Chương 9: Tôi chưa từng gặp anh

Lộc Hàm bước ra khỏi phòng thay đồ. Trương Nghệ Hưng kinh ngạc nhìn cậu, buổi tối nay cậu đã nhận lời đi dự tiệc cùng anh. Anh đưa cậu tới cửa hàng quần áo nổi tiếng số lượng có hạn để chọn lễ phục. Bộ lễ phục ở trên người Luhan được thiết kế rất dễ thương nhưng không kém phần sang trọng. Bộ vet vừa vặn ôm lấy thân hình mảnh khảnh làm lộ rõ nét quyến rũ của cậu, màu trắng càng tôn lên nước da tuyết. Trông cậu như một thiên thần. Chân cậu được bao bọc bởi đôi giày da cá sấu phiên bản có hạn. Gương mặt trang điểm nhẹ nhàng tươi sáng, tóc được nhuộm màu đỏ rượu, vuốt nhẹ lên. Cậu vừa quyến rũ vừa ngây thơ làm cho Trương Nghệ Hưng nhìn không chớp mắt. 

"Nhìn em giống tiểu hoàng tử không?" Lộc Hàm lúng túng lên tiếng. Cậu rất quen thuộc với những bộ lễ phục sang trọng nhưng khi nhìn thấy Trương Nghệ Hưng dùng ánh mắt kinh diễm nhìn mình, cậu không khỏi cảm thấy xấu hổ. 

"Em là hoàng tử đáng yêu nhất mà anh từng thấy. Có thể cho anh vinh hạnh làm vệ sĩ của em đêm nay hay không?" Trương Nghệ Hưng phục hồi tinh thần cười khẽ. 

"Tất nhiên rồi." Nói xong, cậu bắt chước động tác trong phim, vịn gấu áo cúi đầu chào anh một cái. Trương Nghệ Hưng không nhịn được cười to, Lộc Hàm cũng vui vẻ cười theo. Khi ở bên Trương Nghệ Hưng luôn làm cho cậu có cảm giác thoải mái, thả lỏng người giống như khi ở bên em trai Lộc Nam của cậu vậy. Hôm nay Trương Nghệ Hưng một thân tây trang màu kem được cắt may khéo léo ôm trọn thân người. Cavat tối màu làm điểm nhấn, nhìn anh vừa lịch lãm vừa sang trọng. 

Buổi tiệc được tổ chức tại Đế Đô làm Lộc Hàm hơi bất ngờ nhưng nghĩ lại thấy cũng đúng thôi. Đế Đô là khách sạn sang trọng duy nhất đứng đầu trong thành phố này. Khi Trương Nghệ Hưng và Lộc Hàm bước vào đại sảnh đã có rất nhiều người ở bên trong. Anh đưa tấm thiệp mời cho người quản lý buổi tiệc, sau đó nắm lấy tay của Lộc Hàm đi vào. Buổi tiệc này là của tập đoàn S.K, một tập đoàn đá quý nổi tiếng ở nước ngoài, mới gia nhập và mở chi nhánh ở thành phố này. Nghe nói ông chủ là một người Canada gốc Hoa. Buổi tiệc khai trương này cũng là nhằm giao lưu với những tập đoàn khác và giới thiệu về mình. 

"Xin chào tổng giám đốc Ngô, tôi là Trương Nghệ Hưng của tập đoàn Trương Thị. Rất hân hạnh được biết anh." Nói xong, anh giơ tay ra bắt tay chào nhau. 

"Trương thị là một trong những công ty quảng cáo hàng đầu của thành phố A đây sao, sau này nhờ Trương tổng giúp đỡ nhiều rồi." Giọng nói trầm thấp vang lên, anh ta cũng vươn tay ra bắt lấy tay của Trương Nghệ Hưng. 

Lộc Hàm nhìn người trước mặt, gương mặt mang nét con lai, thon dài. Mái tóc xoăn vàng, đôi mắt màu xanh đào hoa, mũi cao thẳng, môi mọng đỏ, tuấn tú nhưng lại đậm nét của một quý ông Châu Âu đào hoa. 

Anh ta cũng liếc nhìn qua Lộc Hàm, đôi mắt màu xanh lóe lên một tia thưởng thức, rồi nhìn Trương Nghệ Hưng như đợi giới thiệu: "Còn vị thiếu gia xinh đẹp đây là. . . . . . ?" 

"Đây là Luhan, người yêu của tôi." Trương Nghệ Hưng tự nhiên với thiệu. 

"Xin chào tổng giám đốc Ngô, rất hân hạnh làm quen." Lộc Hàm giơ tay ra muốn bắt tay với anh ta. 

"Hân hạnh làm quen Luhan thiếu gia." Nói xong, anh ta cúi người hôn lên mu bàn tay của Lộc Hàm. Cậu bình tĩnh mỉm cười nhẹ nhàng, đối với phương thức xã giao này, cậu rất quen thuộc nên không thấy bở ngỡ gì. Nhưng Trương Nghệ Hưng thì kinh ngạc nhìn lại câu, theo như anh biết, cậu là lần đầu tiên tham gia buổi tiệc như thế này, ít nhiều cũng sẽ e ngại khi gặp tình huống như hiện tại. Nhưng cậu vẫn rất bình tĩnh tự tin và phóng khoáng như thể đã rất quen thuộc làm cho anh ít nhiều cũng thấy ngạc nhiên. 

"Không biết Luhan thiếu gia là thiếu gia của tập đoàn nào?" Ngô Diệc Phàm tò mò hỏi, anh rất thích thú muốn làm quen với chàng trai xinh đẹp này. 

"Tôi chỉ là một người qua đường thôi. Hôm nay vinh dự được Trương tổng mời theo làm bạn của ngài ấy." Lộc Hàm lên tiếng cướp lời của Trương Nghệ Hưng đang chuẩn bị nói ra, bộ dáng điềm tĩnh như không. Trên người cậu luôn là hơi thở tự tin không có một chút cảm giác mặc cảm. Ngô Diệc Phàm trong mắt lóe lên ngạc nhiên nhưng rất nhanh là ý cười, hứng thú cộng thêm một chút tò mò. Cậu bé này, khí chất ở người như một thiếu gia từ trong xương tản ra, giơ tay nhấc chân đều ưu nhã như vậy mà chỉ là một người qua đường thôi sao? Anh nhìn sao thì cậu bé cũng giống như là một hoàng tử. 

"Tôi thật ghen tỵ với vị vệ sĩ này của cậu bé đấy." Ngô Diệc Phàm cười đùa ra vẻ nuối tiếc chọc cho mọi người vui vẻ. 

Mấy cô gái nhìn thấy hai người đàn ông độc thân kim cương đều nhiệt tình với một cậu bé như Luhan thì hâm mộ cùng ganh tỵ, nhưng khi nhìn vào thân hình chưa trổ mã vẹn toàn của cậu thì bĩu môi khinh thường. Trong một đám ánh mắt chiếu lên trên người Lộc Hàm thì có hai đạo ánh mắt khác, một là ngạc nhiên lo lắng, hai là lạnh lùng nghiên cứu. 

"Huân, anh quen với cậu bé kia sao?" Lưu Uyển Nhược nhẹ nhàng hỏi. Hôm nay cô công khai dự tiệc cùng Ngô Thế Huân để cho mọi người biết cô là vợ sắp cưới của anh. Hôm nay cô mặc bộ lễ phục màu trắng tinh rủ xuống tới chân, cổ khoét sâu, một sợi dây chuổi vàng được thắt ở eo làm nổi bật vòng eo mảnh khảnh. Tóc bới cao gọn gàng, gương mặt được trang điểm tinh xảo, nhìn cô vô cùng gợi cảm lả lướt với những đường cong hấp dẫn trên cơ thể. Là một nghệ sĩ múa, cô rất tự tin với vóc dáng của mình. Cô chính là hiện thân của sự quyến rũ chín mùi của phụ nữ a. 

Từ khi Trương Nghệ Hưng và Lộc Hàm bước vào, cô để ý ánh mắt của Thế Huân hay nhìn về phía cậu bé đó. Cậu ta làm cho cô có cảm giác quen thuộc lại vừa xa lạ, như thể đã gặp qua rồi. Một cậu bé chưa trưởng thành nhưng sao có thể hấp dẫn ánh mắt của Huân được? Lưu Uyển Nhược lo lắng nghĩ. 

"Chúng ta qua đó chào chủ của bữa tiệc đi." Ngô Thế Huân thản nhiên nói, sau đó nắm tay Lưu Uyển Nhược tiến tới chỗ Ngô Diệc Phàm và Lộc Hàm đang đứng. 

"Chào tổng giám đốc Ngô." Ngô Thế Huân giọng không mang độ ấm cất lên. 

"Ngô Tổng hôm nay tới đây thật vinh hạnh cho tôi." Ngô Diệc Phàm xoay người qua, niềm nở chào hỏi lại, anh biết Ngô Thế Huân ở thành phố A là một người có thế lực như thế nào, một người đàn ông quyết đoán, thủ đoạn và có tài lãnh đạo cao. Chính vì thế cho nên Ngô thị mới có thể phát triển như ngày hôm nay, vươn tay ra trong tất cả lĩnh vực. Anh còn nghe nói anh ta hiện đang ngấm ghé thị trường đá quý ở trong nước Anh, hy vọng trên thương trường anh và Ngô thị sẽ không phải đối đầu với nhau. 

"Tổng giám đốc Ngô khách sáo rồi. Đây là Lưu Uyển Nhược, vị hôn thê của tôi." 

"Chào tổng giám đốc Ngô." Lưu Uyển Nhược tao nhã nói. 

"Lưu tiểu thư vinh hạnh được gặp mặt, nghe nói Lưu tiểu thư là một tài năng biểu diễn múa bale, thật ngưỡng mộ từ lâu." Nói xong, anh hôn lên tay của cô. Lưu Uyển Nhược mỉm cười, ánh mắt không che giấu một phần kiêu ngạo trong đó, được mọi người tán thưởng như thế, cô mới cảm thấy mình càng xứng với Ngô Thế Huân. 

"Tổng giám đốc Ngô quá khen. Còn đây là. . . . . ?" 

"Tổng giám đốc Ngô, Lưu tiểu thư, hân hạnh được gặp mặt. Tôi là Trương Nghệ Hưng, còn đây là bạn tôi, Luhan." Trương Nghệ Hưng lịch sự giới thiệu. 

"Chào tổng giám đốc Ngô và Lưu tiểu thư." Ánh mắt của mọi người đều nhìn về phía mình, Lộc Hàm bất đắc dĩ lên tiếng nhưng ánh mắt lại cực lực tránh tầm mắt của Ngô Thế Huân. Cũng hơn 1 tháng kể từ ngày hôm đó cậu không gặp lại anh, hôm nay không ngờ lại trùng hợp gặp nhau ở đây. Nhìn ánh mắt của anh như muốn xuyên thấu qua người cậu, bốc trần cậu ra, khiến cho cậu không thoải mái chút nào. Cậu nhẹ nắm lấy bàn tay của Trượng Nghệ Hưng, thì thầm: "Em muốn đi dạo ở bên ngoài một chút, anh cứ ở đây nói chuyện với mọi người tiếp đi. Khi nào xong, em sẽ đi tìm anh." 

"Có cần anh đi cùng không?" Nghệ Hưng ôn nhu hỏi. 

"Không cần đâu, anh cứ lo việc của anh đi. Em chỉ ra hít thở một tí thôi." Vì hai người cứ thì thầm với nhau, tay của Lộc Hàm còn nắm lấy tay của Trương Nghệ Hưng, hai người ghé đầu sát vào nhau nói chuyện, nhìn giống như một đôi tình nhân đang thân mật khắng khít vô cùng. 

Ánh mắt của Ngô Thế Huân càng thêm lạnh lùng sâu thẳm, môi khẽ nhếch lên: " Luhan thiếu gia, không biết chúng ta đã gặp nhau chưa? Tôi nhìn thiếu gia rất quen, hình như đã gặp ở đâu rồi thì phải?" Ngô Thế Huân đột nhiên lên tiếng. 

"Tôi chỉ là một người bình thường sao có thể gặp được Ngô Tổng chứ. Chắc ngài nhìn nhằm rồi." Lộc Hàm không kiêu ngạo, không siểm nịnh đáp trả: "Tôi muốn ra ngoài một chút, xin phép." Cậu nhẹ nhàng nói, xoay qua mỉm cười với Trương Nghệ Hưng, sau đó xoay lưng đi ra ngoài. Nhìn bóng lưng thẳng tắp uyển chuyển dần rời đi, theo từng nhịp bước đi của cậu. Nhìn cô vừa duyên dáng vừa năng động thu hút mọi ánh nhìn của quan khách trong sảnh lớn, ánh mắt của Ngô Thế Huân càng thêm sắt bén.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: