Chương 20: Kim Chung Nhân chịu đả kích
Phác Xán Liệt gương mặt lạnh bước vào .
" A, Xán Liệt cậu không ở nhà đợi con cậu chào đời sao ?" Kim Chung Nhân không sợ chết nói.
" Chung Nhân xem ra cậu rảnh rỗi quá, muốn tôi tạo công việc cho cậu hử ? " Phác Xán Liệt đe dọa nói.
"Không! Không cần, mình chỉ đùa chút thôi mà, cậu không thích mình sẽ không nói." Kim Chung Nhân làm động tác kéo khóa miệng.
Kim Chung Nhân hoảng sợ. Đừng đùa nha, chọc ai chứ chọc Xán Liệt này, cậu chê cuộc sống mình quá dài sao. Nhớ lúc trước lỡ trêu trọc đụng tới giới hạn của hắn.Trong một đêm hắn khiến cho cả thành phố đều kiếm luật sư để kiện tụng .
Văn phòng luật sư đầy kín người hồ sơ chất đống, làm cậu ngập trong một mớ công việc linh tinh. Đường đường là một luật sư nổi tiếng mà bắt cậu giải quyết "xâm phạm tình dục " " Đỗ xe trái phép " " hay bạo lực gia đình " cậu biết tên này giở trò quỷ nhưng hồ sơ cứ thế mà tiếp tục gởi đến. Từ chối cũng không xong. Cậu nhớ tới mấy người bạn trong giới luật sư cười nhạo, khiến cậu tức tối tới bây giờ.
Ngô Thế Huân nhìn Kim Chung Nhân mặt méo xẹo, môi nhếch lên tâm tình đỡ hơn một chút.
Phác Xán Liệt nhìn Ngô Thế Huân mày nhíu lại trầm giọng nói.
"Huân! Cậu bé ở phòng 1220 chung cư "An viên " là người của cậu phải không?"
Ngô Thế Huân giật mình, nhìn Phác Xán Liệt sau đó hiểu ra, thì ra người của hắn cũng ở chung cư " An viên ", nên hắn biết cũng không có gì lạ, hơn nữa anh để người của mình lại canh giữ cô bé ấy, chắc tên này đã nhận ra .
" Tôi ngửi được mùi mờ ám nha , các cậu phải nói cho mình biết mới được. Bạn bè mà riêng mình không biết là sao?" Kim Chung Nhân tính bà tám lại nổi lên truy vấn .
Phác Xán Liệt cùng Ngô Thế Huân liếc Kim Chung Nhân xem thường.
"Nè, nè ánh mắt của hai cậu là sao?" Kim Chung Nhân thẹn quá tức giận nói.
" Ngô Thế Huân cũng sắp làm ba." Xán Liệt buông một câu giải thắc mắc của hắn.
" Cái gì?" Kim Chung Nhân hét lên.
" Cậu đừng có khoa trương như vậy." Ngô Thế Huân bực mình nói.
" Các cậu thật là .. trâu bò quá đi ..., lầm lì mặt lạnh tối ngày mà bây giờ tên nào cũng vượt mặt tôi. Khoan, mà mẹ của con của Ngô Thế Huân là ai? Không phải là Lưu Uyển Nhược chứ?" Kim CHung Nhân thắc mắc.
" Một cậu bé, hình như chưa tới vị thành niên hử, Huân?" Phác Xán Liệt vừa trả lời vừa hỏi.
" Các cậu bớt xen vào chuyện của tôi đi." Ngô Thế Huân lạnh lùng uống rượu.
" Trẻ vị thành niên?" Trong đầu Kim CHung Nhân nghĩ tới sự kiện CD và lần trong phòng làm việc của Hạo chợt hiểu ra. Đúng là hay thật, không biết là tốt hay là xấu đây. Hắn thật muốn xem cậu bé ấy. Kim Chung Nhân mắt lóe lên ý tà ác
Lưu Uyển Nhược vừa luyện tập xong tay cầm cái khăn trợ lí đưa lau mặt ..
" Tần Mỹ ! Chân tôi đã hoàn toàn bình phục rồi , lúc múa cảm giác vẫn như xưa." Lưu Uyển Nhược vừa lau vừa vui mừng nói.
" Chúc mừng cô, nhưng sau này kết hôn xong cô có tiếp tục biểu diễn nữa không ?" Tần Mỹ thắc mắc.
Lưu Uyển Nhược sựng lại, trong lòng không biết nổi lên tư vị gì! Cô thật sự không nỡ rời bỏ sân khấu, bây giờ chân cô đã hồi phục càng làm cho cô muốn biểu diễn lại . ."Thiên nga trắng" là biệt danh khán giả đặt cho cô, khi cô múa bài " Vũ điệu thiên nga" được mọi người rất ngưỡng mộ say mê với vẻ quyến rũ tỏa sáng của cô. Một bài "Vũ điệu thiên nga" cô được nhiều người biết đến và hâm mộ. Lần đầu tiên cảm giác đứng trên bậc cao niềm hư vinh của cô thỏa mãn. Cô rất muốn được cả tình yêu và sự nghiệp, tại sao cô chỉ có thể chọn một con đường. Lưu uyển Nhược không cam tâm. Cô là xinh đẹp lại có tài , có rất nhiều người muốn quỳ dưới váy cô. Nhưng cô đã chọn Ngô Thế Huân. Trong cảm nhận của cô, hắn là thần, ăn trên ngồi trước người khác. Cô phải đứng bên người như thế mới nổi bật lên tài hoa của cô.
Lúc trước vì cảm thấy có lỗi với Ngô Thế Huân, thấy hắn hứng thú với người khác cô hoảng sợ lo lắng, 4 năm nay hắn cưng chiều cô khiến cho nhiều thiên kim tiểu thư hâm mộ ganh tỵ. Cô đã nhận định người đàn ông xuất sắc này là của cô ai cũng đừng mong cướp đoạt từ trên tay Lưu Uyển Nhược này. Sau đó vì kéo tâm của Nghiêm Hạo lại, cô đành tha thiết muốn gả cho anh, cô thât sự nghĩ gả cho Ngô Thế Huân là lựa chọn không sai. Nhưng có điều không phải là bây giờ.
Bất cứ ai làm về nghệ thuật khi kết hôn sự nổi tiếng của họ lắng đọng lại, mọi người không còn háo hức nhiều mong chờ về họ nữa, đó là lý do cô không muốn kết hôn sớm.
Bây giờ gần ngày kết hôn nhớ tới cam kết cô nói với Ngô Thế Huân lúc trước làm cô phiền muộn. Cô nên làm gì đây? Bỗng ánh mắt cô lóe lên. Lưu Uyển Nhược mỉm cười. Đúng chính là như thế ....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top