Chương 10: Bị rớt xuống nước

Lộc Hàm dựa vào lan can, phóng tầm mắt xuống hồ bơi xanh biếc. Buổi tiệc được tổ chức ở lầu 2, đứng ở đây cũng có thể nhìn tổng quát bên dưới của khách sạn. Một cơn gió nhỏ lùa qua, thổi phớt lên mặt, cậu nhắm mắt lại để cảm nhận hơi lạnh vuốt ve trên mặt mình. Trong đầu hiện lên ánh mắt của Ngô Thế Huân, cậu phiền não không thôi. Anh ta đã có vị hôn thê rồi, một cô gái xinh đẹp quyến rũ như vậy, thật xứng đôi với anh ta. Hy vọng từ giờ cậu và anh ta sẽ không dính dáng tới nhau nữa. Một chiếc áo được khoác lên người cậu, tản ra mùi nước hoa nam tính. Cậu giật mình quay lại bắt gặp đôi mắt tràn đầy ý cười của Ngô Diệc Phàm: "Cẩn thận coi chừng lạnh, cậu bé." 

"Cám ơn ngài, tổng giám đốc Ngô." Lộc Hàm khách sáo nói. 

"Gọi anh là Diệc Phàm được rồi. Chăm sóc mỹ nam là nhiệm vụ của anh mà, không cần cám ơn. Anh rất muốn làm bạn với cậu bé đáng yêu như em." Ngô Diệc Phàm vừa nói vừa nháy mắt đào hoa, làm cho cậu phải phì cười lên. 

"Tổng giám đốc Ngô, mắt anh bị bụi bay vào sao?" Lộc Hàm trêu ghẹo nói. 

Lập tức gương mặt của Ngô Diệc Phàm méo xẹo: "Cậu bé, lần đầu gặp mặt đừng đả kích anh như vậy có được không? Anh sẽ tổn thương đó." Nói xong, anh ôm ngực nhăn nhó ra chiều đau khổ. Hai người trêu chọc nhau, không khí rất nhanh trở nên thân thiện gần gũi hơn. Đối với Lộc Hàm, Ngô Diệc Phàm là một người đàn ông ga-lăng vui tính, còn Lộc Hàm trong mắt của Ngô Diệc Phàm là một cậu bé phóng khoáng tự nhiên. Anh có thể nhận ra cậu xem anh như là một người bạn bình thường xã giao với nhau, không một tia ngưỡng mộ hay mê luyến, thứ mà anh luôn nhìn thấy ở những người khác mỗi khi nhìn anh, làm cho anh cảm thấy thoải mái mỗi khi ở bên. Khi trò chuyện, anh phát hiện ra cậu bé Luhan này rất có hiểu biết, đề tài nói chuyện giữa hai người chính vì thế mà có tiếng nói chung. Giống như cậu thích xem hội họa mà anh cũng rất thích về lĩnh vực này, hai người đều thần tượng chung một nghệ sĩ hội họa nổi tiếng. Càng tiếp xúc với cậu, lại càng khiến anh phải ngạc nhiên và thích thú hơn. 

"Tổng giám đốc Trương không phải là bạn trai thật sự của em đúng không?" Ngô Diệc Phàm đột nhiên hỏi. 

"Anh nhìn ra được sao? Xem ra em không làm diễn viên được rồi." Vì thân thiện nên Lộc Hàm đã đổi cách xưng hô với Ngô Diệc Phàm. 

"Em diễn khá lắm cậu bé nhưng chính vì quá tự nhiên cho nên anh mới nhìn ra hai người không phải là người yêu. Bởi vì trong mắt em, Trương Nghệ Hưng giống như một người anh, người bạn thân thiết chứ không có tình yêu." Ngô Diệc Phàm khẳng định nói. Anh có thể thấy Trương Nghệ Hưng cũng thích cậu nhưng trong mắt cậu vẫn chưa chấp nhận ai. Phát hiện ra điều này thật làm cho anh vui mừng, có một chút mong chờ và hy vọng. Lộc Hàm chỉ cười không nói, cậu sống hai đời người chưa biết yêu là gì nên cậu không muốn nói về nó, cũng có thể cậu là người vô duyên với tình yêu chăng?

 Buổi tiệc hôm nay cậu hy vọng có thể gặp được cha mẹ hoặc là Lộc Nam, nhưng xem ra công ty của cha cậu, người ta không xem trọng rồi. Lộc Hàm hơi thất vọng, cậu rất nhớ họ, cũng lâu rồi cậu không ghé thăm để nhìn họ, cũng chưa gặp lại người em trai lần nào. Ngô Diệc Phàm thấy cậu bỗng nhiên yên lặng, trên mặt hiện lên nét cô đơn, không hiểu sao lại làm cho anh cảm thấy đau nhói. Cậu bé vừa mới vui tươi với anh, bây giờ lại buồn bã như vậy.

 Anh định lên tiếng an ủi thì điện thoại chợt reo lên, "Ừ, tôi biết rồi. Tôi vào ngay đây." 

"Anh có việc phải vào trong, em muốn vào cùng anh không?" Ngô Diệc Phàm thấy cậu một mình ở đây thì không đành lòng. 

"Em muốn ở đây một lát nữa, anh vào trước đi ạ." Lộc Hàm mỉm cười, dường như nét cô đơn lúc nãy không phải hiện trên mặt cậu. 

"Không ngờ cậu thật có bản lãnh, không biết tổng giám đốc Trương sẽ nghĩ gì khi thấy người yêu của mình đang quyến rũ người đàn ông khác nhỉ?" Ngô Thế Huân từ trong gốc khuất bước ra, anh vốn ra đây hút một điếu thuốc không ngờ gặp được cậu bé này đang vui vẻ trò truyện với Ngô Diệc Phàm, nhìn cậu vui vẻ như thế ở bên người đàn ông khác, anh không nhịn được bước ra châm chọc. Lộc Hàm gương mặt trầm xuống, không trả lời, chỉ cất bước đi vào trong. Cậu không muốn đối mặt với anh chút nào. 

"Tôi đang nói chuyện với cậu đó." Hắn nắm lấy cánh tay cậu lại, quát lên. Tên nhóc này không để anh vào mắt điều này làm cho anh khó chịu. 

"Tôi và Ngô Tổng có quen nhau sao? Tôi không có chuyện gì để nói với ngài cả!" Lộc Hàm lạnh nhạt đáp trả. 

"Mới 2 tháng trước còn nằm dưới thân tôi mà bây giờ phủi sạch nhanh vậy cậu bé? Tôi không ngại nhắc cho cậu nhớ lại, tiện thể nói cho mọi người đàn ông có hứng thú với cậu được biết hương vị cậu mất hồn như thế nào." Hắn tà ác nói. 

Cậu tức giận, sống hai đời người cậu chưa từng chán ghét ai tới như vậy. Người đàn ông này là người chồng đạo mạo của cậu sao? Nhìn thế nào cũng giống như một tên tiểu nhân chuyên ức hiếp người vậy, "Tùy ngài thôi, sẵn tiện có thể cho mọi người biết một chút về sở thích trẻ vị thành niên của Ngô Tổng ngài luôn cũng được, tôi tin tưởng mọi người sẽ rất hứng thú muốn biết hơn so với chuyện của tôi đấy, đặc biệt là phu nhân của ngài." Lộc Hàm khiêu khích lại. 

"Vậy sao? Xem ra cậu bé rất hiểu sở thích của tôi nhỉ?" Ngô Thế Huân giận quá hóa cười: "Tôi có thể hiểu đây là cậu đang quan tâm tôi không?" 

"Không ngờ Ngô Tổng còn mắc bệnh tự kỷ nữa chứ?" Lộc Hàm cười lạnh: "Xin lỗi, tôi không thể tiếp chuyện với ngài được, bạn trai tôi đang đợi." Tìm một lý do để rời đi, ở chung một chỗ với anh như thế này, cậu thấy thật khó thở. 

"Lo sợ bạn trai cậu bắt gặp sao?" Ngô Thế Huân ánh mắt tối lại. 

"Chuyện của tôi không nhọc Ngô Tổng phải quan tâm." Cậu không có kiên nhẫn để nói chuyện, cậu muốn đi khỏi chỗ này. 

Nhưng hắn không để cậu được như ý, anh nắm lấy tay của cậu, xoay người cậu lại, lưng của cậu dựa vào thành lan can. Anh ép sát vào người cậu, môi để kế vành tai cậu thì thầm: "Tôi chỉ tò mò một người chê tiền của tôi sẽ là người như thế nào thôi, giờ tôi đã hiểu cậu bé câu được một ông chủ lớn cho nên không đem tiền của Ngô Thế Huân tôi để vào mắt. Điều này làm cho tôi đây rất khó chịu, cậu nghĩ tôi phải làm gì với cậu đây?" 

Cậu tức giận đến run người, cả người anh to lớn ép sát vào, giọng nói cao ngạo văng vẳng bên tai làm cậu hít thở khó khăn. Cậu vô cùng không thích điều này, cố đẩy anh ra, nghiêm giọng nói: "Ngô Tổng, xin ngài buông tôi ra nếu để cho vị hôn thê của ngài nhìn thấy sẽ không hay đâu." 

Ngô Thế Huân ôm thân thể nhỏ xinh của cậu, hương thơm nhẹ nhàng dễ chịu quấn quanh chóp mũi. Hôm nay cậu thật đẹp, từ lúc cậu bước vào cùng với Trương Nghệ Hưng, anh đã nhận ra cậu. Gương mặt trong sáng, bộ Âu phục vừa vặn tăng thêm đường cong non nớt của cậu, bàn chân xinh xắn bọc bởi đôi giày da cá sấu, cậu như một hoàng tử nhỏ bướng bỉnh. Giờ phút này anh chợt nổi lên dục vọng với cậu, anh rất muốn hôn lên đôi môi mọng của cậu, nó luôn đối chọi với anh. Nghĩ là làm, Ngô Thế Huân cúi đầu xuống. Bất thình lình bị anh hôn, Lộc Hàm ngây ngẩn cả người, sau đó là sự phẫn nộ bị kiềm chế chờ bột phát. Dựa vào cái gì mà anh có quyền khi dễ cậu như vậy? Cậu phản kháng, giãy giụa không ngừng, tay đánh lên lồng ngực của hắn. Miệng bị anh bịt kín chỉ có thể phát ra mấy tiếng "Ư, ư" đầy xấu hổ. Ngô Thế Huân vốn dĩ chỉ muốn trừng phạt cậu một chút nhưng khi chạm vào đôi môi mềm, anh lại không tự chủ được mà si mê hương vị ngọt ngào đó. Bàn tay lần xuống quần cậu vuốt ve lên đó. Lộc Hàm há miệng cắn thật mạnh vào lưỡi anh, vị máu tươi tỏa ra. Ngô Thế Huân tức giận càng muốn chinh phục cậu bé này. 

"Ngô Thế Huân, tôi sẽ không để cho anh được như ý." Nói xong, cậu lạnh lùng nhìn anh, cả người ngã ra sau, rớt xuống. Anh sửng người hốt hoảng giơ tay ra, tính bắt lấy tay cậu nhưng đã muộn. Lộc Hàm rơi thẳng xuống hồ bơi. 




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: