Chương 13: Mang thai

Lộc Hàm đi theo vệ sĩ đến chiếc Lambornghini màu đen. Cậu hiện tại rất muốn chùn bước, một cỗ áp bách từ trong xe lan ra khiến cậu căng thẳng. Anh chàng vệ sĩ bước lên mở cửa xe. Lộc Hàm xốc lại tinh thần bước vào. Trong xe, mùi nước hoa nam tính của riêng Ngô Thế Huân tràn ngập làm cậu choáng váng, khẽ nhíu mày lạnh lùng hỏi: "Không biết tổng giám đốc Ngô tìm tôi có việc gì?" 

"Xem ra Trương Nghệ Hưng chăm sóc cậu bé không tốt rồi, lại để cho cậu đi làm những việc như thế này." Giọng nói tuỳ ý của Ngô Thế Huân vang lên. 

"Đó là chuyện của tôi, không nhọc lòng tổng giám đốc Ngô anh quan tâm." 

"Tôi chính là muốn quan tâm đấy. Dù sao cậu bé cũng là ở dưới thân tôi mà trưởng thành, không phải sao?" Anh cợt nhã nói. 

"Ngô Thế Huân, lời của anh nói làm tôi buồn nôn, chỉ cần anh buông tha tôi, là tôi đã cám ơn trời đất rồi." Lộc Hàm tức giận nói, ngực phập phồng kìm nén bão tố. Sao anh ta lại có thể vô sỉ đến như vậy được chứ? 

"E là không thể làm theo ý muốn của cậu bé được rồi, bởi vì Ngô Thế Huân tôi đang rất hứng thú với cậu bé. Chúng ta ôn lại một chút chuyện cũ, thế nào?" Anh cười như không cười nói. Lộc Hàm chưa kịp tiêu hoá lời của anh thì anh đã hành động. Cả người đè lên người cậu, kìm hai tay của cậu lên trên kiếng xe, môi tấn công vào cái miệng nhỏ của cậu. Lộc Hàm mím chặt miệng phản kháng, không cho anh hôn sâu. Ngô Thế Huân nhếch môi cười khinh thường, lấy một tay giữ lấy hai tay của cậu, tay còn lại nắm lấy cằm của cậu bóp mạnh. Lộc Hàm đau đớn há miệng ra, lưỡi của anh nhanh chóng chui vào, thần tốc càn quét hút lấy hương vị mất hồn của cậu. Lúc nào ở trước mặt cậu nhóc này, anh cũng mất kiềm chế như vậy, chỉ muốn biến thành sói mà hung hăng chà đạp cậu. Lộc Hàm bị anh hôn mạnh mẽ đầy bạo lực, có chút chịu không nổi, nức nở phát ra tiếng kháng nghị. Nước mắt rớt xuống, hai chân quẩy đạp, chợt bụng bị đau đớn ập tới. Cảm nhận được ở phía dưới thân có một dòng nước ấm chảy ra, cậu hoảng sợ, sắc mặt tái nhợt đi. Ngô Thế Huân thấy người trong lòng đột nhiên run rẩy, cả người lạnh ngắt, anh liền dừng lại nhìn cậu, sắc mặt cậu xanh xao đầy thống khổ. Đôi tay được tự do vội ôm lấy bụng của mình. 

"Cậu bị sao vậy?" Anh lo lắng hỏi. 

"Đau! Bụng tôi đau quá!" Lộc Hàm run giọng trả lời.

"Mau lái xe tới bệnh viện, nhanh lên." Anh bình tĩnh ra lệnh cho tài xế, còn mình thì ôm lấy cậu, để cho cậu nằm ở trong lòng của mình. Chợt đụng vào bên dưới, một mảnh ẩm ướt, màu đỏ chói mắt ở trên cánh tay, ánh mắt của anh càng lạnh đi.  

Lộc Hàm nằm trên giường bệnh truyền nước biển. Ngô Thế Huân mặt lạnh ngồi chờ đợi ở bên cạnh. Bác sĩ cầm kết quả siêu âm bước vào, cất giọng nghiêm nghị nói: "Luhan, năm nay 16 tuổi?" 

"Vâng ạ!" 

"16 tuổi? Em có biết mình đang mang thai không?" Bác sĩ lạnh lùng nói ra kết quả: "Em đã mang thai gần hai tháng rưỡi rồi, vì bị động thai nên ra huyết. Em có muốn giữ lại hay bỏ nó đi? Nếu muốn gì thì cứ nói với tôi, thai nhi còn nhỏ nên rất dễ xử lý." Bác sĩ không có chút tia tình cảm nói. Bà đã gặp qua rất nhiều trường hợp như thế này rồi, không thấy ngạc nhiên gì, chỉ thấy ngán ngẩm cho lớp trẻ bây giờ thôi. Bác sĩ thông báo xong liền đi ra. Cậu còn chưa hồi hồn lại, lẩm bẩm nói: "Cậu có thai ư?" Trời ạ, ông trời không bất công với cậu đến như thế chứ? Làm vợ chính thức của Ngô Thế Huân một năm còn không có, trọng sinh sống lại bị cưỡng bức một lần thì lại có? Không biết nên nói, Lộc Hàm cậu xui xẻo hay Luhan may mắn đây? 

"Cái thai của cậu là của Trương Nghệ Hưng?" Giọng nói rét lạnh vang lên. Lộc Hàm giật mình, nãy giờ cậu quên mất còn có Ngô Thế Huân đang ở đây. Cậu không trả lời anh, cậu đang suy nghĩ nên làm sao với cục thịt trong bụng này đây? 

"Luhan! Trả lời tôi mau, cái thai này là của Trương Nghệ Hưng phải không?" Anh rít từ kẻ răng quát lên. 

"Đó là chuyện của tôi, tổng giám đốc Ngô nên về đi. Tôi hơi mệt, muốn nghỉ ngơi rồi." Cậu không kiên nhẫn đuổi anh đi, cậu đang rối, anh còn ở đây la lối cái gì, không phải đều tại anh sao? Màu sắc ở trên mặt của Ngô Thế Huân lẫn lộn. Khi bác sĩ nói cậu mang thai, anh là phẫn nộ tới cỡ nào? Cậu nhóc này không ngờ lại hư hỏng đến như vậy, hơn hai tháng trước anh phá thân xử nam của cậu, vậy mà bây giờ cậu lại có thai với . . . . . Khoan, hơn hai tháng trước? Bác sĩ vừa nói cái thai này đã được hai tháng rưỡi rồi? Ánh mắt lóe sáng, vậy không phải là nói cái thai này là của mình sao?

"Cậu tính làm gì với cái thai này?" Ngô Thế Huân hồi hộp hỏi. 

"Phá bỏ." Lộc Hàm thờ ơ đáp. 

" Luhan, cậu dám?" Anh tức giận nói. Cậu khó hiểu nhìn anh. "Cậu đừng nói cái thai này không liên quan tới tôi. Hai tháng rưỡi, trước đó không phải là cái đêm đó sao?" Ngô Thế Huân đắc ý nói. 

Cậu bĩu môi xem thường anh: "Chính là của anh nên tôi mới muốn phá bỏ nó. Chẳng lẽ anh muốn đứa bé được ra đời trong một vụ cưỡng bức sao?" 

"Nhưng tôi muốn cậu sinh ra nó." Anh cố chấp nói, không hiểu sao anh có chút mong đợi đứa bé của hai người được ra đời. 

"Nếu muốn tôi sinh, trừ khi anh cưới tôi." Lộc Hàm lạnh lùng yêu cầu, cậu biết anh là người chúa ghét người khác ra điều kiện với anh. Chỉ có như vậy, cậu mới bảo toàn được đứa nhỏ sẽ ở bên cậu. 

"Thì ra cậu nhóc cũng muốn đòi danh phận với tôi sao? Xem ra tôi xem nhẹ cậu rồi." Anh khinh thường chế giễu. Trừ khi Ngô Thế Huân anh muốn cho, mà vợ của anh cũng chỉ có một mình Lưu Uyển Nhược thôi. Luhan chống đối làm anh có một chút hứng thú, nhưng xem ra, bây giờ hứng thú ấy cũng chỉ tới đây thôi. Muốn làm "Ngô phu nhân"? Không xem lại mình. 

"Yên ổn dưỡng thai, sinh con cho tôi. Xong việc, tôi sẽ cho cậu một số tiền, đời này cậu cũng không lo ăn mặt nữa. Nếu chống lại, tôi sẽ cho nhóc biết Ngô Thế Huân tôi là người như thế nào?" Nói xong, anh lạnh lùng đi ra ngoài. Cậu ảo não, thật ra vị trí "Ngô phu nhân" kia, một chút cậu cũng không muốn. Cậu chỉ lấy nó ra để làm cớ ép buộc Ngô Thế Huân từ bỏ đứa bé này thôi, chứ làm sao cậu lại không cần bảo bảo được chứ. Trùng sinh trở lại, sống cuộc đời của Luhan mồ côi, cậu khao khát tình thân biết bao! Nhưng nếu như cậu không thể thoát khỏi móng vuốt của Ngô Thế Huân, thì con của cậu sẽ ra sao đây? Với thế lực của anh ta, có lẽ sẽ không chấp nhận cho cậu một mình nuôi đứa bé, nhưng mà anh ta lại có vợ sắp cưới. . . . Cậu không thể nhẫn tâm để con của cậu sống với mẹ kế được.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: