Chương 41: Đoạn tuyệt

Ngô Thế Huân nhìn Lộc Hàm bước ánh mắt có chút chột dạ , không dám nhìn thẳng vào cậu.

Lưu Uyển Nhược đánh giá người trước mặt , một cậu bé trong sáng thanh tú động lòng người , dù gương mặt có gầy hốc hác nhưng vẩn không làm cho cậu ấy chật vật , khí chất thanh tao trầm tĩnh thật không nghĩ đây là một cậu bé mồ côi nghèo khổ, làm cho cô ta nổi lên đố kị. Nở nụ cười thân thiện nhất lên tiếng

" Cậu là ... vợ trước của Huân, xin chào tôi là Lưu Uyển Nhược , " cô ta giơ tay ra

Lộc Hàm lạnh lùng liếc cô ta, tay cũng không bắt chỉ nhàn nhạt nói

" Xin lỗi tôi không quen cô, và tôi chưa ly hôn với Ngô Thế Huân nên từ vợ trước cô xem ra không được thích hợp lắm "

Nụ cười Lưu Uyển Nhược cứng lại có chút ủy khuất nhìn về Ngô Thế Huân

" Cậu đi đâu mới về ?" Ngô Thế Huân mặt lạnh liếc cậu

" Mấy hôm nay em ở cùng với Tô Cầm, dù gì về đây cũng không có ai " nghe giọng cậu có chút cô đơn. Ngô Thế Huân khó chịu nhìn cậu

Dạo này cậu rất gầy hốc hác, người không còn bao nhiêu thịt , hôm nay cậu mặc chiếc áo màu rêu càng nổi bật nước da trắng xanh của cậu càng thêm nhợt nhạt . trong lòng chợt dâng lên thương tiếc nên ánh mắt cũng dịu xuống

Lưu Uyển Nhược nhìn ra biến hóa của Ngô Thế Huân cả người căng thẳng , lo lắng cô ta bỗng bước lên nắm tay của Lộc Hàm nước mắt rớt xuống nhỏ giọng cầu xin

" Tôi biết cậu ở ngoài đã nghe hết, xin cô hãy tha lỗi cho tôi, tất cả là lỗi của tôi . Ngô Thế Huân vì yêu tôi nên mới muốn ly hôn với cậu, tôi cũng không muốn anh ấy làm như vậy, nhưng cậu đã làm mẹ cũng nên hiểu cho cảm giác của tôi , Huân và tôi rất mong đợi đứa bé này, xin cậu hãy tác thành cho một nhà ba người chúng tôi ."

Nói xong cô ta muốn quỳ xuống van xin Lộc Hàm nhưng Ngô Thế Huân nhanh tay đỡ dậy đôi mắt tức giận nhìn Lộc Hàm

Lộc Hàm vẩn đứng im đó mắt lạnh nhìn Lưu Uyển Nhược và Ngô Thế Huân , lòng ngực lại nhói đau, cơn đau như muốn phá tan lồng ngực mà đi ra. Đúng là trớ trêu thay kẻ thứ ba thì lại van xin cậu tác thành cho cô ta , muốn cho con cô ta có một danh phận , vậy còn cậu và con cậu thì thế nào? Ngô Thế Huân yêu cô ta nên cô ta mới có can đảm đứng đây mà van xin cậu, Lộc Hàm ngước đôi mắt trong suốt nhìn Ngô Thế Huân cậu muốn nhìn rõ con người trước mặt này còn một chút tình cảm nào dành cho cậu không! Nhưng cậu thất vọng vì ánh mắt của anh ta ngoại trừ tức giận thì là lạnh lùng . Cậu cười khổ

Ngô Thế Huân nhìn nét mặt bình tĩnh của Lộc Hàm còn Uyển Nhược đang đau lòng thì tức giận càng đậm , cậu ta dựa cái gì mà muốn Uyển Nhược cầu xin cậu ta. Vị trí Ngô phu nhân vốn không phải của cậu ta, dựa vào điều gì mà cậu ta kiêu ngạo

" Nói đi rốt cuộc cậu có chịu kí tên ly hôn không? " Giọng hắn âm trầm

Lưu Uyển Nhược trong lòng mừng rỡ đắc ý nhìn về Lộc Hàm

Lời của hắn vô tình lại đâm thêm vào miệng vết thương hở của cậu, máu chảy đầm đìa, thân thể run rẩy, cậu cắn chặt môi mình, gương mặt tái nhợt nhìn về Ngô Thế Huân nở nụ cười buồn bã

" Huân, anh thật muốn ly hôn với em sao ?" Cậu tự hỏi

" Đúng vậy " hắn dứt khoát

" Sau này em với anh sẽ là người xa lạ sao ?"

" Đúng "

" Ai có yêu em, anh cũng không lo lắng ? "

" Đó là chuyện của cậu."

" Và cả khi em không còn yêu anh thì anh cũng không quan tâm "

" Tùy cậu." Giọng Ngô Thế Huân cứng ngắc

Lộc Hàm nở nụ cười tuyệt vọng nước mắt rớt xuống bờ môi run rẩy, nức nở nói

" Huân , anh biết không ? Hôm nay em về đây muốn gặp anh để cho hai ta một cơ hội, em vẫn hy vọng cho dù lúc ấy anh không nhớ ra , nhưng tình cảm của anh đối với em là thật, nhưng xem ra thật sự không được. Dù em cố gắng cũng không thể quay lại được ," giọng cậu bi ai tuyệt vọng khiến trong lòng Ngô Thế Huân lộp bộp nổi bất an dâng lên mấp máy môi tính nói điều gì nhưng lại không thể nói thành lời.

" Được, em đồng ý ly hôn " giọng cậu bình thản dâng lên

Gương mặt mới vừa rồi đau khổ tưởng chừng có thể chết đi, nhưng bây giờ thay thế lạnh lùng và bình tĩnh, gương mặt thanh cao cằm ngước lên ánh mắt kiên quyết muốn đâm đau mắt hắn khiến hắn hốt hoảng.

Lưu Uyển Nhược thấy Lộc Hàm chấp nhận thì kinh ngạc nhưng sau đó mừng rỡ, nhìn Ngô Thế Huân thấy hắn ngơ ngác nhìn cậu ấy thì bất mãn nhẹ đụng hắn

" Huân , cậu ấy đã đồng ý rồi, anh đưa đơn cho cậu ấy kí đi, dù sao mọi người cũng bận rộn có thể giải quyết ngay bây giờ thì càng tốt " cô ta dịu dàng nói

" Cậu có muốn yêu cầu điều gì ko ? " Ngô Thế Huân phức tạp nhìn cậu, bây giờ cậu sảng khoái đáp ứng ly hôn thì hắn bỗng nổi lên mất mác

" Tôi chỉ muốn gặp lại con mình " giọng cậu bình tỉnh có chút mong đợi

" Không được " Ngô Thế Huân một ngụm cự tuyệt nhưng nhìn gương mặt ảm đạm của cậu thì nói " Tạm thời hai đứa nó không có ở trong nước, nhưng tôi có thể hứa với cậu khi hai đứa nó về đây tôi sẽ cho cậu gặp nó "

" Cám ơn anh " Lộc Hàm vui vẻ nói ít nhất cậu có hy vọng gặp lại bảo bảo

"Cậu có muốn nhà ở hay bất cứ thứ gì ko ?" Ngô Thế Huân hào phóng nói , hắn cũng không muốn cậu sống khổ sở những cái đó chỉ là hạt cát trong đại dương mênh mông của hắn thôi .

Lộc Hàm lưu loát kí tên ly hôn ngẩng lên cười tự giễu. " Không cần, dù sao tôi cũng một mình không đến nỗi không nuôi được mình, tôi đi đây, chúc hai người hạnh phúc."

Dứt lời cậu quay lưng bước đi không lấy bất cứ thứ gì, dù sao đó cũng là hắn cho cậu. Cậu đã quyết định trả lại cho hắn tất cả bao gồm tình yêu của cậu. Bước chân càng lúc càng nhanh tới gốc khuất biệt thự cậu khụy xuống ôm ngực vai run run.

Ngô Thế Huân nhìn bóng cậu khuất hẳn trong lòng trống rỗng, hắn bỗng mơ hồ hối hận

Lưu Uyển Nhược nhìn hắn mất hồn thì khó chịu nhẹ nắm tay hắn kéo hắn trở về, nở nụ cười ngọt ngào với hắn, nhìn về phía cánh cửa môi cong lên chiến thắng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: