[Chương 22] Điên loạn
Thế Huân xem tấu chương ở thư phòng đến khuya, trái tim thì không bay về Minh Dương cung từ lúc nào nhưng lí trí thì nhắc nhở bản thân không được dọa Lộc Hàm khiếp sợ.
Thái độ lúc chiều của Lộc Hàm, Thế Huân không phải không hiểu. Hắn không ngờ vì một sự hấp tấp nhất thời của mình mà bây giờ lại khiến Lộc Hàm ghê sợ mỗi lần ở gần hắn.
Câu trả lời của Lộc Hàm đã hai lần đều cùng hướng một ý nhưng hắn vẫn không khỏi hi vọng, một lúc nào đó Lộc Hàm sẽ hiểu được tấm lòng của hắn, yêu hắn.
_ Hoàng thượng, trời đã khuya rồi, khẩn thỉnh người nên về cung nghỉ ngơi sớm - Minh Ưng ở bên ngoài nhắc nhở
_ Ân - Lời nói của Minh Ưng như một cú đá, mở tung cánh cửa trong lòng của Thế Huân, thúc đẩy hắn đối mặt với Lộc Hàm - Được rồi, hồi cung!
Thế Huân trở về cung liền ghé sang phòng của Lộc Hàm nhưng cậu đã sớm đi ngủ. Vì không muốn đánh thức cậu, Thế Huân chỉ lặng lẽ ngồi bên cạnh giường cậu.
_ Tiểu Lộc, sao ta cũng có lúc ngốc nghếch như vậy? - Thế Huân vén lọn tóc của Lộc Hàm lên - Ai trong thiên hạ cũng muốn được làm Hoàng thượng, vì làm Hoàng thượng thì xem như là có tất cả, tha hồ hô phong hoán vũ. Mục đích ban đầu của ta cũng ở điểm này, ta chính là muốn bảo vệ đệ. Thế nhưng, Ngô Thế Huân ta lại không quản được trái tim người mình yêu thương. Thật nực cười!
_ Ưm... - Lộc Hàm vốn mẫn cảm với mọi việc nên bên cạnh có người liền cảm giác được, dần tỉnh giấc - Huân ca, huynh sao bây giờ mới trở lại...
_ À, tấu chương hơi nhiều nên xem một lúc đến khuya luôn - Thế Huân giật mình như đứa trẻ lén ăn kẹo bị phát hiện
_ Vậy à? Sao huynh không lập tức nghỉ ngơi sớm đi còn đến đây?
_ Ta ngủ không được...
_ ...
_ Tiểu Lộc, vẫn câu hỏi đó, ta vẫn mong chờ một câu đáp án khác. Lộc Hàm, đệ có yêu ta không? Một chút được gọi là thích cũng được... - Thế Huân đột nhiên giữ tay Lộc Hàm, chậm rãi bày tỏ
_ Huân ca, huynh...huynh...sao lại hỏi lúc này!? - Lộc Hàm khó khăn đáp lại - Đệ đã trả lời rất nhiều lần rồi, đệ chính là không yêu huynh...
_ Ngày hôm nay đệ bị Mẫu hậu trách phạt, ta nghe xong tim như muốn vỡ ra, chỉ muốn gạt xuống tất cả để mau chóng cứu đệ. Đệ bị thương như vậy, ta một chút cũng không muốn. Lộc Hàm, tình cảm của ta đối với đệ nhiều như vậy, sao đệ lại một chút vẫn không có? - Thế Huân vì câu nói của Lộc Hàm mà kích động, siết chặt bàn tay đang nắm, kéo Lộc Hàm lại gần mình
_ Huân ca, huynh đừng siết chặt như vậy mà! Chúng ta là nam nhân, là huynh đệ mà sao có thể?
_ Trẫm là Hoàng thượng, không ai quản trẫm điều đó - Thế Huân dùng sức kéo Lộc Hàm lại, đè mạnh môi mình lên môi cậu.
Lộc Hàm hoảng hốt vì hành động đó của Thế Huân liền né tránh, tay không ngừng đấm lên người của Thế Huân. Còn về phía Thế Huân đã bị cơn giận lấn át chỉ biết cường bạo bắt lấy môi của Lộc Hàm, ép cậu vào nụ hôn sau. Hành động của Thế Huân mỗi lúc một quá đáng, tay cũng bắt đầu trượt vào áo của Lộc Hàm.
_ HUÂN CA!!!!! - Nhân lúc Thế Huân mơ hồ rời khỏi môi mình, Lộc Hàm thét lên, đẩy mạnh Thế Huân ra, cậu cũng nhanh chóng rời khỏi giường.
_ Huân ca, huynh sao có thể quá đáng như vậy? - Lộc Hàm chân trần trên nên đất oán hận nhìn Thế Huân
_ Ta...tiểu Lộc, ta xin lỗi, là ta.....sai - Thế Huân vì chấn động nên bừng tỉnh lại, phát hiện hành động quá mức của mình đi tới chỗ Lộc Hàm xin lỗi - Đêm khuya rồi, nền đất lạnh lắm, đệ mau trở lại giường đi...
_ Huân ca...huynh rất khác - Lộc Hàm lúc này vẫn trân mắt đã ửng đỏ vì cầm nước mắt nhìn Thế Huân. Cậu thấy Thế Huân bước lại gần một chút thì lập tức thụt lùi ra thật xa, không để ý đến thắt lưng bị đánh còn trọng thương nên khuỵ xuống
_ Cẩn thận! - Thế Huân tay muốn đỡ cậu nhưng lại ngập ngừng
_ Đừng...huynh đừng đến đây! - Lộc Hàm bấn loạn nhích ra xa
_ Được rồi, ta không chạm đến đệ, tiểu Lộc dưới sàn rất lạnh, đệ mau về giường đi, ta sẽ rời đi nhanh thôi - Thế Huân túng quẩn đến mức phải thoả hiệp, mau chóng di chuyển khỏi phòng nhưng mắt vẫn không rời Lộc Hàm, đợi đến khi cậu yên vị trên giường thì mới bỏ đi.
' Tối nay canh chừng ở đây, không cần theo trẫm, mọi động tĩnh gì phải báo ngay tức khắc '
' Dạ, hoàng thượng '
-----------------------------------------------------------------
_ Cái gì? Huynh huynh huynh - Chung Nhân dùng ánh mắt không thể tin được nhìn Thế Huân
_ Đúng vậy... - Thế Huân âu sầu uống cạn một ly rượu nữa
_ Lần này đệ thật là hồ đồ, đệ biết ra Lộc Hàm đã từng bị chấn động thuở nhỏ lại còn làm như thế với đệ ấy! - Diệc Phàm thở dài
_ Ta thật sự không nghĩ đến. Lúc đó ta rất nóng giận, cảm giác như tình cảm cuộc mình không có cách nào mà giải thích rõ cho đệ ấy được nên chỉ biết dùng hành động - Thế Huân ngẩn người nhìn ly rượu
Quả thật hôm nay Triệu Thái hậu chiêu đãi yến tiệc giữa các phi tần và Hoàng hậu muốn hắn đến dự cùng như hắn không có tâm trạng đành hẹn hai người bọn họ đến Kim phủ uống rượu giải sầu.
_ Bình tĩnh lại đi, Lộc Hàm chỉ là hoảng sợ nhất thời thôi, bây giờ chắc hẳn đã tha thứ cho đệ rồi - Diệc Phàm an ủi
_ Lộc Hàm ấy mà, đệ ấy là tốt nhất, không giận ai lâu đâu, nhưng hơi chậm tiêu á, huynh phải từ từ, từ từ cho đệ ấy ăn thật nhiều 'kẹo hồ lô' - Chung Nhân mỉm cười đưa ra kế sách
_ Ta...chỉ sợ từ từ, từ từ đến lúc đệ ấy là của người khác luôn - Thế Huân cầm cả tĩnh rượu lên uống cạn
_ Đệ đừng dạy hư Hoàng thượng nữa Chung Nhân - Diệc Phàm mắng Chung Nhân rồi quay sang Thế Huân - Ta không biết cảm giác của đệ, cũng chưa từng gặp phải nhưng tốt nhất là làm theo bản thân của mình, cũng như đánh trận vậy, phải biết khi nào nắm chặt, khi nào buông ra...
_ Phải, phải, lời của Phàm ca lúc nào cũng là hay nhất - Chung Nhân đứng dậy - Được rồi, Hoàng thượng, ngài cũng nên về đi nha, Kim phủ ta sắp đóng cửa tiễn khách rồi...
_ Phạm thượng! Trẫm muốn uống tiếp, Kim đại nhân, ngươi ra đây!
_ Hoàng thượng, cũng khuya rồi....chúng ta về hoàng cung đi - Diệc Phàm đỡ Thế Huân dậy...
_ Được, chúng ta về...
Diệc Phàm và Chung Nhân vất vả lắm mới đưa Thế Huân rượu vào loạn trí về tới Minh Dương cung đúng lúc gặp Lộc Hàm từ ngoài vườn trở về phòng...
_ Lộc Thái y a... Ngươi đứng lại... - Thế Huân đột ngột hét to
_ Hoàng thượng??!!
_ Thế Huân, đệ thật sự say rồi - Diệc Phàm cười gượng - Lộc Hàm, đệ đừng để ý, Hoàng thượng đang nói bừa thôi...
_ Phàm ca, Huân ca làm sao vậy? - Lộc Hàm bước tới, nhẹ nhàng hỏi
_ Ờ, bọn ta uống quá chén một lúc - Diệc Phàm gãi đầu giải thích
_ Huân ca, cơ hội cho Huân nha - Chung Nhân nói khẽ vào tai người đang cười điên dại kia - Phàm ca, mình về thôi...
_ Tiểu Lộc, vậy... - Diệc Phàm ái ngại nhìn Lộc Hàm
_ Vết thương của đệ còn chưa khỏi, có thể không chăm sóc cho Huân ca được, mọi người nên gọi các cung nữ và tiểu thái giám đến thì hơn - Lộc Hàm lạnh nhạt đáp trả rồi bỏ vào phòng
_ Ai, lần này thì huynh làm người ta giận thật rồi Huân ca... - Chung Nhân thở dài
Ở lại Minh Dương cung được hai ngày, thấy sức khoẻ đã ổn thoả thì Lộc Hàm liền xin Thế Huân trở lại Thái y viện tránh để người khác nói ra nói vào ảnh hưởng đến Thế Huân. Cậu biết việc mình ở lại Minh Dương cung bấy nhiêu đó ngày thôi cũng đủ khiến người đời lấy đó làm cớ để chỉ trích Thế Huân sau này.
Lúc trở lại Thái y viện, Lộc Hàm cũng chỉ sai người báo lại một tiếng cho Thế Huân, không đích thân mình đến nói một lời. Vụ việc đêm đó đến nay vẫn còn ứ nghẹn trong lòng Lộc Hàm khiến cậu không bỏ xuống được. Cậu không biết là mình hoảng sợ với thái độ của Thế Huân hôm đó hay chính là cậu đang hoảng sợ tình cảm của mình lúc đó, phải nếu đơn thuần là huynh đệ thì cậu sẽ không để Thế Huân lún sâu như vậy, cũng sẽ không tỏ thái độ sợ sệt làm ai kia phiền lòng.
Về phần Thế Huân, rõ ràng là biết Lộc Hàm muốn về Thái y viện sớm hơn dự định, sức khoẻ vẫn còn quan sát nhiều nhưng hắn vẫn không tìm cho mình cái lí do nào hợp lý hơn để giữ cậu lại. Tâm tình không được tốt lại thêm chính sự rối ren, cả buổi sáng lũ phản thần hùa nhau khích đố, hắn cùng Hoàng Phác đại nhân, Kim đại nhân phải quyết đoán, để giữ vững lòng quần thần.
_ Hoàng thượng, Tử Liên ở Từ Ninh cung xin được vào yết kiến
_ Truyền!
_ Tham kiến bệ hạ! Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế!
_ Miễn lễ, có việc gì mau báo!
_ Khởi bẩm hoàng thượng, Hoàng hậu mấy hôm trước tâm tình chuyển biến lạ, Phương Thái y chuẩn đoán là chứng uất ức tiền sản, có thể ảnh hưởng đến việc sinh con sau này nhưng vì gần đây Hoàng thượng lo chuyện Thành Đô nên hôm nay Thái hậu mới triệu nô tỳ đến đây báo cho Hoàng thượng một tiếng. Thái hậu hi vọng ngài có thể tới vì huyết mạch này, đến thăm Hoàng hậu để an ủi nàng. Thái hậu còn có dặn, người đừng nên vì oán hận người mẹ mà trút giận lên đứa con, lên hi vọng của Đại Ngô
_ Người trở về trước, thưa với Thái hậu, trẫm xử lí xong việc sẽ đến Khôn Ninh cung...
_ Nô tỳ tuân mệnh!
_ Minh Ưng, bãi giá đến...
_ HOÀNG THƯỢNG!!!!! - Chung Nhân từ cửa đã hét ầm không dứt...
_ Hoàng thượng vạn tuế!
_ Chuyện gì mau khai báo!
_ Lộc Thái y xô ngã Hoàng hậu nương nương xuống hồ ở Ngự Hoa viên rồi
_ Cái gì!??
_ Thần không rõ diễn biến mọi việc, chỉ nghe từ thị vệ của Hoàng hậu báo tin, sự việc vừa xảy ra ngay thôi. Hoàng hậu đã được đưa về Khôn Ninh cung, còn Lộc Thái y...y cũng bị áp giải đến đó!
_ Bãi giá đến Khôn Ninh cung!
_ Hoàng thượng bãi giá đến Khôn Ninh cung!!
END
🌟🌟🌟🌟
Cmt cho ta biết ý kiến của mấy nàng đi...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top