Chương 59: Bạch Hiền gặp chuyện

Lưu Uyển Nhược lo lắng cùng tức giận trở về biệt thự, chợt điện thoại reo lên.

"Chị Lưu, em là Tần Mỹ đây. Chị còn nhớ tổng giám đốc cũ của Mặc thị không? Là Mặc Thi Vũ đấy, anh ta cùng em gái của mình đã trở lại thành phố A rồi, hôm nay em đến công ty nghe mọi người nói mới biết đấy!" Giọng nói của Tần Mỹ vang bên tai khiến cho Lưu Uyển Nhược sửng sốt, sau đó là vui mừng.

Lưu Uyển Nhược trong mấy năm nay đã không còn được nổi tiếng trong Mặc thị nữa, bởi vì có rất nhiều cô gái trẻ trung xinh đẹp còn quyến rũ hơn cô rất nhiều. Tài hoa của cô là ở đôi chân biết múa, nhưng sau vụ tai nạn năm đó thì cô không thể múa như trước được nữa. Chính vì thế mà Mặc thị không còn ký hợp đồng với cô nữa, cô rút lui nhưng vẫn để cho Tần Mỹ ở lại làm trong Mặc thị, làm cho cô ta phải biết ơn cô. Cho nên thỉnh thoảng cô ta cũng sẽ gọi điện đến và cho cô nghe một vài tin mới về Mặc thị.

Bao lâu nay cô vẫn cho rằng lý do mà mình thất bại như ngày hôm nay chính là không có Mặc Thi Vũ nâng đỡ. Kể từ khi anh ta rời đi một cách khó hiểu làm cho cô hụt hẫng không thôi, lần này anh ta chịu trở về, cô sao có thể bỏ qua đây? Lưu Uyển Nhược cười tính toán.

Luhan hiện tại làm việc ở công ty của tập đoàn Lộc Thị. Lộc Nam giao cho cậu công việc thư ký xếp sắp và nắm giữ những hợp đồng quan trọng trong công ty. Công việc khá nhàn hạ nhưng cần tín nhiệm cao, cậu rất vừa ý với công việc này, một phần cũng là vì kiếm được đồng tiền chính đáng để lo cho 3 bảo bảo của mình. Mặc dù cậu không cần phải đi làm, chỉ cần ở nhà thì với cổ phần của cha mẹ Lộc cho cậu trong mấy năm qua, lợi nhuận cũng đã đủ cho bốn cha con cậu có một cuộc sống thoải mái rồi. Nhưng cậu không muốn mình lại thụ động chỉ biết hưởng thụ những thứ mà người khác mang lại, cậu không muốn lại làm sâu gạo như đời trước.

Điện thoại bỗng vang lên, nhìn vào số điện thoại hiện trên màn hình, cậu mỉm cười, giọng dịu dàng nói: "Bảo bối, baba nghe đây!"

"Baba, baba mau mau về nhà đi! Có một chú rất ngầu bắt baba Bạch Hiền và anh Khắc Thiên đi rồi!" Giọng nói của Linh Nhi hốt hoảng sợ hãi làm cho cậu lo lắng không yên, vội vàng trấn an con gái: "Không sợ, baba về liền đây!"

Tắt điện thoại, Lộc Hàm lo lắng, nói với Lộc Nam một tiếng, sau đó liền vội vã về nhà.

***

Ba bảo bảo nhìn thấy baba về thì ào chạy tới, líu ríu kể lại chuyện tình vừa xảy ra.

Thì ra trưa nay 4 đứa trẻ đang chơi cùng nhau còn Bạch Hiền thì đang dọn dẹp phòng, bất chợt có người nhấn chuông cửa. Nhưng không để bọn họ kịp phản ứng thì ba người đàn ông mặc đồ đen cao lớn đã bước vào, người dẫn đầu là một người đàn ông cao lớn mà lạnh lùng . Khi vừa nhìn thấy Bạch Hiền thì vô cùng kích động, không nói một lời liền xốc cậu mang đi, còn Thiên Khắc cũng bị một tên vệ sĩ ôm theo luôn. Chuyện xảy ra quá đột ngột, ba đứa trẻ chưa biết chuyện gì đang diễn ra thì hai cha con Bạch Hiền đã không thấy đâu, sau đó quá hoảng sợ vội vàng gọi điện cho cậu.

Lộc Hàm nhớ ra chỉ có thể là người đàn ông đó, không nghĩ anh ta phát hiện ra nhanh như vậy! Nhớ lại gương mặt lạnh lùng không tình cảm của anh ta, Lộc Hàm thật lo cho Bạch Hiền. Cậu nhất định phải biết được hai cha con của Bạch Hiền hiện tại ra sao mới yên lòng. Cậu vội vã dặn dò ba đứa trẻ liền ra khỏi chung cư, hướng Ngô Thị đi tới. Hiện tại chỉ có anh ta mới biết được người kia đang ở đâu thôi?

"Tổng giám đốc Ngô có vị Luhan thiếu gia muốn gặp ạ. Ngài có gặp không?" Giọng nói của vị thư ký tiếp tân được truyền lên phòng tổng giám đốc ở trên cùng xin ý kiến của cấp trên.

Ngô Thế Huân kinh ngạc nghi ngờ cái vị Luhan thiếu gia kia không phải là cậu đấy chứ: "Cho khách lên thẳng phòng tôi!" Anh trả lời, giọng nói trầm thấp mang theo chút mong đợi.

Lộc Hàm đi vào thang máy chuyên dụng chỉ đi lên thẳng tới tầng của tổng giám đốc Ngô Thị. Hai lần làm vợ của Ngô Thế Huân, số lần cậu đến Ngô Thị chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay, lần nào đến đây, cậu cũng bị vẻ ngoài đồ sộ bề thế sang trọng của nó làm cho ngạc nhiên cảm thán không thôi.

Thang máy "Đinh" một tiếng mở ra, cậu bình tĩnh bước ra, vững vàng từng bước đi đến trước phòng tổng giám đốc. Vị thư ký thông báo một tiếng với người ở bên trong, nhận được sự đồng ý mới đẩy nhẹ cánh cửa ra, làm động tác mời cậu đi vào. Khi cánh cửa phía sau nhẹ đóng lại, cậu không khỏi hồi hộp căng thẳng.

Ngô Thế Huân nhìn người trước mặt đúng là người mà mình mong đợi, trong lòng kích động, khóe môi nhẹ cong lên: "Thật ngạc nhiên. Hôm nay em đến tìm tôi là có chuyện gì sao?" Giọng điệu thoải mái mang theo chút vui vẻ vang lên.

Trên người của cậu vẫn còn mặc bộ đồ công sở màu xanh nhạt, chiếc áo sơ mi màu trắng mặc ở bên trong áo vét ngắn tay ôm lấy cơ thể, chiếc quần âu xanh nhạt tôn đôi chân thon thả. Gương mặt thanh tú rực rỡ, vầng trán trơn bóng mịn màng, đôi mắt trong trẻo, cánh mũi khéo léo, bờ môi hồng nhuận. Thần thái toát lên vẻ trí tuệ tự tin càng hấp dẫn động lòng người. Ánh mắt của anh càng thêm sâu thẳm.

"Tôi muốn hỏi anh một chuyện, Phác Xán Liệt hiện giờ đang ở đâu?" Cậu trấn định, làm lơ ánh mắt nóng bỏng của anh mà bình tĩnh hỏi.

"Em tìm Phác Xán Liệt?" Ngô Thế Huân nhíu mày, nghe cậu đến tìm anh là vì người đàn ông khác, anh thật không thoải mái gì mất, cho dù người đó có là bạn tốt của anh đi nữa.

"Anh ta bắt cóc bạn tốt của tôi, không tìm anh ta thì tìm ai đây?" Giọng nói của cậu lạnh nhạt hỏi lại.

"Bạn của em là ai?" Anh khó hiểu hỏi, Phác Xán Liệt mà anh biết, từ đó đến giờ ít khi nào bắt người vô cớ ngoại trừ cậu bé lỡ mang thai đứa con của cậu ta. Lẽ nào. . . . . .

Nhìn thẳng vào ánh mắt của anh, Lộc Hàm cũng biết chuyện của Phác Xán Liệt và Bạch Hiền, ít nhiều thì anh cũng biết nội tình trong đó. Cậu cũng không muốn dài dòng làm chi: "Tôi chỉ muốn biết hai cha con cậu ấy có tốt hay không thôi, anh ta sẽ không làm gì thương tổn hai người họ chứ?"

"Yên tâm, cậu ta đã tìm kiếm tung tích của hai cha con bọn họ trong mấy năm nay không phải là để hành hạ họ, huống chi một người là con cậu ấy, còn một người là người mà cậu ấy lần đầu tiên biết thế nào là quan tâm! Sẽ không có nguy hiểm gì!" Ngô Thế Huân sâu xa nói, đối với việc bạn thân tìm được hai người trong lòng của cậu ta, anh cũng vui thay, chỉ hy vọng tên đó biết quý trọng người trước mặt này thôi! Đừng như anh, cũng không biết bắt đâu từ đâu? Gương mặt của Ngô Thế Huân ảm đạm xuống.

Lộc Hàm nghe anh nói vậy cũng nhẹ thở ra, cậu cũng không tin người kia sẽ làm ra việc bất lợi nào với Bạch Hiền nhưng cũng không kìm được mà lo lắng.

Không khí bỗng im lặng đến quỷ dị, Ngô Thế Huân lẳng lặng nhìn Lộc Hàm ở trước mặt, ánh mắt của anh làm cho cậu có chút không thoải mái.

"Nếu vậy, tôi không quấy rầy tổng giám đốc Ngô nữa. Tạm biệt!" Cậu cầm lấy tay nắm cửa, cánh cửa vừa động thì Ngô Thế Huân bất ngờ hỏi: "Bảo bảo vẫn tốt chứ?"

Cậu sững lại chốc lát, lạnh nhạt trả lời: "Rất tốt!"

"Luhan, đừng lạnh lùng với anh như vậy có được không?" Giọng nói khổ sở, mang theo một chút cầu xin làm cho cậu chấn động không thôi, bàn tay đặt trên nắm cửa run lên.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: