[Chương 16] Đích thân chinh chiến

Vài tuần sau, Lộc Hàm vẫn như vậy hằng ngày chuẩn bị thuốc cho Thế Huân, nếu không phải thuốc này thì cũng là thuốc khác. Không phải Lộc Hàm muốn tự rước khổ vào thân, vừa chịu cực sắc thuốc mỗi ngày lại còn bị những kẻ trong cung nghĩ cậu nịnh nọt nữa cơ mà là cậu có nỗi khổ. Kể lại việc từ ngày hôm trước ấy, Thế Huân đã bảo Thái y viện giao hết mọi việc liên quan đến thuốc của hắn cho Lộc Hàm làm nên đây là thánh chỉ, không thể không hành sự theo.

Hôm nay Chung Nhân lấy cớ gia đình có việc bận liền xin Thế Huân về sớm. Buổi tối, Lộc Hàm phải đích thân mang thuốc đến cho Thế Huân.

Vừa đến cửa Võ Anh điện, Lộc Hàm liền nghe tiếng của Thế Huân và đại ca nhiều năm xa cách của cậu, Diệc Phàm ở bên trong

_ Hoàng thượng, thần bất tài, không thể giữ vững nhuệ khí của quân sĩ liền dẫn đến bại trận, sát thương vô số - Diệc Phàm quỳ gối tạ tội trước mặt Thế Huân

_ Ngô tướng quân, khanh đừng như vậy, chiến tranh biên cương không phải có thể là một sớm một ngày giành thắng lợi được. Tất cả mọi chuyện không phải là lỗi của khanh, khanh mau đứng dậy đi - Thế Huân liền rời ngai vàng đỡ Diệc Phàm ngồi dậy

_ Lần này thần về đây ngoài việc chiêu mộ thêm nhân tài còn có việc phải tự mình báo cáo tình hình cuộc chiến cho bệ hạ

_ Diệc Phàm, khanh nghĩ liệu trẫm có nên xuất chinh một lần hay không? - Thế Huân lên tiếng bày tỏ suy nghĩ của hắn lúc này

_ Bệ hạ thật nghĩ đây là cách cuối cùng. Thần thiết nghĩ bệ hạ nên suy nghĩ cẩn thận, việc xuất thân chinh chiến là vấn đề nghiêm trọng, ngài cần bàn bạc cùng các đại thần trong triều - Diệc Phàm nhíu mày vì quyết định của Thế Huân

_ Năm xưa, tiên đế chẳng phải đã tự mình xuất chinh rất nhiều lần hay sao? Việc hoàng đế ra sa trường chinh chiến không phải là việc sử thi chưa từng có. Trẫm vừa lên ngôi, muốn lấy được sự tín nhiệm của đại thần, thần dân và cả chiến sĩ cũng nên tự mình ra trận lần này

_ Nhưng tốt nhất thì hoàng thượng nên bàn bạc với các quần thần vào buổi thiết triều ngày mai

_ Ân ...

_ Hoàng thượng, Lộc Thái y đã mang thuốc đến - Tiểu Thái giám từ đâu phát hiện ra Lộc Hàm đứng ở ngoài từ lúc nào liền báo cáo

_ Ân? Truyền vào ! - Thế Huân nghe nói Lộc Hàm đã đến liền vội vã gọi vào

Lộc Hàm không muốn vào cũng phải bước vào. Cậu chỉ biết cúi đầu mà đi tới giữa điện. Khi đi ngang qua Diệc Phàm ca, cậu cảm nhận được ánh mắt gọi là gì ta, là ngưỡng mộ trên mặt của huynh ấy.

_ Mang thuốc đến đây đi - Thế Huân thấy Lộc Hàm đứng yên không di chuyển nữa khi đến giữa điện liền ra lệnh rồi bảo mọi cung nữ, thái giám - Tất cả ra ngoài đi

_ Hoàng thượng, hôm nay Kim thị vệ vì bận chuyện gia đình nên thần phụ mệnh mang thuốc đến. Bệ hạ nên dùng sớm thuốc sẽ có tác dụng hiệu quả hơn - Lộc Hàm y như khuôn phép mà dâng thuốc lên cho Thế Huân

_ Không gặp nhiều năm, tiểu tử Lộc Hàm này quả thật chẳng khác gì người đã ở trong cung rất lâu nha - Diệc Phàm lên tiếng trêu ghẹo đồng thời liếc sang Thế Huân - Rất khuôn phép!

_ Phàm ca... lúc nãy huynh cũng...

_ Huynh ấy như thế nào? - Thế Huân liền nôn nóng khi thấy Lộc Hàm có điểm lạ khi Diệc Phàm xuất hiện. Chuyện lần trước đệ ấy vẫn chưa cho hắn câu trả lời chính xác

_ Lộc Hàm, lúc nãy có bọn thái giám, nô tì ở đây chẳng lẽ chúng ta xưng huynh gọi đệ như thế à?

_ A... Huân ca cũng dặn đệ như vậy - Lộc Hàm nhớ ra mọi chuyện liền hiểu là Phàm ca cũng được Thế Huân dặn dò như vậy. Sau đó Lộc Hàm phi nhanh đến chỗ Diệc Phàm - Phàm ca, không gặp nhiều năm huynh trong càng ngày càng nam tính hơn đó nha, da có hơi ngâm nhưng rất mạnh khỏe. Ôi huynh có bị thương gì nặng không vậy? Chinh chiến sa trường có gian khổ quá không?

_ Ơ...không sao? Đệ không cần như vậy - Diệc Phàm ái ngại khi Lộc Hàm quan tâm anh như vậy, anh cảm nhận được luồn khí sát lạnh từ phía Thế Huân truyền lại đó nha

' Bong ' Nghe tiếng đánh canh của thái giám đánh canh trong cung Thế Huân liền lên tiếng nhắc nhở

_ Lộc Thái y, đã đến giờ đóng cửa Thái y viện rồi đấy. Đệ không lo mà về đi

_ Vậy à? Thật sự đệ quên mất chuyện này nha - Lộc Hàm nghe Thế Huân nhắc nhở liền tạm biệt bọn họ mà ra về - Bệ hạ, Ngô tướng quân, thần xin phép khấu lui

Nhìn dáng Lộc Hàm đã khuất xa rồi, Diệc Phàm liền nhìn con người đang phát hỏa kia liền phì cười

_ Vẫn chưa nói ra tấm lòng?

_ Chưa

_ Vậy à? Lâu ngày sẽ vụt mất đấy!

_ Huynh... LẦN NÀY TA NHẤT ĐỊNH XUẤT THÂN CHINH CHIẾN - Thế Huân hô dõng dạc với Diệc Phàm

Sau buổi thiết triều của Hoàng thượng không mấy canh, ai nấy trong cung đều thấy Thái Hậu một thân tức giận đi đến Võ Anh điện

_ Mẫu hậu, người đến sớm như vậy không biết có chuyện gì?

_ Hoàng thượng chẳng phải đã rõ chuyện a gia sớm như vậy lại đến rồi sao? Hoàng thượng cũng không phải không rõ quyết định lần này của mình có bao nhiêu nguy hiểm hay sao?

_ Mẫu hậu chẳng phải muốn ta được sự tín nhiệm của những tên quan kia sao, sao hôm nay lại ngăn cản quyết định này của trẫm?

_ Muốn đoạt được lòng tin của bọn chúng có rất nhiều cách. Việc xuất chinh vô cùng nguy hiểm, trong lúc Hoàng thượng nhỡ không may tổn thương long thể, thì hoàng cung này chẳng khác nào trở thành vật để cho bọn chúng xâu xé

_ Chuyện khác thì Thái Hậu có thể xen vào nhưng lần này e rằng nhọc công người một lần rồi. Người đâu, mau hậu hạ Thái Hậu hồi cung, chăm sóc cho nàng cẩn thận, không có việc gì khác thì hậu cung do Hoàng hậu quản, không cần phải để Thái Hậu bận tâm

_ Hoàng thượng...ngài...giỏi lắm... - Triệu Thái hậu giận tím mặt với chỉ thị của hoàng nhi nàng, ý trong lời của hoàng thượng đã chỉ rõ là muốn giữ chân nàng trong Từ Ninh cung - Hồi cung!!!

Lúc Thái hậu rời khỏi Võ Anh điện thì Diệc Phàm cũng từ ngoài tiến vào. Anh có thể cảm nhận được Thái hậu đang tức giận và muốn trút hết chúng lên vị tướng quân như anh

_ Hoàng thượng, tất cả đã chuẩn bị xong, nhờ sự đồng ý hoàn toàn của các đại thần sáng nay mà mọi việc thực hiện cũng thuận lợi. Tháng sau là có thể xuất chinh - Diệc Phàm báo cáo - Bây giờ thần sẽ bắt đầu việc tuyển binh

_ Ân chuẩn... Mọi việc càng sớm càng tốt

Trở lại với Thái y viện của Lộc Hàm. Việc Hoàng thượng tự mình ra chiến trường đã lan khắp hoàng cung, và nơi chịu nhiều công sức chuẩn bị cho lần ra trận này là Thái y viện và Phòng bếp.

_ Nào, mọi người tập trung một chút, Phương Thái y có một vài điều cần thông báo - Nghệ Hưng từ ngoài bước vào phòng thuốc liền hô hào - Như mọi người đã biết ai nấy trong cung đều đang tất bật chuẩn bị cho lần xuất chinh này của Hoàng thượng và Thái y viện của chúng ta cũng không ngoại lệ. Tuy nhiên ngoài việc hậu phương thì chúng ta còn được giao trọng trách cùng Hoàng thượng ra chiến trường để trên hết là chú trọng Long thể của Hoàng thượng, sau là chữa thương cho các binh sĩ. Phương Thái y được yêu cầu ở lại trong cung lo phần hậu cung nên lần này ta cùng một vài người sẽ cùng đi lần này. Những người sau đây được đọc tên sẽ trải qua khoá huấn luyện để đưa đi vào tháng sau: Lộc Hàm, Hoàng Tử Thao, Mộ Bạch, Cát Phi Siêu, Quyển Binh, Lý Khánh Tân. Những người còn lại tiếp tục công tác chuẩn bị

_ A... Ra chiến trường thật sao? Hoàng thượng liều mình cũng được, không cần kéo chúng ta chết chung chứ? - Nghệ Hưng vừa dứt thông báo thì Tử Thao liền lên tiếng ai oán

_ Phải đấy! Nhưng lệnh của Thiên tử cậu dám chống lại sao? Muốn bị Tru di cửu tộc à? - Khánh Tân phụ hoạ theo - Tử Thao, cậu thật tốt rồi, một thân một mình dù có điều bất trắc nên sa trường cũng coi như là hết một đời, còn bọn chúng tôi vẫn còn gia đình ở ngoài kia kìa

_ Ngươi... Không muốn nói với các người nữa - Tử Thao thấy họ nói chẳng hợp ý liền né đi chỗ khác

Lộc Hàm từ lúc nghe Nghệ Hưng thông báo xong liền tiếp tục công việc chuẩn bị. Lần này Huân ca đích thân ra trận, cậu phải giúp một ít việc cho huynh ấy mới được. Bỏ ngoài tai việc Tử Thao than vãn cùng bọn Mộ Bạch, Khánh Tân, cậu chỉ biết là phải chăm chỉ hoàn thành tốt nhiệm vụ vì nếu chiến trận này thành công thì Huân ca sẽ không còn phiền não nữa

_ Lộc Hàm, chúng ta đã được phân công vào nhóm đi ra tiền tuyến, cậu cần gì lo lắng những chuyện này, cứ để cho bọn người sung sướng kia ở lại mà làm - Tử Thao thấy Lộc Hàm ngốc nghếch vẫn cặm cụi làm việc liền khoác vai cậu lên giọng dạy bảo

_ Chúng ta giúp được gì thì giúp chứ? Sao có chuyện phân công này nọ chứ

_ Hết nói nổi cậu - Tử Thao ngồi vào chiếc ghế bên cạnh - A...a...a....gia đây biết rồi là do Hoàng thượng anh minh của ai đó đích thân ra trận nên ai đó mới đầu tắt mặt tối như vậy

_ Suỵt.....Thao nhi đừng bừa.... Để người khác nghe được thì không hay đâu. Điều này là trái luân thường đạo lý, sẽ bị chê cười

_ Điêu ngoa... Cả hoàng cung này ai chả rõ mọi chuyện, cậu cần gì giấu giếm... Cái gì mà luân thường, cái gì mà đạo lý, Hoàng tiên sinh ta từ nhỏ đã mặc kệ - Tử Thao ngã lưng ra ghế tỏ vẻ bất cần rồi đột nhiên giật phắt dậy - Nói thiệt đi Lộc Hàm, cậu là phải lòng Nghệ Hưng ca hay là thầm yêu Hoàng thượng?

_ Không nói với cậu nữa....Ta đi mang bao thuốc vào đây

Lộc Hàm thấy khó thoát khỏi móng vuốt của Tử Thao liền mượn cớ làm việc mà bỏ chạy. Nhưng cậu không ngờ cái đuôi đeo bám Hoàng Tử Thao lại dai dẳng như vậy, đuổi theo cậu ra tận ngoài sân rồi còn la ó

_ Tiểu tử thối mau trả lời đi. Cậu là phải lòng Nghệ Hưng ca hay là yêu thầm Hoàng Thượng

Lời nói vừa thốt ra thì cùng lúc đó Thế Huân cùng Nghệ Hưng đi đến, bọn họ đang thảo luận gì đó liền quay lại, cả Chung Nhân phía sau cũng không ngoại lệ

_ Hừm...ưm - Tiếng ho nhẹ của Thế Huân như đưa mọi người về thực tại

_Tham kiến Hoàng thượng - Cả hai đại ngốc kia liền quỳ xuống hành lễ

END

Tiếp theo >>> Chương 17: Ngươi có muốn ta ban hôn?

Vote: tung bông khích lệ ta nhiều nhiều

Cmt: nêu ý kiến a~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top