[Chương 17] Ngươi có muốn trẫm ban hôn?

_ Miễn lễ - Thế Huân khoác tay như thường lệ rồi vờ như không có chuyện gì quay sang Nghệ Hưng - Trương thái y về loại thuốc cầm máu này, tốt nhất ngươi nên thử nghiệm trước khi mang dùng cho tướng sĩ

_ Dạ hạ thần sẽ cố gắng. Nhưng lúc này trong cung không có ai đang bị thương cả. Việc thử nghiệm e rằng rất khó khăn - Nghệ Hưng tiếp tục cuộc trò chuyện dang dở

_ Bọn họ đi! - Thế Huân chỉ về phía Lộc Hàm và Tử Thao

_ Vâng, họ...họ... - Nghệ Hưng đơ hẵn người ra

_ Có vấn đề gì sao Trương Thái y? - Vị Hoàng thượng nào đó tâm vẫn vững mà hỏi lại Nghệ Hưng

_ Vâng...hạ thần tuân mệnh - Nghệ Hưng gượng cười đáp lại

Lộc Hàm từ lúc phát hiện ra hai nhân vật chính trong câu chuyện của cậu và Tử Thao liền một phát quên hết xung quanh cho đến khi cậu nghe văng vẳng bên tai có người yêu cầu cậu và Tử Thao thử nghiệm cầm máu gì đó liền hoàn hồn. Cái gì? Hai người bọn họ sẽ trở thành thỏ trắng nhanh như vậy sao?

_ Thao nhi, lần này là bị ngươi hại chết rồi!

_ Ngươi mắng ta đi, ta không nghĩ họ sẽ đến lúc này! Oa...thật không có công lý mà - Tử Thao mặt tái đến không thấy mạch máu, ai không biết Hoàng gia gia cậu không sợ trời không sợ đất chỉ sợ duy nhất một thứ là máu. Bài thi ở Thái y viện lần trước cậu bị rớt lại chức vụ này cũng là do phải đối mặt với năm loại máu cùng một lúc. Lần này thì hỏng mất rồi?

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_ Hoàng thượng, ngài định phạt bọn họ như vậy thật sao? - Chung Nhân vừa đi vừa phi nước đại chỉ mong đuổi theo Thánh thượng đang nóng giận kia

_ Phải, không thể dung tha - Thế Huân quả quyết

_ Nhỡ như thuốc có vấn đề và cầm máu không được thì sao? Lộc Thái y sức khoẻ cũng không được tốt lắm nha! - Chung Nhân bấy giờ như một tiểu thái giám chăm lo từng điều nhỏ nhặt

_ ... - Nghe lý lẽ của Chung Nhân làm Thế Huân phải dừng lại suy ngẫm một lúc nhưng lại tiếp tục bước đi - Mặc kệ! Chỉ là hai tiểu nô tài nhỏ nhặt! Không đáng bận tâm! Tính mạng của quân sĩ quan trọng hơn!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Buổi tối ở Thái y viện

_ Oẹ...oẹ... - Tử Thao nôn lấy nôn để từ lúc ở phòng chữa trị cho đến về phòng nghỉ

_ Thao nhi, ngươi đi như vậy mãi, Nghệ Hưng ca và mọi người đã đi mất rồi, không ai thèm quan tâm ngươi đâu - Lộc Hàm lèm bèm liền vạch trần bộ mặt của Tử Thao

_ Đi hết rồi sao, tất cả họ đều mang cái lớp vỏ 'lương y như từ mẫu' trong khi thâm tâm thì chẳng hề như vậy. Thấy chết không cứu

_ ... - Lộc Hàm vì quá mệt mỏi nên ngã gục trên bàn rồi liền ngủ luôn, vì thế có thể nói những lời ai oán từ nãy đến giờ của Tử Thao đều là tự độc thoại.

_ Tiểu tử, cậu cũng biết mệt nữa sao? - Tử Thao miệng mắng nhưng vẫn đi đến xem Lộc Hàm thế nào rồi bế cậu về giường ngủ - Ngày thường cậu chẳng phải ăn ít lắm sao, lại nặng hơn vác hai bao gạo thế này

_ Lộc Hàm??? - Một bóng đen từ ngoài đi vào tận phòng bọn họ khiến Tử Thao hốt hoảng

_ Kẻ nào? Đêm khuya xuất hiện chỗ này sao không xưng danh tánh? - Tử Thao cầm thau nước ói của cậu dùng lúc nãy lên định cho người kia bài học

_ Ta là Kim Thị vệ, Kim Chung Nhân, ta tới tìm Lộc Thái y - Chung Nhân vừa thấy người kia cầm vũ khí 'đầy tính sát thương' kia lên liền nhanh nhẩu báo cáo

_ Có chuyện gì?

_ Đây là nhân sâm, ta mang đến giúp Lộc Hàm tẩm bổ lại, chuyện hồi chiều chắc là đệ ấy không chịu nổi lần thử nghiệm. Ta vì không muốn...

_ Đa tạ, Lộc Hàm thì tốt rồi, có người quan tâm cậu ấy như vậy

_ Như vậy thì hi vọng sau khi Lộc Hàm tỉnh dậy, Thái y sắc thuốc cho cậu ấy uống giúp ta, đa tạ - Nói rồi Chung Nhân lập tức rời đi

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_ Hoàng thượng, chẳng phải hôm qua việc cần dặn dò cũng đã dặn hết với Trương thái y rồi sao? Hôm nay lại có chuyện gì khác à? - Chung Nhân hộ tống hoàng thượng đến Thái y viện nhưng cũng không rõ lắm lí do bọn họ đến đây

_ Ừm... Có chút chuyện?

_ Tham kiến hoàng thượng - Thế Huân vừa vào cửa thì tất cả nô tài trong đấy đều quỳ xuống hành lễ

_ Chẳng hay hoàng thượng còn có điều gì dặn dò chúng thần - Nghệ Hưng lên tiếng hỏi

_ Hừm...hừm... - Thế Huân quan sát một lượt căn phòng - Việc thử nghiệm thuốc cầm máu thành công chứ?

_ Dạ vâng, rất thành công. Thần tin chắc lần này binh lính sẽ giảm thiểu lượng thương vong ạ - Nghệ Hưng từ tốn trả lời

_ Ờ vậy à?... Người mang đi thử nghiệm vẫn ổn chứ?

_ Ý của hoàng thượng là ai ạ?

_ Ý của hoàng thượng là Lộc thái y và Hoàng thái y đấy! - Chung Nhân giải thích cho Nghệ Hưng đồng thời quay sang nhìn Thế Huân cười nham hiểm - Thì ra là huynh lo cho người ta

_ Dạ vâng, hai người bọn họ vẫn ổn nhưng do vừa mất máu cũng khá nhiều nên thần xin phép Phương Thái y cho bọn họ nghĩ ốm hôm nay

_ Vậy à? Được rồi... Các ngươi cứ tiếp tục công việc - Thế Huân phát giác mọi chuyện liền cười cười rời đi

_ Bẩm Hoàng thượng, chúng ta hồi Võ Anh điện sao? - Chung Nhân nhìn Thế Huân gian xảo nói

_ Đến xem họ một lúc...

_ Họ là ai ạ? - Tiếp tục giả ngơ

_ Ngươi có muốn ta một lần nữa nêu với Kim khanh gia về việc hôn nhân đại sự của ngươi hay không? - Thế Huân cuối cùng cũng phát hoả

_ Vâng vâng... Hoàng thượng bớt giận. Chúng ta cùng đi thăm Lộc Thái y - Chung Nhân bị đe doạ liền xuống nước - ' Đáng ghét, ta chỉ đùa một tí thôi mà '

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_ Haizz Thật thoả mái. Nếu biết chỉ cần mất tí máu mà được nghỉ ngơi rỗi việc như thế thì ta tình nguyện mỗi ngày đều cho họ - Tử Thao kêu thán

_ Uy, cậu đừng nói bậy. Mất máu nhiều sẽ ảnh hưởng đến sức khoẻ của ngươi cho coi - Lộc Hàm mắng

_ Được rồi, được rồi Lộc gia gia... Ngài đừng quan tâm đến tiểu ti hèn này nữa mà hãy uống hết chén thuốc này đi nha - Tử Thao thấy Lộc Hàm sắp đem mình ra dạy dỗ liền chuyển hướng mũi tên về phía cậu

_ Khó uống chết được...

_ Lộc Hàm, cậu thật không có phẩm vị. Đây là nhân sâm đó, là đồ quý đó, có phước mà không biết hưởng!

_ Ngươi thích thì cứ uống đi. Ta không cần những thứ đó nha

_ Vậy ta không khách sáo nha - Như chỉ đợi được câu nói đó của Lộc Hàm, Tử Thao nhanh chóng cầm chén nhân sâm lên mà tu ực ực

_ Tử Thao, đó là của Nhân ca à?

_ Kim thị vệ tận tay đưa cho ta mà!

_ Lần sau phải nói huynh ấy đừng uổng phí như vậy

_ Cậu không uống thôi, tôi đây rất thích những thứ này nga~

_ Tiểu tham lam...

---------------------------------------------------------

_ Đã bảo ngươi là nói do trẫm ban mà, sao lại thành của ngươi tặng?

_ Thần sai rồi... - Chung Nhân kêu khổ - ' Thế Huân ca, huynh có cần quan tâm tiểu tiết như vậy không?'

_ Ngày mai ta truyền Kim đại nhân một chuyến...

_ A~~~ Hoàng thượng tha mạng...

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Ngày Hoàng thượng xuất chinh cũng đến, đoàn binh cùng hậu cần xếp hàng kín trước Thái Hoà môn, Thái Hậu dù đang bị lưu trong cung cũng ra đưa tiễn, tất nhiên Hoàng hậu và các phi tần cũng không ngoại lệ.

_ Hoàng thượng, ngươi đi lần này phải cẩn thận - Thái Hậu tuy ngày thường lạnh nhạt nhưng hôm nay vẫn không tránh khỏi nỗi lo lắng cho nhi tử

_ Trẫm đã rõ - Thế Huân gật đầu đáp lại

_ Hoàng thượng, ngài đi lần này phải bảo trọng long thể - Hoàng hậu Tử Hà khoé mắt rướm nước mắt quan tâm nhắc nhở - Thần thiếp và các tỉ muội sẽ mỗi ngày thắp hương cầu bình an cho ngài

_ Ân, các nàng đừng quá lo lắng

_ Hoàng thượng, người nhìn xem Hoàng hậu lo lắng cho người biết chừng nào. Ra nơi sa trường, nguy hiểm luôn cận kề, người đừng nên quá hiếu chiến mà tổn thương long thể - Thái hậu vẫn không yên tâm liền liên tục dặn dò - Còn các ngươi nữa, Ngô tướng quân, Kim thị vệ, phải cố gắng bảo vệ Hoàng thượng

_ Chúng thần tuân mệnh

_ Thái hậu, mọi chuyện ta từ biết cân nhắc... - Thế Huân thở dài - Được rồi, chuẩn bị xuất binh

Rời khỏi kinh thành cũng hơn hai ba ngày, mọi người đều đi đến kiệt sức, việc nghỉ lại tại chỗ vài lần cũng không ăn thua mà chiến trận còn xa vạn dặm. Trong khi Tử Thao cùng hoà với những người khác than trời trách đất vì mệt mỏi thì Lộc Hàm một thần hừng hừng nhuệ khí, không thấy bất kì một điểm mệt mỏi nào

_ Lần này chỉ là đi theo làm hậu cần mà cậu còn hăng hái đến vậy à Lộc Hàm? - Tử Thao một lần nữa lau mồ hôi trên trán rồi lắc đầu nhìn Lộc Hàm

_ Chúng ta đang đi tiếp ứng cho quân lính ở ngoài biên cương mà, họ đang chiến đấu vất vả, việc chúng ta đang chịu chỉ là việc nhỏ, có gì phải mệt mỏi chứ? - Lộc Hàm cười cười

_ Lộc Hàm, đệ có cảm thấy nóng hay không? - Chung Nhân từ đâu xuất hiện dang rộng chiếc áo trên tay che nắng cho cậu

_ Không... Không sao - Lộc Hàm né tránh - Tam ca, huynh đừng làm như vậy, những người khác sẽ hiểu lầm đệ dựa vào quan hệ mất

_ Ta xin đệ ấy. Che nắng bớt đi, đệ mà bị cảm nắng thì lần nay ta sẽ mau mau cưới vợ cho xem - Chung Nhân cười khổ, nhất quyết che nắng cho Lộc Hàm - ' Đệ nghĩ là ta rỗi hơi che nắng cho đệ à? Vì ta nghĩ đến tự do của mình thôi '

_ Ân... - Lộc Hàm thấy Chung Nhân kiên quyết như vậy đành chấp thuận

_ Che cho ta với - Tử Thao cũng chen vào cạnh Lộc Hàm để Chung Nhân che nắng cho - Thật thoải mái mà...

' Hai tiểu tử này thật hành chết ta mới được phải không? '

---------------------------------------------------------

_ Hoàng thượng, không khéo một hồi người cảm nắng là Chung Nhân nha - Diệc Phàm di chuyển ngựa cạnh kiệu của Thế Huân nhắc nhở

_ Cứ để đệ ấy tự mình gánh chịu, lần trước ta chưa quên đâu

_ Ân... - Diệc Phàm chỉ biết cười trừ - Ta đi lấy nước cho đệ ấy

' Tiểu tử thối, uống đi rồi hẳn đi tiếp '

' Phàm ca, ta thật muốn ôm ngươi vào lòng mà... Đến đây đi nào '

' Tránh ra, ngươi như thế nữa là ta mặc kệ ngươi... '

' Oa... '

_ Kim Chung Nhân, lần nay để xem cái miệng bép xép của đệ có nhỏ lại được chút nào không...

END

Tiếp theo >>> Chương 18: Ngô Thế Huân trúng tên độc?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top