Chương 14: Biến cố

Sau bữa đó, Ngô Thế Huân không tới bệnh viện nữa mà để lại hai vệ sĩ để canh chừng cậu. Vì bác sĩ nói cậu bị động thai nên phải nằm trên giường bệnh để theo dõi, một tuần lễ sau mới được xuất viện. Cậu gọi điện thoại cho Tô Cầm nói mình không sao, sau đó gọi cho Trương Nghệ Hưng xin nghỉ làm. Mặc dù rất ngạc nhiên nhưng anh cũng không nói gì. Cậu rảnh rang chuyên tâm nằm tịnh dưỡng vì bảo bảo. 

"Hôm qua, tại Lộc Thị, một trong công ty bảo hiểm lớn ở thành phố A đã xảy ra một cuộc tranh chấp mâu thuẫn lớn. Chủ tịch tiền nhiệm Lộc Văn của Lộc thị phải nhập viện vì huyết áp tăng cao, trong khi đó, con trai của ông là Lộc Nam bị cảnh sát giải đi vì đã sử dụng bạo lực trong hội nghị. Dạo gần đây cổ phiếu của Lộc thị xuống dốc không phanh, kinh doanh đình trệ. Theo thông tin nội bộ tiết lộ, công ty sẽ bị sang nhượng qua người khác. Có phải đây là lý do xảy ra cuộc tranh chấp vừa nói trên? Chúng tôi sẽ cập nhật khi có tin tức mới nhất." Lộc Hàm chấn kinh khi nghe được tin tức này, trong màn hình đưa tin, Lộc thị là một mảnh hỗn loạn, cha được đưa ra xe cấp cứu, còn em trai Lộc Nam thì quần áo xốc xếch bị giải đi. 

Chuyện gì đang xảy ra? 

Lòng bàn tay đầy mồ hôi, đầu óc trống rỗng. Cậu phải đi xem cha và Lộc Nam hiện tại như thế nào mới được. Lộc Hàm vội vàng xuống giường, chạy ra cửa. 

"Thiếu gia, cậu chủ có dặn, nói thiếu gia nên ở trong phòng nghỉ ngơi cho tốt. Chưa được sự cho phép của cậu chủ, cậu không thể ra ngoài. Mời thiếu gia nên trở về phòng đi thôi." Vừa mở cửa ra, cậu đã bị vệ sĩ cản lại không khỏi tức giận. 

"Ngô Thế Huân không có quyền giam lỏng tự do của tôi. Tránh ra, tôi có việc gấp phải đi." Cậu lạnh lùng nói, cũng không màng hai người vệ sĩ đó, vội vàng muốn đi qua, một tên vệ sĩ tính giơ tay ra cản lại, cậu liền không khách sáo uy hiếp: "Nếu anh định dùng bạo lực thì nên nhớ trong bụng của tôi còn có con của cậu chủ anh đấy." Giọng cậu rét lạnh vang lên. Cậu vệ sĩ đó sửng sốt bỏ tay xuống, Lộc Hàm thấy thế liền đi nhanh ra khỏi phòng, bấm thang máy đi xuống. Hai cậu vệ sĩ bất đắc dĩ gọi điện cho Ngô Thế Huân. Lộc Hàm đón xe đi tới bệnh viện quen thuộc của nhà cậu. Cậu tin chắc cha đang nằm ở đấy. Vào hỏi phòng bệnh, cậu đi nhanh vào thanh máy lên lầu. Lúc này lo lắng ập đến, tay chân lạnh ngắt đi, tinh thần cũng căng thẳng, chỉ hy vọng cha sẽ không có chuyện gì. Mặc dù từ nhỏ tới lớn, cha luôn bận bịu công việc, rất ít quan tâm đến cậu, nhưng cha cũng chưa làm gì có lỗi với mẹ con cậu cả. 

Tới phòng bệnh, cửa phòng khép hờ, giọng nói ở bên trong vọng ra. Cậu nhận ra đó là giọng nói của bác cả. 

"Lộc Văn, cậu đừng cố chấp nữa, công ty làm ăn không được, cậu còn cố gắng giữ lại để làm gì? Tôi cũng không làm gì sai cả, tôi chỉ muốn bán cổ phần của mình để lấy tiền xoay sở thôi, cậu cũng đừng trách tôi như thế." 

"Anh thừa biết bọn họ mua cổ phần của Lộc thị không phải để tiếp tục kinh doanh mà là họ muốn thay đổi Lộc thị thành công ty của họ. Lộc thị có thể vĩnh viễn sẽ biến mất. Sao anh có thể nhẫn tâm như vậy? Lộc thị là công ty cổ phần, nhưng chỉ chúng ta mới biết, nó là biểu tượng cho đại gia đình họ Lộc chúng ta. Mấy đời nay đều là người nhà họ Lộc tiếp nhận, vậy mà bây giờ, anh là người nắm cổ phần nhiều nhất lại muốn bán cho người khác, không phải anh muốn Lộc thị sang cho người khác sao, tôi không nên oán trách anh à?" Lộc Văn tức giận nói. 

"Tôi cho cậu 3 ngày, nếu sau 3 ngày mà không có tiền mua lại cổ phần trong tay tôi thì chấp nhận đi. Còn con trai của cậu hành hung, tôi sẽ không truy cứu, xem như tôi đã rất tử tế với gia đình cậu rồi. Cậu nghỉ ngơi đi, tôi về đây." Nói xong, ông lạnh lùng rời khỏi phòng. 

Lộc Hàm nép vào một bên, đợi ông ta đi xa thì mới nhìn trộm vào bên trong, nhìn thấy cha nằm trên giường bệnh, gương mặt xanh xao nhưng tinh thần vẫn còn minh mẫn. Lạy trời phù hộ, cậu thở phào nhẹ nhõm. Nhìn sang bên cạnh, Lâm Nguyệt Nhã, mẹ sắc mặt tiều tụy, chỉ có một năm mà bà già đi trông thấy, chân tóc đã lấm tấm bạc nhưng bà vẫn không quan tâm, ánh mắt phảng phất đau thương. 

"Ông buông tay Lộc thị đi." Mẹ đột nhiên nói. 

"Bà biết cái gì?" Lộc Văn tức giận. 

"Cho tới giờ này ông vẫn còn cố chấp nữa sao? Vì nó mà ông đã mất đứa con đầu rồi, bây giờ ông còn muốn làm liên lụy tới đứa con duy nhất còn lại sao?" Mẹ phẫn nộ quát lên. 

"Hàm Hàm chỉ là tai nạn." Lộc Văn yếu ớt nói. 

"Nếu ông không gả nó đi, biết đâu nó sẽ không gặp tai nạn. Có thể bây giờ vẫn còn ở bên cạnh tôi, tại ông mà ra hết cả." Mẹ nức nở lên án. 

"Bà không nhìn ra tính cách của Hàm Hàm sao? Rất lạnh nhạt, nó không hề thích cái gì, không một người bạn để chơi thân hay nói chuyện phiếm. Gần 26 tuổi mà một người bạn trai cũng không có, như vậy là tốt sao? Tôi thừa nhận, tôi vì tư lợi mới gả Hàm Hàm cho Ngô Thế Huân, nhưng cậu ta là người tuấn tú lại tài giỏi, biết bao nhiêu người muốn gả cho cậu ta. Tôi không phải không thương con, chẳng lẽ bà muốn con mình sống như một bức tượng sao?" Lộc Văn khổ sở nói ra một tràn tâm sự mà ông giấu bao năm nay. Mẹ nghẹn lời, bà không hiểu vì sao Hàm Hàm của mình từ lúc học đại học lại luôn trầm lặng như vậy, bà và chồng bà đều bận rộn công việc nhưng vẫn luôn quan tâm tới con cái thông qua người giúp việc. Mới đầu thấy Hàm Hàm ngoan ngoãn bà cũng yên tâm, nó vẫn đi học bình thường, thành tích luôn luôn tốt, nhưng càng về sau bà lại lo lắng không biết nó thích gì hay muốn gì? Lộc Hàm ở bên ngoài nghe được những lời này của cha mẹ mà chua xót. Không ngờ cha lại khổ tâm như thế, cậu cứ tưởng cha chỉ biết có mỗi công việc, nhưng thật ra lại biết tất cả về cậu. Đúng là đời trước cậu sống mơ hồ trong thế giới nhỏ bé của mình, dù cậu chưa tới mức bị "tự kỷ" nhưng cũng gần như thế rồi. Đời này cậu được tận mắt nhìn thấy cuộc sống rộng lớn ở bên ngoài, lại có nhiều việc phát sinh, từ từ cậu bước ra khỏi cái kén của mình, sống có ý nghĩa hơn. Nhưng hối tiếc lớn nhất của cậu chính là chưa làm gì để đền đáp tình thương và nổi lo lắng của cha mẹ dành cho cậu. Cha xem Lộc thị như mạng, đó không phải là vấn đề kinh doanh nữa, mà đó là sự chấp nhất với ông bà của gia tộc họ Lộc. Bác cả là một người ích kỷ, chỉ biết tư lợi nghĩ cho riêng mình. Lúc công ty ăn ra làm nên thì chỉ biết hưởng lợi lộc từ nó, nhưng khi khó khăn chỉ bo bo giữ mình, không màng tình nghĩa anh em ruột thịt, thật khiến cho người ta lạnh tâm. Nhưng cậu phải làm sao để giúp Lộc thị đây? Trong đầu Lộc Hàm lóe sáng, gương mặt nổi lên kiên định.





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: