[Chương 13] Lễ Đại Hôn
Au: dạo này hơi bị phân tâm, không có ý tưởng gì cả.... để chương này mọc nấm cũng hơn 2 tuần rồi nhưng vẫn không thấy hài lòng để đăng...haizzz. Chương này với chương trước có vẻ thiên về thuyết minh lễ tuyển này nọ, không có cảm xúc, thật mệt....
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Sau một tháng chờ đợi mòn mỏi cuối cùng các ma ma ấy cũng chọn ra được những tẩu tẩu tương lai của Lộc Hàm.
Hôm nay Phượng Loan điện được trang hoàng đẹp mắt. Trên ngai rồng, Ngô Thế Huân uy nghiêm ngồi đó, bên cạnh là Phụng kỷ của Triệu Thái hậu.
Khoảng nửa giờ sau, các Tú nữ xếp hàng ngay ngắn từng bước tiến vào cung. Mọi người ai nấy để cẩn cẩn dật dật giữ gìn hình tượng và phô trương nhan sắc của mình trước Hoàng thượng và Thái hậu.
_ Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Thái hậu thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế - Mọi người đồng thanh bái kiến
_ Miễn lễ, các khanh hãy bình thân - Thế Huân ra lệnh
Theo quy tắc tấn phong thì từng Tú nữ sẽ đi về phía Hoàng thượng, có những người không được chọn ban đầu thì không được gọi tên, tự khắc hiểu mình vẫn là Tú nữ; người nào được ban Hoa Trâm - tức là trâm cài điêu khắc hoa liễu trên đó - sẽ được phong hàng Tần; những người được ban Ngọc Trâm - trâm được làm từ ngọc, cẩm thạch - sẽ được phong lên hàng Phi. Người duy nhất được ban Phượng Loan Trâm thì chắc chắn đó là Hoàng hậu, Mẫu nghi thiên hạ tương lai của đại Ngô.
_ Nhìn kìa Tam ca, mặt của Huân ca trong như muốn đi đại tiện đến nơi vậy, ha ha ha - Lộc Hàm cười khúc khích nói với Chung Nhân
_ Đệ thật không có chút liêm sỉ, có thể ăn nói như vậy với Thiên tử hay sao? - Chung Nhân làm bộ mặt nghiêm túc nhưng rồi ... - Thật sự trong như bị đại tiện lâu ngày không thông....khặc khặc khặc
_ ... - Dường như cảm nhận được hai con người trên nóc kia đang nói xấu mình nên Hoàng đế Ngô Thế Huân đột nhiên hướng mắt nhìn lên trần nhà mà trừng mắt làm mọi người xung quanh ai nấy đều khó hiểu
_ Huynh ấy nhìn chúng ta kìa, trốn mau - Lộc Hàm bụm lại cái miệng đang cười sặc sụa kia của Chung Nhân mà nấp đi
_ Hoàng thượng, có thể bắt đầu được rồi - Triệu Thái hậu ở bên cạnh nhắc nhở
_ Ân - Thế Huân thở dài đồng ý
_ Hoàng nhi, nhóm Tú nữ đầu tiên này chỉ là con của các viên chức nhỏ hoặc gia đình danh môn, chỉ nên tuyển một ít làm tần - Thái hậu thì thầm căn dặn
_ Mời Tú nữ Minh Khánh Trân ...
....
_ Hoàng nhi, đây là các khuê nữ của các đại thần trong triều, nhưng cũng có một số là phe phái của Phi Yến, người nên cẩn thận, tốt nhất là phong Phi
_ Ân...
_ Mời Tú nữ Trương Mẫn Chi
...
_ Tú nữ Dương Tâm Thanh
_ Thái hậu, chỉ còn lại ba người, mong Hoàng thượng sớm trao Phượng Loan trâm - Một người đứng đầu việc tuyển chọn nhắc nhở vào tai Thái hậu. Phía dưới lúc này tuy còn nhiều nữ tử nhưng chỉ có ba nữ tử trong số đó là có trong danh sách, còn lại là những người sẽ trở về an phận Tú nữ
_ Hoàng thượng, người bên trái là nữ nhi của Trung đại nhân, Trung Ngạn Liên, bên phải là con của Ngụy Luân, Ngụy Tiểu Doanh người này ắt hẳn hoàng nhi nên suy nghĩ kĩ lưỡng, còn ở giữa là con của Hoàng Phác đại nhân, Hoàng Phác Tử Hà... Hoàng nhi hãy suy nghĩ cẩn trọng, nên trọng dụng trung thần bên mình
_ Trẫm tự có chính kiến - Thế Huân nhíu mày nhìn xuống dưới. Quả thật bên dưới người vừa mắt nhất là Trung Ngạn Liên là vừa mắt nhất nhưng nữ nhân này dù làm Hoàng hậu hay không thì cũng khó giữ vững địa vị. Tất nhiên người mà hắn loại đầu tiên là Ngụy Tiểu Doanh trước mắt này, không hẳn là do xuất thân của nàng mà chính là gương mặt giương giương tự đắc kia. Hoàng Phác Tử Hà, thật sự hắn dò mà mãi không ra được tâm địa của nữ nhân này.
_ Hoàng thượng? - Hạ nhân bên dưới nhẹ giọng gọi vị hoàng thượng đang suy ngẫm kia
_ ... - Ngọc Trâm được trao vào tay Ngụy Tiểu Doanh trước mắt, nàng thoáng chút thất vọng trên khuôn mặt nhưng không dám thể hiện rõ sợ phật lòng Thiên tử
_ Tú nữ Ngụy Tiểu Doanh tài sắc hơn người, thông minh sắc sảo, trẫm sắc phong Ngụy phi - Vị thái giám bên cạnh hắn thay mặt đọc lời sắc phong
_ ... - Thế Huân thì thầm gì đó vào tai của Bảo An công công
_ Hoàng thượng có chỉ, Hoàng Phác Tử Hà tài sắc vẹn toàn, yểu điệu thục nữ, nhân phẩm sáng ngời tấn phong Hoàng hậu, định ngày lập Đại hôn, riêng đối với Trung Ngạn Liên, xét thấy nàng vừa thông minh, tài giỏi lại phúc hậu, hiền hòa sắc phong Hiền phi - Bảo An vừa nghe thánh chỉ liền tuyên chỉ
Cả điện Phượng Loan cùng chấn động. Kẻ thì ngưỡng mộ vị Tú nữ Tử Hà này, kẻ thì cợt giễu rằng nàng chỉ dựa vào người cha biết xu nịnh Hoàng đế. Thái hậu mỉm cười mãn nguyện nhìn hoàng nhi của mình, quả thật không làm nàng thất vọng
_ Có tẩu tẩu rồi... thật là vui quá đi - Lộc Hàm trên đây dựng cả người lên vì vui sướng
_ Trông đệ như thú được thê không bằng. Ai không biết liền nghĩ Tử Hà kia là Thế Huân ca định gả cho đệ chứ không phải là cho huynh ấy - Chung Nhân phát phiền vì tính cách của Lộc Hàm
_ Hì hì
Mùng một tiết tháng tư, trong không khí sự nhộn nhịp của mùa xuân vừa qua đi, lại thêm tin mừng cho Tổ quốc, Hoàng thượng đại hôn. Hoàng thượng cũng như thường lệ lo việc thiết triều và phê tấu chương, tất cả mọi việc đều do Thái hậu chỉ điểm các ma ma, cung nữ và thái giám hành sự.
Ngày hôm đó tất cả các triều thần đều đến đón tiếp tân Hoàng hậu và dự lễ Đại hôn của Đương kim thánh thượng. Lộc Hàm do chức vị nhỏ bé nên chỉ được đứng ở xa tít lối kiệu của Hoàng hậu đi vào. Từ cổng Thiên An Môn, Tú nữ Tử Hà được ngồi lên kiệu đi qua Ngọ Môn rồi tiến thẳng đến Thái Hòa điện
Đang ngó nghiêng muốn xem cuộc vui nhưng không được thì Lộc Hàm bị Chung Nhân lôi đi. Thì ra Chung Nhân phải lãnh đạo đoàn thị vệ bảo vệ Hoàng thượng nên biết có vị trí có thể xem hết lễ Đại hôn mà không bị người khác tóm hay chỉ nhìn từ xa.
Thái Hòa điện hôm nay được trang hoàng kết hoa lộng lẫy, với rực sắc màu đỏ làm chủ đạo. Thế Huân ngồi nghiêm nghị trên ngai vàng được đặt sẵn. Tử Hà trong chiếc mạng che mặt được các cung nhân và thái giám dìu từng bước tiến đến Đại điện.
Khi Tử Hà đến bậc thềm trước ngai vàng thì Bảo An công công tuyên chỉ tấn phong Hoàng Hậu, sau đó nàng cùng Thế Huân sẽ uống rượu hợp cẩn trước quần thần.
_ ... Họ ... - Nhìn bàn tay của Thế Huân đan vào tay của nữ nhân mà cậu luôn miệng gọi tẩu tẩu kia thì trong lòng Lộc Hàm có một cảm xúc gì đó dâng lên nhưng không nói nên lời được
_ Sao? Có chuyện gì không ổn à? - Chung Nhân thấy mặt của Lộc Hàm biến sắc liền cất tiếng hỏi
_ Không...chỉ là muốn biết rượu đó có ngon hay không? hì hì - Lộc Hàm cười rạng rỡ nhìn Chung Nhân
Sau toàn bộ nghi lễ Đại hôn thì tân Hoàng hậu được đưa về Khôn Ninh cung chuẩn bị động phòng. Lộc Hàm oa oa muốn biết động phòng là như thế nào nhưng Chung Nhân lại lôi cậu về Thái y viện rồi vứt cậu ở đó.
_ Lộc Hàm, sao cả ngày hôm nay không thấy đệ ở buổi lễ? - Nghệ Hưng khều khều Lộc Hàm đang mắng chửi không khí trước mặt
_ A ha đệ bị bệnh... khụ... khụ... nên buổi sáng không đến? - Như con chồn bị lòi cái đuôi thứ chín của mình ra, Lộc Hàm lấp liếm cho qua chuyện
_ Ờ... - Nghệ Hưng như thế nào lại tin không ngờ hoặc lời nói của cậu còn dặn dò cậu vài điều - Lộc Hàm, một lát nữa khi thuốc sư phụ sắc thuốc xong đệ cùng ta mang đến Khôn Ninh cung một chuyến
_ Khôn Ninh cung, chẳng phải là nơi ở mới của tân Hoàng hậu hay sao? Chúng ta đến đấy làm gì?
_ Chúng ta chỉ cần biết đưa thuốc cho Hoàng thượng cùng Hoàng hậu, những chuyện khác không nên biết cũng không nên hỏi. Rõ chưa?
_ Dạ... - Miệng dạ nhưng trong lòng Lộc Hàm tràn ngập sự tò mò. Chẳng phải sáng nay trông thấy Huân ca vẫn khỏe mạnh thế sao phải uống thuốc? Thật khó hiểu
Nghệ Hưng đưa Lộc Hàm mang thuốc đến Khôn Ninh cung. Do là tân Hoàng hậu theo phép tắc chỉ được một vị thái y vào để dặn dò bài thuốc nên Lộc Hàm bị bỏ lại bên ngoài. Cậu đi dạo một vòng Khôn Ninh cung, trời cũng đã sẫm tối, các cung nữ đi qua thấy cậu mặt phục trang của Thái y viện nên cũng không tra hỏi. Lộc Hàm một mình bước vào hoa viên của Cung.
_ Đệ đến đây làm gì?
_ ... - Một giọng nói quen thuộc truyền lại phía sau lưng Lộc Hàm làm cậu thất kinh hồn vía, giật phắt người thấy rõ
_ Sao à? Ta làm đệ giật mình à? - Thế Huân thấy người kia vì một câu hỏi của mình mà hoảng hốt như vậy liền sốt sắng hẳn lên
_ Không có... Huân ca... - Lộc Hàm ổn định tinh thần trả lời - Đệ chỉ là hơi bất ngờ
_ Ân... Sao đệ lại ở đây?
_ Đệ... đệ cùng Nghệ Hưng sư huynh mang thuốc đến cho huynh và tẩu tẩu uống nhưng bị bọn ma ma bắt đứng ở ngoài. Đệ chỉ vì thấy Tử Đằng được trồng trong hoa viên mà hứng thú vào xem, không có ý gì hết - Lộc Hàm vội thanh minh
_ Không sao... ta không phải truy cứu đệ, chỉ là thắc mắc thôi - Thế Huân bật cười vì thái độ minh oan của người kia
_ Ừm... Huân ca, huynh bị bệnh gì sao mà phải uống thuốc, sao không nghe Chung Nhân nói? - Lộc Hàm tiến tới thân mật sờ trán của Thế Huân
_ Nga~ cái đó...chỉ là thuốc để tẩm bổ, huynh không có bệnh gì cả? - Mặt Thế Huân thoáng ửng hồng vì hành động của Lộc Hàm nên giải thích không rõ ràng mấy
_ Vậy a, vậy đệ phải thật chăm chỉ học tập để sau này có vị thuốc nào cũng biết, ngày ngày đêm đêm chữa bệnh cho Huân ca
_ Thật không? - Sướng rơn khi nghe tiểu hài tử nói như vậy làm giọng điệu của Thế Huân của lệch đi
_ Phải a~
_ Ngoan... Huân ca luôn thương đệ nhất
_ Lộc Hàm, đệ đi đâu rồi. Mau về thôi - Từ xa vọng lại tiếng gọi của Nghệ Hưng, Lộc Hàm liền tạm biệt Thế Huân mà trở về
_ Đệ thật to gan dám đi quanh nơi này...
_ Đệ có đâu
Tiếng trách móc đằng xa vọng lại làm Thế Huân khẽ nhíu mày...
END
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top