[Chương 10] Hoàng cung

_ Xin chào, ta tên là Trương Nghệ Hưng, là Đại sư huynh ở đây. Mọi người trong cung gọi ta là Trương thái y nhưng đệ cứ gọi ta là Hưng ca, mọi người ở Thái y viện đều gọi ta như vậy - Một người con trai vô cùng tuấn tú đang giới thiệu với Lộc Hàm

_ Dạ biết rồi Đại sư huynh - Người này thật giỏi nga, giỏi cũng như sư phụ của cậu vậy, lại bằng tuổi y nữa...
người ở tuổi này đều giỏi như vậy sao

_ Ta đưa đệ đi dạo một vòng Thái y viện rồi giải thích cho đệ qui tắc ở đây luôn nhé

_ Dạ

Theo chân Nghệ Hưng, Lộc Hàm được giới thiệu nào là phòng thuốc, phòng điều chế, nhà kho và chỗ ngủ của Thái y viện. Hoàng cung thật nhiều qui tắc, cậu phải nhớ một loạt các điều cấm kị và ngày mai phải theo Thuý tỉ tỉ học lễ nghi nữa.

Do là Lộc Hàm người mới nhập cung nên Nghệ Hưng đành giao Lộc Hàm cho Thuý tỉ tỉ để nàng dắt cậu đi một vòng hoàng cung. Đi đến rã cả người cũng chỉ đến vài điện, mà đặc biệt nha, điện của Hoàng thượng và các phi tần là cậu không được cho vào, chỉ nghe được giới thiệu để biết đường đi nước bước thôi.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_ Sao đệ lại đưa huynh vào đây, đệ biết ta còn có việc phải làm mà? - Tuấn Miên nhăn nhó nhìn Thế Huân

_ Đệ nghĩ huynh đã cực khổ nhiều năm rồi, cũng nên được đền đáp xứng đáng, việc kia cứ để đệ sai người truy tìm, ắt sẽ được - Thế Huân giải thích

_ Hưng nhi rất giỏi nguỵ trang, chỉ có ta mới nhận ra thôi - Tuấn Miên giải thích - Ta nên từ chức quan này, dẫu sao từ trước đến nay ta cũng không thích những việc như thế này lại không có kinh nghiệm

_ Sư phụ....

_ Được rồi... Đệ không cần như vậy, ta biết mình muốn gì mà

_ Vậy cũng đành thuận theo ý của sư phụ

_ Ờ...chính là chuyện khi nãy - Tuấn Miên sựt nhớ chuyện gì đó

_ Ý của huynh là Lộc Hàm?

_ Đúng vậy - Tuấn Miên nhìn Thế Huân ngập ngừng - Đệ ấy chính là vì thân phận của đệ mà mấy ngày nay phiền muộn

_ Vậy à - Nghe được Tuấn Miên nói như vậy khiến Thế Huân không khỏi trầm ngâm

_ Đệ ấy còn nhỏ, thâm cung lại hiểm ác khó lường, ta cũng thật không an tâm - Tuấn Miên nghĩ đến sau này liền thở dài - Nếu được thì ta cũng nên dẫn đệ ấy theo

_ Không cần a~ - Nghe đến việc Tuấn Miên sẽ dẫn Lộc Hàm đi làm Thế Huân hoảng hốt liền lên giọng nhưng nhận ra mình không ổn liền xin lỗi - Xin lỗi Miên ca, đệ chỉ là nhất thời không cầm được lòng. Việc Lộc Hàm ở Thái y viện cứ quyết như vậy đi, còn an toàn của đệ ấy, đệ sẽ lo

_ Nếu ý của đệ đã như vậy thì cứ y như vậy mà thực hiện - Tuấn Miên vỗ vai Thế Huân - Ta tin đệ nhưng chuyện suy nghĩ của Lộc Hàm không thể do đệ muốn là được nên đệ phải suy nghĩ lại...Ta đến thăm đệ ấy rồi lên đường

_ Hảo...đệ biết mình sẽ làm gì mà...

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Lộc Hàm nghe theo lời dặn của Nghệ Hưng liền ngồi đợi anh ở sảnh của Thái y viện, bây giờ mọi người đã xong việc rồi nên sảnh lớn chỉ còn lại mình cậu.

_ Tiểu Lộc - Tuấn Miên từ đâu xuất hiện

_ A...sư phụ...sao người ở đây?

_ Ta đến để chào tạm biệt con 

_ Người không ở đây à - Vẻ mặt phụng phịu - Không có người con biết làm sao đây?

_ Ta... - Nhìn mặt uẩn khúc của Lộc Hàm mà Tuấn Miên không nỡ - Ta phải về sơn trang, ta còn có việc...

_ Thật đáng ghét...lại bỏ mặc con một mình nơi đây...người không thương con...

_ Được rồi tiểu tổ tông - Tuấn Miên xoa đầu để Lộc Hàm hạ giận - Ta thật có việc, khi nào xong sẽ vào đây thỉnh tội. Chẳng phải ở đây con còn có Chung Nhân và Thế Huân hay sao, vài ngày nữa Diệc Phàm cũng về...mọi người sẽ chăm sóc con mà...

_ Dạ...sư phụ - Vẻ mặt nụ xuống không chịu khuất phục trước lời dỗ ngọt của Tuấn Miên

_ Haixzzzz tiểu hài tử này...ta hứa, khi rỗi sẽ vào cung thăm con - Tuấn Miên đành xuống nước

_ Ưm...nhớ đó....sư phụ không được nuốt lời đâu - Lộc Hàm phồng má bắt Tuấn Miên phải nghéo tay rồi thề gì đó

Tuấn Miên vừa đi thì Nghệ Hưng cũng từ trong bước ra

_ Đại sư huynh, huynh đến sớm một lúc là có thể gặp sư phụ của đệ rồi -Lộc Hàm tấm tắc nói về sư phụ của mình - Sư phụ của đệ cung rất giỏi y thuật đó nha

_ Ồ...thật muộn...nếu không được thỉnh giáo cao nhân rồi - Nghệ Hưng phì cười - Lần sau đệ phải giới thiệu ta với sư phụ của đệ đó nha

_ Dạ...

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Buổi tối, Lộc Hàm được dọn đến phòng ngủ, ở đây kế bên phòng của Nghệ Hưng nên cũng thuận tiện cho cậu. Do trong phòng tập thể của các thực tập sinh thiếu chỗ nên cậu phải ở đây một tuần mới chuyển qua đó được.

Lộc Hàm ra ngoài sân ngắm sao. Nhìn sao trời đêm khuya làm Lộc Hàm chợt nhớ đến những đêm ngồi ngắm sao với Thế Huân, với mọi người ở sơn trang.

Bây giờ Thế Huân đã là Hoàng thượng rồi, không biết còn có dịp nữa hay không. Cậu thật hi vọng có thể cùng Thế Huân cứ như trước, không cần màng đến lễ nghi liêm sỉ

_ Tiểu Lộc - Một giọng nói ôn nhu từ phía sau cậu cất lên

_ Hả? Huân...à không Hoàng thượng vạn....

_ Không cần - Lời nói của Lộc Hàm bị Thế Huân ngăn lại

_ Chẳng hay....Hoàng...thượng...đến đây là có chuyện gì? - Lộc Hàm lo sợ

_ Tiểu Lộc...đệ cứ gọi ta là Huân ca - Thế Huân tiến lại gần Lộc Hàm, ôn nhu nói

_ Huân ca...ca ca đến...

_ Tuấn Miên ca nói vì thân phận của ta mà làm đệ phiền muộn

_ Không có...Huân ca...đệ chỉ là...chỉ là... - Kéo vấu áo

_ Ngoan...- Thế Huân xoa đầu Lộc Hàm - Dù có như thế nào thì ta cũng là Huân ca của tiểu Lộc mà...

_ Thật sao?

_ Ừm...đệ đừng có trọng lễ tiết với ta...cứ như lúc ở sơn trang, thoải mái mà trêu đùa với ta

_ Huân ca... - Lời nói của Thế Huân khiến Lộc Hàm không khỏi sụt sùi nhưng cậu lại nhớ đến qui tắc quan trọng nhất trong cung - Thế nhưng Huân ca...huynh là Hoàng thượng...

_ Thì sao nào...

_ Qui tắc trong cung không thể không theo...nếu không sẽ phạm tội khi quân

_ Ngoan...khi nào có mọi người thì đệ cứ gọi ta là bệ hạ, hoàng thượng, xưng là thần còn ta xưng trẫm gọi ngươi nhưng không được trọng lễ tiết quá... còn bình thường thì chúng ta sẽ như lúc ở sơn trang

_ Thật khó nha...

_ Từ từ sẽ quen thôi... - Thế Huân đưa tay ôm mặt Lộc Hàm ngầm an ủi

_ Bây giờ không có ai - Lộc Hàm nhìn dáo dát rồi ôm chầm lấy Thế Huân - Huân ca, đệ thật nhớ huynh

_ Tiểu tổ tông này - Bất ngờ trước cái ôm của Lộc Hàm, Thế Huân chỉ biết phì cười - Như vậy là tốt rồi

_ Huân ca, lúc huynh đi quả thật có nhiều chuyện xảy ra lắm đó nga

_ Ừ - Thế Huân vỗ về người ở trong lòng mình đang nói không ngớt lời - Nào vết thương lần trước sao rồi?

_ Không sao cả rồi - Lộc Hàm buông Thế Huân ra, quơ tay múa chân một phen - Đệ đã khoẻ hơn rất nhiều rồi, huynh nhìn xem, rất khoẻ mạnh đó nha

_ Giỏi lắm... Lại đây

_ Huân ca... Mới có một ngày trong cung thôi mà đệ đã thấy mệt rồi - Phàn nàn

_ Có ai khi dễ đệ hay không?

_ Không có, mọi người thấy đệ là người mới không có khi dễ nhưng cứ nhồi nhét biết bao nhiêu thứ làm đệ thật mệt mỏi...

_ Vậy sao...  Vậy đệ cứ từ từ mà học, không cần nóng vội....

_ Huân ca, Phàm ca làm gì trong cung vậy? - Lộc Hàm đột ngột chuyển chủ đề lần nữa

_ Huynh ấy xin làm binh lính ở sa trường, để bảo vệ biên cương

_ Rất nguy hiểm...

_ Quan tâm đến Phàm ca như vậy sao? - Thế Huân nhíu mày nhìn cậu

_ Phải...lần tới gặp huynh ấy phải tẩm bổ cho huynh ấy thật nhiều - Lộc Hàm bật dậy quả quyết nói

_ Phàm ca thật sướng...biết như vậy ta cũng theo huynh ấy - Thế Huân bĩu môi, đây có lẽ là hành động hắn sẽ không bao giờ làm nhưng không biết tại sao trước mặt Lộc Hàm lại như vậy

_ Huân ca.... Tiểu Lộc cũng thương huynh mà...huynh đừng đi theo Phàm ca, rất nguy hiểm

_ Vậy, đệ lo cho ta hơn hay Phàm ca hơn? - Kiên quyết lùng sụt câu trả lời

_ Không biết nữa...  - Bối rối

_ Vậy ta và sư phụ?

_ Ta và Chung Nhân

_ Huân ca, huynh đừng hỏi nữa...đệ không biết đâu....

Giọng điệu uất ức của Thế Huân và thái độ bối rối của Lộc Hàm hoà vào trong đêm vắng. Tất cả mọi khoảnh khắc, suy nghĩ vu vơ của Lộc Hàm cũng bị cuốn theo đó

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_ Thái hậu, sao người lại để y vào cung? 

_ Nếu ta nói không, Thế Huân sẽ không đưa y nhập cung à?

_ Dạ vâng...

_ Đứa con này, phải biết vừa cương, vừa nhu với nó.... Lần này ta cho đứa trẻ này vào cung, nhưng không có nghĩ là ta ngó lơ nhìn nó tự do tự tại ở đây...

_ Thái hậu, ý của người là...

_ Quan sát nó, mọi động tĩnh của nó, đặc biệt là với Thế Huân phải báo cáo cho ta...còn nữa

_ Dạ Thái hậu?

_ Việc tuyển Tú nữ đến đâu rồi...

_ Dạ, Hoàng thượng còn chần chừ... Hạ thần không dám quyết...

_ Ngày mai ta đến gặp Hoàng thượng một chuyến

_ Thái hậu người đừng nên dồn ép Hoàng thượng.... Như vậy sẽ tạo cơ hội cho kẻ gian làm xằng làm bậy.. 

_ Chuyện của ta và hoàng nhi cần người giảng lý hay sao?

_ Nô tài...nô tài không dám ạ...

_ Nhưng lời của người quả thật không phải hoàn toàn sai...  Nhưng đến bước này, ta không thể để Thế Huân bị quần thần phản đối, nhân dân không phục... Chuyện của nó và tên này phải giải quyết. . .

_ Thái hậu hay là chúng ta... - Thì thầm vào tay Thái hậu

_ Ngươi nghĩ y sẽ đồng ý giúp ta?

_ Theo thần nghĩ, y chỉ xem Hoàng thượng là huynh đệ không hơn, cho đến việc này sẽ rất dễ dàng nếu y lên tiếng...

_ Được rồi... Còn chuyện của ả Phi Yến kia, ngươi giải quyết xong chưa...

_ Dạ vâng, nô tài đã phái mật thám...

_ Tốt.... Thôi, ta hồi cung...

_ Tuân mệnh....

END CHƯƠNG 10

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top