Chương 2: Luhan nghèo khó
Lộc Hàm mơ hồ mở mắt ra, thân thể nhức mỏi, nhìn khung cảnh xa lạ. Đây là đâu? Không phải cậu đã chết rồi sao? Nhắm mắt lại, lấy sức lại mở ra, cảnh vật vẫn không thay đổi gì cả. Một căn phòng chặt hẹp cũ kỹ, đồ đạc bừa bãi lộn xộn, sao cậu lại ở đây? Cậu nhớ rõ ràng là mình bị xe đụng mà chết, thành một vong hồn. Cậu nhìn thấy cha mẹ và cả người chồng của cậu đến nhận xác của cậu mà. Đúng, đúng vậy, cậu đã chết rồi! Gắng gượng chống tay ngồi dậy, Lộc Hàm giật mình, sao tay của cậu lại nhỏ gầy đến thế này? Cậu sờ mặt mình, gương mặt khô ráp, sờ lên đầu, mái tóc hơi dài. Trên người đang mặc một chiếc quần jean lửng qua đầu gối, áo thun rộng thùng thình, người lại nhỏ thó. Cậu vội vàng với tới lấy chiếc gương đặt ở trên đầu giường. Một gương mặt xa lạ hiện ra ở trong gương, mắt to, mũi hếch, mày rậm, môi nhợt nhạt. Chỉ là nhìn sao cũng giống như một cô bé chưa thành niên vậy? Lộc Hàm đưa tay sờ xuống dưới quần của mình, may quá, là con trai nha! Nếu cho cậu sống lại trong cơ thể của một cô bé thì cậu tình nguyện chết thêm một lần, Lộc Hàm đau khổ nghĩ. Mặc dù hoang đường nhưng thật sự cậu đã sống lại trong cơ thể này, còn cậu bé này vì một lý do nào đó mà đã chết trong căn phòng này.
Lộc Hàm thấy lạ, cậu đã tỉnh dậy lâu rồi mà, sao không nhìn thấy ai hay bất cứ tiếng nói nào vang lên trong căn phòng nhỏ này vậy, xung quanh chỉ là một mảnh yên tĩnh đến đáng sợ! Cậu đi tham quan xung quanh, cái nói là tham quan chứ thật ra là ngồi một chỗ cũng có thể nhìn tổng quát hết mọi nơi rồi. Trong phòng có một cái giường đơn cậu nằm khi mới tỉnh lại, một cái tủ đựng quần áo được đặt phía trước cái giường này, vừa làm vách ngăn giữa phòng ngủ và phòng khách vừa để đựng đồ dùng. Phía sau nữa là một cái kệ bếp được đóng tạm bợ, trên đó là một ít dụng cụ nấu ăn. Mọi thứ ở trong phòng đều đã cũ, lại không có tivi, điện thoại cũng không, không có gì gọi là đồ điện tử hết. Lộc Hàm mở cánh cửa tủ quần áo ra, quần áo đặt ở bên trong ít ỏi đến đáng thương. Toàn là một màu trung lập, xem ra tính cách của cậu bé này là hướng nội. Quần áo cái nào cũng đã bạc màu vì giặt quá nhiều lần, cậu bỗng vô cùng nhớ đến mấy tủ quần áo, dày, mũ hàng hiệu của mình, có rất nhiều cái cậu còn chưa gỡ tem và mặc thử lần nào đâu. Lộc Hàm cảm thán, đúng là kẻ ăn không hết người lần không ra a! Một cuốn sổ tài khoản với số dư 3000 tệ, đây là tất cả tài sản của cậu bé này. Cậu nhìn mục chuyển khoản, mỗi tháng cậu bé đều được nhận 500 tệ, đó là do quỹ bảo trợ trẻ em mồ côi chu cấp. Một thẻ chứng minh tên Luhan, năm nay 15 tuổi. Ây da, vậy xác chủ là một cậu bé mồ côi nghèo khổ, sống với 500 tệ một tháng, vì nguyên nhân nào đó lại chết đi. Bây giờ do Lộc Hàm cậu 27 tuổi, đại thiếu gia của Lộc gia sống nhờ vào thể xác của cậu bé này. Hiện tại cậu phải làm gì đây?
1 năm sau.
Lộc Hàm mặc một chiếc quần jean ôm sát người, áo thun trắng rộng, đeo một chiếc balo nhỏ, mũ đội lệch sang một bên, chân bước nhanh trên đường đi đến khách sạn Đế Đô để làm thêm. Từ khi sống lại trong thân xác của Luhan, cậu mới sâu sắc cảm nhận được cuộc sống tay làm hàm nhai là như thế nào! Với 500 tệ, một tháng tiền thuê cănnhà kho này của một bác tốt bụng là hết 200 tệ, số còn lại cậu phải sống tiếtkiệm qua ngày. Cậu phải đi làm thêm rất nhiều nơi, từ rửa chén trong nhà hàng cho đến phát tờ rơi, dọn dẹp vệ sinh. Bởi vì tuổi còn nhỏ cho nên chỉ có thể làm ngoài giờ, không có một công việc ổn định. Trong khi Lộc Hàm cậu từ xưa tới nay không lo không nghĩ về việc tiền bạc, bởi vì thẻ ATM không bao giờ hết tiền. Một cái là của ông xã, cái còn lại là của cha mẹ Lộc cho cậu hàng tháng cố định, vì thế mà cô sống rất vô tư. Một ngày sau khi tỉnh dậy, cậu rút hết 3000 tệ trong tài khoản, ăn cơm ở một ''quán ăn nhỏ'' rồi đi mua vài bộ đồ mới trong cửa hàng giảm giá. Sau khi làm xong mọi chuyện, cậu mới hối hận vì cáchtiêu tiền của mình. Lúc đó chỉ còn vài trăm tệ, cậu sống như thế nào đây? LộcHàm cũng từng nghĩ đến việc tìm đến cha mẹ Lộc và nói ra sự thật cậu vẫn cònsống, nhưng chuyện này quá hoang đường, liệu sẽ có người đi tin tưởng cậu sao? Với cuộc sống giàu sang ngày trước, nó khiến cho cậu thật sự mệt mỏi, cậu không muốn quay về cuộc sống của vị thiếu phu nhân suốt ngày nhốt mình trong cái lồng son ấy nữa. Mặc dù bây giờ cậu chỉ là cậu bé mồ côi nghèo khổ nhưng cậu muốn sống một cuộc đời tự do của riêng mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top