Chương 44: Phát hiện và rời đi

Lộc Hàm về tới nhà, Tô Cầm bỗng nhớ ra điều gì la lên:

"Mình quên lấy biên lai khám bệnh rồi!"

"Thật không? Làm sao đây?" Lộc Hàm lo lắng.

"Không sao đâu, họ sẽ gọi điện thoại cho mình mà! "

Tô Cầm thấy Lộc Hàm lo lắng thì trấn an. Chỉ là, biên lai và hồ sơ siêu âm không quan trọng như vậy chứ. Cũng tại cô hấp tấp muốn xem hình siêu âm bảo bảo nên không nhớ, sau đó lại đụng hai người đáng ghét kia, tức giận cùng Luhan về luôn.

Lộc Hàm lo sợ vạn nhất, không chắc không xui xẻo như vậy đâu. Cậu vội gọi điện thoại cho bệnh viện nhờ họ bảo quản dùm hồ sơ. Gọi xong cậu mới yên tâm.

Bên này Ngô Thế Huân cùng Lưu Uyển Nhược đang xem bác sĩ siêu âm, bác sĩ nhíu mày bình tĩnh nói: "Cái thai được 8 tuần rồi phát triển rất tốt, chỉ cần cận thận giữ sức khỏe tránh làm việc nặng là không sao!"

Lưu Uyển Nhược len lén thở ra.

Thật ra cái thai của cô hơn 3 tháng, ngay khi cô về đây không may đã dính bầu với Mặc Thi Vũ, cô âm thầm đi khám mới biết. Cô nhờ Mặc Thi Vũ mua chuộc Viện Trưởng bệnh viện này mà nói sai kết quả thụ thai để Ngô Thế Huân tin là con của hắn.

Cô có thể bỏ đứa bé này, nhưng Huân dạo này thái độ hay khác thường làm cô ta bất an. Mà Luhan luôn làm cho cô ta có địch ý phòng bị, lo lắng ngay cả khi Lộc Hàm người vợ đã mất trước đây của Huân cũng không làm cô ta có cảm giác này! Đứa bé này giúp cô áp lực với Ngô Thế Huân, cô ta muốn sớm làm Ngô phu nhân, sợ đêm dài lắm mộng.

Ngô Thế Huân đứng ở bên ngoài hút điếu thuốc chờ đợi Lưu Uyển Nhược lấy thuốc.

Dáng dấp hắn dựa vào tường, tùy ý cũng khiến cho nhiều y tá đỏ mặt liếc nhìn. Hắn lạnh lùng nhả một vòng khói thuốc nhẹ khép mắt lại. Trong đầu hiện lên gương mặt ấy, ánh mắt nhìn hắn thờ ơ xa lạ, quanh quẩn trong đầu hắn khiến hắn phiền não không thôi!

"À... y tá Lâm, một nam thai phụ quên hồ sơ khám bệnh ở đây sao? Cậu ấy mới gọi điện nhờ bệnh viện bảo quản dùm hồ sơ sẽ đến lấy sau."

Giọng cô y tá rơi vào tai Ngô Thế Huân. Hắn mở mắt, một tia sáng lóe lên, gương mặt hơi ngạc nhiên kích động.

"Khoan đã." Hắn trầm giọng ngăn cô y tá đang đi qua: "Cô nói nam thai phụ, có phải tên là Luhan không?"

Ánh mắt nguy hiểm, khí thế sắc bén của hắn dọa cô y tá run rẩy.

"Xin lỗi! Chúng tôi không thể tiết lộ danh tính của bệnh nhân." Cô ta run giọng nói.

"Huân! Có chuyện gì thế?"

Lưu Uyển Nhược thấy không khí không đúng nghi ngờ hỏi.

"Không có gì, xong chưa mình đi thôi!" Ngô Thế Huân thu lại vẻ mặt, bình tĩnh dìu Lưu Uyển Nhược, liếc cô y tá đầy thâm ý bước đi.

"Xán Liệt, cậu điều tra cho tôi chỗ ở của Luhan, và bệnh án của cậu ta tại bệnh viện phụ sản địa chỉ là... xem có phải cậu ta mang thai không? Nhớ cho tôi hay!"

Đưa Lưu Uyển Nhược về nhà, hắn liền gọi điện thoại cho Phác Xán Liệt ra lệnh.

Kim Chung Nhân thấy Phác Xán Liệt nghe điện thoại xong thì trầm ngâm không khỏi tò mò, tên này dạo này hơi khác thường nha. Sa sút tinh thần thường hay ngồi trầm ngâm uống rượu một mình, hắn không yên tâm, nên hôm nay đi theo tìm hiểu xem chuyện gì khiến tên mặt lạnh này thành ra như thế.

"Huân gọi cho cậu à? Có chuyện gì sao?"

"Muốn tôi điều tra Luhan."

Phác Xán Liệt lạnh lùng nói xong điện thoại ra lệnh cho đàn em làm việc, xong cầm lấy ly rượu mạnh uống một hơi cạn sạch.

"Nè, mặt lạnh! Rốt cuộc có chuyện gì mà suốt ngày làm bạn với rượu vậy?"

Phác Xán Liệt không thèm trả lời anh vẩn uống hết ly này tới ly khác. Cho tới khi không chịu được gục xuống bàn, miệng còn lẩm nhẩm:

"Bạch Hiền, cậu đừng để tôi tìm ra. "

Kim Chung Nhân ngẩn ra, nhìn hắn lắc đầu cảm khái, tên này rơi vào lưới tình rồi.


Tô Cầm vừa đi siêu thị mua thức ăn làm bữa tối, nhìn thấy Lộc Hàm đang ngồi đan áo nói:

"Không ngờ, cậu biết đan áo len nha, làm cho bảo bảo sao?"

"Ừ, một người bạn đã dạy cho mình." Lộc Hàm có chút nhớ tới Bạch Hiền.

"Không biết có chuyện gì, mà bên kia đường có mấy người trông giống như có nhiều xã hội đen lắm!"

Lộc Hàm giật mình đứng lên nhìn ra cửa sổ,

Chỗ ở của Tô Cầm là một khu chung cư lâu năm cũ kĩ, rất ít xuất hiện người lạ mặt, chỉ có những người lao động sống ở gần đây thôi.

Nhìn thấy hai người mang kiếng đen mặc tây trang cũng màu đen, ở xa nên cậu không nhìn rõ mặt, chỉ cảm thấy vóc dáng người đàn ông cao to đó rất quen thuộc. Lộc Hàm chợt nhớ ra, đó không phải là thuộc hạ của Phác Xán Liệt sao? Tại sao lại đến đây? Nhìn họ cứ nhìn vào phía bên chung cư cậu ở, nỗi bất an dâng lên.

Có phải hắn đã phát hiện ra? Nghĩ tới có thể Ngô Thế Huân phát hiện ra cậu mang thai mà tìm đến đây. Lộc Hàm liền run rẩy, nếu thật sự như vậy, thì cậu phải làm sao? Cậu khẩn trương mồ hôi rịn ra. Cậu không thể để sinh mạng và tự tôn của mình một lần nữa bị hắn nắm giữ và lệ thuộc vào hắn, huống chi bây giờ hắn đã có Lưu Uyển Nhược. Và đứa con này của riêng cậu, hắn đừng mong cướp lấy.

Lộc Hàm bắt buộc mình bình tĩnh, phải bình tĩnh mới nghĩ ra cách. Ngô Thế Huân có phát hiện ra hay không thì cậu cũng không thể chủ quan được! Thành phố A này không an toàn cho hai người bọn họ.

Lộc Hàm cầm điện thoại gọi đi. Nghe giọng nói dịu dàng trầm ấm của đầu dây bên kia, cậu run giọng nói: "Trương Nghệ Hưng, anh có thể tới đây được không? Em có việc muốn nhờ anh giúp đỡ."

Trương Nghệ Hưng không hỏi nhiều lập tức tới. Nghe giọng của Luhan anh biết có chuyện quan trọng.

"Luhan, có chuyện gì cậu lo lắng thế? Anh Nghệ Hưng sắp đến sao?" Tô Cầm nhìn cậu lo lắng.

"Tô Cầm, mình sẽ rời khỏi thành phố A, mình sợ Ngô Thế Huân phát hiện mình có thai, mình đã mất hai đứa con, không thể để hắn cướp luôn bảo bảo này!" Cậu kiên quyết một chút chua xót nói.

"Cậu tính đi đâu? Mình sẽ theo cậu một mình cậu đang mang thai mình rất lo." Tô Cầm đau lòng nói.

"Không cần, cậu sắp tốt nghiệp rồi, mình không thể liên lụy tới cậu. Anh Nghệ Hưng sẽ giúp mình!" Lộc Hàm từ chối, cậu biết Tô Cầm lo cho cậu, nhưng cậu có thể tự mình lo cho mình và bảo bảo.

Mười phút sau, Trương Nghệ Hưng tới nghe tin cậu có thai gương mặt anh mất mát, hiện lên một chút khổ sở, nhưng anh rất nhanh giấu đi, nhiệt tình giúp đỡ Lộc Hàm rời đi. Anh tự an ủi dù sao anh cũng là người đầu tiên cậu nhớ đến, chứ không phải tên đầu vàng kia!

Tô Cầm biết không thuyết phục được Lộc Hàm nên đành luyến tiếc phụ giúp cậu thu dọn. Mọi người vội vàng khẩn trương sắp xếp, thì bên kia Ngô Thế Huân đã nhận được điện thoại của Phác Xán Liệt.

Ngô Thế Huân nghe Phác Xán Liệt nói kết quả điều tra của Luhan. Đúng như hắn nghi ngờ, cậu lại mang thai, không hiểu sao hắn lại hưng phấn mang theo chút vui vẻ!

"Cậu điều tra cậu bé ấy làm gì? Không phải cậu nhớ mãi không quên chứ? Cậu đừng quên, chính cậu đã đuổi người ta đi." Kim Chung Nhân kế bên âm dương quái khí nói.

Tên này lúc trước còn trước mặt anh nói những lời vô tình với cậu bé ấy. Bây giờ đã đuổi người ta đi lại còn muốn dây dưa làm cho anh là bạn thân của hắn cũng cảm thấy không vừa mắt.

Ngô Thế Huân liếc Kim Chung Nhân không được tự nhiên nói:

"Cậu ta đang mang thai, tôi không thể để con tôi thiếu thốn bên ngoài cùng cậu ta được!"

"Tôi không biết cậu tính làm gì! Nhưng cậu đã chọn Lưu Uyển Nhược và đã ly hôn với cậu bé ấy! Và Lưu Uyển Nhược đã có thai. Nếu cậu dây dưa với Luhan là vì đứa bé ,cậu đừng tàn nhẫn quá. Cậu đã lấy của nhóc ấy hai đứa bé rồi, còn muốn giành luôn đứa bé này sao? Cậu muốn ép chết người ta cậu mới vừa lòng phải không?"

Kim Chung Nhân không kiềm chế được tức giận bỏ đi ra ngoài, anh không khỏi cảm thông cho Luhan.

Lời của Kim Chung Nhân như một thùng nước lạnh dội xuống người của Ngô Thế Huân.

Hắn thật tàn nhẫn như lời của Kim Chung Nhân nói sao? Nếu không phải thì hắn sẽ làm gì với Luhan? Hắn yêu Lưu Uyển Nhược đều đó không sai. Nhưng, vì sao đối với Luhan hắn luôn không bỏ xuống được? Hôm đó thấy bộ dáng không quen của cậu nhìn hắn, làm hắn rất khó chịu bực bội.

Hôm nay nghe cậu lại mang thai con của hắn làm hắn có chút vui vẻ vì trong thâm tâm cho rằng cậu còn dây dưa với hắn một lần nữa! Ngô Thế Huân phiền não không lối thoát. Hắn chỉ muốn cậu luôn trong tầm mắt của hắn dù không yêu nhưng hắn vẫn không muốn cậu càng ngày càng cách xa hắn.

Ngô Thế Huân bừng tỉnh. Đúng! chính là như vậy! Cho dù hắn không yêu cậu nhưng cậu đã mang thai con của hắn thì chỉ có thể ở bên hắn mà dây dưa thôi!

Ngô Thế Huân như tìm được lời giải, cầm áo khoác bước nhanh ra ngoài. Hắn rất muốn gặp cậu xem cậu phản ứng thế nào khi hắn biết cậu mang thai, xem cậu còn giữ được gương mặt lạnh lùng đó nữa không? Ngô Thế Huân cong môi vui vẻ.

Hắn mất mát tức giận nhìn căn phòng trống rỗng, chứng tỏ không có người ở, nhưng không khí vẫn còn lưu lại hơi người ấm áp, minh chứng người ở nơi đây vừa mới rời đi! Gương mặt âm trầm bàn tay nắm lại gân xanh nổi lên.

"Ngô Tổng, hàng xóm nói căn phòng này của một người họ Lý. Nhưng một năm nay đã về quê để lại cho đứa cháu gái là cô Tô bạn của cậu chủ. Mấy ngày trước hai người vẫn ở đây, chỉ là hôm qua đột ngột rời đi rồi!" Dạ Phong báo cáo.

Ngô Thế Huân giận dữ nghe Dạ Phong nói. Xem ra cậu ta đã trốn hắn rồi! Khá lắm, Luhan. Ngô Thế Huân nghiến răng tức giận. Nhưng tận sâu trong tâm trống rỗng đau đớn, đôi mắt nheo lại nguy hiểm nói:

"Liên lạc với Phác Xán Liệt, cho dù lục tung hết thành phố A cũng phải kiếm ra cậu ta cho tôi!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: