[Chương 19] Ta yêu đệ !

_ Huân ca, huynh nói gì vậy? - Lộc Hàm một phen kinh động

_ Phải, ta nói không lầm... Ta yêu đệ - Thế Huân lập lại lần nữa với vẻ mặt chắc chắn

_ Nhưng Huân ca, huynh chẳng phải đã yêu tẩu tẩu rồi sao?

_ Không, đối với nàng ta là trách nhiệm với quốc gia, đối với đệ mới là tình cảm

_ Nhưng chúng ta là nam nhân? Sao có thể yêu nhau được?

_ Đệ chỉ cần nói là đệ có yêu ta không?

_ Đệ không rõ... Đệ... - Lộc Hàm bối rối trước câu hỏi của Thế Huân

_ Ta lần đầu gặp đệ đã không thích đệ nhưng không hiểu sau càng có tình cảm cho đến lần ở trong rừng ấy. Ta từng nghĩ chỉ là cảm nắng nhưng khi vì đệ mà ta chấp nhận cùng mẫu thân đoạt ngôi thì ta đã biết đệ quan trọng với ta như thế nào. Chuyện tuyển tú nữ không ai là không biết ta nhất quyết cự tuyệt nhưng vì đệ ta một lần nữa làm trái ý niệm - Thế Huân kéo tay Lộc Hàm làm cậu gần hắn hơn - Ta chính là muốn buông mà buông không được. Một lòng nhất kiến chung tình với tiểu Lộc

_ Huân...Huân ca... - Lộc Hàm run rẩy khi nghe tình cảm mà Thế Huân dành cho cậu, cậu biết nó thật sâu đậm nhưng cậu thật sự chỉ là... Chỉ xem - Huân ca, đệ từ trước đến nay chỉ xem huynh là ca ca, chưa bao giờ nghĩ nhiều như vậy...

_ Đệ... - Thế Huân lúc này mắt đã đỏ ngầu, miệng mở ra nhưng không thốt thành lời

_ Huân ca, đệ còn một toa thuốc chưa làm xong, huynh gọi Nhân ca vào lau mình giúp huynh nhà, đệ về trước - Lộc Hàm đặt khăn lên tay hắn liền bỏ chạy mất dạng

Thế Huân chỉ biết tiếc nuối nhìn người nào đó vụt khỏi tầm mặt, đến bao giờ cậu mới hiểu chân tình này của hắn đây chứ?

_ Lúc này huynh thấy Tiểu Lộc chạy hớt hải ra ngoài - Diệc Phàm vén cửa đi vào - Thất bại rồi à?

_ Đệ ấy không hiểu...trước giờ chỉ xem ta là ca ca

_ Hì hì, nói chuyện tình yêu với tiểu Lộc còn khó hơn đánh giặc - Chung Nhân cũng theo đó mà đi vào, khoác vai Diệc Phàm - Phàm ca, huynh chưa nếm trải sự đời nhiều bằng bọn ta đâu

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Lộc Hàm một thân ủ rũ trở lại lều trại liền bị Tử Thao bắt gặp

_ Tiểu tử, cậu trốn việc đến bây giờ mới trở về à? Ngày thường cậu siêng năng lắm mà

_ Thao nhi, gia gia hiện giờ rất rối trí, ngươi xem xoa bóp thái dương cho ta một chút đi - Lộc Hàm ngồi bệt lên giường bắt đầu than thở

_ Buổi chiều ngươi đến chỗ hoàng thượng về liền rối trí, có chuyện gì sao? - Tử Thao vừa xoa bóp cho Lộc Hàm vừa gặng hỏi

_ Tử Thao, ngươi nghĩ như thế nào mới là yêu một người?

_ Là vì người đó mà chuyện gì cũng dám làm. Ngày đêm đều nhớ đến người đó, lúc nào trong tâm trí của mình người đó cũng đứng ở vị trí đầu tiên

_ Ờ...

_ Sao cậu lại hỏi vậy? - Tử Thao kéo Lộc Hàm quay lại phía mình - Hoàng thượng thổ lộ với cậu à?

_ Ta không biết - Lộc Hàm vẫn thờ người trước câu hỏi của mình - Huynh ấy nói yêu ta...

_ Cậu là tiểu may mắn... - Tử Thao than trời một tiếng - Sao có thể được bậc cửu ngũ chí tôn để mắt chứ?

_ Bọn ta là nam nhân...

_ Là nam nhân thì sao, ta thật không kiêng kị

_ Trước giờ ta chỉ xem huynh ấy là ca ca, chưa bao giờ nghĩ đến cái gì một chút tình yêu

_ Tiểu tử, cậu đang vứt bỏ tình cảm của Hoàng thượng đấy! Thật không biết trân trọng - Tử Thao mắng cậu

_ Được rồi, mình đi nghĩ một lúc đây - Lộc Hàm liền nằm xuống giường mặc kệ xung quanh mà chìm vào giấc ngủ

' Lộc Hàm, Huân ca đã phải lo cho dân cho nước rồi, không thể bảo vệ con được đâu, có nên nghĩ việc trở lại sơn trang đi '

' Lộc Hàm, Thế Huân bây giờ đã có hoàng hậu rồi, sẽ không quan tâm người đâu '

' Ngươi đã biết câu trả lời sao còn hỏi, Hoàng hậu của chúng ta vừa xinh đẹp, dịu dàng lại là tiểu thư của Hoàng Phác đại nhân, cớ gì lại không sánh bằng kẻ vô danh vô phận kia? '

' Lộc Hàm, đệ thật phiền phức '

' Huân ca, đừng rời bỏ đệ mà '

' Lộc Hàm, xin lỗi... '

_ Huân ca!!!! - Lộc Hàm bừng tỉnh vì giấc mơ kì lạ

' Tiểu tử, yên lặng để người khác nghỉ ngơi ' - Tử Thao lèm bèm bên cạnh

" Huân ca vừa nói yêu cậu, là yêu. Từ lúc cha cậu mất, chưa ai ngoài thúc thúc là quan tâm tới cậu như Huân ca, gần đây lại ngày càng nhiều hơn trước. Cậu vì sự dịu dàng này của huynh ấy mà ngây ngô đến nỗi không nhận ra điều gì. Tử Thao nói là yêu một người là tâm trí mình thì người đó đứng đầu, Huân ca đối với cậu cũng gần như vậy. Vậy cậu có yêu Huân ca không? Nhưng vì Huân ca thì chuyện gì cũng dám làm thì cậu chưa có, có thể chỉ có một chút thích thôi. Aizz Lúc cậu bỏ đi, sắc mặt Huân ca không được tốt lắm... Nếu cậu đi nói với huynh ấy là cậu thích huynh ấy thì chắc sẽ tốt hơn, thì thích bây giờ sau này sẽ thành yêu. Nhưng mà còn chuyện bọn họ là nam nhân, Huân ca đã có nhiều thê tử rồi và hơn hết huynh ấy là Hoàng thượng. Thật rối mà, ngày mai cứ đến nói với huynh ấy việc cậu thích huynh ấy đi, chuyện khác để sau rồi hẳn tính! " Lộc Hàm nghĩ vậy liền tiếp tục chìm vào giấc ngủ

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Thức dậy rất sớm, Lộc Hàm liền đi tìm Thế Huân. Cậu đến lều trại của y thì bắt gặp y đang đi dạo gần đó

_ Huân ca - Lộc Hàm vẫy vẫy tay

_ Ơ, Lộc Hàm, sao đệ lại ở đây? - Thế Huân bất ngờ vì sự xuất hiện của cậu

_ Đệ...

_ Cấp báo! Hoàng thượng, quân địch đã đuổi đánh đến bờ rìa doanh trại! Quân sĩ và Dương nhị tướng quân đang cầm cự nhưng tình hình vô cùng tệ. Mong hoàng thượng mau dẫn binh đánh trả - Một tên thuộc hạ chạy vào cấp báo

_ Được rồi, gọi Diệc Phàm và Dương Chí đến mau - Thế Huân ra lệnh xong liền quay sang Lộc Hàm - Đợi ta trở lại

_ Ân...

Thế Huân cùng ba vị tướng quân đánh trả quyết liệt, cuối cùng dẹp sạch được quân địch phục kích, còn đuổi đánh chúng đến tận đại doanh trại của chúng, phá tan được quân giặc chỉ trong vòng một tháng. Bọn họ hoàn thành nhiệm vụ liền mở tiệc ăn mừng, rồi sau đó lên quân trở về Hoàng thành

Nhắc đến việc của Lộc Hàm thì từ hôm cậu định nói với Thế Huân tâm tư của mình liền bị cắt đứt cho đếm giờ vì việc sa trường gian lao, Thế Huân phải lo việc dẫn binh và mưu lược liền không có thời gian cho cậu.

Ngày trở về, Lộc Hàm cũng chưa nói hết nỗi lòng mình vì bên cạnh Thế Huân lúc nào cũng là anh em họ Dương và Diệc Phàm. Thế Huân bảo cậu cứ nói nhưng nhiều người như vậy cậu rất ngại liền mượn chuyện bên lề mà nói cho qua chuyện

Ngày đoàn binh đến kinh thành, dân trong thành hô hào ca ngợi vị vua của họ và các tướng sĩ, đích thân Thái hậu và các vị đại thần cũng ra nghênh đón ở Thiên An Môn.

Thái hậu thấy Hoàng thượng khải hoàn trở về lại được dân chúng tin tưởng như vậy liền an tâm trong lòng.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Bọn người Lộc Hàm vừa tới cung liền được ân chuẩn trở về Thái y viện.

_ Về trong cung rõ sướng hơn rất nhiều, dẫu sao cũng chăn êm nệm ấp - Tử Thao nằm phịch lên giường

_ Cậu chỉ biết có như vậy! Mau ra ngoài tiếp tục làm việc kìa

_ Chẳng phải được nghỉ ngơi sao? - Tử Thao thảng thốt

_ Hoàng thượng cùng các tướng quân còn không được nghỉ, cậu nghỉ chúng ta sẽ tốt hơn họ sao? - Lộc Hàm nhắc nhở Tử Thao - Lúc nãy Nghệ Hưng ca bảo ta về xếp đồ liền đến Ngự dược phòng một chuyến

_ Y bảo đệ chứ không nhắc đến ta nha - Tử Thao tiếp tục nằm trên giường - Đệ cứ việc đi làm tiếp đi, ta ngủ một giấc đã

_ Hoàng Tử Thao! Mau dậy đi! Thực tập sinh còn không được nghỉ nữa kìa. Cậu có nhiều công việc hơn họ đấy

Lôi kéo một hồi Lộc Hàm mới rinh được Tử Thao đến Ngự Dược phòng

_ Trong chuyến đi này chúng ta không những cứu mạng được nhiều quân sĩ mà còn điều chế được vài bài thuốc mới. Ta muốn các đệ ghi chép lại để sau này sử dụng

_ Chỉ giỏi suy nghĩ việc cho người khác làm - Tử Thao phàn nàn

_ Tử Thao, chăm chỉ một chút đi - Nghệ Hưng nhắc nhở cậu

Bọn họ đang chuyên tâm ghi chép thì một tiểu thái giám chạy vào như vũ bão

_ Trương thái y, Thái hậu truyền người đến Khôn Ninh Cung. Hoàng hậu... Hoàng hậu ngất xỉu rồi...

_ Lộc Hàm, đệ đi với ta, Tử Thao ở lại tiếp tục công việc - Nghệ Hưng nhanh chóng lấy thùng thuốc rồi chạy theo tiểu thái giám

_ Người ta thì sướng rồi, đi chuẩn mạch này nọ còn ta phải ở đây với bọn mi - Tử Thao mắng chửi những vị thuốc bên cạnh cậu

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Hoàng thượng sau một tiếp các quan viên liền đến gặp Thái hậu và hậu cung

_ Hoàng nhi, người đi về đã gần ba tháng là ít nhưng đối với a gia và các phi tần là vô cùng dài, mỗi ngày ta đều lo lắng đến an nguy của người - Thái hậu than vãn - Đợt ngài trúng tên độc, vừa nghe tin mà ta và Tử Hà đều đứng ngồi không yên

_ Làm cho mọi người lo lắng quá rồi

_ Hoàng thượng đừng như vậy, chúng thần thiếp lo cho người là bổn phận phải có, chỉ sợ là Thái hậu phiền muộn và người thêm gánh nặng - Hoàng hậu khiêm tốn đáp

_ Ân - Thế Huân gật đầu

Đột nhiên Hoàng hậu choáng váng liền ngã xuống đất, Thái Hậu hốt hoảng liền hét lớn

_ Mau truyền Thái y! Mau truyền Thái y

Nghệ Hưng và Lộc Hàm nhanh chóng có mặt tại Khôn Ninh Cung. Nghệ Hưng sau một hồi chuẩn đoán thì liền quay sang bẩm tấu với Thái hậu và Thế Huân

_ Khởi bẩm Hoàng thượng và Thái hậu, Hoàng hậu do lao lực quá nên mới ngất đi. Chuyện này rất bình thường vì người đã có hỉ mạch được ba tháng rồi ạ nhưng do thân thể Hoàng hậu hay đau ốm nên không nhận ra trong lúc thai nghén 

Tất cả mọi người đều sửng sốt. Thái hậu mỉm cười hài lòng. Còn Thế Huân thì liếc nhìn Lộc Hàm đang tái đi vì tin tức này

" Huân ca, chẳng lẽ chuyện đệ muốn nói với huynh phải giữ kín trong lòng sao? "

END

---------------------------------------------------------
Au vừa thoát khỏi mùa thi cử và bài kiểm tra dồn dập....

Vote & cmt khích lệ ta đi... 😃😃😃😃😃

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top