[Chương 15] Một chút quan tâm
Kể từ cái ngày Thế Huân đọc được lá thư của Lộc Hàm và Tuấn Miên kia thì việc canh chừng Lộc Hàm trở thành vấn đề hàng đầu trong lòng hắn. Chung Nhân vì lỡ lời nên một chút nữa đã bị điều đi quản Lộc Hàm nhưng may mắn cậu tìm được kẻ thế mạng, Minh Ưng, một trong những thị vệ đắc lực của Thế Huân.
Nói đến đây thì cũng đã nhiều năm sau, Lộc Hàm bây giờ đã tròn mười tám. Vì siêng năng chăm chỉ học hỏi, chữa bệnh tốt cho các giai lệ trong cung nên Lộc Hàm lúc này chỉ thua Nghệ Hưng ở thứ bậc đệ tử còn chức vụ đều như nhau. Nhiều lúc Chung Nhân còn hay trêu cậu là Lộc Thái y này nọ
_ Lộc Hàm, mang bát đậu đen xanh lòng sang đây giúp huynh
_ Đệ mang tới ngay đây Hưng ca - Lộc Hàm phi nhanh đến chỗ của Nghệ Hưng
_ Cậu chỉ mỗi được cái sốt sắng, ngày thường có thấy như vậy bao giờ, hôm nay Nghệ ca ca trở về, đệ lại trở nên như vậy - Tử Thao, đồng liêu và cũng là bằng hữu của Lộc hàm lên tiếng
_ Nghệ Hưng ca vừa mới đi Vân Nam về vẫn còn mệt mỏi, là phận huynh đệ thì chúng ta phải giúp đỡ nhiệt tình đúng không? - Lộc Hàm bao biện
_ Hì hì - Tử Thao cười khúc khích - Hãy nhìn cậu đi tiểu Lộc, má đã đỏ ửng lên hết cả rồi
_ Cậu... - Lộc Hàm nói không thành lời. Phải, cậu là vì mang một lòng ái mộ, chỉ là ái mộ thôi nha, Nghệ Hưng ca nhưng lại bị Tử Thao vài ngày trước vạch trần ra. Bây giờ hễ khi thấy cậu vì Nghệ Hưng ca sốt sắng một chút thì y nhưng rằng bị tên đó trêu ghẹo
Tử Thao mắt thấy Lộc Hàm vì mình mà biến chuyển sắc mặt liên tục từ trắng hồng cho đến xanh liền vui sướng mà cười đến chảy nước mắt. Còn Lộc Hàm thì cứ đánh bình bịch lên người cái tên đáng ghét này. Một lúc sau, khi phát hiện mọi người trong phòng thuốc đang nhìn họ thì cả hai mới quay lại trạng thái như lúc đầu
_ Lộc gia gia ta đi sấy thuốc đây, không quan tâm tên đầu ấm nhà người nữa - Lộc Hàm tức giận bỏ đi
' Tử Thao, tiểu tử thúi, trong phòng thuốc nhiều người như vậy lại có Nghệ Hưng ca nữa mà nói ra chuyện đó khiến ta mất mặt, tối nay ta sẽ bắt ngươi pha nước rửa chân cho ta, rồi phải lau chân, đấm bóp vai cho ta tới sáng luôn' - Lộc Hàm vừa đi vừa mắng
' Bịch ' Một vật gì đó rơi xuống từ nóc nhà
_ Ai đó? - Lộc Hàm đi nhanh tới vị trí vừa đón một trọng lượng lớn kia - Thích khách à? Sao dám chạy đến Thái y viện?
_ ...
_ Ra đây - Lôi cái người đang mặt áo đen kia ra - Tên thích khách kia, trà trộn vào Thái y viện muốn ăn cắp dược liệu ở đây mang đi bán hay sao? 'Bộp bốp ... Bạch Bạch ' Người đâu
_ Tiểu Lộc, là huynh đây, Nhân ca ca đây, đệ đừng đánh nữa mà - Chung Nhân vừa bàng hoàng vì bị ngã lại thêm những cú đánh trời giáng của Lộc Hàm nên bây giờ mới lên tiếng
_ Tam ca?????
_ Ưm... hì hì... Huynh chỉ là đang đi tuần một chút nhưng không may bị ngã thôi hề hề
_ Đi tuần trên nóc nhà hay sao? - Lộc Hàm nhận ra điều bất thường liền tra hỏi - Nói mau, huynh lại đi xem lén cái gì mà không dẫn đệ theo? .... A ha, huynh dám đi rình những phi tần của Thế Huân ca
_ Không phải như vậy a~ - Chung Nhân than trời ' Tên Minh Ưng đáng ghét kia, hôm nay giả vờ ốm nặng liền bắt ta đi canh chừng tiểu tổ tông này của Thế Huân ca, thật không rõ thiên lý mà'
_ Chứ huynh làm gì trên đó?
_ Ở trên cao dễ dàng quan sát cả hoàng cung hơn a~ - Chung Nhân may mắn tìm ra được lý do để biện hộ
_ Được rồi đó, tha cho huynh - Lộc Hàm lúc này mới chịu buông cổ áo Chung Nhân ra - Nhân ca à, dạo gần đây huynh có gặp Thế Huân không, đã hơn một tuần rồi đệ không gặp huynh ấy?
_ A ha... Hoàng thượng à? Huynh ấy đang lo một số chuyện ở biên cương nên không tiện rời khỏi thư phòng
_ Vậy à? Chắc là huynh ấy mệt mỏi lắm phải không?
_ Đúng rồi, huynh ấy hay bảo là đau đầu, mất ngủ, giọng lại bị khàn đi rất nhiều nữa. Đệ nghĩ xem thật khổ sở phải không? - Chung Nhân bắt được điểm này liền kêu ca thay cho Thánh thượng chỉ mong tiểu tử này quan tâm huynh ấy một chút. Tiểu tử này quan tâm huynh ấy một thì anh sẽ nhận được mười lần hoàng ân. Đừng nghĩ Chung Nhân cũng đồng dạng với bọn nịnh thần kia a~ anh chỉ là muốn được Thế Huân giao nhiều việc quan trọng hơn, không muốn lúc nào cũng phải đi theo bảo vệ Lộc Hàm nữa
_ Thật sự a - Nghe Chung Nhân nói như vậy thì so với Huân ca thì cậu chẳng phải sướng hơn rất nhiều hay sao?
_ Đệ là Thái y rồi mà, sao không đi sắc vài bài thuốc cho Hoàng thượng uống tẩm bổ đi chứ - Cuối cùng thì Chung Nhân cũng nói ra mục đích chính của mình
_ Ưm... Huynh nói rất phải, đệ đến kho lấy thuốc rồi về làm liền đây - Lộc Hàm vội vội vàng vàng đi - Tạm biệt Nhân ca
_ Ưm tạm biệt - Chung Nhân cười hiền hòa ' Mau đi báo cho Huân ca thôi, hì hì '
Lộc Hàm sau cuộc nói chuyện với Chung Nhân thì nhanh nhẹn mang dược liệu về phòng thuốc chuẩn bị nấu. Mấy bài thuốc mà lúc trước Phương thái y dạy cậu quả thật công hiệu lúc này.
_ Tử Thao, sài hồ, bạch tuột, sinh địa, hạc hà, táo đỏ, ...
_ Tiểu Lộc, cậu nói cũng phải chậm chạp một chút chứ, Hoàng gia gia ta đây không phải là Hoa đà tái thế mà có thể nhìn ra từng loại thuốc nhanh như vậy - Tử Thao cằn nhằn khi bị Lộc Hàm hối thúc như vậy
_ Nhanh nhanh lên, phải đun nóng một chút, này cam thảo và trần bì đó chỉ lấy 10 phân 1 thôi hiểu chưa?... Nè nè còn thứ còn bán hạ là 10 phân 3 thôi nha - Lộc Hàm chỉ tay tới lui làm Tử Thao cũng rối mắt cả lên
_ Mệt cậu thật? Là ai vậy? - Tử Thao than thở - Nghệ Hưng ca không bị mất ngủ, mỗi đêm đều ngủ đều đặn vì sao phải dùng loại thuốc này chứ?
_ Không nói với cậu nữa - Lộc Hàm mệt mỏi vì cái tính tò mò lại không chịu giúp đỡ cậu của Tử Thao liền bỏ mặt cậu ta ở đó mà tự mình đi lấy dược
_ Nè nè... cậu lại bỏ đi à ... Oái.... Hoàng....hoàng... - Tử Thao đang định nói gì đó liền ngậm chặt miệng lại....
Một lúc sau Lộc Hàm trở lại canh chừng nồi thuốc nhưng phát hiện Tử Thao cũng không còn ở đó nữa liền lên tiếng mắng chửi liên tục
_ Tử Thao ơi là Tử Thao, bằng hữu cái gì chứ? Tất cả chỉ là điêu ngoa, Lộc gia gia ta vừa bỏ đi một lúc thì cậu cũng mượn cớ mà trốn mất
_ Ối - Lộc Hàm kêu nhẹ khi bị ai đó từ đằng sau bị mắt lại - Tử Thao, Lộc gia đang rất bận rộn, tiểu nô tì như người từng nên quấy rối
_ Vậy Lộc gia muốn tiểu nô tì này phụ giúp gì cho gia gia đây - Một giọng trầm thấp vang lên
_ A ha ha Hoàng thượng.... - Lộc Hàm hốt hoảng quay lại phía sau - Huân ca ca, sao huynh lại ở đây? Chẳng phải Tam ca nói nói ...
_ Ưm... ờ, ta vừa xem xong một số tấu chương liền đến đây gặp đệ một lát - Thế Huân hắng giọng nói, thật ra thì Chung Nhân mách lẽo cho hắn việc Lộc Hàm vì hắn mà chuẩn bị thuốc tẩm bổ, làm hắn lòng nôn nao nên mới đến đây xem thử mọi việc
_ Ôi vậy à? Huân ca... đệ nghe Nhân ca nói huynh mất ngủ, đau đầu, khàn giọng nên sắc một bài thuốc tẩm bổ cho huynh nhưng thuốc sắc xong phải qua kiểm duyệt của Phương thái y và Bảo An tổng quản mới có thể mang đến cho huynh được - Lộc Hàm vừa nói vừa quạt quạt để canh nồi thuốc
_ Ờ vậy à? Vậy chẳng phải ta phải đợi đến khuya mới có thuốc uống cơ à? - Thế Huân chăm chút nhìn Lộc Hàm rồi lên giọng ai oán
_ Như vậy thuốc sẽ hết tác dụng mất thôi. Phải làm sao đây? - Lộc Hàm bối rối nhìn Thế Huân
_ Đệ cứ việc sắc thuốc rồi mang đến cho ta
_ Còn khâu kiểm duyệt thì sao đây ?
_ Mặc kệ... Chẳng lẽ đệ sẽ hạ độc ta hay sao?
_ Ách.... Không có, đệ sẽ không bao giờ như vậy - Lộc Hàm thấy vẻ mặt ngờ vực của Thế Huân liền dõng dạc tuyên bố
_ Vậy thì tốt rồi, sắc xong cứ mang đến cho ta - Thế Huân nói xong liền xoa đầu Lộc Hàm rồi bỏ đi nhưng trên môi vẫn không kìm nổi mà cười sảng khoái
Sắp qua giờ Hợi rồi nhưng Đương kim Hoàng thượng vẫn vùi mình trong tấu chương chồng chất. Cả thư phòng bây giờ rất vắng vẻ chỉ có vài cung nữ, thái giám và thị vệ ở bên ngoài phòng thủ. Chung Nhân đến thư phòng cũng là nửa canh sau đó, trên tay mang theo một ấm thuốc
_ Hoàng thượng vạn tuế
_ Bình thân... Sao chỉ có ngươi đến?
_ Aizz... Khởi bẩm hoàng thượng, mặc dù người đã ra lệnh là Lộc Thái y có thể tự ý mang thuốc đến cho người nhưng luật vẫn là luật, vì an nguy của Hoàng thượng cùng vận mệnh của quốc gia, sự lo lắng của Thái hậu, sự trung thành và an toàn của cả Thái y viện
_ Đừng dài dòng nữa... vào thẳng vấn đề đi - Thế Huân nghe Chung Nhân nói liền phát hỏa
_ Hạ thần vì sự an toàn của Hoàng thượng mà đã dùng sinh mạng của mình thử thuốc trước rồi sau đó một mình thần mang thuốc đến đây, không qua tay bất kỳ ai khác - Chung Nhân lên giọng như tất cả công lao của mình rất đáng được công nhận vậy
_ Ngươi... Sao người dám dùng thuốc của trẫm?
_ Không có nha, thần chỉ đùa một chút thôi ... hì hì
_ Mang lên đây! Lộc Thái y đâu sao không tự mình mang đến
_ Người ta vất vả cả ngày rồi, cũng nên nghỉ ngơi một lúc nha
_ Ngày mai ban thưởng... - Thế Huân bình thản uống thuốc rồi ra lệnh
_ Còn hạ thần? Hoàng thượngggggg
_ Tiếp tục công việc của Minh Ưng, ta không yên tâm hắn, còn công việc huấn luyện thị vệ nhập cung nữa
_ Hờ hờ... Đây rốt cuộc là ban thưởng hay trừng phạt đây a~
' Cho ngươi dám đùa với trẫm '
END
--------------------------------------------------------
Au: tình hình là bọn trẻ vẫn ngọt ngọt thêm vài chương nữa.... 😅😅😅 dạo này Tiểu Lộc của ta đóng phim cổ trang nên về hình ảnh ta khỏi lo rồi
Vote: nếu cảm thấy ta viết tốt
Cmt: cho ý kiến để ta rút kinh nghiệm a~, tâm sự cũng được 😉
Bên lề: page Fanfic EXO của bọn ta bên facebook đang chiêu mộ nhân tài, thích viết, muốn viết, có người thân như vậy hoặc bản thân bạn thì inbox trực tiếp ta hay cmt bên dưới...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top