[Chương 11] Tuyển Tú nữ

Sau buổi thiết triều, Thế Huân đang ngồi phê tấu chương thì thấy Bảo An mang vào một xấp tài liệu, nhìn sơ qua có lẽ là danh sách gì đó.

_ Hoàng thượng, ở đây là danh sách các thiên kim tiểu thư của các quan viên trong kinh thành, ngoài ra còn có một số lệnh nữ của các gia đình danh giá, khẩn thỉnh hoàng thượng xem qua - Bảo An công công bám riết theo sau Hoàng thượng chỉ mong thánh thượng ân chuẩn, để nhiệm vụ của y được hoàn thành

_ Chẳng phải trẫm đã bảo là không đồng ý với Mẫu Hậu rồi hay sao?

_ Hạ thần... hạ thần... Khởi bẩm hoàng thượng, là Thái hậu yêu cầu ngài đến tuyển tú nữ, không lẽ bệ hạ không rõ hậu cung bây giờ như rắn không đầu, Thái hậu nếu đứng ra làm chủ mãi sẽ khiến bá quan dị nghị, người đời sau không phục

_ Trẫm không muốn quan tâm những việc như thế...

_ Nhưng hoàng thượng...hậu cung...

_ Trẫm...

_ Hoàng thượng, năm xưa người không sống trong cung mà ở bên ngoài nên Thái hậu không thể lo chuyện hôn nhân đại sự cho người như lễ nghi của cung đình, thế nhưng người giờ đã là Thiên tử, không thể không Đại hôn

_ Ngươi... - Đứng lên khỏi ngai vàng, tức tối đi về phía cung điện của Triệu Thái hậu

Trên chiếc ghế dài ở giữa điện, Triệu Tố Doanh đang thọ đàm cùng các hạ thần ở các cung Cục Thượng Cung. Thế Huân bước vào uy nghiêm khiến lũ nô tài hoảng sợ, Triệu Thái hậu phất lệnh cho họ lui đi

_ Chẳng hay Hoàng thượng ngày lo trăm việc, giờ này hẳn đang phê duyệt tấu chương, cớ sao lại rỗi đến thỉnh an a gia?

_ Trẫm... Mẫu hậu, không phải người rất rõ lí do ta đến đây à?

_ Ta thật sự thắc mắc

_ Chuyện người giao phó Bảo An công công, không phải là trẫm muốn trái ý. Thế nhưng trẫm vừa lên ngôi, việc tuyển tú nữ không trọng đại bằng những việc khác

_ Vô lý... Bệ hạ có biết là có bao nhiêu quan viên ngoài kia không thuận mắt người, ta và Hoàng Phác đại nhân lúc nào cũng canh cánh việc này trong lòng. Hôm trước, Hoàng thúc cũng đã lên tiếng yêu cầu lập hậu, chẳng lẽ người muốn cãi lời

_ Trẫm...thật sự không có ý định lâp hậu lúc này- Thế Huân kiên định nhìn Thái hậu

_ Bọn trung thần của Phi Yến, người nào người nấy hằng ngày ám chỉ rằng hoàng đế nên Đại hôn, tìm ra Mẫu nghi thiên hạ. Mẫu nghi thiên hạ là người cai quản hậu cung, bên cạnh hoàng thượng có người hậu thuẫn, việc chính sự sẽ chú tâm nhiều hơn

_ Hoang đường! Chẳng lẽ lúc này Trẫm không chú tâm việc triều chính hay sao?

_ A gia yêu cầu con tuyển tú nữ. Nếu hoàng thượng muốn làm phật ý Triển Phong hoàng thúc, khiến Hoàng Phác đại nhân lung lay niềm tin với mẫu tử ta thì cứ việc mạn bất kinh tâm* như thế

_ Người... - Thế Huân quả quyết - Việc trẫm quả quyết, Thái hậu đừng nên thay đổi. Lần trước ta đã nể mặt người một lần mà đăng cơ, lần này thì đừng tưởng việc cũ tái lập

_ Hoàng thượng... Ngài giỏi lắm - Thái hậu tức đến xanh mặt - |Cách cũ không dùng được nhưng người cũ ắt còn hữu hiệu|

Thế Huân đi một mạch ra khỏi cung Thái hậu hướng Tàng thư các đi đến. Thế Huân trong lòng bực tức nên tìm đến sách giải toả. Nhưng ngay cả sách cũng khó nuốt liền nóng giận đẩy đổ hết sách trên bàn xuống. Ngay lúc đó thì Chung Nhân đi vào

_ Á... Đây là...

_ Đệ

_ Hay da.. Chẳng hay chuyện gì làm cho Hoàng thượng anh minh đến mức đạp đổ hết mọi thứ vậy? - Chung Nhân buông lời chăm chọc

_ Trẫm.....Cả ngày nay ngươi chạy đi đâu? Chẳng phải ngươi là cận thần đắc lực mà trẫm vừa phong hay sao? - Thế Huân liền chuyển đề tài

_ Lại chuyển đề tài... - Chung Nhân chống cằm nhìn Thế Huân - Sao nào? Chuyện lập Hoàng hậu à?

_ ... -Trừng mắt ám chỉ hành động thân mật của Chung Nhân là vô phép - Việc thị vệ sao rồi?

_ Haizzz..... Khởi bẩm Hoàng Thượng, tất cả rất tốt - Chung Nhân thở dài báo cáo - Đệ thật sự phải nói... Các đại thần rất không vừa mắt huynh nên tìm mọi cớ, đặt biệt là chuyện hậu cung này ngày nào cũng nhai bên lỗ tai của phụ thân đệ làm người nghe đến nhàm. Sao huynh không nương theo ý họ, lập đại vài người làm phi rồi chọn trong số đó cho bọn họ một người Hoàng hậu

_ Trẫm không phải không muốn làm cho sóng yên biển lặng. Nhưng thật sự việc lập hậu đâu phải tuỳ tiện. Lúc trước ta đã nhường Mẫu hậu một bước...Ta không muốn như phụ hoàng suốt ngày phải đau đầu về những thê tử, hơn thế còn không ở bên cạnh bảo vệ được người mình yêu thương

_ Tính tình của huynh ngay cả đệ còn nắm rõ làm sau mà Thái hậu không rõ được... Nếu hôm nay khôn để huynh ra mặt chọn kĩ thì ngày sau ắt sẽ viện cớ không hợp nhãn, tức khắc phế truất

_ Đệ...

_ Sao nào? - Chung Nhân mặt chưng hửng nhìn Thế Huân

Trở lại với Lộc Hàm, sau hơn một tuần dưới sự chỉ dạy của các cung nữ và Nghệ Hưng thì có vẻ tất cả lễ nghi trong cung đã thuộc nằm lòng, đến mức như ác mộng. Cậu bây giờ theo lão Thái y học tiếp y thuật và Nghệ Hưng nghiên cứu thuốc

_ Thái Hậu giá đáo - Tiếng Bảo An công công kéo Lộc Hàm đang bay trên những cành cây trở về

_ Hạ thần tham kiến Thái hậu - Lộc Hàm vội thủ lễ

_ Bình thân - Triệu Thái hậu khoác tay rồi được Bảo An đỡ ngồi lên ngọc kỷ gần đó

_ Hạ thần mạo muội, không biết Thái Hậu đích thân gặp mặt hạ thần là có điều gì căn dặn?

_ Lộc Hàm, khanh đã là sư đệ của Hoàng thượng hơn 4 năm rồi? - Triệu Tố Doanh nhẹ nhàng lên tiếng

_ Bẩm Thái hậu, thần theo sư phụ học y thuật cùng Huân... a... Hoàng thượng đã hơn bốn năm - Lộc Hàm trả lời đúng sự thật nhưng trong lòng không khỏi hoài nghi câu hỏi của Thái Hậu

_ Khanh ắt hẳn thân với Hoàng thượng lắm? Vậy có biết gần đây trong cung chuẩn bị Tuyển Tú nữ hay không? - Thái hậu mỉm cười hiền dịu

_ Dạ, hạ thần có nghe một số cung nhân kể lại

_ Thế nhưng, Lộc Hàm à, tính tình của Hoàng thượng thật khó dò - Thái hậu vờ ra vẻ mặt trăn trở

_ Thái hậu, người có điều gì phiền muộn, nếu có thể, khẩn thỉnh người nói ra để hạ thần chia sẻ cùng người - Lộc Hàm niềm nở đáp

Triệu Thái hậu nhìn con người trước mắt mình "Thật là một người đơn thuần lại thích lo chuyện người khác, a gia quả thật không dùng nhầm người"

_ Lộc công tử, Thái hậu ngày đêm lo lắng chuyện tuyển Tú nữ cho bệ hạ nhưng bệ hạ nói là hủy, không toàn tâm chấp thuận việc tuyển Tú nữ cũng không quan tâm sắc mặt của Thái hậu, và hơn hết là ý kiến của quần thần trong triều đình. Thái hậu những ngày nay cứ mất ăn mất ngủ vì chuyện này, sức khỏe suy nhược, thật không là chuyện tốt - Bảo An công công lên tiếng nói ra nổi lòng của Thái hậu

_ Bảo An, người thật lắm lời, chuyện đại sự của Hoàng thượng, người làm Mẫu hậu như a gia không thể không quan tâm - Thái hậu trách nhẹ Bảo An rồi nói với Lộc Hàm - Lộc Hàm, a gia không rõ chuyện lần trước ta đối với khanh, khanh còn để trong lòng hay không nhưng thật sự chuyện lần này, ta nghĩ chỉ có người khuyên răn được Hoàng thượng hồi tâm chuyển ý

_ Bẩm Thái hậu, hạ thần không dám đối với người chuyện của để trong lòng, thần biết đó là vì đại cuộc, một chút hi sinh của mình không đáng gì... Thần cũng thật tâm muốn giúp người giải tỏa phiền muộn nhưng có tâm ý của Hoàng thượng, thần nghĩ mình thật khó có thể thay đổi

_ Lộc Hàm to gan, dám từ chối Thái hậu - Bảo An quát lên

_ Bảo An... - Làm dịu Bảo An xuống, Thái hậu lại tiếp tục nói - Đất nước bây giờ là trong tay Hoàng thượng nhưng khó tránh khỏi vạn nhất. Bá quan trong triều người mình thì ít, địch thù thì nhiều, họ đều đang lấy việc này làm cản bước tiến của Hoàng thượng. Ta thật vô cùng quan ngại. Lộc khanh gia đừng vội nghĩ bản thân tầm thường trong mắt Hoàng thượng, ngươi thông minh lanh lợi, lại là hảo huynh đệ cùng Hoàng thượng, nếu người nói mặc may còn có thể thay đổi, còn không nói chẳng khác nào không dám thử

_ Hạ thần... - Lộc Hàm phân vân, Huân ca rất khó thuyết phục. Thái hậu đã truyền ý, cậu không thể trái lời nhưng cậu chỉ là một người tầm thường, sao đủ thuyết phục ca ca

_ Ta đã hội ý cùng Chung Nhân, nhưng cả y cũng không khuyên được, ngươi xem mẫu tử ta xa cách bao năm nay, ắt sẽ không bằng những người thân cận Hoàng thượng như các người

_ Thần tuân mệnh Thái hậu, nhưng nếu Hoàng thượng một lòng đã quyết thì thần cũng không còn cách nào khác - Lộc Hàm ngắt ngang lời của Thái hậu, một mực đồng tình giúp người

_ Tốt lắm... Ta tin người là được - Thái hậu mỉm cười mãn nguyện - Được rồi, Bảo An, bãi giá hồi cung

_ Thái hậu hồi cung....

Lộc Hàm nhìn Thái Hậu đã rời đi, trong lòng nôn nao muốn hoàn thành tốt việc đã hứa. Thái hậu quả là một người mẹ tốt. Cậu từ nhỏ đã mất mẹ, không được cảm nhận tình cảm của mẫu thân dành cho mình nên trước tình cảm của Thái hậu dành cho Huân ca làm cậu cảm động. Lần trước, Thái hậu vì Huân ca có tra tấn mấy người cậu nhưng thật chất là xuất phát từ lòng thương của một người mẹ dành cho con thôi. Lần này, người lại tiếp tục vì củng cố địa vị cho Huân ca mà phải đi hạ mình nhờ vả cậu, thật là một người mẹ tốt.

Xúc động trước tình cảm đó, Lộc Hàm cứ để tâm trong lòng nên làm việc cũng không yên tâm. Thấy mọi việc trong Thái y viện cũng có người lo, cậu lại không được giao thêm việc gì khắc nên cậu nói với lão Thái y một tiếng rồi đi tìm Thế Huân.

END

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top