Phiên ngoại 2: Kế hoạch tính phúc của Ngô Tổng (2)
Lộc Hàm khi tỉnh lại sau nụ hôn nóng bỏng đó thì đã thấy mình được Ngô Thế Huân đặt lên trên chiếc giường rộng lớn rồi. Ngô Thế Huân đè lên trên người của cậu, ánh mắt say đắm đầy dục vọng nồng đậm khiến cho không khí mập mờ không ngừng lan ra.
Lộc Hàm khẩn trương nhìn Ngô Thế Huân, không phải đang ăn cơm sao, thế nào mà bây giờ bị anh đặt lên giường rồi? Nhìn ánh mắt vui vẻ khi đạt được mục đích của anh, cậu bỗng hiểu ra, tức giận nói: "Anh lừa em."
Ngô Thế Huân có chút buồn cười cùng bất đắc dĩ, hôn nhẹ lên môi cậu, dịu dàng nói: "Luhan, em vẫn chưa thật sự tha thứ cho anh sao?" Giọng nói của anh bi thương khiến cho cậu bất giác đau lòng.
"Nếu không thì vì sao không để cho anh yêu thương em? Em biết không, hằng ngày anh đều muốn cùng em ôm nhau ngủ, mỗi sáng thức dậy đều muốn được nhìn thấy em đầu tiên. Anh luôn sợ hãi, sợ em chưa thật sự tha thứ cho anh, bởi vì anh đã làm cho em đau lòng đến như vậy, tới một lúc nào đó em lại không cần anh nữa. Cứ nghĩ tới điều này, anh thật rất khó chịu và đau lòng. Anh ghen tỵ với bảo bảo khi được em dịu dàng săn sóc, tối lại được em ôm ngủ. Luhan, anh thật sự sợ hãi. Anh yêu em, đừng lạnh nhạt với anh có được không?" Ngô Thế Huân run giọng, ôm chặt lấy cậu bất an mà nói ra nỗi lòng của mình.
Lộc Hàm nghe những lời anh nói mà chua xót, trong lòng vừa ngọt lại vừa đau. Cậu vòng tay ôm lấy eo của Ngô Thế Huân, nhìn thẳng vào mắt anh, dịu dàng nói: "Em đã tha thứ cho anh rồi!"
"Thật sao?" Ngô Thế Huân kích động hỏi, nhìn thấy cậu gật đầu, anh lại hỏi tiếp: "Không phải vì bọn trẻ chứ?"
Lộc Hàm do dự, Ngô Thế Huân nhìn thấy thế liền ảo não, có chút cam chịu. Cậu thấy thế vội vàng nói: "Vì bọn trẻ cũng như vì em!" Cậu thật không muốn nhìn anh như vậy.
"Vậy em còn yêu anh không?" Ngô Thế Huân thừa thắng xông lên hỏi, nhìn thấy cậu ngập ngừng không nói, vội ngăn những lời cậu sắp phát ra, anh sợ đó là những lời cự tuyệt: "Thôi, anh biết rồi. Em ngủ đi. Anh đi ra ngoài dọn dẹp." Giọng nói mất mát quay lưng đi.
Nhìn bóng lưng bi thương của anh rời đi thật khiến cho lòng cậu nhói lên. Cậu vội ngồi dậy, chạy đến ôm anh từ phía sau, muốn ngăn cản anh rời đi. Nhưng cũng do đó, cậu lại không nhìn thấy được khóe miệng của Ngô Thế Huân đã cong lên vô cùng đắc ý, sau đó lại giả vờ buốn bã nói: "Anh không ép buộc em, anh sẽ chờ tới ngày mà Luhan thật sự quên đi chuyện xưa, để rồi lại yêu anh một lần nữa."
"Không, anh không cần chờ. Em yêu anh, chưa từng thay đổi. Đôi khi tuyệt vọng muốn quên hết đi nhưng lại không thể nào quên được, bởi vì em vẫn còn yêu anh!" Cậu nghẹn ngào nói, thật sự trong thời gian qua mặc dù biết anh đang cố gắng thay đổi chính mình nhưng cậu vẫn lo sợ. Nhưng hôm nay nhìn anh khổ sở như vậy, cậu lại không đành lòng. Nếu như hai người đều yêu nhau, thì tội gì phải hành hạ nhau?
Ngô Thế Huân kích động quay lại ôm cậu vào lòng, vui sướng tràn trong tim khiến cho anh có chút lâng lâng. Thật ra hôm nay anh tính dùng một chút "khổ nhục kế thôi", không ngờ lại thành công như vậy. Anh thật sự muốn biết tình cảm của cạu dành cho mình ra sao, bây giờ nghe chính miệng cậu thổ lộ thật làm cho anh vui vẻ hạnh phúc vô cùng.
Anh nâng gương mặt của cậu lên, yêu thương hôn lên khóe mắt còn ẩm ướt của cậu, nuốt hết những giọt nước mắt của cậu, đôi môi dời xuống môi cậu, thì thầm: "Cám ơn em, Luhan. Anh cũng yêu em, rất yêu em! Anh sẽ không bao giờ làm em phải khóc nữa, tin tưởng anh."
Cậu mỉm cười gật đầu. Anh cũng cười rồi cúi đầu xuống hôn lên đôi môi ngọt ngào của cậu. Nụ hôn dịu dàng mà trằn trọc, hai cái lưỡi nhiệt tình quấn lấy nhau. Cơ thể hai người bởi vì nụ hôn mà nóng lên. Ngô Thế Huân cùng ôm cậu ngã lên giường, gương mặt thâm tình nhìn cậu, tay vuốt ve sợi tóc rối ở trước trán của cậu.
Lộc Hàm nhìn anh, gương mặt ngọt ngào hạnh phúc. Ngô Thế Huân xúc động lại hôn cậu, nụ hôn lần này mãnh liệt và nóng bỏng vô cùng. Lộc Hàm khó khăn đáp lại sự nồng nhiệt của anh. Bàn tay của Ngô Thế Huân lần lần đi vào lớp áo của cậu vuốt ve. Tay nhẹ tháo từng nút áo đồng phục đi làm của cậu. Từng cái từng cái rơi xuống sàn nhà. Khi cậu toàn thân bại lộ trước mắt anh, thân thể trắng muốt mịn màng như ngọc, nhụy hoa đỏ thắm, chiếc bụng nhỏ, vòng eo thon, đôi chân dài thẳng tắp, anh cảm thấy vô cùng khô nóng ở trong người, ánh mắt nóng rực nhìn cơ thể của cậu không bỏ qua chỗ nào.
Lộc Hàm xấu hổ, tay nhẹ che tầm mắt của anh, gương mặt đỏ ửng nhìn anh ngượng ngùng lắc đầu: "Đừng nhìn!"
Ngô Thế Huân cười khẽ nắm lấy bàn tay cản trở tầm mắt của mình kéo xuống hôn, anh liếm nhẹ từng đầu ngón tay mảnh khảnh của cậu. Lộc Hàm run rẩy đầy khích thích, từng đầu ngón tay ở trong miệng ấm áp của anh thật khiến cậu phải rùng mình vì sóng tình đang dâng lên.
Anh buông tha cho bàn tay của cậu, Ngô Thế Huân cúi xuống hôn lên cái miệng nhỏ nhắn của cậu, cùng cậu trao đổi mật ngọt của nhau, bàn tay của anh để trên bộ ngực bằng phẳng của cậu xoa nắn đủ hình dạng. Cảm xúc co giãn khiến anh thích thú mà vân vê không muốn buông, không kìm lòng được nữa, anh cúi xuống ngậm lấy nụ hoa nhỏ hồng hồng mà liếm mút. Tay kia đi tìm đến cái còn lại xoa nắn.
Lộc Hàm nhận lấy khích thích, cả người râm ran khó chịu. Cái lưỡi nóng bỏng ngậm trọn nụ hoa nhạy cảm của cậu khiến cho cậu không kìm được rên rỉ. Phía dưới vì kích thích cũng từ từ ẩm ướt.
Nghe tiếng than nhẹ của cậu, cả người anh càng khô nóng lợi hại, tay vội tìm xuống u cốc của cậu. Ngón tay vẽ vòng vòng phát thảo lại hình dáng của nó, từ bên ngoài nếp gấp anh cảm nhận được sự ẩm ướt của cậu. Anh vui mừng tách nhẹ ra, để ngón tay đi vào thăm dò.
Lộc Hàm cảm nhận ngón tay anh trong người mình nhẹ nhàng ma sát, khoái cảm từ từ dâng lên, mật dịch tiết ra càng nhiều hơn. Cậu cắn đôi môi ngăn tiếng rên vì kích thích kia không thể phát ra. Ngô Thế Huân nhìn cậu càng lúc càng nhiều ẩm ướt, anh không kìm được nữa, nhanh chóng cởi quần áo của mình ra. Cơ thể săn chắc cao to áp lên người cậu, cự long được phóng thích to lớn sừng sững đang chờ phát động.
Lộc Hàm kinh hô một tiếng, liền quay đi chỗ khác vì thẹn thùng, lại có chút mong đợi khẩn trương. Ngô Thế Huân cười khẽ, thấy cậu lo lắng thì thương tiếc hôn nhẹ lên môi cậu, tay cầm cự long để nơi cửa động ướt át xinh đẹp của cậu, động thân đi vào.
Lộc Hàm nhăn mặt, chỗ đó hơi trướng. Ngô Thế Huân cảm nhận cậu đang mở ra từ từ tiếp nhận mình, chặt khít của cậu mang đến cho anh vô số khoái cảm, anh không đợi được nữa, hông chuyển động mạnh cho mình hoàn toàn ở thật sâu bên trong ấm áp của cậu. Anh sung sướng rên nhẹ một tiếng, tất cả dục vọng kìm nén bao lâu nay, giờ phút này đều bùng nổ. Hông càng lúc càng nhanh, thật mạnh thật sâu ra vào bên trong cậu.
Lộc Hàm bất lực mặc cho anh đưa mình lên cao, càng lúc càng cao khiến cho cậu chới với, quá nhiều kích thích khoái cảm đánh úp tới, cậu chịu không nổi mà nức nở: "Huân, chậm một chút, em sắp không được rồi!"
Ngô Thế Huân nghe cậu gọi tên mình thì càng hưng phấn, hông chuyển động càng nhanh, yêu thương hôn lên môi: "Đợi anh, chúng ta cùng nhau."
Nói xong cầm lấy hai chân của cậu gác trên vai mình, mãnh liệt chạy nước rút cho tới khi anh gầm lên phóng thích dục vọng của mình vào tận sâu bên trong cậu. Thỏa mãn phủ phục lên trên người cậu, cất giọng khàn khàn: "Bảo bối, anh yêu em!"
Lộc Hàm mệt mỏi nhắm mắt lại nghe anh nói, môi nở nụ cười ngọt ngào, chìm vào giấc ngủ.
Căn phòng ngập tràn hơi thở mập mờ cùng ngọt ngào lan tỏa.
***
Sáng hôm sau, khi tỉnh lại cả người cậu đều bủn rủn nhưng cơ thể lại mát mẻ nhẹ nhàng, nhìn bộ đồ ngủ trên người bỗng ngẩn người. Tối hôm qua Ngô Thế Huân tự mình tắm rửa thay đồ cho cậu ư? Lộc Hàm nghĩ tới bỗng đỏ mặt.
Ngô Thế Huân mặc tạp dề bước vào phòng, nhìn thấy bảo bối đã thức dậy, gương mặt đang nghĩ về điều gì mà ửng hồng khả ái. Trên người do ngồi dậy, dây áo ngủ rớt xuống lộ làn da trắng cùng nụ hoa đỏ thắm. Nhìn dáng vẻ lười biếng tùy ý mà hấp dẫn, ánh mắt của Ngô Thế Huân nhuốm lên ngọn lửa.
Lộc Hàm nhìn thấy Ngô Thế Huân đứng ở cửa, thì ánh mắt chột dạ mà né tránh nhìn nơi khác. Ngô Thế Huân cười khẽ bước lên ôm cậu vào lòng, hôn nhẹ lên môi cậu: "Anh đã nấu xong bữa sáng rồi, rửa mặt rồi ra ăn đi."
"Cám ơn anh!" Lộc Hàm hạnh phúc nói.
"Vậy trả ơn cho anh đi." Ngô Thế Huân bí hiểm nói.
"Trả như thế nào?" Lộc Hàm ngây thơ thốt lên. Ngô Thế Huân nhìn vẻ mặt ngu ngơ của cậu, không khỏi sủng nịnh ôm lấy cậu, hôn lên môi cậu: "Rất đơn giản, cho anh ăn sáng trước là được rồi!"
Nói rồi không đợi cậu kịp hiểu, môi liền tập kích lên trên môi của cậu, nồng nàn mà cuồng nhiệt. Anh lột áo ngủ của cậu ra, một đường hôn xuống khắp cơ thể của cậu.
"Ngô Thế Huân, bây giờ là buổi sáng đấy." Lộc Hàm lúc này mới hiểu ra, đến khi phản ứng lại thì bị người đàn ông háo sắc này lột trần trụi rồi: "Hôm qua anh vẫn ăn chưa no, bây giờ ăn bù vậy."
Ngô Thế Huân xấu xa cắn nhẹ lên nụ hoa của cậu, khiến cho cậu thở gấp không thôi. Anh vội vàng cởi đồ của mình ra, liền động thân đi vào. Anh phải bù cho mình mấy tháng qua cực khổ nhịn nha, thật, làm bao nhiêu cũng không thấy đủ mà.
Sáng sớm trong phòng lại trình diễn một màn nóng bỏng, ngoài phòng ăn bữa sáng ngon miệng, nghi ngút khói không ai nhớ đến.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top