CHƯƠNG 75
Ngô Thế Huân thấy y nhắm mắt lại, đau lòng nhìn y, cũng lặng lẽ nằm xuống ôm lấy y.
'Ngươi làm gì?'Lộc Hàm mở to mắt đề phòng nhìn hắn.
'Ngươi nghĩ bổn vương sẽ làm gì? Đương nhiên là ngủ.' Ngô Thế Huân liếc y một cái. Đó là ánh mắt gì?
'Ngủ? Bây giờ?' Lộc Hàm nhìn ra ngoài cửa sổ, mặt trời lên cao, đúng là thời điểm giữa trưa, hắn cư nhiên lại buồn ngủ.
'Sao thể? Bổn vương muốn ngủ cũng cần ngươi phê chuẩn sao? Ai đêm qua đã đâm bổn vương một đao, bổn vương cả đêm đều không nghỉ ngơi chút nào.' Ngô Thế Huân thấy y vẻ mặt kinh ngạc, bộ dáng bất mãn nói.
'Việc đó không thể trách ta, ngươi cũng biết là ta thân bất do kỷ.' Lộc Hàm thanh âm rất nhỏ, mặc kệ thế nào, con dao nhỏ kia cũng là do mình đâm tới.
'Không cần dong dài, câm miệng lại. Bổn vương mệt rồi.' Ngô Thế Huân ôm chặt y, cũng rất cẩn thận tránh vết thương trên ngực y.
'Ngươi câm miệng, buồn ngủ có thể đi chỗ khác mà ngủ.' Lộc Hàm bị hắn chọc giận, rõ ràng là hắn có lỗi. không để cho mình giải thích, thôi thì cũng không tính, giờ cư nhiên lại hét lên với y.
Ngô Thế Huân tuấn mâu gắt gao nhìn chằm chằm y, nổi giận nói: 'Lộc Hàm, ngươi cư nhiên dám kêu bổn vương câm miệng, còn dám đuổi bổn vương đi.'
'Ta vì sao lại không dám? Đây là phòng của ta.' Lộc Hàm ngữ khí cương ngạnh.
'Phòng của ngươi? Ngươi quên ngươi là Vương phi của bổn vương sao, xem ra ta phải khiến ngươi nhớ kỹ thân phận của mình.' Ngô Thế Huân tuấn mâu bắn ra một tia hào quang.
'Ngươi muốn làm gì?' Lộc Hàm nhìn hắn cảnh giới.
'Ngươi là Vương phi của ta, đương nhiên là phải làm việc của Vương phi.' Ngô Thế Huân nói xong, tay liền sờ khắp người của y.
'Chờ một chút.' Lộc Hàm cả kinh, hắn lại muốn....
Ngô Thế Huân tay tạm dừng tại, nhìn y khóe miệng nhếch lên.
'Vương gia, ta bị thương.' Lộc Hàm lộ ra vẻ đáng thương, sau đó lại giả bộ như quan tâm đến hắn: 'Vương gia, ngươi cũng bị thương, cần hảo hảo nghỉ ngơi, chúng ta cùng đi ngủ thôi.' Nói xong vội vàng nhắm mắt lại.
Ngô Thế Huân khóe miệng hoàn mỹ cong lên, ôm chặt y rồi cũng từ từ nhắm mắt lại.
Lộc Hàm thân mình cứng đờ, cũng không dám động đậy, tùy ý hắn ôm.
Ba ngày qua, Lộc Hàm cũng không ra khỏi phòng, chỉ đứng ở Lục Bình uyển.
Y đem tất cả chuyện tình cẩn thận suy nghĩ, tuy rằng y không có chứng cớ chứng minh người hạ độc là Châu nhi, nhưng Châu nhi vì cái gì ở ngày đại hôn, lại cố ý đến xem y, khăn hồng voan này không phải rất khả nghi sao? Còn nữa, nếu là nữ tử bình thường, khi Ngô Thế Huân nói cưới nàng lúc sau lại đổi ý, đi cưới người khác, chỉ sợ đã xấu hổ không chịu nổi tìm đến cái chết. Vì sao Châu nhi đau xót như vậy nhưng đồng thời lại rất bình tĩnh? Còn có thể đem khăn chính mình thêu tặng cho mình
Lộc Hàm càng nghĩ càng thấy sợ, nếu là Châu nhi, như vậy có phải là y báo thù cho tỷ tỷ, cũng bởi vì Ngô Thế Huân cưới mình nên ghen tị, oán hận, muốn trả thù.
'Vương phi ta có thể vào không?' Thanh âm của Châu nhi đột nhiên vang lên ở ngoài cửa, làm y giật mình.
Lộc Hàm sửng sốt, là Châu nhi, y tới đây làm cái gì? Giương giọng nói: 'Vào đi, Châu nhi cô nương.'
'Châu nhi tham kiến Vương phi.' Châu nhi đẩy cửa tiến vào, lập tức thi lễ, tâm mặc dù không muốn nhưng giờ đây thân phận của y đã khác trước.
'Châu nhi cô nương, ngươi quá khách khí rồi, có việc gì sao?' Lộc Hàm trong khoảng thời gian ngắn còn chưa thích ứng khi người ta gọi mình là Vương phi.
'Châu nhi là tới chào từ biệt Vương phi. Châu nhi đã nói với Vương gia và Vương phi rồi, sau khi đại hôn kết thúc, liền rời khỏi vương phủ.' Châu nhi ôn nhu nói, đôi mắt đẹp buông xuống, làm cho người ta không hiểu rốt cuộc nàng đang suy nghĩ điều gì?
'Châu nhi cô nương ngươi rời khỏi nơi đây thì chỉ cần đi nói với Vương gia là được, cũng không cần nói cho ta biết.' Lộc Hàm ánh mắt không mang theo một tia tình cảm nào, cũng không có ý giữ lại. Y càng ngày càng cảm giác Châu nhi đáng sợ.
Châu nhi nghe vậy thì sửng sốt, nàng vốn tưởng rằng Lộc Hàm sẽ giữ nàng lại, cho dù chỉ là khách khí, ai biết y lại lạnh như băng, hay là y đã phát hiện ra chuyện gì?
'Vương gia không có ở đây, ta nói với Vương phi không phải cũng giống nhau sao? Vậy Châu nhi cáo từ.' Châu nhi cười mềm nhẹ, trong mắt hàn khí tụ lại.
'Châu nhi cô nương, chờ một chút, ngươi nên cầm lại vật này.' Lộc Hàm gọi nàng lại, đặt chiếc khăn voan hồng kia vào tay nàng.
Châu nhi ánh mắt lạnh lùng, ngữ khí cũng trở nên đông cứng nói: 'Vương phi, đây là ý tứ gì?'
'Châu nhi cô nương, ngươi đừng đa tâm, ta không có ý gì cả ? Đây là chiếc khăn ngươi 'dụng tâm' làm ra, nên trả lại cho ngươi, ngươi cũng hiểu là ý gì chứ?' Lộc Hàm cười lạnh nhạt, hai chữ dụng tâm đặc biệt nhấn mạnh, y cố ý muốn thử lòng Châu nhi.
'Vương phi thật sự biết nói đùa, Châu nhi sao có thể hiểu ý của Vương phi?' Châu nhi đột nhiên ôn nhu cười, trong lòng cười lạnh thầm nghĩ: 'Lộc Hàm, ngươi muốn thử ta sao, ngươi còn quá non.'
'Châu nhi ngươi hận ta sao?' Lộc Hàm đột nhiên nói.
'Vương phi nói đùa sao, Châu nhi sao lại hận ngươi. Châu nhi vì lý do gì mà hận ngươi?' Châu nhi trấn định, giống như đang cười, làm cho người ta không thể nhìn ra kẽ hở.
'Châu nhi cô nương không cần quá để ý, ta chỉ là tùy tiện nói thôi. Bởi vì dù sao Vương gia cũng vốn muốn kết hôn với ngươi.' Lộc Hàm cố ý nhắc tới việc này, ánh mắt nhìn chằm chằm phản ứng của Châu nhi.
'Vương phi quá lo rồi, Vương gia muốn kết hôn với ai. Ta và ngươi không ai có quyền quyết định đúng không?' Châu nhi sâu kín nói, trong mắt hung quang chợt lóe, y cố ý nói vậy không phải là khiêu khích mình hay sao.
'Châu nhi cô nương hiểu được là tốt rồi.' Tuy rằng trong mắt y tia hung ác chợt lóe nhưng Lộc Hàm vẫn nói rành mạch, lúc này ở cửa đột nhiên truyền đến thanh âm của Ngô Thế Huân.
'Các ngươi đang nói chuyện gì? '
Lộc Hàm cùng Châu nhi đồng thời xoay người lại, đã thấy Ngô Thế Huân đi vào cửa.
"Vương gia, Châu nhi tới đây là để từ biệt Vương phi. Châu nhi phải rời khỏi vương phủ." Châu nhi nhẹ giọng nói, trong lời nói vừa yêu vừa hận.
"Châu nhi, ngươi phải đi sao? Vì sao nhất định phải đi? Ngươi có thể sống cả đời ở trong vương phủ, ngươi biết không?" Ngô Thế Huân dường như không thể lý giải nổi tâm tư của Châu nhi.
"Châu nhi biết, Châu nhi thật sự rất cám ơn Vương gia, nhưng Châu nhi không có lý do gì để tiếp tục ở lại." Châu nhi trong lòng cười lạnh cùng bi ai. Nếu nàng ở lại vương phủ cả đời, chẳng lẽ phải trơ mắt nhìn hắn cùng Lộc Hàm ân ân ái ái, tự tra tấn mình sao?
Lộc Hàm đứng một bên, mắt lạnh nhìn Châu nhi, nàng thật tình phải đi sao?
"Châu nhi, nơi ngươi từng ở trước kia hiện tại đã không thể ở được nữa, chi bằng ngươi ở lại vương phủ thêm một thời gian nữa, để bổn vương tìm cho ngươi một tiểu viện yên tĩnh, sạch sẽ, sau đó ngươi mới dọn đi có được không? Yên tâm đi, sẽ không mất nhiều thời gian đâu." Ngô Thế Huân trầm tư nói.
"Chuyện này...." Châu nhi chần chừ trong giây lát, nhìn hắn một cái rồi nói: "Được rồi, Vương gia. Vậy Châu nhi phải quấy rầy người thêm một thời gian nữa, hiện tại Châu nhi quay về Cư Tình uyển trước."
"Được, Châu nhi, ngươi hãy trở về nghỉ ngơi cho thật tốt." Ngô Thế Huân khẽ gật đầu, nhìn theo bóng dáng Châu nhi, ánh mắt thâm trầm phức tạp.
Châu nhi ra khỏi Lục Bình uyển ánh mắt liền trở nên ngoan lãnh, đây là tự hắn cho nàng cơ hội, Lộc Hàm, lần này ngươi may mắn tránh được một kiếp, vậy ngươi cứ chờ xem, rất nhanh sẽ biết ngay thôi.
"Tại sao không để Châu nhi đi?" Đột nhiên Lộc Hàm nhìn hắn hỏi, những lời nói vừa rồi của hắn thật ra chỉ là viện cớ, cái gì mà chờ hắn tìm được tiểu viện yên tĩnh sạch sẽ? Hắn là ai chứ? Chỉ cần hắn nói một câu thì không đầy một canh giờ, khẳng định người ta sẽ dâng lên đến cửa cho hắn.
"Lỗ tai của ngươi để ở đâu, không nghe thấy bổn vương nói gì sao? Không cho nàng đi là vì bổn vương còn chưa tìm được nơi tốt nào." Ngô Thế Huân ngồi xuống, liếc mắt nhìn y một cái, hắn không thể phủ nhận Châu nhi là người bị tình nghi nhiều nhất, tuy rằng hắn thật sự hi vọng người đó không phải là nàng nhưng hắn cũng không thể để nàng đi, hắn phải nhanh chóng điều tra tất cả mọi việc thật tường tận.
Thấy hắn một mực phủ nhận, nên Lộc Hàm cũng không vạch trần hắn, chỉ yên lặng ngồi sang một bên.
Vài ngày sau.
Hoàng Tử Thao một thân quần áo đỏ rực, chạy thẳng một mạch vào Lục Bình uyển kêu to: "Lộc Hàm, à không, Vương phi."
"Hoàng Tử, sao ngươi lại tới đây?" Lộc Hàm vừa mở cửa ra đã thấy Hoàng Tử Thao đáng yêu đứng ở trước mặt.
"Ta đến thăm ngươi, không chỉ có ta mà còn có hoàng huynh ta cùng Ngô Diệc Phàm nữa." Hoàng Tử Thao dường như rất vui vẻ, sau đó lại lặng lẽ nói: "Bọn họ là cố ý chờ Hoàng Thượng triệu kiến Vương gia thì mới đến thăm ngươi."
"Tử Thao, đệ đang nói cái gì đó?" Kim Chung Nhân cùng Ngô Diệc Phàm vừa bước tới cửa.
"Tứ vương gia, Vương gia, Hoàng Tử xin mời vào." Lộc Hàm nhìn thấy bọn họ, thực sự rất vui mừng.
"Lộc Hàm, thương thế của ngươi đã tốt hơn chưa?"Kim Chung Nhân ôn nhu nhìn y, quan tâm hỏi.
"Tốt lắm, cám ơn Vương gia, nếu không nhờ ngươi, Lộc Hàm vĩnh viễn cũng không thể hiểu được tại sao mình lại ám sát Ngô Thế Huân." Lộc Hàm thật lòng cám ơn hắn.
"Lộc Hàm, ngươi thanh giả tự thanh, không cần phải cám ơn ta." Kim Chung Nhân cười ôn nhu.
"Ha ha ha. Bất quá ta còn phải cám ơn ngươi." Lộc Hàm cười khẽ một chút, nói với hắn. Hắn luôn luôn có thể trấn an lòng người.
Vẻ mặt Ngô Diệc Phàm dường như không hề hờn giận, nhìn Hoàng Tử Thao đang ngồi bên cạnh, thực sự bất đắc dĩ.
"Ngô Diệc Phàm, sắc mặt ngươi như vậy là sao? Ngươi không vui khi ta đến cùng ngươi, hay là trách ta làm ngươi mất hứng khi gặp Lộc Hàm?" Hoàng Tử Thao bất mãn nhìn hắn.
Ngô Diệc Phàm không có để ý đến người bên cạnh, nhìn Lộc Hàm nói: "Lộc Hàm, thương thế của ngươi có tốt hơn không?"
"Tốt lắm." Lộc Hàm nhỏ giọng nói với hắn: "Tứ vương gia, ngươi không cần phải như vậy, Tử Thao thật sự rất đáng yêu."
Ngô Diệc Phàm tà mị, trong đôi mắt hiện lên một tia đau xót, Tử Thao quả thật rất đáng yêu, đáng tiếc trong lòng hắn đã có một người, một người mà hắn vĩnh viễn cũng không thể yêu.
"Các ngươi đang nói cái gì? Ta cũng muốn nghe nữa." Hoàng Tử Thao tò mò tiến lại gần.
"Tử Thao, chúng ta đang nói ngươi thực đáng yêu a." Lộc Hàm nhìn cậu nói.
"Thật sao?" Mặt Tử Thao hơi hơi đỏ lên, mắt liếc trộm Ngô Diệc Phàm một cái.
"Hiếm khi các ngươi lại có mặt tất cả ở đây, hôm nay ta bảo phòng bếp chuẩn bị rượu và thức ăn, các ngươi có thể ở lại dùng cơm chứ?" Lộc Hàm thật tình muốn giữ bọn họ lại.
"Tốt quá!" Hoàng Tử Thao dường như rất cao hứng.
"Xuân Vũ." Lộc Hàm hướng về phía cửa, cất tiếng gọi.
"Vương phi có gì sai bảo ạ?" Xuân Vũ tiến vào, cung kính nói, không còn tùy tiện như trước nữa.
"Xuân Vũ, ngươi bảo phòng bếp chuẩn bị một ít rượu cùng thức ăn. Hôm nay công chúa cùng nhị vị Vương gia sẽ ở lại đây dùng bữa." Lộc Hàm phân phó.
"Dạ! Vương phi." Xuân Vũ nghe xong liền lui ra ngoài.
"Lộc Hàm đánh đàn cho chúng ta nghe một lát đi, lần trước ở trong cung ngươi thật sự làm cho chúng ta rất kinh ngạc." Kim Chung Nhân đối với tiếng đàn của y nhớ mãi không quên.
"Ân, Lộc Hàm rất vinh hạnh." Lộc Hàm nói xong liền sai nha hoàn vào trong vương phủ lấy đàn đến, nhẹ nhàng gảy lên một khúc nhạc êm tai, tiếng đàn khi thì vút cao, khi thì uyển chuyển ngân nga, làm cho tâm tình người nghe thật sự sảng khoái, giống như đang ngắm cảnh hoa tươi nở rộ, non xanh nước biếc...
"Quá tuyệt vời! Lộc Hàm, ta thật sự rất bội phục ngươi." Hoàng Tử Thao vừa vỗ tay vừa nói.
Cả Ngô Diệc Phàm lẫn Kim Chung Nhân đều cảm thấy ưu thương, y tài sắc vẹn toàn, nhưng đều không thuộc về bọn họ.
"Vương phi, thức ăn đều đã chuẩn bị xong, có thể dọn lên chưa ạ?" Lúc này Xuân Vũ từ bên ngoài hồi bẩm vào.
"Tốt lắm, ngươi đem thức ăn đến đây, hôm nay chúng ta phải dùng bữa ở Lục Bình uyển." Lộc Hàm hướng về phía Xuân Vũ nhẹ giọng phân phó.
"Dạ! Vương phi. Ta đi làm ngay."
Những thức ăn sơn hào hải vị rất nhanh được đem lên đầy bàn, Xuân Vũ đứng ở một bên rót rượu vào cốc cho bọn họ.
"Lộc Hàm rất vui khi có thể kết giao bằng hữu với các ngươi, chúng ta cùng nhau cạn một ly." Lộc Hàm cầm lấy chung rượu nói.
"Được." Kim Chung Nhân, Hoàng Tử Thao và Ngô Diệc Phàm cũng cầm lấy chung rượu.
Lộc Hàm vừa nâng chung rượu đưa lên miệng thì đột nhiên Hưng nhi từ bên ngoài chạy tới, sà vào lòng y làm cho chung rượu trong tay đổ không còn một giọt.
"Hưng nhi, tại sao lại lỗ mãng như vậy?" Lộc Hàm có chút trách móc nó.
"Ca ca, cái này bị rơi hỏng rồi." Trên tay Hưng nhi đang cầm hình nhân tạp kỹ mà Kim Chung Nhân đã tặng cho nó, nước mắt lưng tròng, đây chính là món đồ chơi mà hắn thích nhất.
"Đưa ta xem." Kim Chung Nhân buông chén rượu còn chưa kịp uống xuống, cầm lấy món đồ trong tay Hưng nhi, xem qua một chút, sau đó cười nói: "Hưng nhi không cần lo lắng, ta sẽ nhanh chóng giúp ngươi sửa lại nó."
"Đại ca ca, ngươi đã lâu rồi không có đến thăm Hưng nhi nha." Lúc này Hưng nhi mới phát hiện ra Ngô Diệc Phàm đang ngồi ở kế bên.
"Thế nào? Hưng nhi có muốn ta thường xuyên đến thăm không?" Ngô Diệc Phàm khẽ cười ra tiếng, tâm tình rất là sảng khoái.
"Hưng nhi đương nhiên muốn rồi, Đại ca ca đối với Hưng nhi là tốt nhất." Hưng nhi gật gật đầu nói, nó thực sự rất thích.
Hoàng Tử Thao thấy Ngô Diệc Phàm vui vẻ tươi cười, nụ cười xuất phát từ nội tâm nên trong lòng có chút buồn bực, bao giờ hắn mới có thể cười vui vẻ như vậy với mình, cậu mân mê cái miệng nhỏ nhắn, cầm chung rượu nói: "Ngô Diệc Phàm, chúng ta cạn ly." Nói xong liền một mình uống cạn.
Lúc này Hưng nhi và Lộc Hàm vẫn còn chăm chú nhìn Kim Chung Nhân đang sửa chữa hình nhân tạp kỹ, Ngô Diệc Phàm cầm chung rượu lên uống.
"Được rồi, Hưng nhi nhìn xem, nó đã được sửa xong rồi này." Một hồi lâu sau Kim Chung Nhân đem món đồ chơi đã được sửa xong đưa cho Hưng nhi.
Hưng nhi cầm lấy nó, làm cho hình nhân trên bề mặt xoay vòng, hưng phấn kêu lên: "Ca ca, được rồi, thật sự sửa được rồi. Cám ơn ngươi, Kim ca ca."
"Hưng nhi, có đói bụng không? Mau ăn cơm đi." Lộc Hàm dịu dàng hỏi Hưng nhi.
"Ca ca, đệ không đói bụng, đệ đi ra ngoài chơi, thị vệ đại ca vẫn còn đang chờ đệ." Hưng nhi nói xong liền vội vàng chạy ra ngoài.
Lộc Hàm nhìn theo bóng dáng đang cắm đầu cắm cổ chạy của nó mỉm cười yêu thương, quay đầu nói: "Vương gia, chúng ta ăn cơm đi."
Y cùng Kim Chung Nhân vừa ngồi xuống liền phát hiện sắc mặt đỏ ửng lạ thường của Hoàng Tử Thao, trên đầu còn chảy rất nhiều mồ hôi.
"Tử Thao, đệ sao vậy?" Kim Chung Nhân lấy tay sờ lên trán của cậu.
Đột nhiên lúc này Ngô Diệc Phàm cũng cảm thấy trong người thật khác thường, thân thể lặng lẽ phát sinh phản ứng, loại cảm giác này hắn rất quen thuộc.
"Không xong rồi, rượu này có xuân dược." Hắn đột nhiên hô to, sắc mặt thay đổi rõ rệt.
"Xuân dược?" Lộc Hàm sững sờ đứng ngay tại chỗ, không kịp có phản ứng gì.
"Hoàng huynh, ta khó chịu quá, ta rất nóng." Hoàng Tử Thao cau may, tay không tự chủ được mà cởi bỏ quần áo trên người.
Kim Chung Nhân nhanh tay điểm huyệt của cậu, tuy rằng thân thể không thể cử động nhưng sắc mặt lại ngày càng thêm đỏ ửng, trên trán mồi hôi chảy thành từng dòng từng dòng, dường như rất khó chịu.
Bên kia Ngô Diệc Phàm có nén phản ứng khác thường của cơ thể, sắc mặt cũng từ từ ửng đỏ như Hoàng Tử Thao, thống khổ ngồi trên mặt đất, từ trong người lấy ra một cái giống như pháo hoa, quát: "Mau phóng nó lên trời."
Kim Chung Nhân không đợi hắn lặp lại lần nữa, nhanh chóng đi đến bên trong viện châm lửa, rất nhanh trên bầu trời liền cháy bùng hỏa hoa kêu cứu.
"Tứ vương gia, ngươi có khỏe không?" Đến lúc này Lộc Hàm mới kịp thời lấy lại bình tĩnh, chạy lại muốn nâng hắn dậy.
"Tránh ra, không nên chạm vào ta." Ngô Diệc Phàm cắn răng rống giận, hắn cũng sắp nhịn không nỗi nữa.
Lộc Hàm bị hắn dọa đến mức nguyên ở một chỗ, tay chân luống cuống "Tại sao lại như vậy?"
"Kim vương gia, mau điểm huyện đạo của ta." Ngô Diệc Phàm hướng về phía cửa, thấy Kim Chung Nhân đang đi vào, liền hô to.
Kim Chung Nhân ra tay điểm huyệt trên người hắn, nhìn qua bên cạnh thì thấy Hoàng Tử Thao đang chau mày, sắc mặt dường như rất thống khổ.
"Làm sao bây giờ? Hiện tại phải làm sao bây giờ?" Thanh âm của Lộc Hàm có chút run rẩy, ánh mắt bất lực nhìn về phía Kim Chung Nhân.
"Lộc Hàm không cần lo lắng, nhất định sẽ có biện pháp." Hắn mở miệng an ủi y nhưng kỳ thật trong lòng hắn lo lắng không kém gì y, hắn hy vọng người mà Ngô Diệc Phàm cầu cứu sẽ nhanh chóng đến sớm hơn một chút.
Lúc này Ngô Diệc Phàm cùng Hoàng Tử Thao tựa hồ đã muốn rơi vào tình trạng hôn mê, sắc mặt cực kỳ thống khổ.
"Tiểu tử, ngươi lại làm sao vậy?" Ngoài cửa đột nhiên truyền vào thanh âm của một ông lão.
"Lạc thần y, là ngươi." Lộc Hàm trên mặc lộ rõ vẻ vui mừng, vội vàng nói thêm: "Thần y, mau cứu bọn họ."
Lạc thần y đi vào, nhìn thấy của Ngô Diệc Phàm cùng Hoàng Tử Thao sắc mặt đỏ bừng, thống khổ, khẳng định là đã trúng xuân dược 'tình chàng ý thiếp'.
"Thần y, thế nào rồi? Ngươi mau cho bọn họ uống thuốc giải đi." Kim Chung Nhân nhìn thấy Tử Thao như vậy thì trong lòng rất lo lắng.
Thần y đứng lên lắc đầu, sắc mặt trầm trọng nói: "Loại mị xuân dược này có tên gọi 'tình chàng ý thiếp', cực kỳ bại hoại, nói cách khác là không có thuốc giải."
"Cái gì? Không có thuốc giải?" Lộc Hàm sắc mặt đại biến, bối rối hỏi: "Vậy phải làm sao bây giờ? Thần y, ngươi hãy nghĩ cách đi, ngươi nhất định có cách mà."
"Thần y, van xin ngươi hãy tìm biện pháp đi." Trong lòng của Kim Chung Nhân cũng nóng như lửa đốt, nếu không có thuốc giải thì Tuyết nhi phải làm sao bây giờ?
"Biện pháp không phải là không có nhưng không biết các ngươi có đồng ý hay không? Và bọn họ có nguyện ý hay không?" Lạc thần y chần chừ một chút, sau đó nói.
"Thần y, ngươi nói xem đó là biện pháp gì?" Lộc Hàm lo lắng thúc giục, còn cái gì so với cứu mạng quan trọng hơn?
"Thần y, nhất định phải làm như vậy sao? Thật sự không có biện pháp khác sao?" Kim Chung Nhân vẫn còn không tin đây là sự thật, nhìn thần y, hắn biết biện pháp mà thần y nói đến chính là cái gì .
"Không có, chỉ có thể làm như vậy. Quyết định nhanh một chút đi, bọn họ không thể trì hoãn lâu hơn nữa, nếu không sẽ nguy hiểm đến tính mạng." Thần y lặp lại một lần nữa
===================END CHƯƠNG 75==================
Hee ~~ Hôm nay ta mới vào đăng chương mới T^T Mấy cậu có buồn hăm?? Ta cũng buồn lắm chiều mai ta phải thi khảo sát nên đăng hôm nay luôn =)) Đợi đến CN đi ta đăng tiếp ^^ Like, cmt , follow ( Yêu và thích fic thôi )
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top