CHƯƠNG 81

  "Tiếp tục thì tiếp tục." Lộc Hàm giận dữ, tuy rằng tay đã ê ẩm nhưng y vẫn dùng hai tay cố sức chà xát thật mạnh, chết tiệt, hắn là một Vương gia từ nhỏ đã sống an nhàn sung sướng, theo lý mà nói thì da thịt phải rất non mềm, nhưng y chà xát cả nửa ngày mà ngay cả một dấu ửng đỏ cũng đều không có.

"Vốn tưởng rằng ngươi mềm yếu vô lực, hiện tại xem ra bổn vương đã nhìn lầm ngươi." Biết y cố ý nên Ngô Thế Huân thảnh thơi chọc tức y.

"Câm miệng, nếu còn nói nhảm ta chà xát cả miệng ngươi." Lộc Hàm hung hăng trừng mắt nhìn hắn, sau đó tức giận nói.

Dường như cảm nhận được y đang nổi giận đùng đùng, khóe miệng của Ngô Thế Huân càng nhếch lên cao, xoay người lại nói: "Tốt lắm, bây giờ nên chà xát phía trước." 

"Chà xát phía trước?" Lộc Hàm không thể tin được, tức giận trừng mắt nhìn hắn, rõ ràng là hắn cố ý, y lập tức cự tuyệt nói: "Không làm."

"Tốt, vậy bổn vương sẽ chà xát cho ngươi, bổn vương rất thích cống hiến sức lực." Ngô Thế Huân nói xong thì ánh mắt lập tức nhìn chằm chằm vào y.

Lộc Hàm trừng mắt giận dữ, hắn lại muốn uy hiếp y, tốt lắm, y nhìn thấy miệng vết thương trên ngực hắn còn chưa hoàn toàn bình phục y liền dùng sức chà xát lên trên.

"Lộc Hàm." Đột nhiên bị đau đớn làm cho Ngô Thế Huân giận dữ, đứng dậy hét lên.

Bỗng nhiên bị hắn rống một tiếng, Lộc Hàm sững sờ đứng ở nơi đó, tay cầm khăn tắm vẫn để nguyên trên bụng hắn, bất thình lình hắn đứng dậy kiểm tra lại miệng vết thương.

Ngô Thế Huân cả người sửng sốt, lập tức cười nhạo nói: "Nguyên lai là ngươi muốn chà xát ở nơi đó, vậy sao không nói sớm? Cần gì phải dong dài lâu như vậy?"

"Ngô Thế Huân." Lộc Hàm vừa thẹn vừa giận, nhịn không được rống to lên: "Ngươi không biết xấu hổ."

Y rốt cuộc chịu không được nữa, tức giận giống như núi lửa phun trào, y tiện tay cầm lấy khăn ướt trong tay ném lên đầu của hắn.

Ngô Thế Huân không hề đề phòng bị khăn ướt rơi vào nửa bên đầu của hắn, vẻ mặt nhất thời cứng đờ.

Lộc Hàm nhìn thấy bộ dạng buồn cười của hắn, thì thật sửng sốt sau đó rất nhanh liền định thần trở lại, phản ứng đầu tiên chính là chạy trốn.

Nhưng mới vừa cước bộ còn chưa kịp đi xa liền cảm thấy thân hình của mình không bước tiếp được, lập tức đã bị hắn ném vào trong ôn tuyền.

"Lộc Hàm, ngươi dám trêu đùa bổn vương?" Ngô Thế Huân hét lên,đem khăn ướt ném xuống phía dưới, con ngươi đen phát ra tia giận dữ.

"Ai trêu đùa ngươi, là ngươi quá đáng trước, sao lại trách ta?" Lộc Hàm cố gắng đứng lên không muốn thân thể của mình bị ướt sủng, bất mãn phản bác lại lời hắn, thầm nghĩ đến bộ dạng buồn cười vừa rồi của hắn, y không những hết giận mà trên môi còn ẩn dấu ý cười. 

Ngô Thế Huân lại nhìn thấy quần áo ướt sũng đang dán chặt vào thân hình nhỏ nhắn lả lướt của y thật làm người ta hưng phấn, trước mắt hắn hiện lên một cảnh xinh đẹp động lòng người, từng giọt từng giọt nước từ trên người y rơi xuống làm bùng nổ lên một cỗ tình cảm mãnh liệt đang chiếm lấy suy nghĩ của hắn.

Hắn giống như kẻ mê muội khẩn trương kéo thấp vạt áo của y, nhất định phải xem được nơi phi thường xinh đẹp của y.

Nhận thấy được ý đồ của hắn, Lộc Hàm muốn giãy dụa đẩy hắn ra nhưng thân thể của hắn vẫn không hề suy chuyển một chút nào, đầu óc chợt lóe linh quang nói: "Hôm nay ta không thể."

Bàn tay không an phận của hắn dừng lại một chút, sau đó buông y ra.

Lộc Hàm thoáng yên lòng, đột nhiên cảm giác được tay hắn không hề báo động trước mà chạm vào người mình, y kêu lên một tiếng sợ hãi: "Ngươi muốn làm gì?"

"Làm gì? Kiểm chứng một chút xem ngươi có thật sự không thể hay không?" Ngô Thế Huân nhấc mi, hắn biết y đang nói dối.

"Ngươi hạ lưu." Lộc Hàm kinh hoảng gạt tay hắn ra, tức giận trừng mắt nhìn hắn, trong mắt cũng có một tia ngượng ngùng khi lời nói dối bị hắn vạch trần.

Ngô Thế Huân đột nhiên ôm chặt y, thấp giọng nói:"Ngoan, đừng ầm ĩ."Tầm mắt chậm rãi đảo qua đôi môi cánh hoa ướt át của y, cúi đầu bá đạo che lại.

Lộc Hàm không thể nói chuyện, hai tay dùng sức đẩy hắn ra, nhưng hắn dường như hoàn toàn không có cảm giác, nụ hôn càng ngày càng cuồng nhiệt, nóng bỏng, triền miên.

Sau một lúc Ngô Thế Huân rời khỏi đôi môi cánh hoa của y, hôn lên vành tai y...

"Không được... Hôm nay không thể được... Không được." Lộc Hàm nhìn thấy ánh mắt nóng rực của hắn, đột nhiên nhẹ giọng mở miệng, không biết nguyên nhân này có làm hắn buông tha chính mình không?

"Tại sao hôm nay không được?" Ngô Thế Huân cố nén hỏa dục trong lòng, thanh âm khàn khàn hỏi.

"Bởi vì hôm nay ngươi bị thương..." Mắt đẹp lay động, Lộc Hàm khẽ cắn đôi môi cánh hoa.

Ngô Thế Huân chợt sửng sốt, hắn không nghĩ đến y sẽ nói ra nguyên nhân này, nhìn đôi mắt trong suốt của y không giống như đang giả vờ quan tâm hắn.

"Được không?" Lộc Hàm nhẹ giọng truy hỏi.

Đột nhiên cảm động hoàn toàn thay thế hỏa dục, Ngô Thế Huân buông y ra tự mặc quần áo vào, sau đó đem áo khoác chuyển tới tay y: "Thay quần áo đi, chúng ta trở về."

Lộc Hàm hơi hơi sửng sốt, hắn thật sự đồng ý, liền vội vàng cởi bộ quần áo ướt sũng ra và thay bằng áo khoác của hắn.

Hai người trầm mặc trở về, Lộc Hàm lẳng lặng đi theo phía sau hắn.

''Nếu lần sau Phong Hồn lại đến thì hãy ở yên trong phòng''. Ngô Thế Huân đột nhiên lên tiếng.

Lộc Hàm ngẩn ngơ, đột nhiên nghĩ đến trước lúc Phong Hồn đi đã từng nói là sẽ quay trở lại.

"Hắn còn muốn đến ám sát ngươi sao? Vậy phải làm sao bây giờ? Có cần phải tăng cường thị vệ trong phủ hay không?"

"Không cần." Ngô Thế Huân thản nhiên trả lời, trong lòng cảm thấy ấm áp, y thật sự quan tâm hắn.

"Tại sao không cần? Hay là ngươi đã có biện pháp đối phó hắn rồi?" Lộc Hàm cả kinh, y không hi vọng hắn xảy ra chuyện đồng thời cũng không hi vọng Phong Hồn xảy ra chuyện.

"Nếu bổn vương có biện pháp đối phó hắn, ngươi muốn như thế nào?" Đột nhiên Ngô Thế Huân dừng cước bộ, quay đầu nhìn chằm chằm y.

"Nếu có thể được thì không cần giết hắn. Hãy tha cho hắn." Trong mắt Lộc Hàm mang theo một tia thỉnh cầu.

Ngô Thế Huân tuấn mâu bán mị, nhìn chằm chằm y châm biếm: "Thả hắn? Hắn vẫn như cũ, sẽ đâm bổn vương bị thương, giết người thì có rất nhiều phương pháp, chẳng hạn như hạ độc, dùng ám khí... Nói cách khác, không phải hắn chết thì là bổn vương chết."

Lộc Hàm cả kinh, xem ra suy nghĩ của y quá đơn giản, y nên làm gì bây giờ?  


  Nhìn chằm chằm vào y, thấy trong đôi mắt đẹp của y có giật mình, có bất an làm cho lòng của Ngô Thế Huân đột nhiên có chút ghen tỵ, cảm thấy không thoải mái, y rốt cuộc là quan tâm Phong Hồn hay là quan tâm hắn.

'Bổn vương cảm thấy rất kỳ quái.' Ngô Thế Huân hơi nhíu mày một chút, đột nhiên nói.

'Kỳ quái? Kỳ quái như thế nào?' Lộc Hàm nâng mắt, nghi hoặc hỏi.

'Phong Hồn luôn luôn đạt được mục đích, chỉ cần có thể hoàn thành nhiệm vụ thì hắn không từ bất cứ thủ đoạn gì, nhưng lần này hắn lại hai lần quang minh chính đại đến ám sát bổn vương, lần trước dùng tuyệt mệnh đoạt hồn châm cũng không có độc, hắn biết rõ phần lớn thị vệ trong vương phủ võ công đều không phải hạng tầm thường, hắn căn bản không có nhiều cơ hội để thành công....' Mày kiếm của Ngô Thế Huân hơi nhíu lại, điểm ấy hắn thật sự nghĩ không ra, nếu nói Phong Hồn không muốn giết mình thì sao hắn lại ba lần bảy lượt tìm đến vương phủ, hắn tại sao lại làm như vậy?

'Quang minh chính đại ám sát?' Ngươi nói là Phong Hồn không muốn giết ngươi sao?' Trong mắt Lộc Hàm mang theo một tia vui mừng, như vậy thì bọn họ không cần phải chém giết lẫn nhau.

'Không muốn giết bổn vương thì hắn tới đây làm gì?' Ngô Thế Huân liếc mắt nhìn y một cái, thật sự là nam nhân ngu ngốc mà.

Lộc Hàm cũng không trả lời hắn, Phong Hồn không muốn giết hắn, hắn cũng không muốn giết Phong Hồn, bằng không sẽ không nhân lúc Phong Hồn bị thương mà ra lệnh cho thị vệ thả hắn, xem ra là y đã lo buồn vô cớ rồi, nghĩ vậy nên trong lòng cũng nhẹ nhõm hơn nhiều, cước bộ cũng nhẹ nhàng không ít....

Phong Hồn một mình đứng lặng trên đỉnh núi, gió nhẹ thổi vào gương mặt hắn ánh trăng sáng tỏ soi rõ thân ảnh của hắn, đôi tử mâu ngóng nhìn về một hướng xa xôi, khóe miệng không tự giác mà chợt mỉm cười thoải mái. "

'Yêu nghiệt? Đó là do đôi mắt của ngươi sao? Ta lại thấy đó là đôi mắt xinh đẹp, vì sao ngươi không nghĩ là mình thật may mắn, ông trời ưu ái nên mới tặng nó cho ngươi, người thường đâu thể có được nó? Ta thực hâm mộ.'

Những lời này dường như khắc sâu vào trong lòng hắn, lần đầu tiên trong đời hắn quyết tâm phải bảo vệ một người, hắn phải cả đời bảo vệ y, âm thầm bảo vệ y.

'Phong ca ca, thì ra ngươi ở nơi này.' Phía sau chợt truyền đến giọng nói ngọt ngào của Hỏa Vân Kiều

'Sao ngươi lại tới đây?' Phong Hồn xoay người, tử mâu không hề mang theo một tia dịu dàng khi nhìn thấy nàng.

'Phong ca ca, ngươi cười cái gì? Ngươi thật sự mỉm cười nha.' Hỏa Vân Kiều thấy trên khóe miệng của hắn nụ cười còn chưa biến mất, hắn cười thật sự vui vẻ, thật sự mê người, thì ra hắn còn có thể cười. Theo trí nhớ của nàng, từ lần đầu tiên nàng gặp được hắn cho đến bây giờ hắn đều vĩnh viễn mang một bộ dáng lạnh như băng, vô tình, bộ dáng mà nàng đã nghĩ ra trăm phương nghìn kế để khiến hắn cười nhưng lại không một lần thành công, nàng đã từng nghĩ đến hắn sẽ không bao giờ cười, nhưng mới vừa rồi nàng lại thấy hắn cười, tuy rằng nụ cười rất nhẹ, rất nhanh.

'Cười?' Phong Hồn ngẩn người, hắn có cười sao? Cho tới bây giờ hắn cũng không biết cái gì gọi là cười? Cười làm cho hắn có cảm giác sinh mệnh của mình ở trong mắt người khác là hèn mọn, lãnh khốc ,cho nên hắn hoàn toàn lạnh lùng.

'Phong ca ca, ngươi thật sự nở nụ cười.' Vẻ mặt của Hỏa Vân Kiều thật sự xúc động, trong đôi mắt đẹp đã long lanh nước mắt, Phong ca ca của nàng rốt cuộc đã nở nụ cười, sau đó như chợt nghĩ đến chuyện gì, nàng hỏi: 'Phong ca ca, ngươi vừa rồi suy nghĩ cái gì?'

Đang nghĩ cái gì? Thân mình Phong Hồn cứng đờ, chẳng lẽ là bởi vì chuyện này nên hắn mới có thể mỉm cười sao?

'Mau nói cho ta biết đi, Phong ca ca.' Hỏa Vân Kiều lo lắng thúc giục, nàng thật sự rất muốn biết, để về sau có thể làm cho hắn mỉm cười.

'Không có gì.' Phong Hồn thản nhiên trả lời.

'Ngươi gạt ta, làm sao lại không có? Chỉ là ngươi không muốn nói cho ta biết thôi.' Hỏa Vân Kiều vừa bất mãn vừa nũng nịu nói, tại sao hắn vĩnh viễn đều đối xử với mình như vậy, nếu không phải là vô tình, cự tuyệt, thì cũng là thản nhiên không xa không gần, lúc nào cũng duy trì khoảng cách.

'Đừng làm loạn nữa, mau trở về thôi.' Phong Hồn dường như không kiên nhẫn, tự mình xoay người rời đi.

'Phong ca ca, ta nhất định sẽ biết.' Hỏa Vân Kiều chậm rãi đi ở phía sau, vẻ mặt tức giận.

Phong Hồn vừa mới phi thân về tới chân núi thì đã nhìn thấy vẻ mặt phẩn nộ của Châu nhi đứng chắn ở trước mặt hắn, hắn lạnh lùng liếc mắt nhìn nàng một cái, vẫn chưa hề mở miệng nói chuyện.

'Ngươi chính là cố ý có phải không?' Châu nhi nghiến răng, lên tiếng chất vấn.

'Ngươi không có tư cách chất vấn ta, ta chỉ là hứa hẹn với ngươi, cũng không cam đoan nhất định sẽ giết Ngô Thế Huân, ngươi đề cao ta quá rồi.' Tử mâu của Phong Hồn bắn ra tia nhìn lạnh như băng.

'Phong Hồn, ngươi đừng quên thân phận của ngươi, ngươi làm nghề gì? Ngươi đã hứa sẽ giúp ta rồi, thì phải không tiếc hết thảy mọi thứ mà hoàn thành, trừ phi ngươi bị giết, nếu không, ngươi cả đời đều phải đi đế hoàn thành lời hứa của mình.' Trong đôi mắt đẹp của Châu nhi bắn ra tia nhìn hung ác, sắc bén, nàng sẽ không để hắn có thể tiếp tục làm trái lời mình.

'Ngươi muốn uy hiếp ta sao? Cái chết cho tới bây giờ ta còn không sợ, nhưng mà ta phải cám ơn ngươi đã nhắc nhở, ta đây liền chuẩn bị dùng thời gian cả đời để đi hoàn thành lời hứa hẹn với ngươi.' Tử mâu của Phong Hồn phát ra tia lạnh lẽo, nhếch môi cười lạnh.

'Ngươi.....' Châu nhi bị hắn chọc tức đến mức nghẹn lời, nhưng chỉ có thể tức giận trừng mắt nhìn hắn mà không thể có biện pháp gì, nàng biết nếu lấy thực lực của bản thân thì bất luận thế nào cũng không bao giờ giết được Ngô Thế Huân.

Phong Hồn nhìn nàng với ánh mắt hèn mọn và không cười, loại nữ nhân ích kỷ lại ngoan độc nếu không chiếm được tình yêu của người ta thì sẽ không tiếc hết thảy mọi thứ mà đi hủy diệt.

'Phong Hồn, nếu trong vòng ba ngày mà ngươi không thay ta giết Ngô Thế Huân thì ta đây sẽ đi giết Lộc Hàm, ngươi thấy thế nào?' Châu nhi đột nhiên lên tiếng uy hiếp, nàng đã hoàn toàn có thể khẳng định là hắn vì Lộc Hàm nên mới hạ thủ lưu tình.

'Ngươi thử xem, đừng nói là ngươi giết y, cho dù là ngươi chỉ làm bị thương y một cọng tóc, thì không còn nghi ngờ gì nữa, ngươi chính là kẻ thù số một của Quỷ môn ta.' Phong Hồn đối mặt với nguy hiểm còn không sợ, lại có thể dễ dàng để người ta uy hiếp hay sao, nếu vậy thì hắn đã không thể tồn tại trên đời này.

'Ha ha ha....' Châu nhi đột nhiên phát ra một tràng cười điên cuồng, sau đó lên tiếng hừ lạnh nói: ' Phong Hồn, ngươi nghĩ rằng ta sợ chết sao? Ta đã sớm coi nhẹ cái chết, cho nên ngươi tốt nhất nhớ kỹ lời ta nói, ta đã nói được thì nhất định làm được. 

Nói xong lạnh lùng nhìn hắn một cái rồi xoay người rời đi  


  Lộc Hàm nghe Xuân Vũ hồi bẩm là có Kim vương gia đến thăm liền vội vàng đi vào tiền sảnh.

'Lộc Hàm, gần đây có khỏe không?' Kim Chung Nhân nhìn thấy y vừa vào tới liền mỉm cười dịu dàng hỏi.

'Ta khỏe. Vương gia cùng Tử Thao thì sao?' Lộc Hàm đứng cách hắn một khoảng, khẽ gật đầu, lễ phép chào hỏi, vì dù sao hiện tại y cũng đã có chồng.

'Chúng ta vẫn khỏe.' Trong mắt của Kim Chung Nhân có chút thất vọng, hắn rõ ràng cảm giác được y cố ý duy trì khoảng cách.

Lộc Hàm yên lặng đứng ở nơi đó, đôt nhiên không biết nên cùng hắn nói chuyện gì?

'Hai ngày nữa ta phải quay về nước, hôm nay đặc biệt đến đây để từ biệt ngươi.' Kim Chung Nhân đột nhiên lên tiếng nói.

'Ngươi phải đi? Vì sao? Không phải Tử Thao và Tứ vương gia sẽ thành thân sao?' Lộc Hàm ngạc nhiên, nâng mắt nhìn hắn.

'Chính là bởi vì bọn họ thành thân nên ta mới phải về nước, nhưng ta sẽ còn trở lại để tặng quà xuất giá cho Thao nhi, ta và Thao nhi về nước là để chuẩn bị đồ cưới cho ngày thành thân, dù sao nó cũng là Hoàng tử nên những lễ nghi này không thể thiếu.' Kim Chung Nhân lên tiếng giải thích.

'À, vậy Lộc Hàm chúc Vương gia cùng Hoàng tử lên đường bình an.' Thì ra là như vậy.

'Kỳ thật lần này ta đến....' Kim Chung Nhân đột nhiên tạm dừng, sau đó nở nụ cười bất đắc dĩ.

'Cái gì?' Lộc Hàm nghi hoặc nhìn hắn, hắn muốn nói cái gì?

'Kỳ thật lần này ta đến chủ yếu là vì tìm ngươi.' Kim Chung Nhân nâng mắt nhìn y chắm chằm, cho dù là thất vọng trở về thì hắn cũng muốn nói cho y biết. 

'Tìm ta?' Lộc Hàm lại nghi hoặc.

'Ân, Ta muốn mang ngươi về nước, nhưng ta thật không ngờ, thân phận của ngươi lại làm cho ta không thể tưởng tượng được.' Kim Chung Nhân gật đầu, trong ánh mắt mang theo đau xót.

Lộc Hàm đột nhiên hiểu được ý từ của hắn, thật là thế sự khó lường, hắn thật tao nhã, chính là người phu quân trong tưởng tượng của y, nếu bọn họ có thể gặp nhau sớm hơn, nhưng mà ....không có Nếu.

'Kim vương gia đại giá quang lâm, bổn vương không có tiếp đón từ xa, thật là thất lễ.' Ngô Thế Huân đột nhiên xuất hiện ở phía cửa đại sảnh, ngữ khí không được vui, bước nhanh đến chỗ bọn họ.

'Vương gia thật là khách sáo, ta làm sao dám để Vương gia tiếp đón.' Ánh mắt của Kim Chung Nhân chợt lóe lên.

'Không dám để cho bổn vương tiếp đón, vậy dám để cho Vương phi của bổn vương tiếp đón sao?' Con ngươi đen bán mị của Ngô Thế Huân có vẻ châm biếm, nhìn thấy bọn họ đứng chung một chỗ, hắn cảm thấy thật không thoải mái.

'Vương gia, ngươi lầm rồi, ta đến thăm bằng hữu, không phải là đến thăm Vương phi của ngươi.' Kim Chung Nhân đối với hắn cũng không có hảo cảm, sau đó quay đầu nhìn y nói: 'Lộc Hàm, ta đây xin cáo từ, ngươi hãy bảo trọng.'

'Vương gia cũng bảo trọng, đi đường cẩn thận.' Lộc Hàm gật đầu nói.

'Cám ơn, ta sẽ cẩn thận.' Kim Chung Nhân dừng cước bộ lại, trong lòng cảm thấy chấn động chỉ vì một câu quan tâm đơn giản của y.

Nhìn thấy ánh mắt lưu luyến của hắn đối với y, Ngô Thế Huân nảy sinh tức giận, nhếch môi châm chọc: 'Ngươi muốn đi sao, có cái gì mà không thể cho bổn vương nghe được.'

Lộc Hàm tức giận trừng mắt nhìn hắn, hắn lại phát điên sao, bọn họ có chuyện gì mà không thể cho hắn nghe được chứ?

"Vương gia có phải đã ăn nhiều dấm chua quá hay không? Nên ăn ít một chút để tránh ảnh hưởng tới sức khỏe." Kim Chung Nhân châm chọc khiêu khích khi nhìn thấy vẻ mặt ghen tỵ khó chịu của hắn, nếu phải ghen tỵ thì người đó là hắn mới đúng bởi vì dù sao bây giờ nàng cũng đã là Vương phi của hắn.

"Dấm chua? Bổn vương chưa bao giờ ghen." Ngô Thế Huân hừ lạnh nói.

"Thật không?" Kim Chung Nhân không cười nhìn hắn, đột nhiên đi qua nắm lấy tay Lộc Hàm khẽ hôn một cái, sau đó nhìn về phía hắn với ánh mắt khiêu khích.

Lộc Hàm bị dọa đến sững sờ, đứng chôn chân tại chỗ, trừng lớn ánh mắt nhìn hắn.

"Kim Chung Nhân, ta phải giết ngươi." Ngô Thế Huân sắc mặt tái xanh phi thân lao về phía trước.

"Ta đây không đấu với ngươi, xin cáo từ." Kim Chung Nhân cũng thi triển khinh công phi thân rời đi.

Ngô Thế Huân nghiến răng xoay người lại liền thấy y còn ngơ ngác nhìn ra ngoài cửa, tròng mắt phun lửa giận rống lên: "Lộc Hàm."

Lộc Hàm đột nhiên bị hắn hù dọa liền phục hồi lại tinh thần, nhìn vào khuôn mặt tái xanh của hắn, ngoan ngoãn nói "Có chuyện gì?"

"Có chuyện gì? Ngươi còn dám hỏi bổn vương có chuyện gì sao?" Ngô Thế Huân tới gần y, Kim Chung Nhân chết tiệt, dám cư nhiên hôn y, mà y cũng không tránh.

Lộc Hàm đột nhiên hiểu được hắn vì sao lại phát hỏa, lui về phía sau lẩm bẩm nói: "Ngươi tức giận cái gì? Ta cũng không biết hắn sẽ làm như vậy?" 


"Người đâu? Đem một chậu nước ấm đến đây." Bỗng nhiên Ngô Thế Huân nhìn về phía cửa phân phó.


"Dạ! Vương gia." Nha hoàn ở bên ngoài lên tiếng trả lời.

Lộc Hàm nghi hoặc nhìn hắn, hắn cần nước ấm để làm gì?

"Vương gia, nước ấm đã mang đến." Nha hoàn nhanh chóng bưng một chậu nước nóng đi vào.

"Đặt ở nơi đó, các ngươi đều lui hết ra ngoài." Ngô Thế Huân chỉ tay vào cái bàn, mệnh lệnh nói.

"Dạ! Vương gia." Nha hoàn vội vàng lui ra ngoài.

"Ngươi muốn làm gì?" Lộc Hàm cảnh giác đề phòng hắn.

Ngô Thế Huân không nói một lời, cầm lấy bàn tay mà bị Kim Chung Nhân hôn, lập tức thả vào trong nước ấm, dùng sức lau chùi thật mạnh.

"Đau quá, ngươi điên rồi." Lộc Hàm nhíu mày la lên, muốn rút tay về thì tay lại càng bị hắn gắt gao nắm chặt, bàn tay đáng thương của y bị hắn cọ xát đến mất một lớp da.

"Đau cũng phải chịu đựng." Ngô Thế Huân có chút không phòng thủ, hắn không thể chịu được trên thân thể của y có mùi của nam nhân khác, nhất là Kim Chung Nhân.

"Đồ điên." Lộc Hàm mắng hắn, đột nhiên nâng mắt nhìn hắn nói: "Có phải là ngươi để ý tay của ta bị Kim vương gia hôn không? Ngươi thật sự để ý phải không?"

Giống như bị người ta vạch trần tâm sự, thân hình của Ngô Thế Huân nhất thời cứng đờ, muốn che giấu xấu hổ nên quát: "Bổn vương không nhỏ mọn như vậy."

"Người đâu, đem hai chậu nước ấm vào đây." Lộc Hàm cũng hướng về phía cửa phân phó.

"Dạ! Vương phi." Tiểu nha hoàn ở ngoài cửa vẻ mặt nghi hoặc, hôm nay Vương gia với Vương phi làm sao vậy? Tại sao lại cần nhiều nước ấm như thế?  

===========================~END CHƯƠNG 81~====================

Cuối cùng cũng edit xong chương này haizzz . . . Mợt mỏi cá :(( Làm ơn đừng bơ ta nữa mà :(( Ta biết lỗi rồi lần sau sẽ up chương đúng hạn T^T Like đi nào chương này hay mà :(( CHƯƠNG SAU HÀI VAICHOMEO LUÔN NHỚ XEM NHEE ~ Bái baiiii . À quên cảm ơn mấy bạn đã chịu cmt và góp ý cho ta trong suốt thời gian ta edit bộ này nhé hihii . Moahh moahh

NHỚ LIKE + CMT + FOLLOW = CHƯƠNG MỚI 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top