh

_ Triệu Ninh vương ngày mai diện kiến, trao đổi kĩ hơn về vấn đề này... Chuyện phía Mông Cổ, sứ giả có báo tin gì về chưa?

_ Khởi bẩm Hoàng thượng ¤£¥¥»»&»©

_ Được rồi, bãi triều! 

_ Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế!!!!!!!!!!

' Ngô tướng quân, Hoàng thượng mời ngài đến thư phòng '

' Ân, chẳng hay Bảo An công công có biết vì việc gì? '

' Thần chỉ theo chỉ thị mà hành sự, mọi việc Ngô tướng quân gặp bệ hạ sẽ rõ'

Thế Huân từ sau buổi thiết triều đã triệu Diệc Phàm vào diện thánh, khiến các quan trong triều một phen ngờ vực, có người đoán là Ngô tướng quân gây ra trọng tội nên phải diệt trừ tức thì, có người lại đoán là biên cương nguy kịch nhưng có cho cũng không ai ngờ rằng, nguyên nhân chỉ vì một tiểu y sinh nhỏ bé.

Ai cũng có thể thấy là Hoàng thượng hôm nay phê tấu chương rất nhanh, dường như muốn đem công việc những ngày sau đó một lần làm xong hết, nhưng viên quan lo lắng tỉnh huyện của mình bão lụt, nghèo đói vẫn chưa được phê duyệt thì một phen mừng rỡ, còn các viên quan tham ô bị tố cáo thì thấp thỏm lo âu.

_ Tham kiến Hoàng thượng.

_ Ngô tướng quân, không cần đa lễ - Thế Huân đi lại bên cạnh Diệc Phàm - Trẫm nghe Kim thị vệ nhắc đến bằng chứng án oan gì đó, chẳng hay Ngô tướng quân có biết tin này... 

_ Ân... - Diệc Phàm thầm mắng ' Hắc Chung Nhân dám bán cái cho ta ' - Thần nhận được một số mật báo về bằng chứng vụ việc Hoàng hậu nương nương bị đẩy ngã ở hồ nhưng vẫn chưa điều tra rõ

_ Vậy à!? - Thế Huân nhíu mày khó chịu - Dạo gần đây ban thưởng cho chiến công lần trước dường như đã kết thúc, quốc gia lại yên bình, Ngô tướng quân cũng nên giúp đỡ trẫm chuyện 'tề gia'

_ Vâng, thần đã hiểu rõ lập tức thực hiện ngay

_ Tốt! - Thế Huân mỉm cười hài lòng - Kim thị vệ

_ Dạ, thần có mặt Hoàng thượng - Chung Nhân đã cố gắng lẫn đi nhưng cũng bị tóm đuôi

_ Vẻ mặt đó là như thế nào? - Thế Huân nhếch môi - Ngươi đã hứa gì ở Đại lao Bộ Hình?

_ Bẫm Hoàng thượng nhưng thần có nỗi khổ, dạo gần đây Mẫu thân của thần nhắc nhở việc đi sớm về muộn, rồi đòi thay ca trực của thần với Minh Ưng vì nguyên nhân không chăm sóc gia quyến đàng hoàng liền bắt thần thành gia lập thất. Thần thiết nghĩ việc điều tra chỉ cần một người lãnh đạo là đủ, dù sao người cũng đã an toàn rồi nên oan tình từ từ sẽ rõ. Xin Hoàng thượng khai ân! 

'Chung Nhân, đừng có ở đây giở thói nước mắt cá sấu đó'

_ Vậy, trẫm nên giúp Kim phu nhân một tay, chọn hẳn ngày lành, khuê các nhà nào đó để ban hôn cho ngươi!

_ Thần lập tức đi điều tra ngay! - Chung Nhân thay đổi một vèo, kéo Diệc Phàm rời đi nhanh chóng

Lộc Hàm, chuyện oan ức này là ta có lỗi với đệ, bằng mọi cách ta cũng sẽ tìm ra sự thật, giải oan cho đệ.

END

🌟 🌟 cho ta ý kiến đi... Cmt bên dưới ⤵



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top