Chương 16: Cuộc sống mới

Vì Ngô Thế Huân bắt cậu phải dọn về chỗ mà anh sắp đặt cho cậu, cho nên Lộc Hàm trở về chỗ ở cũ chào mọi người một tiếng và xin nghỉ làm ở cửa hàng bánh ngọt. Ngô Thế Huân không nói gì, chỉ cho hai vệ sĩ đi theo cậu, ý tứ của anh ta thật xem cậu giống như tội phạm cần giám sát vậy. Hai ngày sau khi ra điều kiện với anh, tivi đưa lên tin tức Ngô thị ký hợp đồng lại với Lộc thị. Cậu tin chỉ cần có hợp đồng của Ngô thị, vấn đề về phía ngân hàng sẽ không khó giải quyết nữa. Lộc Hàm cũng bỏ gánh nặng xuống. 

" Luhan, em thật muốn nghỉ việc ở đây luôn sao?" Giọng của Trương Nghệ Hưng cô đơn lên tiếng, cứ tưởng để cậu gần gũi ở bên anh, quan tâm cậu và nhìn cậu lớn lên. Từ từ cho cậu nhận ra tình cảm của anh dành cho cậu, nhưng không ngờ hôm nay lại nghe cậu xin nghỉ việc, làm anh không khỏi mất mát. 

"Dạ, tạm thời là như vậy." Lộc Hàm ngập ngừng nói, cậu cũng không biết sau một năm, cuộc sống của cậu sẽ như thế nào nữa, cậu cảm thấy mình đang phải đi trên một con đường đầy chông gai. 

"Sau này em muốn quay lại làm, anh luôn hoan nghênh em." Anh có rất nhiều điều muốn nói với cậu, nhưng anh biết mình không thể nói ra. Cậu bé này nhìn thân thiện hoà nhã với anh, nhưng tận bên trong là sự lạnh nhạt xa cách. Anh chưa lần nào thành công khi muốn tiếp cận cậu, đôi khi anh tự an ủi mình rằng cậu nhóc vẫn còn nhỏ, cho nên không hiểu được. Tình cảm vừa chớm nở của anh có lẽ vì sự xa cách lần này lại càng thêm tuyệt vọng hơn. 

"Thời gian qua anh đã giúp đỡ em rất nhiều. Cám ơn anh, Trương Nghệ Hưng." Cậu thật tâm nói. Trương Nghệ Hưng là một ông chủ tuyệt vời nhất mà cậu biết. 

Trương Nghệ Hưng cười khổ: "Luhan, hy vọng nhân duyên của chúng ta sẽ không chấm dứt ở đây. Nếu sau này anh gặp lại em, lúc đó anh sẽ can đảm theo đuổi em." Anh nhìn cậu, tự nhủ với lòng. Từ chỗ Trương Nghệ Hưng đi ra, Lộc Hàm trở về nhà dì Lý. Gặp ngay Tô Cầm đứng đón ở cửa: "Luhan, cậu trốn ở đâu hơn một tuần nay vậy, làm mình lo muốn chết luôn." Ngày đó tại buổi làm người mẫu quảng cáo xe, Luhan nói cô đợi một lát vậy mà đi luôn đến bây giờ mới gặp mặt. Mặc dù sau đó có nhận được điện thoại của cậu ấy, nhưng cô vẫn không thể nào yên tâm được. 

"Mình không sao, cậu đừng quá lo lắng. Hôm nay mình về đây là để chào tạm biệt cậu với dì Lý, mình có việc phải đi xa thành phố A một thời gian, khi nào mình về sẽ liên lạc với cậu sau." Lộc Hàm nhàn nhạt nói. 

"Cậu đi đâu? Tại sao đang yên lành đột nhiên lại muốn rời đi? Cậu có chuyện gì phải không? Mấy người hôm đó là ai vậy, là bọn người xấu đó ép cậu phải rời đi có phải không?" Tô Cầm hốt hoảng hỏi. Cô tuy là sinh viên đại học nhưng vẫn rất đơn thuần. Lúc còn ở nhà, cô vẫn thường nghe mọi người nói, sống ở thành phố lớn thường phức tạp, lại nguy hiểm như thế nào. Hôm đó nhìn thấy mấy tên áo đen chặn đường của hai người bọn cô, trong đầu cô liền nhận định chắc chắn bọn họ là "đầu gấu" hoặc "xã hội đen" mà trong phim vẫn thường hay chiếu. Cô tin chắc mấy người đó tính dụ dỗ Luhan làm chuyện xấu xa gì đó, cho nên cậu ấy mới muốn rời đi. Càng nghĩ càng thấy đúng, Tô Cầm toát mồ hôi hột, Luhan mới có 16 tuổi, lại không cha không mẹ, ai sẽ giúp đỡ cậu ấy đây? 

"Luhan, mặc dù cậu không còn người thân để quan tâm, nhưng cậu còn có mình với dì lúc nào cũng xem cậu là người trong nhà. Cậu không được khuất phục bọn họ, có gì cứ nói ra, mình và cậu sẽ từ từ tìm đường giải quyết. Còn nếu không được thì báo cảnh sát, chứ cậu đừng nghe lời và đi theo họ." Tô Cầm trầm trọng nói. Lộc Hàm ngẩn ra, nhìn thấy Tô Cầm mặt mày xanh mét lo lắng nhìn mình khẩn trương thì cậu bỗng phì cười. 

Trong lòng có một dòng nước ấm chảy qua, cậu ôm lấy Tô Cầm, vỗ vỗ lưng trấn an cô ấy: "Tô Cầm, mình không có chuyện gì đâu, thật đấy! Cậu đừng lo lắng quá, mấy người hôm đó không phải là người xấu, bọn họ cũng không có hại mình. Nhưng mình thật sự có chuyện cần phải đi. Xin lỗi vì không thể nói ra nguyên nhân với cậu được. Sau này gặp lại, mình nhất định sẽ nói cho cậu biết hết mọi chuyện, được không?" 

"Được, vậy mình sẽ chờ ngày gặp lại cậu nói cho mình biết. Cậu nhớ phải giữ gìn sức khỏe đấy." Tô Cầm rưng rưng nước mắt, nói. Thật ra Lộc Hàm cũng không biết chỗ ở mới mà Ngô Thế Huân sắp xếp ở đâu. Có thể vẫn nằm trong thành phố A, nhưng cậu lại không thể nói cho Tô Cầm được. Cô ấy đơn thuần như vậy, không biết có tiếp thu nổi chuyện của cậu không? Mà cậu cũng không muốn họ phải bận tâm và lo lắng cho cậu. Chiếc xe rẽ vào một khu chung cư riêng biệt mà yên tĩnh, cách xa sự ồn ào náo nhiệt của thành phố. Bốn tòa chung cư cao đối diện với nhau mà khi bước vào đây phải đi qua một cái cổng lớn, có thể nói những người sống ở trong chung cư này có thể đi ra ngoài nhưng người ở bên ngoài muốn vào được thì phải có thẻ chứng minh mình là cư dân ở đây. Chung cư này là của Tập đoàn Ngô thị, phần lớn những người sống ở đây đều là diễn viên ca sĩ, hay là những người nổi tiếng muốn tránh tai mắt của giới truyền thông. Phần còn lại là nơi an toàn cho những ông tai to mặt lớn nuôi dưỡng tình nhân ở bên ngời, lập phòng nhì và nuôi con riêng ngoài giá thú. Bởi vì ở nơi này hoàn toàn cách biệt với bên ngoài, lại được bảo vệ chặt chẽ nên rất an toàn. Ở phía dưới chung cư là những nhà hàng, siêu thị, cửa hàng quần áo, hoặc là những quán cà-phê sang trọng. Có một công viên rộng lớn, trồng toàn cây xanh, một hồ nuôi cá khá rộng, còn đặt mấy đồ chơi dành cho trẻ em chơi đùa. Mấy người phụ nữ dắt hoặc là đẩy con đi dạo quanh công viên. Ở đây đúng là nơi lý tưởng để dưỡng thai và sinh con mà không sợ một ai biết. Lộc Hàm đi theo vệ sĩ đi vào thang máy lên lầu 12, căn hộ 1220. Căn hộ này có diện tích khá rộng rãi, có 2 phòng lớn, gồm một phòng ngủ chính có toilet riêng ở bên trong và một phòng dành cho khách, cũng có một toilet ở bên ngoài. Đồ dùng của phòng bếp được bày biện khéo léo, gam màu chính cùng đi tông với màu khói, rèm cửa màu xanh, tạo cho người ta cảm giác thoải mái. Từ khi bước vào căn hộ này, Lộc Hàm vẫn đứng tại chỗ và đưa mắt đánh giá khắp nơi. 

"Thiếu gia sẽ ở phòng ngủ chính." Cậu vệ sĩ đột nhiên cất tiếng nói. 

"À." Lộc Hàm không nói gì, cậu im lặng đợi cậu ta nói tiếp. 

"Cậu chủ dặn, thiếu gia có thể đi lại tự do trong khu chung cư này, chỉ cần không ra bên ngoài là được. Bên trong hộc tủ ở trong phòng có một thẻ ngân hàng, thiếu gia có thể sử dụng thoải mái. Tới kỳ khám thai sẽ có bác sĩ riêng tới tận nhà khám. Nếu thiếu gia cần gì cứ gọi cho tôi, đây là số điện thoại của tôi." Cậu vệ sĩ nói xong, cung kính đưa danh thiếp có số điện thoại ra. 

"Tôi biết rồi." Lộc Hàm lạnh nhạt nói, tay giơ ra nhận lấy danh thiếp. 

"Trong thời gian mang thai, thiếu gia sẽ không được dùng đến điện thoại di động cũng như máy tính, đề phòng chất phóng xạ sẽ ảnh hưởng đến thai nhi. Mong thiếu gia thông cảm cho." 

"Tôi biết rồi." Cậu tiếp tục gật đầu. 

"Còn nữa, đây là dì Phùng, dì ấy sẽ là người chăm sóc chế độ dinh dưỡng cho thiếu gia." Cậu vệ sĩ chỉ tay về phía người phụ nữ trung niên tròn trịa nói. 

"Chào dì Phùng." Cậu gật đầu. 

"Rất vui vì được phục vụ cậu, thiếu gia." Dì Phùng cung kính nói. Lộc Hàm sau khi đứng nghe cậu vệ sĩ dặn dò gần nửa tiếng, rốt cuộc có thể vào phòng, bỏ đại giỏ đồ xuống, cậu ngã trên giường nằm, cậu thật là mệt a...


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: