CHƯƠNG 83

'Châu nhi, ngươi buông y ra.' Phong Hồn tử mâu lạnh lùng, hàn khí bức người nhìn về phía nàng, chẳng lẽ nàng đã quên lời chính mình đã nói.

'Phong Hồn, ngươi có tư cách gì mà ra lệnh cho ta. Hôm nay ta mới biết được thế nào là nhất ngôn cửu đỉnh, nói được làm được. Sát thủ mặt lạnh cư nhiên cũng biết đổi ý, giờ ngươi không đáng tin cậy nữa, cho nên ta tự mình ra tay, giờ tốt nhất ngươi nên tránh ra.' Châu nhi lạnh lùng, nhìn hắn không cười.

Thị vệ gắt gao vây quanh ngoài thư phòng, nhưng cũng không dám tự tiện hành động, bởi vì Vương phi đang ở trong tay Châu nhi.

'Châu nhi, tại sao chứ? Có thể cho bổn vương một lý do?' Ngô Thế Huân ánh mắt thâm trầm phức tạp, hắn vẫn không muốn thừa nhận, trăm phương nghìn kế cũng không tin Châu nhi muốn giết hắn.

'Tại sao ư? Ngươi có thể hỏi ta là tại sao ư?; Châu nhi ánh mắt đỏ lên, nước mắt chảy dài, hung hăng nói: 'Vương gia, ngươi phụ ta và tỷ tỷ, cho nên ngươi phải trả giá. Nếu không chiếm được tình yêu của ngươi thì ta cũng không cho kẻ khác có được.'

Bị nàng kẹp chặt hai bên, Lộc Hàm không thể tin được. Nhận ra tình yêu của nàng thật cực đoan, không chiếm được thì hủy diệt (không ăn được thì đạp đổ).

'Châu nhi cô nương. . . . . . . . . . . . .' Lộc Hàm vừa muốn lên tiếng thì đã bị Châu nhi hung hăng đánh.

'Ngươi câm miệng lại, nơi này không đến lượt ngươi lên tiếng, nếu không ta cho một đao thì xong.' Thanh chủy thủ trên tay Châu nhi lại đến gần y thêm một chút.

'Châu nhi ngươi muốn thế nào mới có thể thả y ra?' Phong Hồn tử mâu phát ra tia lạnh lùng, trong nháy mắt đầy hàn khí tụ lại.

'Sao? Ngươi muốn cứu y, vậy ngươi hãy giết Ngô Thế Huân, ta sẽ giữ lại mạng cho y.' Châu nhi ánh mắt hèn mọn muốn uy hiếp hắn.

'Được.' Vừa dứt lời, Phong Hồn thanh kiếm trong tay vung lên, hướng đến Ngô Thế Huân, chỉ cần dùng một chút lực thì có thể xuyên thấu qua ngực hắn, Ngô Thế Huân cũng không trốn không tránh, vẫn đứng im tại chỗ.

'Không, đừng.' Lộc Hàm hoảng sợ, hô to.

Phong Hồn do dự, tạm dừng tay nhưng đầu không quay lại, lời nói của y vẫn quanh quẩn ở bên tai.

'Nếu ngươi làm vậy, ta không chỉ thương tâm mà còn sẽ hận ngươi, ta nguyện ý dùng sinh mạng của chính mình đổi lại mạng của hắn, chỉ cần ngươi đồng ý.'

Đột nhiên thanh kiếm trong tay lại dùng lực, nếu hôm nay hắn chỉ có thể chọn một thì hắn sẽ không chút do dự mà giết chết Ngô Thế Huân , đồng thời sẽ bảo vệ chu toàn cho y, cũng không sợ y sẽ hận hắn.

Châu nhi thì lạnh lùng, đầy oán hận, nhìn y đau khổ chắc chắn Châu nhi sẽ rất đắc ý.

'Không, Phong Hồn, đừng làm vậy.' Lộc Hàm nhìn thấy mũi kiếm đã xuyên qua lớp quần áo của Ngô Thế Huân, liền hoảng sợ hô lên.

Phong Hồn tạm dừng tay, hắn vẫn không thể đem lời y coi như gió bên tai mà liều lĩnh đâm hắn.

Ngô Thế Huân tâm lại lạnh như băng đến cực điểm, hắn từng đã hy vọng, cho dù hắn không yêu Châu nhi, nhưng hắn nhiệt tình đối đãi cẩn thận, quan tâm chiếu cố đến nàng hơn một năm qua, không ngờ đổi lại nàng lại đối với hắn như thế.

'Không cần dài dòng, Phong Hồn ngươi giết hay không giết đây, đừng trách ta đối y không khách khí.' Châu nhi tựa hồ không kiên nhẫn nổi nữa, trên tay thoáng dùng lực, trên cổ Lộc Hàm lập tức xuất hiện một vết máu.

'Ngươi dám.' Phong Hồn cùng Ngô Thế Huân sắc mặt đồng thời căng thẳng, lửa giận trong mắt làm cho người ta phải sợ.

'Châu nhi ngươi dừng làm vậy, hận bổn vương cũng được, ngươi hãy buông tha cho y, bổn vương tự mình động thủ.' Ngô Thế Huân ngữ khí kịch liệt, yên lặng liếc nhìn Lộc Hàm, đột nhiên đoạt lấy thanh kiếm trong tay Phong Hồn.

Thân thể Châu nhi run rẩy một chút, rõ ràng nàng rất hận hắn, nhưng vì sao khi nhìn thấy hắn cầm kiếm, tâm lại không đành lòng. Không, nàng không thể, cùng lắm thì nàng chết cùng với hắn, hôm nay việc nàng trà trộn vào vương phủ không thể để thành vô ích được, ánh mắt giận dữ hung hăng nhìn hắn nói: 'Tốt.'

Ngô Thế Huân chậm rãi giơ thanh kiếm lên định đâm vào ngực mình.

'Không, Ngô Thế Huân, ngươi không thể, không thể chết được, ngươi mà chết thì ta phải làm sao bây giờ?' Lộc Hàm tê tâm liệt phế, bật thốt hô lên, y không thể tưởng tượng hắn chết ở ngay trước mặt mình, càng không thể để hắn vì cứu mình mà phải chết.

Ngô Thế Huân dừng tay một chút, khóe miệng thản nhiên tươi cười, con ngươi đen nhìn y vô cùng dịu dàng.

'Ngươi chết thì ta phải làm sao bây giờ?' Nguyên lai y đối với hắn cũng hữu tình, chỉ cần như vậy cũng đủ rồi.

Nhìn thấy bọn họ liếc mắt đưa tình, Châu nhi sinh hận, thật sự buồn cười, vậy mà vừa rồi nàng còn không đành lòng.

Phong Hồn ở một bên bình tĩnh nhìn nàng, hắn đang tìm cơ hội . .

'Châu nhi, ngươi giết ta đi, không cần dùng ta để uy hiếp hắn.' Lộc Hàm đột nhiên dùng sức cầm lấy tay đang giữ thanh chủy thủ của nàng, hướng chính mình đâm tới, nếu nhất định phải chết thì hãy để người chết là y.

'Ngươi định làm gì?' Châu nhi cuống quít, dùng sức làm cho thanh chủy thủ cách y một đoạn, không ngờ y cư nhiên lại không sợ chết, y chết rồi thì mình lấy cái gì ra để uy hiếp bọn họ?

Ngay lúc hai người giãy dụa dây dưa, Phong Hồn và Ngô Thế Huân trao đổi ánh mắt, đồng thời ra tay.

Ngô Thế Huân đánh một chưởng vào vai Châu nhi, thanh chủy thủ rơi xuống đất, Phong Hồn cũng kéo Lộc Hàm sang bên cạnh.

Châu nhi lảo đảo lui về phía sau hai bước, lấy tay bịt lại vết thương trên bả vai, ánh mắt không phục hung ác nhìn bọn hắn chằm chằm, thị vệ chạy nhanh đến bắt nàng lại, chờ Vương gia xử lý.

'Thế nào? Có đau không?' Ngô Thế Huân ôm lấy Lộc Hàm, chưa hết kinh hoảng, đau lòng nhìn đến vết máu trên thân thể y.

Lộc Hàm lắc đầu, chỉ đau một chút thôi.

'Giải nàng vào địa lao.' Ngô Thế Huân quay đầu lại, lạnh lùng nhìn Châu nhi, đột nhiên hắn không muốn tự thuyết phục chính mình nữa, chỉ muốn một chưởng đánh chết nàng, lần này hắn sẽ không buông tha cho nàng, không thể để nàng lại một lần nữa làm tổn thương đến Lộc Hàm.

'Dạ Vương gia.' Thị vệ áp tải Châu nhi đi ra ngoài.

Phong Hồn đột nhiên ra tay, tốc độ cực nhanh đến chỗ tên thị vệ, cướp đi Châu nhi trong tay hắn, ôm nàng phi thân rời đi, thanh âm lạng lùng vang lên trên không trung.

'Ta nợ nàng một mạng, cho nên hôm nay ta phải dẫn nàng đi ''


Ngoài thành, trong rừng cây

Phong Hồn buông Châu nhi ra.

'Tuy rằng ngươi cứu ta nhưng ta sẽ không cảm tạ ngươi đâu.; Châu nhi đứng đó lạnh lùng nói.

'Ta không cần ngươi phải cảm tạ. Ta đã nói rồi, ta nợ ngươi một mạng, hôm nay đã trả lại cho ngươi, từ nay về sau chúng ta không ai nợ ai, nếu ngươi còn có ý muốn làm tổn thương đến Lộc Hàm, lần sau gặp mặt, ta nhất định sẽ không hạ thủ lưu tình mà giết ngươi, ngươi nên tự giải quyết chuyện này cho tốt.' Phong Hồn tử mâu rét lạnh vô tình, nhìn chằm chằm nàng, nói xong xoay người rời đi.

Phía sau, Châu nhi cười lạnh một tiếng: 'Ta sẽ không bỏ qua cho bọn họ, có rất nhiều phương pháp có lẽ so với giết người còn làm cho người ta đau khổ gấp bội.' Nàng sẽ để cho bọn họ nếm thử, cái gì gọi là sống không bằng chết!

Trong Lục Bình uyển

Ngô Thế Huân thật cẩn thận đắp loại dược tốt nhất lên vết thương của y, tay không lơ là một giây.

'Ngươi nhẹ tay thôi, đau quá, hay là để cho Xuân Vũ đến đây đi.' Lộc Hàm nhịn không được thở nhẹ ra thành tiếng.

'Thật là yếu ớt, mới chỉ như vậy đã không chịu nổi.' Ngô Thế Huân ngữ khí khinh thường, tay lại càng thêm nhẹ nhàng, cẩn thận hơn.

'Vương gia, nếu không thì để nô tỳ băng bó cho Vương phi.' Xuân Vũ ở một bên nhỏ giọng nói.

Ngô Thế Huân quay đầu lại, mắt lạnh đảo qua Xuân Vũ. Xuân Vũ bị dọa đến run rẩy, vội vàng lui ra ngoài, nàng cũng không dám làm Vương gia tức giận.

'Tốt lắm, vết thương cũng không sâu, hai ba ngày sẽ lành.' Ngô Thế Huân buông tay, đột nhiên nghĩ đến tình thế cấp bách lúc đó, lời nói của y khi đó dường như là thật lòng, khóe miệng không khỏi mỉm cười.

'Ngươi ở đó cười trộm cái gì?' Lộc Hàm quay đầu lại, liền thấy khóe miệng hắn đang cười trộm.

'Cười trộm? Bổn vương cười một cách quang minh chính đại.' Ngô Thế Huân bất mãn nhìn y, y dùng từ này có ý gì, hắn mà phải cười trộm sao?

'Vậy xin hỏi Vương gia, ngươi đang cười cái gì? Chẳng lẽ ta bị thế này rất buồn cười sao?' Lộc Hàm nhăn mặt nhíu mày đi đến gương đồng nhìn một chút, hắn cười bộ dáng của mình lúc này sao? Hoàn hảo mà, thật sự là kỳ quái, vậy hắn đang cười cái gì?

'Lộc Hàm, bổn vương không ngờ thì ra ngươi lại để ý bổn vương như thế.' Khóe mắt Ngô Thế Huân dấu không được ý cười.

'Ta để ý ngươi?' Lộc Hàm nhất thời ngơ ngác, ngẩng đầu nhìn hắn, y để ý hắn khi nào?

'Không, Ngô Thế Huân ngươi không thể, không thể chết được, ngươi mà chết thì ta phải sao bây giờ? Còn nhớ ngươi trong tình thế cấp bách mà nói ra những lời này không? Ngô Thế Huân thâm tình ôn nhu nhìn y.

Lộc Hàm ánh mắt trừng lên, nhìn hắn mà không thể tin nổi, đây là chính y nói ra sao? Y nói lúc nào, sao y không nhớ? Không, câu nói như vậy nhất định không phải y nói.

'Ngươi nhất định nghe lầm rồi, ta chưa khi nào nói như thế.'Y thề thốt phủ nhận.

'Nghe lầm? Tai bổn vương không điếc, sao có thể nghe nhầm?' Ngô Thế Huân tức giận nhìn y
Lộc Hàm cẩn thận hồi tưởng lại màn phát sinh vừa rồi. Trời à, y đã nói như vậy thật sao? Hắn chết thì y làm sao bây giờ? Y không phải vẫn luôn hy vọng rời khỏi hắn sao? Sắc mặt hoảng hốt chuyển sang màu tím.

Nhìn sắc mặt y đột biến,Ngô Thế Huân biết y nhất định đã nhớ ra? Khóe miệng hơi nhếch lên: 'Nhớ rồi à.'

'Muốn làm gì? Ta chưa từng nói vậy.' Lộc Hàm xấu hổ quát.

'Được rồi, ngươi chưa từng nói, là bổn vương nói.' Ngô Thế Huân đột nhiên bộ dạng giống như một tiểu hài tử, không muốn dây dưa về đề tài này nữa, cũng chẳng để ý đến việc y khẩu thị tâm phi(1), dù sao hắn cũng đã nghe được rõ ràng.

Lộc Hàm cả người một run run, hắn ngữ khí có vẻ tốt, biết thân biết phận, nằm xuống nói: 'Ta muốn ngủ.'

'Được, bổn vương cùng ngươi ngủ.' Ngô Thế Huân cũng cởi áo ra, nằm xuống ôm lấy y.

Lộc Hàm không cự tuyệt, bởi vì y biết cự tuyệt cũng vô dụng, tốt nhất là theo ý hắn.

Nhắm mắt lại, trước mắt hiện lên một màn trong thư phòng. Châu nhi dùng chính mình để uy hiếp hắn, hắn cư nhiên vì y mà dùng kiếm chỉ vào chính mình, tâm tình của y cực kỳ phức tạp, y càng không thể tưởng tượng ra, mình lại có thể nói những lời đó.

Trộm ngước lên nhìn Ngô Thế Huân, trán rộng, mày kiếm, mũi cao, không thể nghi ngờ gì nữa, hắn thực anh tuấn, lại không người nào có quyền thế và địa vị như hắn. Người như vậy rất dễ khiến người ta yêu, nhưng cũng không dễ dàng yêu người khác, nhưng hắn đối với mình như vậy là vì cái gì? Sâu kín thở dài, lòng của y rất náo loạn.

Ngô Thế Huân nghe được tiếng thở dài rất nhỏ kia, hắn lại đau lòng lại thương tiếc, hắn thực sự không biết trước kia sao mình lại có thể ra tay với y, vết thương trên người y có thể chữa khỏi, nhưng vết thương hắn để lại trong lòng y thì vĩnh viễn không bao giờ có thể lành. Làm sao có thể khiến y quên, có thể làm phai nhạt tất cả mọi chuyện trước kia.

'Lộc Hàm, ngươi hận bổn vương sao?' hắn phát hiện y còn chưa ngủ liền nói.

'Hận.' Lộc Hàm ngạc nhiên, ngước mắt nhìn hắn, kiên định hồi đáp, tuy rằng không biết vì sao hắn lại hỏi vậy? Đã không ít lần ở trước mắt bao người, hắn tàn nhẫn cưỡng bức y, từ đó về sau khiến y luôn gặp ác mộng. Cái loại nhục nhã này so với đau đớn thân thể càng thêm khắc sâu, khi roi da kia quất lên người y, vừa đau đớn thể xác, vừa tổn thương tinh thần, thử hỏi sao y lại không hận.

'Ngươi hiện tại vẫn trách bổn vương? Mọi chuyện đã xảy ra rồi thì có muốn cũng không thay đổi được, ngươi không nên canh cánh trong lòng!' Ngô Thế Huân ảo não nói. Thực xin lỗi, ba chữ này chung quy hắn vẫn không nói ra được.

'Đã qua cho nên ta phải quên hết không còn một mảnh sao? Cho dù ta muốn quên cũng không thể quên được!' Lộc Hàm không khỏi tức giận. Hắn sao có thể nói thoải mái như vậy! Hắn căn bản không ý thức được hắn đã làm tổn thương nàng nhiều đến thế nào!

'Vậy ngươi muốn sao?' Kỳ thật hắn muốn nói hắn sẽ bồi thường cho y.

'Ta muốn sao? Ta muốn ngươi cũng phải chịu khổ giống ta!' Căm giận thốt ra, Lộc Hàm chính mình cũng ngẩn người. Vốn tưởng rằng y đã đem hận ý cùng sự không cam lòng này vĩnh viễn khóa chặt dưới đáy lòng, bởi vì y không thể trả thù, cũng chưa từng nghĩ sẽ đi trả thù, nhưng thì ra không phải hoàn toàn như vậy, đáy lòng y vẫn oán hận như trước.

'Khổ như ngươi?' Ngô Thế Huân thấp giọng lặp lại. Đột nhiên hắn đứng dậy, xuống giường mặc quần áo, rồi đi ra phòng ngoài.

Lộc Hàm nhìn vào cảnh cửa rộng mở, có phải hắn thẹn quá thành giận cho nên mới phất tay áo rời đi?

(1) Khẩu thị tâm phi, ý nghĩa là miệng nói thế này, trong lòng lại nghĩ thế khác, miệng và tâm không thống nhất với nhau.



Lộc Hàm nhìn chằm chằm vào cửa phòng đang rộng mở, có phải hắn thẹn quá hóa giận nên mới phất tay áo bỏ đi?

Chỉ chốc lát sau, Xuân Vũ có chút kích động chạy vào, ngữ khí lo lắng nói: 'Vương phi và Vương gia đã xảy ra chuyện gì sao? Vương gia đang cầm roi đi đến.'

Lộc Hàm lại sửng sốt, chẳng lẽ chỉ vì những lời nói vừa rồi của mình, khiến hắn thẹn quá hóa giận nên muốn dùng roi quất mình.

'Vương phi cho dù thế nào, Vương gia cũng sai rồi, ngươi không cần phải nhẫn nhục chịu đựng.' Xuân Vũ vội vàng khuyên bảo.

Không đợi Lộc Hàm nói, Ngô Thế Huân đã chạy tới cửa phòng, trầm giọng ra lệnh nói: 'Xuân Vũ đi ra ngoài.'

'Vương gia, xin . . .' Xuân Vũ thập phần lo lắng nhìn hắn, định thay Vương phi cầu tình thì đã bị hắn chặn miệng.

'Đi ra ngoài, đừng để bổn vương phải nói lại lần thứ hai.' Ngô Thế Huân dường như không còn kiên nhẫn.

'Xuân Vũ, ngươi đi ra ngoài đi.' Lộc Hàm thản nhiên nói, nếu thật sự hắn muốn đánh y, thì cũng không tránh khỏi. Xuân Vũ có thể ngăn cản sao?

'Dạ! Vương phi.' Xuân Vũ bất đắc dĩ lui ra ngoài, trong lòng thầm cầu nguyện, đừng để Vương gia trừng phạt Vương phi, nàng cũng cảm thấy rất kỳ quái, không phải gần đây Vương gia với Vương phi chung sống tốt lắm sao? Vì sao lại đột nhiên đi lấy roi?

Ngô Thế Huân đi vào phòng, gắt gao đóng cửa cửa phòng, sắc mặt thâm trầm, mày kiếm nhếch lên.

Lộc Hàm trong lòng run lên, hắn thật sự trừng phạt mình sao, vội vàng đứng dậy mặc áo khoác, nhìn hắn cười lạnh, chế giễu nói: 'Vương gia muốn trừng phạt ta sao, chẳng lẽ ta hôm nay đã nói điều không nên nói làm ngươi tức giận.

'Ngươi nói rất đúng.' Ngô Thế Huân nhìn chằm chằm y, có một số việc đã xảy ra thì không ai có thể thay đổi, cũng không có biện pháp để làm cho người ta quên được.

Lộc Hàm không nói tiếp được, hắn nói như vậy là có ý gì? Châm chọc y sao?

'Ngươi chẳng phải đã nói muốn bổn vương cũng chịu khổ giống ngươi sao, nhưng có một số việc hiện tại không thể làm được. Tuy nhiên, bổn vương đã từng sai người đánh ngươi bằng roi, vì thế hôm nay ngươi có thể đòi trở về.' Nói xong Ngô Thế Huân cầm trường tiên(1) trong tay đưa cho y.

'Ngươi muốn ta đánh ngươi.' Lộc Hàm kinh ngạc, hắn cư nhiên dùng phương thức này để tỏ vẻ xin lỗi, nhưng cái này không phải là quá mức hay sao?

Nhìn trường tiên, nghĩ đến việc sẽ dùng cái này để làm đau thân thể hắn, không khỏi run rẩy.

'Lúc trước bổn vương quả thật đã khiến ngươi oan uổng, cho nên hiện tại cho phép ngươi đòi lại cho đến khi thấy đủ thì thôi.' Ngô Thế Huân ngữ khí tuy cứng rắn nhưng cũng có vẻ thành khẩn. Kéo tay y tới, đặt trường tiên vào tay y, một tích tắc sau liền nhẹ nhàng nhắm hai mắt lại.

Cầm lấy roi, Lộc Hàm trong lòng do dự, không lẽ thật sự phải quất hắn sao? Làm vậy liệu mình có thoải mái không? Chỉ sợ vẫn là không. Mọi chuyện trước đây tất cả đã khắc cốt ghi tâm, không phải chỉ là vết thương ngoài da, bóng đen đó bao phủ trong lòng, khiến y luôn gặp ác mộng.

Khó khăn lắm mới có cơ hội tốt như vậy, thật không muốn buông tha cho hắn, gắt gao nắm chặt roi trong tay, nhưng cuối cũng, y vẫn buông ra, y không thể hạ thủ được.


'Hiện tại đánh ngươi thì sao? Ta không muốn tự biến mình thành người lãnh khốc tàn bạo giống ngươi.' Ném roi trong tay xuống,Lộc Hàm hơi nhíu mày. Nếu y đánh hắn thì không phải đau mà là giải thoát cho hắn, y không cần, y muốn hắn cả đời phải thấy áy náy mỗi khi đối diện với y, đây là sự trừng phạt lớn nhất dành cho hắn.


Ngô Thế Huân chậm rãi mở to hai mắt ngóng nhìn, thấy y chăm chú nhìn mình rất lâu. Chỉ cần lòng y có hắn, cho dù là cả yêu lẫn hận, cho dù y chỉ có một chút cảm tình với hắn, hắn đã cảm thấy rất mãn nguyện rồi. Hắn nguyện dùng cả quãng đời còn lại để bù đắp cho y, bảo vệ y, yêu thương y, làm cho y quên tất cả mọi chuyện đau khổ trước đây.

'Ta tuy rằng không đánh ngươi, nhưng ta có một yêu cầu, hi vọng ngươi có thể đáp ứng.' Lộc Hàm đột nhiên mở miệng, cơ hội tốt thế này y không thể bỏ qua.

'Nói đi, chỉ cần là yêu cầu hợp lý,bổn vương sẽ đáp ứng.' Ngô Thế Huân như nhìn ra tâm tư của y, chẳng may y lại nói về sau không cho hắn đụng vào y, thì trăm triệu lần hắn cũng không đáp ứng.

Lộc Hàm do dự một chút, y không biết yêu cầu này có hợp lý không, có làm hắn giận không? Hắn liệu có đáp ứng không?

'Sao còn chưa nói?' Ngô Thế Huân nhíu mày, thấy y cắn môi do dự, thật ra là chuyện gì mà lại khiến y khó nói như vậy.

'Quên đi, có nói ngươi cũng không đáp ứng đâu? Ta không nói thì hơn.' Lộc Hàm thở dài, ánh mắt đầy ưu thương.

'Ngươi không nói sao biết bổn vương sẽ không đáp ứng?' Ngô Thế Huân ngữ khí mang theo mệnh lệnh, chỉ cần không phải là chuyện kia thì hắn sẽ đáp ứng y, bởi vì hắn không muốn thấy y ưu thương, chỉ cần y vui vẻ là tốt rồi.

Lộc Hàm cắn môi hung hăng nói: 'Ta muốn... đưa Cảnh nhi đi dâng hương cho phụ mẫu, có thể chứ?' Thanh âm cuối cùng trở nên rất nhẹ.

Ngô Thế Huân con ngươi đen bán mị, một việc cỏn con như thế mà cũng phải do dự lâu đến vậy sao? Nhưng hắn dường như đã quên mất, hắn và cha y có cừu hận. Đúng là nghĩ đến cừu hận này, thì hắn không thể đồng ý được.

'Ngươi không đáp ứng đúng không.' Lộc Hàm sắc mặt ảm đạm, thấy hắn không nói lời nào, nghĩ hắn nhất định không đồng ý, dù sao y cũng không ôm nhiều hy vọng.

'Ngươi tính khi nào thì đi?' Ngô Thế Huân đột nhiên lên tiếng.

'Cái gì?' Lộc Hàm đầu tiên là sửng sốt, sau đó thì vui mừng, nhìn hắn nói: 'Ngươi đồng ý sao? Cám ơn, ta có thể đi ngay ngày mai không?'

'Có thể, nhưng bổn vương sẽ đi cùng ngươi.' Ngô Thế Huân gật đầu, nhớ đến việc lần trước, hắn không dám để y xuất môn một mình nữa.

'Được.' Lộc Hàm vội đáp ứng, việc hắn có thể quên cừu hận với phụ thân, có thể để cho y đi- vượt qua mọi suy đoán của y(2), làm y mang ơn hắn.

'Tuy nhiên, Bổn vương cũng có một yêu cầu.' Ngô Thế Huân con ngươi đen nhìn y, khóe môi mỉm cười nhếch lên, có thể y sẽ cự tuyệt, tuy là có chút đê tiện, nhưng là không còn biện pháp nào khác.

(1)roi da

(2)nguyên văn: bất khả tư nghị

-======================END CHƯƠNG 84====================

Chắc tầm tháng rồi nhỉ :((( Tại ta mấy tuần nay bận quá :(( Các nàng thông cảm nhá ~ Đọc truyện vui vẻ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top