Chương 4: Phá hư chuyện tốt

Trong phòng truyền ra tiếng thở dốc của người đàn ông và tiếng rên rỉ của phụ nữ. Lộc Hàm bụm miệng không để cho mình phát ra tiếng. Bây giờ cậu mới biết lý do vì sao Ngô Thế Huân lại lấy cậu. Ai mà dễ chịu khi biết mình bị người khác lợi dụng đem đi đùa giỡn chứ? Trong thời gian chung sống với cậu mà anh ta còn đi ngoại tình ở bên ngoài nữa chứ, càng nghĩ càng hận tên Ngô Thế Huân chết tiệt kia. Cũng may ông trời có mắt cho cậu chết đi sống lại, nếu không, một mĩ nam tử như cậu có thể đã bị tên Ngô Thế Huân đó làm cho chết già trong biệt thự đó rồi, đồ tồi! 

Đem tên chồng kia nguyền rủa thêm một lần nữa, Lộc Hàm mở cửa phòng, nhẹ nhàng bước ra. Nhưng vì quá chú ý động tĩnh ở bên trong phòng, chân giẫm lên hạt nút áo bằng thủy tinh do khi nãy bọn họ vì gấp gáp cởi ra mà đứt rải rác trên sàn gạch trơn bóng, thân thể mất thăng bằng thế là trợt một cái. 

Rầm! 

"Aaaa~ Đau chết cái mông của tôi rồi!" Bất ngờ xảy ra nên Lộc Hàm không nhớ mình vẫn còn đang ở trong phòng tổng thống. 

Trong phòng, hai người đang chiến đấu hăng say vì tiếng động lớn kia mà giật mình dừng lại. "Aaa~ Huân!" Lưu Uyển Nhược hoảng sợ vội kéo chăn đắp lên người. Ngô Thế Huân lạnh lùng đứng dậy, trên mặt còn nhuốm màu tình dục chưa kịp tiêu tán, mày nhíu lại, mặc nhanh quần dài vào rồi đi ra ngoài. 

Ở phòng khách, một nhân viên phục vụ phòng đang lồm cồm ngồi dậy. Trên mặt mang khẩu trang nên nhìn không rõ diện mạo, ánh mắt của cậu thì chột dạ: "Cậu là ai?" Giọng nói nghiêm nghị mang theo tức giận vang lên. Lộc Hàm bối rối khi đối diện với anh, người đang nửa ở trần, lộ ra vòng ngực sáu múi vì vận động khi nãy cho nên vẫn còn lấm tấm mồ hôi. Quần dài ôm lấy đôi chân rắn chắc của anh. Gương mặt của anh đang tức giận, mày kiếm nhíu lại, mặt lạnh nhìn thẳng vào cô. "Dạ. . . Tôi . . . tôi. . . là nhân viên vệ sinh." 

"Cậu ở đây bao lâu rồi? Cậu không biết quy định khi khách vào phòng là phải rời khỏi sao?" 

"Tôi . . . xin lỗi, tôi đang bận dọn dẹp ở bên trong, nên . . . ." Lộc Hàm lo lắng nói không nên lời. Cậu biết rõ quy định đó, nhưng khi hai người bọn họ đi vào là sáp lại với nhau rồi, cậu không có đường ra a! 

"Không cần nói nhiều. Từ hôm nay cậu bị sa thải, biến đi!" Anh không chấp nhận việc nhân viên tò mò, nghe lén chuyện riêng của khách hàng. Phải biết, khách hàng của anh toàn là những người nổi tiếng, đời tư của họ là điều tối kỵ! 

"Tôi, tôi không cố ý. Xin hãy bỏ qua cho tôi lần này được không?" Đây là công việc của dì Lý, cậu không thể để mất nó được. 

"Dạ Phong, gọi tổ trưởng phụ trách dọn phòng lên đây cho tôi!" Ngô Thế Huân lạnh nhạt phân phó qua điện thoại. Chưa đầy 5 phút, cô tổ trưởng đã có mặt ở trong phòng. Đây là phòng của sếp lớn nha, không thể chậm trễ được. 

"Tôi muốn cô sa thải người này. Cậu ta đã vi phạm nội quy nên sẽ không bồi thường khi đột ngột dứt họp đồng." Ngô Thế Huân nhanh chóng ra lệnh. 

"Dạ, thưa tổng giám đốc, cậu bé này chỉ làm thay cho dì của nó thôi ạ. Xin tổng giám đốc bỏ qua một lần này." Cổ tổ trưởng mở miệng cầu xin, cũng tại cô kêu Luhan lên đây nên mới xảy ra chuyện như thế. 

"Còn có chuyện như vậy nữa à? Tổ trưởng Lâm, tôi có ra nội quy cho nhân viên có thể cho người nhà đi làm thay sao? Nếu xảy ra chuyện có khách hàng khiếu nại, cô gánh được sao? Chức tổ trưởng của cô có thể đổi được rồi đấy." Ngô Thế Huân lạnh lùng nói. 

"Đủ rồi!" Lộc Hàm tức giận ném khẩu trang xuống đất: "Không phải chỉ nghe thấy anh làm tình thôi sao, có gì ghê gớm chứ? Tôi cũng không muốn thấy, bộ không sợ làm bẩn mắt mình sao? Tôi đã xin lỗi rồi còn muốn như thể nào nữa? Được, sa thải đi! Mà chuyện này không liên quan tới tổ trưởng Lâm, mong anh đừng giận chó đánh mèo, tôi đi là được chứ gì?" Nói xong, cậu tức giận mà chạy ra ngoài. 

Ngô Thế Huân siết chặt tay, gân xanh nổi lên: "Tổ trưởng Lâm, chuyện này tôi không muốn thấy lần thứ hai." 

"Dạ! Thưa tổng giám đốc." Tổ trưởng Lâm run sợ cúi người nói. Lộc Hàm một đường chạy ra khỏi Đế Đô, trong lòng không ngừng mắng cho Ngô Thế Huân một trận. Ngô Thế Huân khốn kiếp, tưởng ngon lắm sao? Nếu không phải đó là công việc của dì Lý, cậu mới không thèm xin lỗi anh ta. Nhưng bây giờ phải làm sao đây? 

Ring ring! "Cô Lâm, cháu nghe đây!" 

"Tạm thời cháu đừng làm thay cho dì Lý nữa. Cô sẽ cho dì Lý nghỉ bệnh tới khi nào dì Lý quay lại làm thì thôi." 

"Vâng, cháu biết rồi! Cám ơn cô." Phù may quá, công việc của dì Lý không bị mất. 

Bên trong phòng VIP của vũ trường, Ngô Thế Huân, Kim Chung Nhân, Phác Xán Liệt đang ngồi uống rượu. Phác Xán Liệt là bạn của Ngô Thế Huân, chuyên giúp anh quản lý các tụ điểm về đêm, là một ông trùm hắc đạo. Còn Kim Chung Nhân là một luật sư có tài. Ba người là bạn thân từ khi còn bé cho đến bây giờ. 

"Huân, Uyển Nhược đã đồng ý kết hôn với cậu chưa?" Kim Chung Nhân xoay ly rượu hỏi. 

"Không liên quan tới cậu." Ngô Thế Huân lạnh lùng liếc cậu ta một cái. 

"Lần này cô ấy chịu bỏ sân khấu lui về để làm người vợ đảm đang sao? Xem ra cậu thật có sức hút nha!" Kim Chung Nhân châm chọc, không sợ ánh mắt lạnh của bạn tốt. Lưu Uyển Nhược là một diễn viên múa bale rất nổi tiếng, luôn đi khắp các nước để biểu diễn. Kim Chung Nhân biết cô là qua Ngô Thế Huân, theo cậu thấy đó là một người phụ nữ có tài và đầy tham vọng. Cô sẽ chịu bỏ đi mọi thứ vì Huân sao? Kim Chung Nhân suy tư. 

"Cậu muốn thử sức hút của tôi không?" Ngô Thế Huân cười như không cười liếc mắt nhìn cậu một lần nữa. 

"Huân, cho mình xin đi, cậu đừng làm mình buồn nôn nữa." Kim Chung Nhân xua tay.

"Xán Liệt, hôm nay có chuyện gì sao?" Kim Chung Nhân xoay qua hỏi người vẫn ngồi im lặng uống rượu từ khi bước vào phòng này. 

"Cậu ta sắp làm cha." Ngô Thế Huân phun ra một câu. 

"Cái gì? Thật sao?" Nếu nói Ngô Thế Huân mặt lạnh thì tên Phác Xán Liệt này là tảng băng nha, tối ngày chỉ biết quản lý mấy trăm tên trâu bò đánh nhau dành địa bàn thôi, nay lại làm cha? Quá dọa người đi. 

"Xán Liệt, có thật cậu sắp làm cha không? Mẹ của đứa bé là ai thế?" Phác Xán Liệt cau mày, cậu chỉ vì say rượu, có quan hệ với một cậu phục vụ một lần thôi, không ngờ cậu ta lại có thai. Khá lắm, tiền trao cháo múc mà, dám bắt cậu chịu trách nhiệm. 

"Cậu không muốn đứa bé hả?" Ba người bọn họ đều là độc đinh, tuổi xấp xỉ ngang nhau. Ông bà hai bên đều mong bọn họ mau lấy vợ sinh cháu, nhưng ai trong bọn họ cũng không muốn bị ràng buộc. Chỉ có Ngô Thế Huân đã từng lấy vợ được 1 năm nhưng chẳng may cậu ta đã qua đời. 

"Ông trời cũng quá trớ trêu đi, Huân lấy vợ 1 năm mà không có, cậu quơ một lần là có rồi. Huân, có phải cái phương diện kia của cậu không được không?" Kim Chung Nhân tà ác nói đổi lấy Ngô Thế Huân mặt lạnh liếc mắt nguy hiểm nhìn cậu. Kim Chung Nhân đáng chết! Tên này dám rủa anh tuyệt tự sao? Người vợ trước đối với anh không có bao nhiêu ấn tượng, cậu là một người thích yên tĩnh, lại mờ nhạt. Lúc lấy Lộc Hàm là vì anh quá mệt mỏi với Uyển Nhược, cô ấy cứ đi diễn suốt không thèm quan tâm đến ý muốn của anh. Anh có sự nghiệp mà ai cũng mong ước, anh chỉ muốn lấy một người vợ mà mình yêu và có những đứa con cho cuộc sống đầy đủ trọn vẹn. Nhưng khi sống với Lộc Hàm, anh có cảm giác giống như mình chưa lập gia đình vậy. Cậu không quan tâm tới anh, ở trước mặt anh thì từ tốn lịch sự đúng chuẩn tiểu thư con nhà giàu, làm cho anh cảm thấy trong nhà có thêm một bình hoa vậy thôi. 

"Nếu đứa bé thật sự là của mình thì mình sẽ nhận . . . . Còn người mẹ thì tớ không cần!" Phác Xán Liệt vô tình nói. 



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: