Chương 18: Thai đôi
Từ đó Lộc Hàm và Biện Bạch Hiền thành bạn thân của nhau. Cậu mới biết thì ra Bạch Hiền chỉ ở trên cậu một tầng lầu. Bác sĩ hôm nay lại khám theo định kì cho cậu. Thai của cậu đã qua tháng được tuần 16, bụng bỗng to ra rất nhiều. Bác sĩ và trợ lí đẩy máy siêu âm tại nhà siêu âm cho cậu. Lộc Hàm cảm thán Ngô Thế Huân hắn thật có tiền a.
Bác sĩ bắt đầu siêu âm cho cậu. Chất thuốc lạnh từ bụng truyền đến khiến cậu hơi khẩn trương. Cậu lần đầu mang thai nên ít nhiều cũng có lo lắng và mong đợi. Màn hình trắng đen hiện lên những hình ảnh không rõ, nhưng cậu vẫn cố gắng nhìn xem bảo bảo của mình trông như thế nào. Bác sĩ nhíu mày tay dò thay đổi liên tục trên bụng làm cậu hồi hộp theo.
" Thiếu gia mang thai đôi, phát triển rất tốt." Bác sĩ nhàn nhạt phán một câu
"Thật không ạ ? " Lộc Hàm sung sướng. Trời ạ không phải một bảo bảo mà là tới hai bảo bảo còn hạnh phúc nào hơn !
Cậu vui mừng sau liền ảm đạm , "Mấy đứa cũng không phải bị Ngô Thế Huân dành hết sao ? " Một ý nghĩ lóe trên đầu nhìn bác sĩ .
"Bác sĩ ... có thể không cho Ngô tiên sinh tôi mang thai đôi được không?" Cậu ngập ngừng
"Xin lỗi thiếu gia, tôi là người Ngô Tổng mời đến, không thể gian dối được."
Bác sĩ lạnh lùng cự tuyệt, Lộc Hàm gương mặt mất mác. Bác Sĩ Vương nhìn gương mặt cậu bé suy sụp có chút không đành lòng .
Một người mang niềm vui lần đầu làm mẹ, vui nhiều lại đau buồn nhiều khi chính con mình sinh ra lại không thể ở bên mình .
Làm cho bà không khỏi có chút cảm thông , dù biết cậu bé này có thể vì tham vọng mà làm như thế . Nhưng dù bác sĩ gặp cậu bé này hai lần, nhưng khí chất của cậu bé này khiến bà kinh ngạc. Cái khi chất thanh cao ngấm từ trong xương, cao nhã trong trẻo lạnh nhạt, con người giàu nghèo rất dễ làm, có khi người hôm nay đang nghèo khó nhưng có thể ngày mai đã trở nên giàu có. Nhưng chỉ có khí chất ở con người mới làm nên sự khác biệt giữa người và người .
Nhưng dù bà có thông cảm cũng không thể làm được gì, vì bà là bác sĩ riêng của Ngô gia, vừa là bạn bạn thân của của ba mẹ Ngô Thế Huân, hai bạn già của bà lúc nào than thở vì thằng nhóc Ngô Thế Huân không chịu kết hôn .
Mọi người đều biết thằng nhóc ấy yêu thích một viên diên múa trẻ xinh đẹp. Hai bạn già đã lôi kéo bà đi theo xem nàng dâu tương lai biểu diễn. Bà có thể thấy hai bạn già hơi thất vọng, vì cô gái trẻ xinh đẹp quyến rũ nhưng toát lên sự tham vọng không nhỏ, người như vậy có thể chấp nhận ở nhà chăm sóc chồng nuôi con sao ?
Thời gian sau bất ngờ nghe thằng nhóc ấy đăng kí kết hôn với một thiên kim của tập đoàn Lộc thị, hai người vui mừng khấp khởi tưởng thằng con mình đã thông suốt.
Nhưng khi thấy con dâu Lộc Hàm hai ông bà lại lần nữa thất vọng. Trong mắt cậu bé ấy không có bất cứ thứ gì, mờ nhạt trầm lặng khiến người ta không phát hiện ra sự tồn tại của cậu.
"Một người như một bình hoa vô hồn có thể nắm giữ thằng nhóc Ngô Thế Huân sao ? "
Hai bạn già của bà hết hy vọng rủ nhau đi du lịch, mặc kệ thằng con nhưng vẫn mong chờ Lộc Hàm có thai. Nhưng có ngờ đâu cậu mạng ngắn như vậy. Lộc Hàm chết đi thằng nhóc ấy lại quay lại với Lưu Uyển Nhược chuẩn bị kết hôn .
Hơn hai tháng trước thằng nhóc Ngô Thế Huân nhờ bà chăm sóc cậu bé mang thai mà còn trẻ như vậy làm bà ngạc nhiên sửng sốt cũng có chút vui mừng cho hai bạn già. Có thể tưởng tượng hai bạn già của bà vui mừng cở nào khi biết mình sắp có hai bảo bối . Bác sĩ Vương vừa nghĩ vừa mỉm cười .
Lộc Hàm nhìn gương mặt của bác sĩ thay đổi liên tục cũng lấy làm khó hiểu .
Ngô Thế Huân vừa làm việc kết thúc ngã phía sau chiếc ghế nghỉ ngơi, chân gác trên ghế hai tay để trước bụng nhắm mắt nghĩ trưa. Chợt điện thoại di động reo lên.
"Uy" Hắn không nhìn số trực tiếp nhận
"Tiểu tử đang làm việc à ?" Bác sĩ Vương lên tiếng
"Dạ không ! có việc gì sao Cô Vương ?" Cậu ngạc nhiên.
" Tiểu tử không phải con quên hôm nay là ngày khám thai của cậu bé ấy chứ, ta gọi nói kết quả cho con đây" Bác sĩ Vương bực mình.
" À , kết quả sao cô?" Hắn nhớ ra thuận tiện hỏi, dạo này bận rộn với nhiều dự án ,nên đã quên cậu bé Luhan kia .
" Xem ra ta không nhắc con đã quên mình sắp có con rồi nhỉ, ta nói cho con biết con sắp làm ba mà còn .... . '' Bác sĩ Vương hào hứng thông báo!
"Vậy à " Nghiêm Hạo hờ hững nói.
"Cái gì mà "vậy à " đây là thái độ làm cha của con sao? Ta sẽ thông báo cho mẹ con biết chắc chắn mẹ và ba con rất vui mà bay về nước liền " Bác sĩ Vương bất mãn nói.
"Tùy cô con không có ý kiến dù sao con cũng muốn để đứa bé ấy cho ba mẹ con nuôi "
Ngô Thế Huân bộ dáng không quan tâm nói. Dạo gần đây hắn bận túi bụi công việc và sắp xếp hôn lễ với Lưu Uyển Nhược. Đối với cậu bé ấy hắn đã không có hứng thú quan tâm có chăng là đứa bé mà ba mẹ hắn ao ước mà thôi .
Bác sĩ Vương bất ngờ thì ra thằng nhóc này đã tính toán hết. Nó cũng quá vô tình đi, nhớ tới gương mặt của cậu bé ấy bà không khỏi mủi lòng lời tính nói nuốt xuống. Bà phân vân có nên thông báo hắn sắp có hai đứa con không?
Cúp máy xong trong đầu Ngô Thế Huân hiện lên gương mặt lạnh nhạt của Lộc Hàm, quyết định tối nay dành thời gian ghé qua nhìn cậu bé ấy ....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top