[Chương 14] Có nên rời đi hay không?
Lộc Hàm ngồi trên phiến đá nhỏ ngoài hoa viên của Thái Y viện...
Từ lúc đến đây Lộc Hàm đã vô cùng ấn tượng tới chỗ này, nơi đây rất giống sơn trang, rất thích hợp cho cậu ngồi ngắm sao, thư giãn đêm khuya. Ngày hôm nay thật mệt lã cả người, một kẻ chức vị nhỏ nhoi trong cung như cậu mà còn mệt đến như thế thì không chừng Huân ca còn phải kiệt sức đến nơi nữa kìa, a~ thì ra đó là lí do sư huynh mang thuốc tẩm bổ đến cho Huân ca.
Hôm nay Huân ca thú được thê tử, cậu lại có thêm nhiều tẩu tẩu nhưng thật sự lòng cậu cứ cảm thấy có một vật gì đó cản lại, muốn vui mà không vui được.
' Tiểu Đặng tử, người nói xem lần này Hoàng thượng còn để mắt đến kẻ ở Thái Y viện nữa hay không?'
' Người đã biết câu trả lời sau còn hỏi ta, Hoàng hậu của chúng ta vừa xinh đẹp, dịu dàng lại là tiểu thư của Hoàng Phác đại nhân, cớ gì lại sợ không sánh bằng kẻ vô danh vô phận kia? '
' Phải a~ '
' Tiểu Đặng tử, Tiểu Trác tử, các người rảnh đến mức huyên thuyên ở đây để giết thời gian hay sao? '
' Bảo An tổng quản, chúng tôi đi làm việc ngay đây ạ '
Mặc dù Nghệ Hưng ca khi nghe cuộc trò chuyện đó đã kéo Lộc Hàm đi rất nhanh nhưng thật sự tất cả những lời nói đó đều lọt vào tai cậu hết.
Phải, lời của họ thật sự không sai, cậu cũng không phải không biết mình chẳng có thân phận to tát gì trong hoàng cung này huống chi là đối với một bậc cao cao tại thượng như Huân ca, làm sao mà có thể làm Huân ca để mắt đến mãi chứ
' Phịch '
Một con bồ câu đáp xuống bên cạnh Lộc Hàm làm cậu sựt tỉnh
| Tiểu Lộc, mấy tháng nay con sao rồi, sao không nhờ gửi cho ta một chút tin tức gì cả vậy? Trong cung có việc gì uất ức hay không? Con có muốn về sơn trang hay không? |
Là của sư phụ, Tuấn Miên ca gửi... Sao lại hỏi cậu có muốn rời đi hay không
Cậu mang hết phiền muộn trong lòng cùng thắc mắc về lời đề nghị của sư phụ viết vào thư mà gửi đi
Sáng hôm sau, Nghệ Hưng lại bảo cậu cùng huynh ấy mang thuốc đi đâu nữa không biết. Điểm đến là Ngự hoa viên, nơi đó có một cái đền ngồi nghỉ mát. Đến gần một chút là cậu đã thấy Thái Hậu, Huân ca và vị tẩu tẩu ngày hôm qua của cậu ngồi đấy Đương kim Hoàng hậu
_ Tử Hà, con thơ phú uyên thâm làm a gia đây cũng phải nể một phần, Hoàng thượng trước giờ chỉ biết xem chứ không thật cảm thụ hết, lần này phải nhờ vị Hoàng hậu như con truyền đạt nhiều hơn nha - Giọng nói với tràn đầy sự tấm tắc khen ngợi của Thái hậu làm cho người thường nghe qua cũng biết nàng có bao nhiêu phần hài lòng với Hoàng hậu này
_ Xin Hoàng hậu đừng nói vậy, Tử Hà còn nhiều điều chưa hiểu rõ, e rằng không dám 'Ban môn lộng phủ' trước mặt Hoàng thượng - Hoàng hậu nhanh chóng đệm theo đó là lời lẽ khiêm tốn của nàng
_ Thật rất được lòng người khác - Thái Hậu nghe vậy liền phì cười, rồi tiếp tục nói - Tử Hà, ta có cho Phương ngự y chuẩn bị nhiều thuốc tẩm bổ cho con, a gia hi vọng con sớm mang Long thai, có được Thái tử tương lai của Đại Ngô
_ Thưa Thái hậu, thuốc đã mang đến ạ - Bảo An thông báo
_ Hạ thần tham kiến Hoàng thượng, Thái hậu cát tường cùng Hoàng hậu nương nương
_ Bình thân - Triệu Tố Doanh liếc sơ người bên cạnh Nghệ Hưng lúc này là Lộc Hàm liền nhếch miệng cười
_ Trương Thái y mang đến ít thuốc cho con và Hoàng thượng tẩm bổ vào buổi sáng, sau này cứ y như vậy, sớm chiều đều phải đủ ba lần
_ Tạ ơn Thái hậu
_ ... - Thế Huân nhíu mày nhìn Lộc Hàm đang quỳ ở phía dưới, từ lúc cậu vào Ngự hoa viên thì mắt của hắn đã không rời khỏi gương mặt tái nhợt kia rồi cho đến khi những lời lẽ của Thái hậu thốt ra làm cho hắn đứng ngồi không yên mà cố gắng tìm một điểm bất thường trên gương mặt ấy.
_ Hoàng thượng, người cũng nên quan tâm Hoàng hậu một chút, thê tử kết tóc vẫn hơn những người vốn dĩ không quan hệ - Thái hậu nhìn thấy ánh mắt của Thế Huân liền cố ý nhắc khéo
_ Ân... Trẫm đã biết - Thế Huân liền đưa mắt khỏi người Lộc Hàm mà gật đầu với Thái hậu
_ Các người lui ra đi - Thái hậu ra lệnh cho Lộc Hàm cùng Nghệ Hưng
_ Chúng thần xin thoái lui ạ
Cùng Nghệ Hưng rời ra khỏi hoa viên, Lộc Hàm có quay hờ lại liền thấy trong ấy lúc này chỉ còn Hoàng thượng và Hoàng hậu, người thì mỉm cười ôn nhu khẽ vuốt tóc người kia, còn người kia chỉ biết cúi đầu e lệ, cảnh tượng ấy quả thật là thiên duyên tiền định
Mỗi bước đi càng lúc càng nặng nề, Lộc Hàm đến bây giờ cũng không hề biết được lời đề nghị của cậu ngày đó với Thế Huân chính là lí do khiến tâm can của cậu đau đớn như ngày hôm nay
| Ta cũng không rõ được tâm trạng của con...nhưng ta nghĩ tốt nhất là con nên về sơn trang với ta, Chung Nhân bảo dạo này y rất bận, cả Thế Huân cũng như thế, là vua một nước sẽ không có thời gian mà bảo vệ con đâu, Hoàng cung vô cùng hiểm ác. Ta cũng là nói như vậy thôi, chuyện muốn quy hay trụ là tùy ở con |
Cậu có nên nghe lời của sư phụ hay không? Lời sư phụ nói hoàn toàn chính xác...
_ Đệ đang xem gì mà say sưa quá vậy?
_ A...a... Hoàng....hoàng...thượng - Lộc Hàm đang nhập tâm lại bị tiếng kêu làm cho hoảng hốt
_ Nơi đây không có ai cả? - Thế Huân nhăn mặt khi nghe cách xưng hô của Lộc Hàm liền nhắc nhở cậu
_ A~ Huân ca....đệ chỉ là đọc một vài phương thuốc - Vội giấu lá thư của Tuấn Miên ra sau lưng
_ Theo ta thấy thì không phải như thế! Đưa ta xem nào?
_ Không có gì a~ .... Không có gì để xem đâu ?
_ Ta ra lệnh
_ ... - Nghe giọng điệu nghiêm nghị của Thế Huân làm Lộc Hàm tâm không nguyện cũng phải dâng ra
_ ...
_ ...
_ ... - Cái gì mà rời đi hay ở lại? Tuấn Miên ca lại đưa những thứ gì vào đầu óc của tiểu Lộc nữa vậy - Chuyện gì mà huynh ấy kêu đệ về sơn trang ?
_ Chỉ là...chỉ là...A... dạo này ở sơn trang có rất nhiều muỗi, Tuấn Miên ca bản tính sợ muỗi nên muốn đệ về bắt muỗi và canh chừng cho huynh ấy - Lộc Hàm tìm cớ nói dối
_ Sợ muỗi sao? Thật sự? Theo ta thấy thì không đơn giản như vậy? Đệ có chuyện gì khó chịu hay sao? Tại sao phải đi ?
_ Huân ca, huynh đừng đưa ra nhiều câu hỏi cùng một lúc như vậy, đệ không tiếp thu được đâu
_ Nói...tại sao phải đi?
_ Đệ...đệ....
_ Đệ đệ cái gì mà đệ, đệ tưởng hoàng cung này là nơi muốn cho đệ vào hay ra lúc nào cũng được hay sao? - Do tức giận vì biết chuyện Lộc Hàm muốn rời đi cùng bộ dạng giấu giếm kia nên Thế Huân hét lớn vào mặt Lộc Hàm
_ ... Huân... đệ ...sẽ không đi đâu cả - Sửng sốt trước thái độ của Thế Huân, Lộc Hàm lên tiếng xóa đi mọi nghi ngờ
_ Như thế mới ngoan...đệ không phải đi đâu cả? - Thế Huân thấy Lộc Hàm bảo không đi nên liền hạ giận xuống - Chuyện của Tuấn Miên ca ta sẽ không hỏi đệ nữa, để ta cùng huynh ấy giải quyết
_ Ân... - Lộc Hàm cúi đầu trả lời
_ S...ao...? - Thế Huân đang định hỏi Lộc Hàm vì thái độ đó nhưng lại bị tiểu thái giám đằng sau nhắc nhở
_ Hoàng thượng, đã đến giờ, Thái hậu có căn dặn rõ ràng, mong Hoàng thượng đến Khôn Ninh cung sớm - Tiểu thái giám run rẩy khi nhắc nhở, bởi không ai là không biết Hoàng thượng đến Thái Y viện là để làm gì
_ Trẫm biết rồi - Trả lời tên thái giám qua loa rồi quay sang Lộc Hàm - Cũng khuya rồi, đệ về phòng ngủ đi, ta có chút việc
Nhìn Thế Huân đi xa thì khóe mắt của Lộc Hàm lúc này cũng đã đông đầy nước mắt. Thái độ lúc nãy của Huân ca... Câu nói của huynh ấy... Cậu chỉ là một tiểu thái y nhỏ nhoi làm sao to gan muốn rời đi là rời chứ... Cậu nên chấp nhận cuộc sống ở nơi đây hay sao?
Mấy hôm sau sơn trang của Tuấn Miên lại đón rất nhiều quân binh cùng Ninh công công
_ Chẳng hay Ninh công công đến nơi này sớm như thế là vội truyền khẩu dụ gì của Hoàng thượng ạ? - Tuấn Miên niềm nở đón tiếp
_ Xin Kim lão sư đừng đa lễ như vậy, chúng thần đến đây cũng là muốn gửi một chút lễ vật sau ngày cưới của Hoàng thượng cho Lão sư
_ Aaaa... Lễ vật bây giờ mới đến à? - Tuấn Miên cười híp mắt khi nghe đến lễ vật. Tiểu tử thối Ngô Thế Huân đại hôn cũng không ít ngày rồi mà bây giờ lễ vật mới đưa đến tay y, tưởng y không đến là không cần lễ vật à?
_ Do đường sá xa xôi cùng với khâu chuẩn bị khó khăn nên lễ vật bị muộn lại vài ngày, hi vọng Kim Lão sư không trách cứ
_ Không không... có mang đến là đã có lòng rồi, hi vọng Ninh công công thay ta gửi lời tạ ơn Thiên đế - Tuấn Miên đi đến chỗ lễ vật - Để xem là linh chi, nhân sâm hay sơn hào hải vị gì đây?
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA....... Tiểu tử thối Ngô Thế Huân.... Làm Hoàng thượng thì không thôi bỏ được cái thói đáng ghét này hay sao.... Sao lại tặng ta những vật này? Ta đã làm gì chứ?
_ Đây là bạc hà, vỏ cam quýt đã bóc kĩ lưỡng, còn có hạt cây dạ hương cùng một số tinh dầu, nhan dùng cho việc diệt muỗi đã được những nhân công đặc chế kĩ lưỡng. Hi vọng Kim Lão sư hài lòng với lễ vật này của Hoàng thượng
_ Phải... Phải ta rất hài lòng...vô cùng hài lòng - Cười gượng
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
_ Chẳng phải huynh bảo muỗi nhiều hay sao? Lần nay thì thông thoáng cả sơn trang, đệ tin chắc cả con kiến cũng không dám vào huống chi là những con muỗi đáng ghét kia của huynh - Thế Huân ngồi trên cửu định mỉm cười khi nghe Ninh công công kể lại mọi sự tình và biểu cảm của Tuấn Miên. Muốn bắt người của cậu đi à? Không dễ đâu!
END...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top