CHƯƠNG 79 [ Có một chút H]
Ngô Thế Huân ôm thân hình mềm mại của Lộc Hàm trong lòng, khóe miệng nhếch lên, một tiếng gọi phu quân không đủ, hắn ngày càng muốn hai người thân thiết hơn nữa. Hắn cũng đồng thời cười nhạo chính mình, từ khi nào hắn lại để ý đến việc một nam nhân gọi hắn như thế nào. Cúi xuống nhìn người trong lòng ngực, ôm y trong lòng hắn thấy rất thỏa mãn.
Bị hắn ôm trong ngực, Lộc Hàm làm gì cũng không thấy buồn ngủ, chỉ nghe thấy tiếng hắn hít thở đều đều, biết hắn cũng giống mình đều không ngủ được. Nghĩ đến việc hôm nay hắn bị ám sát tại thư phòng, lòng nghi hoặc, Châu nhi không phải đã đi rồi sao? Hơn nữa, Châu nhi chỉ muốn ám sát mình, còn lần này lại là hắn, vậy kẻ đó là ai?
'Ngươi đã ngủ chưa?' Lấy tay vỗ nhẹ vào người hắn, y nhẹ giọng hỏi.
'Làm gì?' Ngô Thế Huân ngữ khí rất nhẹ nhàng, lại không che dấu được vui sướng trong lòng.
'Buổi tối hôm nay là ai muốn ám sát ngươi? Ngươi có biết không?' Lộc Hàm ngẩng đầu nhìn hắn.
'Phong Hồn.' Ngô Thế Huân lạnh lùng nói ra hai chữ.
Phong Hồn? Là hắn, Lộc Hàm sửng sốt nói: 'Hắn vì sao lại muốn giết ngươi?'
'Giết người vì tiền, Phong Hồn là sát thủ, cái này còn phải giải thích sao?' Ngô Thế Huân trắng trợn liếc y một cái, đạo lý đơn giản như vậy mà cũng không hiểu.
'Ngươi đã nói có người muốn giết ngươi? Đó là ai?' Lộc Hàm thật sự nghĩ không ra ai lại muốn giết hắn, chẳng phải thỉnh Phong Hồn tối thiểu phải vạn lượng hoàng kim sao?
'Không biết.' Ngô Thế Huân chau mày, chính là Châu nhi sao? Đây mới chỉ là người hắn hoài nghi trước mắt thôi.
'Ta biết rồi.' Lộc Hàm đột nhiên nói, ánh mắt nhìn hắn có chút hèn mọn.
'Ngươi biết? Là ai?' Ngô Thế Huân mâu quang nghi hoặc nhìn y.
'Ha hả.' Lộc Hàm cười lạnh, nhìn hắn từ trên xuống dưới nói: 'Ngươi vô tình, tàn bạo như vậy, khả năng lớn nhất chính là nữ nhân từng bị ngươi làm tổn thương.'
'Nghe ngươi nói như vậy, bổn vương phát giác có một người rất khả nghi?' Ngô Thế Huân híp hai tròng mắt, nhìn y nói.
'Ai?' Lộc Hàm ánh mắt lóe hào quang, y vừa nhắc tới mà hắn đã biết nhanh như vậy.
'Ngươi.' Ngô Thế Huân nhẹ thở ra một tiếng.
'Ta? Ta là nam nhân mà' Lộc Hàm nhìn hắn, không rõ ý tứ trong lời hắn.
'Không phải là ngươi sao? Trong tất cả nữ nhân của Bổn vương, chỉ có ngươi hận bổn vương nhất, bổn vương nghĩ tới nghĩ lui trừ ngươi ra, tựa hồ không có ai khác.' Ngô Thế Huân cố ý nói, sau đó che dấu ý cười ở khóe miệng.
Nhìn thấy khóe mắt hắn lơ đãng biểu lộ ý cười, Lộc Hàm biết mình lại bị hắn trêu đùa, bộ dáng như bừng tỉnh nói: 'Lộc Hàm đa tạ Vương gia nhắc nhở, tuy rằng ta không hạ thủ được, ta cũng không nghĩ là tìm Phong Hồn đến ám sát ngươi, nhưng giờ ta đã biết rồi.'
'Ngươi có vạn lượng hoàng kim sao? Ngươi thỉnh được Phong Hồn sao?' Ngô Thế Huân nhìn chằm chằm y, trào phúng nói.
'Không có?' Lộc Hàm cố ý giả bộ thất vọng, lắc đầu, ánh mắt trào phúng, cố ý chọc giận khí hắn nói: 'Lấy thân báo đáp, ngươi nói hắn có đồng ý không?'
'Lộc Hàm, có phải hai ngày nay bổn vương đối với ngươi quá tốt, ngươi lại bắt đầu ngông nghênh.' Ngô Thế Huân con ngươi đen chớp động, hừng hực lửa giận. Chết tiệt, y cư nhiên dám nói với hắn, sẽ lấy thân báo đáp nam nhân khác, xem ra ở không cho y biết y là ai thì chỉ sợ về sau càng vô pháp vô thiên.
'Ngươi đối tốt với ta sao? Sao ta không biết?' Lộc Hàm nhỏ giọng nói thầm.
'Bây giờ ngươi sẽ biết.' Ngô Thế Huân nói xong, xoay người áp lên môi y, bá đạo mang theo mấy phần ôn nhu, thưởng thức vị ngọt lành của y, luôn làm hắn cảm thấy tốt đẹp.
Nhìn ánh mắt hắn nồng đậm, Lộc Hàm có chút sợ hãi. Tình cảnh bị hắn tàn bạo trước kia lập tức trở lại trước mắt, cố sức đẩy hắn ra nói: 'Không cần.'
'Hiện tại ngươi không có tư cách cự tuyệt.' Ngô Thế Huân cố ý xem nhẹ hoảng sợ trong mắt y, lấy tay giữ chặt y, đặt đầu ở phía trước ngực của y.Nếu y dám khiêu khích hắn thì y cũng nên biết trước sẽ có hậu quả này, tuy là nói vậy nhưng động tác của hắn cũng rất mềm nhẹ.
'Ngô.' Lộc Hàm thở nhẹ ra thành tiếng, một loại cảm giác khác thường ở trên người, làm cho y vô lực.
'Lộc Hàm, ngươi nên nhớ kỹ, ngươi là của bổn vương. Về sau đừng để bổn vương nghe ngươi nói vậy,nếu không bổn vương mỗi ngày đều trừng phạt ngươi, cho ngươi không thể xuống giường được.' Ngô Thế Huân bá đạo ở bên tai y ra mệnh lệnh, nghĩ đến việc y ở chung một chỗ với nam nhân khác, làm cho hắn ghen tức dữ dội.
'Ngươi đê tiện.' Lộc Hàm khuôn mặt nhỏ nhắn ửng đỏ, giận trừng mắt nhìn hắn, hắn chỉ biết uy hiếp y.
'Bổn vương đê tiện? đê tiện còn ở phía sau nữa cơ .' Ngô Thế Huân bàn tay nhẹ nhàng xẹt qua thân thể y, hắn muốn làm cho y nhịn không được, run rẩy một chút.
Lộc Hàm có chút buồn bực, thân thể của mình sao lại mẫn cảm như vậy? Vì sao lại không thể tự điều khiển?
Nhìn y cắn môi, cố ý không muốn phát ra tiếng, Ngô Thế Huân vừa buồn cười vừa tức giận, quyết định không tra tấn y nữa. kỳ thật đây là hắn tra tấn chính mình.
Tỉnh lược ..... .
Tình cảm mãnh liệt qua đi, Lộc Hàm vô lực nằm đó, đôi mắt đẹp giận dữ, trừng mắt nhìn hắn.
'Hiện tại ngươi có biết ngươi là nam nhân của ai chưa, nhớ kỹ từ nay về sau, nếu tái phạm, bổn vương sẽ trừng phạt ngươi như vậy'. Ngô Thế Huân đắc ý, bàn tay vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn của y.
'Ta không phải của ngươi, ta là chính ta.' Lộc Hàm tức giận dùng sức hất tay hắn ra.
'Vẫn còn nói, bổn vương trừng phạt ngươi rất nhẹ nên tinh thần tốt lắm sao?' Ngô Thế Huân tuấn mâu tà mị nhìn chằm chằm y.
'Không nói, ta muốn đi ngủ.'Lộc Hàm lui lui đầu, y vẫn là kẻ thức thời, là trang tuấn kiệt.
'Sớm như vậy không phải tốt hơn sao.' Ngô Thế Huân ôm lấy y, rất vừa lòng thái độ của y.
Lộc Hàm trong lòng mắng thầm, nhưng rất nhanh hết ủ rũ, y thoải mái nằm trong lòng hắn, chìm vào giấc ngủ.
Nghe tiếng hít thở đều đều của y, Ngô Thế Huân tay ôm cả thân hình ấm áp của y vào lòng rồi dần chìm vào giấc ngủ.
Trong lúc ngủ mơ, Lộc Hàm cả người đầy mồ hôi lạnh, vẻ mặt thì sợ hãi cực điểm.
Y mơ thấy mình đứng trong bóng tối, tay kéo Hưng nhi không ngừng chạy trốn, sợ dừng lại sẽ bị một nhóm quái thú đằng sau đuổi đến, sợ bị quái thú cắn chết ăn luôn, nên y chỉ có cách không ngừng kéo tay Hưn nhi mà chạy.
'Ca ca ta không chạy nổi nữa, ta mệt lắm rồi.' Hưn nhi thở phì phò, dừng bước lại.
Lộc Hàm hoảng sợ, lập tức trước mặt xuất hiện quái thú, liền kéo Hưng nhi về phía trước: 'Không được, chạy mau.'
Nhưng định kéo Hưng đi thì bàn tay nhỏ bé đã tuột khỏi tay y.
'Ca ca cứu ta.' Phía sau là tiếng la hoảng sợ của Hưng nhi.
Lộc Hàm cuống quít quay đầu lại, đã thấy quái thú cắn vào cái cổ non mịn của Hưng nhi.
'Tỉnh, tỉnh, mau tỉnh lại.' Ngô Thế Huân vỗ nhẹ vào khuôn mặt của y, mày kiếm gắt gao nhăn lại, y tựa hồ như đang gặp ác mộng.
Lộc Hàm vẫn chưa tỉnh lại, cơn ác mộng trong đầu vẫn đang hành hạ y, thân thể hô hấp cấp tốc, mồ hôi lạnh như mưa, làm ướt hết cả vạt áo của y.
'Lộc Hàm tỉnh lại đi, đừng sợ, chỉ là nằm mơ thôi.' Ngô Thế Huân thấp giọng trấn an y, tay luồn ra phía sau lưng y nhẹ nhàng vuốt.
'Hưng nhi.' Y trong mộng phát ra một tiếng tê tâm liệt phế, thân thể không ngừng run rẩy, thần sắc bất an, hoảng sợ và tuyệt vọng, nước mắt không ngừng rơi.
'Lộc Hàm, không phải sợ, Hưng nhi không có việc gì, Hưng nhi tốt lắm.' Ngô Thế Huân tay tiếp tục ôn nhu vỗ nhẹ sau lưng y: 'Ngoan, có ta ở đây, ngươi không cần sợ, ta sẽ bảo vệ các ngươi.'
Lộc Hàm mi mang theo nước mắt trong suốt, bỗng nhiên run rẩy một chút, chậm rãi mở to hai mắt.
Ngô Thế Huân tay bỗng nhiên cứng đờ, giờ có bỏ tay ra cũng không kịp, sắc mặt vài phần xấu hổ.
Lộc Hàm nhìn hắn, tựa hồ vẫn còn đang trong giấc mơ, hồi lâu mới phục hồi tinh thần, y mới giật mình phát giác khi mình gặp ác mộng, có phải hắn vỗ nhẹ lưng mình, trấn an mình không? Thanh âm ôn nhu kia có phải là hắn?
'Ta...'
'Tỉnh rồi, ngươi vừa mơ thấy chuyện gì vậy?' Ngô Thế Huân rút tay về, tiện thể hỏi luôn, kỳ thật hắn rất muốn biết y có nghe lời hắn nói hay không, nếu y nghe thấy thật thì hắn còn mặt mũi nào nữa?
'Không có gì?' Lộc Hàm thản nhiên nói, lòng còn sợ hãi, xoay người đưa lưng về phía hắn nói: 'Ta ngủ thêm một chút.'
Ngô Thế Huân nhìn chằm chằm phía sau lưng y, trong lòng phỏng đoán, chắc là y không nghe thấy đâu.
'Ta vừa rồi không nghe được cái gì' Lộc Hàm đưa lưng về phía hắn, khóe miệng nhếch lên đột nhiên nói.
Ngô Thế Huân thân thể chuyển sang vô cùng cứng ngắc, sắc mặt từ hồng biến thành tím, rồi từ tím chuyển sang xanh.
Lộc Hàm lại đột nhiên xoay người lại, vùi đầu vào ngực hắn nói: 'Ngủ đi, trời vẫn còn chưa sáng.'
Ngô Thế Huân không nói được một lời nào, tay lại nhẹ nhàng ôm lấy y, nhìn y ngoan ngoãn dịu dàng nằm trong lòng mình, khóe miệng thản nhiên tươi cười, nếu có thể như vậy cả đời thì thật tốt quá? Hắn đột nhiên bị ý nghĩ của chính dọa đến hoảng sợ, tại sao hắn lai nghĩ vậy, phải chăng đây chính là yêu? Hắn yêu y?
Tâm tình phức tạp, chờ y ngủ say mới nhẹ nhàng xuống giường, đứng ở bên giường nhìn dung nhan của y khi say ngủ một hồi lâu rồi mới đi ra cửa.
'Vương phi uống canh tổ yến đi.' Sáng sớm Xuân Vũ đã bưng điểm tâm đi đến.
'Canh tổ yến? Xuân Vũ sáng sớm đã đem canh tổ yến đến cho ta sao? Ta làm sao ăn nổi, đổi lại thành những món như thường ngày đi.' Lộc Hàm nhẹ giọng phân phó .
'Không được đâu Vương phi, đây là Vương gia cố ý dặn dò, ngươi có thể ra mà xem.' Xuân Vũ cười nói chỉ vào cái bát nhỏ.
'Cái gì vậy?' Lộc Hàm tò mò đi theo nàng ra ngoài.
Liền thấy bên ngoài có rất nhiều hòm to hòm nhỏ, không khỏi giật mình nói: 'Xuân Vũ đây là đồ gì? Sao lại ở đây?'
'Vương phi, đây là là lộc nhung(1), đây là đông trùng hạ thảo, đây là hà thủ ô...' Xuân Vũ chỉ vào từng thứ một, rồi cười thật tươi nói: 'Đây là Vương gia đã dặn trong buổi sáng hôm nay phải đưa đến cho Vương phi, ngươi trong một tháng phải ăn hết.'
'Cái gì? Một tháng ăn đết những thứ này, hắn nghĩ ta là lợn sao.' Lộc Hàm bất mãn nói, nghi hoặc hắn vì sao đột nhiên lại tốt như vậy? Chẳng lẽ là bồi thường sao?
'Ha hả.' Xuân Vũ cười khẽ một chút nói lại: 'Vương phi, Vương gia đối với ngươi thật sự có lòng, Xuân Vũ vào phủ mười năm cũng chưa từng thấy Vương gia đối với vị phu nhân nào như thế. Cho dù là Mai nhi phu nhân trước kia cùng Châu nhi cô nương cũng không có như vậy.'
Xuân Vũ nói xong mới phát giác mình đã lỡ lời, bất giác nhìn y.
'Xuân Vũ khi nói chuyện với ta cũng không cần phải kiêng dè, ta vẫn nhớ rõ ân tình của ngươi, trước kia đã chiếu cố ta rất nhiều.' Lộc Hàm nhìn nàng nói.
'Cám ơn ngươi, Vương phi, Xuân Vũ về sau nhất định tận tâm tận sức hầu hạ ngươi. Ta sẽ cất những thứ này đi.' Xuân Vũ cảm động, nước mắt chực rơi.
Lộc Hàm không nói gì, nhìn Xuân Vũ thu những vật liệu trân quý này, trong lòng hiện lên những câu nói của Ngô Thế Huân tối hôm qua.
'Lộc Hàm, tỉnh, tỉnh, đừng sợ chỉ là nằm mơ.'
'Lộc Hàm, không phải sợ, Hưng nhi không có việc gì, Hưng nhi tốt lắm.'
'Ngoan, có ta ở đây, ngươi không cần sợ, ta sẽ bảo vệ các ngươi.'
Thật khó tưởng tượng lời nói ôn nhu như vậy lại thốt ra từ miệng một tên tàn bạo vô tình như hắn. Nếu như không phải chính tai y nghe thấy, thì y không thể tin hắn lại có thể thay đổi như thế, nhưng việc này cũng khiến y có chút không thể thích ứng
Gió lạnh thổi qua trên đỉnh núi, Châu nhi đứng đối diện với Phong Hồn. . 'Vì sao lại không giết hắn?' Châu nhi sắc mặt hung ác chất vấn.
'Ngươi nghĩ rằng ta và ngươi sẽ có cơ hội thành công sao? Hơn nữa, cũng là do Ngô Thế Huân phước lớn mạng lớn.' Phong Hồn lạnh lùng nói, ai quy định hắn phải ra tay thì nhất định phải thành công.
'Ngươi....', Phong Hồn đã ra tay thì có loại võ công nào có thể ngăn cản, trừ phi ngươi cố ý thủ hạ lưu tình. Ta thấy rất kỳ quái, ngươi trên giang hồ nổi danh lãnh huyết vô tình, giờ cư nhiên lại lưu tình là vì sao?' Châu nhi hừ lạnh nói, hắn lại có thể tha cho Ngô Thế Huân.
'Phong Hồn ta chưa bao giờ biết cái gì gọi là thủ hạ lưu tình, hắn đã trúng truy mệnh đoạt hồn châm của ta, không chết thì là do hắn mạng lớn.' Phong Hồn tử mâu lạnh lùng, còn chưa từng có người nào dám nghi ngờ hắn.
'Ha hả.' Châu nhi cười lạnh, mâu trung bắn ra quang mang sắc bén nói: 'Truy mệnh đoạt hồn châm, vì sao trên đó lại không có độc? Không có độc thì truy mệnh đoạt hồn châm còn có thể đoạt mệnh sao? Ai cũng biết chỉ cần chạm vào nó thì đã xong mạng rồi, Ngô Thế Huân cũng khẳng định đã chết rồi. Vậy còn không phải ngươi hạ thủ lưu tình sao.'
'Đó là chuyện của ta, ngươi không cần phải quản? Chỉ cần cuối cùng ta có thể giúp ngươi là được rồi.' Phong Hồn tử mâu lạnh lùng, hắn ghét nhất là bị người khác khoa tay múa chân trước mặt.
'Ta không quản chuyện của ngươi, ta chỉ cần ngươi giúp ta giết Ngô Thế Huân.' Châu nhi hừ lạnh một tiếng, đột nhiên nghĩ đến hỏi: 'Ngươi không giết hắn có phải là vì Lộc Hàm? Nếu thật sự là bởi vì y thì ngươi giết hắn không phải là nhất cử lưỡng tiện.'
Phong Hồn tử mâu lạnh như băng, nhìn nàng âm hiểm giảo trá như vậy, cũng khó trách Ngô Thế Huân không thương nàng. Nếu không phải bởi vì nàng đã từng cứu hắn, ngay cả liếc mắt một cái hắn cũng không nguyện ý.
'Ta hy vọng ngươi mau chóng giúp ta giết hắn trước.' Châu nhi lạnh lùng nói, sau đó xoay người rời đi, biết tranh luận cùng hắn cũng không thể đem lại kết quả mà nàng muốn.
Vương phủ – Lục Bình uyển.
'Vương phi, Tứ Vương gia ở phía trước muốn đến đây thỉnh an.' Xuân Vũ tiến vào hồi bẩm.
Ngô Diệc Phàm? Hắn đến đây? Lộc Hàm vội vàng đứng dậy nói: 'Đi thôi.'
Y rảo bước tiến vào đại sảnh, đến cửa liền thấy thân hình anh tuấn cao ngất của hắn ở nơi đó quay lưng về phía mình.
'Tứ Vương gia, ngươi đã đến rồi.' Lộc Hàm lễ độ nho nhã, dù sao thân phận hiện tại của bọn họ cũng không giống trước, giờ y đã là hoàng tẩu của hắn.
'Lộc Hàm.' Ngô Diệc Phàm nghe vậy chậm rãi xoay người lại, nhìn y nói:'Ta lẽ ra phải gọi ngươi là hoàng tẩu, nhưng ta đã quen gọi Lộc Hàm rồi, ngươi có để ý không?'
'Không sao? Ta thực thích ngươi gọi ta là Lộc Hàm, còn hơn là hoàng tẩu gì đó, hy vọng chúng ta vẫn là quan hệ bằng hữu.' Lộc Hàm mỉm cười, y vẫn khắc ghi ân cứu mạng của hắn, thời điểm y gặp khó khăn nhất thì chính hắn đã cứu y.
'Cám ơn, một tháng sau ta sẽ thành thân với hoàng tử.' Ngô Diệc Phàm đột nhiên tà mị nói, đôi mắt cúi xuống, che giấu ưu thương.
'Ngươi thành hôn với Tử Thao, chúc mừng ngươi. Tử Thao thực đáng yêu, các ngươi nhất định sẽ hạnh phúc mỹ mãn.' Lộc Hàm thật sự vui mừng chúc phúc.
'Có sự chúc phúc của ngươi, chúng ta nhất định sẽ hạnh phúc.' Ngô Diệc Phàm nở nụ cười, nhưng trong đó lại ẩn chứa sự bất đắc dĩ và đau xót. Tử Thao thực sự rất tốt nhưng cũng chỉ là tốt mà thôi, tâm hắn đã bị hấp dẫn bởi một người khác, từ lúc y ngoái đầu lại nhìn hắn mỉm cười, y đã chiếm cứ trái tim hắn. Tuy rằng hắn cố che dấu, hắn thuyết phục chính mình y là nữ nhân của Thế Huân, nhưng hắn không thể ngăn mình không nhớ đến y, tâm hắn thật sự rất đau. Hôm nay khi hắn quyết định lấy hoàng tử, hắn đột nhiên muốn nhìn y một lần nữa, chỉ một cái nhìn là tốt rồi. Từ nay về sau hắn sẽ cất giấu tâm sự này thật sâu trong lòng, y vĩnh viễn không bao giờ biết được.
Lộc Hàm ngước mắt nhìn hắn, thấy tuấn mâu có chút xấu hổ, không hiểu tại sao hắn lại nhìn mình như vậy?
'Diệc Phàm ngươi đã đến rồi.' Ngô Thế Huân một bước đã tiến vào đại sảnh, liền thấy thần sắc mất tự nhiên của hai người.
'Thế Huân, ngươi đã về, ta đến để báo cho ngươi một tiếng, một tháng sau ta sẽ tổ chức đại hôn với hoàng tử, ai bảo chúng ta đã động phòng rồi, giờ chỉ còn nước thành thân thôi.' Ngô Diệc Phàm khôi phục lại bộ dáng tà mị.
'Diệc Phàm, chúc mừng ngươi.' Ngô Thế Huân nhìn thấy trong mắt hắn có tia ưu thương, thanh âm chúc mừng cũng mang theo không ít chua xót.
'Cám ơn ngươi, những điều nên nói đã nói hết, ta cáo từ trước.' Ngô Diệc Phàm thản nhiên nói, nhìn qua Lộc Hàm, cước bộ bước nhanh rời đi.
'Ngươi có biết Diệc Phàm vì sao lại kêu bổn vương bằng tên mà không gọi hoàng huynh không? 'Ngô Thế Huân thu hồi ánh mắt, nhìn y mở miệng hỏi.
'Vì sao?' Lộc Hàm tò mò nhìn hắn, sao y biết được?
'Bổn vương so với Diệc Phàm chỉ sinh sớm hơn một ngày, tuy rằng chúng ta không phải do cùng một mẫu phi sinh ra, nhưng tình cảm từ nhỏ của chúng ta đã rất tốt. Diệc Phàm nói chúng ta nên làm bằng hữu tốt nhất, mà không phải là huynh đệ, bởi vì hoàng cung không có thân tình. Sau phụ hoàng lại muốn nhường ngôi vị hoàng đế cho bổn vương, từ đó đến nay có vài người ghen tỵ muốn ám sát bổn vương, nhưng đều có Diệc Phàm âm thầm tương trợ.' Ngô Thế Huân thản nhiên kể lại.
'Nga.' Lộc Hàm đáp nhẹ một tiếng, không rõ vì sao hắn lại kể lại cho mình chuyện đó.
'Lúc đó bổn vương đã thầm thề rằng: 'Chỉ cần là Diệc Phàm thích, bổn vương nhất định sẽ tặng cho hắn, nhưng bây giờ bổn vương lại không thể làm được.' Ngô Thế Huân ánh mắt kìm nén đau thương, ngữ khí thương cảm, Diệc Phàm, thực sự xin lỗi, riêng y thì không thể được.
'Các ngươi cùng thích cái gì sao?' Lộc Hàm tò mò, ở bên cạnh hắn lâu như vậy, nhưng đây là lần đầu tiên y nghe thấy chuyện này.
Ngô Thế Huân thật sự muốn bóp chết nam nhân ngu ngốc này, bọn họ đều vì y mà âm thầm ưu thương, còn y thì vẻ mặt lại vô tội, dường như chẳng biết cái gì cả.
'Ngươi nói đi, vì sao lại không thể cho hắn?' Lộc Hàm sốt ruột, thúc giục hắn.
'Lộc Hàm, ngươi câm miệng lại.' Ngô Thế Huân đột nhiên quát to, y muốn hắn nói cái gì? Nói bọn họ đều thích y sao? Nói mình không thể đem y tặng cho Diệc Phàm sao?
'Giận gì mà giận chứ? Không nói thì không nói, ta đây về phòng.' Lộc Hàm bất mãn nói, rõ ràng là hắn nói trước, đúng thật là hỉ nộ vô thường. Y giận dữ trừng mắt liếc một cái rồi xoay người rời đi.
Nhìn bóng dáng lượn lờ của y, Ngô Thế Huân đột nhiên mắng nói: 'Ta thấy không chỉ có Diệc Phàm, còn có Kim Chung Nhân, Phong Hồn, ngươi rốt cuộc khiến ta phải đối đầu với không ít nam nhân? '
============================~END CHƯƠNG 79~====================
Buing Buing ~~ Hèng líu . Ta quay trở lại rồi nè =)) Vừa mới thi học kì xong mà còn được nghỉ mới lên edit cho mấy đứa đọc chơi nè =)) Ta đang sốt nhưng thương mấy ngươi vẫn cố lên edit đó TT^TT Nhớ Like + Cmt , Follow để ta khỏe nha :((( Yêu mấy nàng <3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top