CHƯƠNG 71


  Chuyện cũ hiện lên trước mắt Châu nhi . . .

Trên phố xá ồn ào náo nhiệt, Ngô Thế Huân cùng Châu nhi dạo phố, chậm rãi thưởng thức không khí phồn hoa.

'Công tử, tiểu thư, vào trong xem có gì vừa lòng không?' Một chủ cửa hàng ngọc gọi họ.

Ngô Thế Huân ngẩng đầu nhìn thấy vậy thì kéo Châu nhi đi đến: 'Châu nhi, chúng ta vào xem đi, chọn vài món ngươi thích.'

Châu nhi ôn nhu gật gật đầu, rồi theo hắn đi vào.

Chủ quán vội vàng đem mọi thứ ra cho bọn họ chọn lựa, Châu nhi nhìn thấy các khối ngọc rực rỡ trước mắt, đều lắc đầu, không có cái nào vừa mắt nàng cả.

'Vương gia chúng ta đi thôi.' Châu nhi ôn nhu nói.

'Ân, vậy đi nơi khác xem.' Ngô Thế Huân nhìn nàng không hài lòng, gật gật đầu nói.

Chủ quán thấy bọn họ đều không hài lòng, quýnh lên nhớ tới bảo bối của cửa hàng, vội vàng nói ra tiếng: 'Chờ một chút, nơi này còn có....'

Ngô Thế Huân và Châu nhi nghe vậy liền xoay người thì thấy chủ quán thật cẩn thận mang một cái hộp gỗ từ bên trong, nhẹ nhàng mở ra, hiện ra trước mặt bọn họ chính là khối ngọc trong suốt, tản ra lục quang, con bướm ngọc sai kia tựa hồ đang giương cánh muốn bay, con bướm trông rất sống động.

Ánh mắt Châu nhi lập tức bị nó hấp dẫn, ngọc sai này đẹp quá.

'Công tử, tiểu thư, con bướm ngọc sai này chính là trấn điểm chi bảo (ngọc quý) của tiểu ****.' Chủ quán cầm lấy nó, trong mắt tựa hồ có chút không nỡ, nếu không phải buôn bán ế ẩm, hắn cũng không muốn bán đi. 

Châu nhi thích thú, nàng rất thích ngọc sai này, trong lòng tràn đầy hy vọng Ngô Thế Huân sẽ mua tặng mình.

'Được, ta lấy nó.' Ngô Thế Huân ngay cả giá cũng không hỏi liền mua luôn.

Châu nhi vui mừng ra mặt, hắn thật sự mua, thế nhưng khi trở lại vương phủ, Vương gia không có ý đem con bướm ngọc sai đưa cho nàng, đau lòng và mất mát, nhịn không được nàng liền tìm hiểu xem hắn tặng nó cho ai.

Nhẹ nhàng tiêu sái đến thư phòng, Châu nhi liền thấy Ngô Thế Huân đang chuyên chú vẽ tranh. Đi vào thấy cư nhiên là bức họa tỷ tỷ, cái hộp gỗ có con bướm ngọc sai lẳng lặng đặt ở trên bàn. Nguyên lai hắn còn không có tặng cho ai, chỉ lặng lẽ để ở một bên.

Một câu tuyệt bút, Ngô Thế Huân hoàn tất bức tranh, cầm lấy bức họa cẩn thận đoan trang.

'Vương gia sao đột nhiên lại nhớ tới bức tranh tỷ tỷ?' Châu nhi ôn nhu nhìn bức họa, tỷ tỷ trong bức họa nhìn rất thật.

'Châu nhi ngươi biết không? Hôm nay vừa nhìn thấy con bướm ngọc sai, bổn vương đã nghĩ đến tỷ tỷ của ngươi, cho nên bổn vương không chút do dự liền mua lấy. Bổn vương đem bức họa tỷ tỷ đặt bên cạnh nó, bổn vương nghĩ nàng biết được cũng sẽ rất thích.' Ngô Thế Huân nói xong, xem nét mực rồi nhẹ nhàng mở hộp gỗ lấy ra con bướm ngọc sai, đặt lên trên bức họa.

'Vương gia cám ơn ngươi. Ta nghĩ tỷ tỷ trên trời có linh thiêng nhất định cảm nhận được, tỷ ấy nhất định sẽ rất vui.' Châu nhi cảm động, hốc mắt ướt át, cũng có chút ghen tị với tỷ tỷ, tâm càng thêm mềm mại, nước mắt càng nhiều hơn.

'Ân. Mai nhi là vì bổn vương mà chết, chỉ thế này thì có đáng là gì? Đúng rồi Châu nhi ngươi có việc gì sao?' Ngô Thế Huân vẫn áy náy với Mai nhi.

'Không có việc gì, chỉ là đến thăm Vương gia, ta trở về đây.' Châu nhi có chút không muốn, xoay người nhưng ra gần cửa thư phòng, cước bộ nhẹ nhàng lại, tâm tình cũng sung sướng. Nguyên lai hắn muốn tặng cho tỷ tỷ, tuy rằng hắn không tặng mình khiến nàng thất vọng, nhưng việc này không phải nói lên hắn là người tình sâu nghĩa trọng sao?

Châu nhi mâu trung lộ ác quang, nàng thật sự thật không ngờ, hôm nay lại nhìn thấy nó trên đầu Lộc Hàm, không ngờ Ngô Thế Huân lại đưa cho y, chẳng lẽ trước kia thâm tình ý trọng đối với tỷ tỷ đều là hư tình giả ý.

Nàng oán hận nói: 'Lộc Hàm, ngươi đã lấy những thứ vốn thuộc về tỷ tỷ, vậy ngươi và tỷ tỷ cũng phải có kết quả giống nhau. Ngô Thế Huân ngươi càng yêu y, ta lại càng muốn y bị hủy.'

Lộc Hàm vừa trở lại Lục Bình uyển, đi vào phòng, rõ ràng quay đầu lại liền thấy Ngô Thế Huân phía sau mình, hoảng sợ lấy tay vuốt ngực quát: 'Ngươi là quỷ sao, đi đường cũng không có thanh âm, lặng yên không một tiếng động đứng sau lưng ta, định hù dọa chết người à.'

'Sao ngươi biết quỷ đi đường không có thanh âm?' Ngô Thế Huân cũng chưa phát hỏa, thản nhiên hỏi lại một câu. 

'Ta . . .' Lộc Hàm lập tức nghẹn lời, trừng mắt, 'Ai biết quỷ rốt cuộc đi như thế nào, chẳng qua tất cả mọi người đều nói như vậy.'

'Ha ha.' Ngô Thế Huân lại cười to thành tiếng, thấy y thở phì phì, tâm tình rất khoái trá.

'Trả lại cho ngươi.' Lộc Hàm thở phì phì, đem con bướm ngọc sai ném tới tay hắn.

Ngô Thế Huân trong tay cầm ngọc sai, đứng bất động, con ngươi đen nhìn chằm chằm y.

'Ngươi còn muốn làm gì?' Lộc Hàm bị hắn nhìn, có chút sợ hãi, sao hắn còn không đi?

'Chờ ngươi đem quần áo cởi ra, trả lại cho bổn vương.' Ngô Thế Huân đột nhiên phun ra một câu.

'Được, ngươi chờ đó.' Lộc Hàm thuận miệng đáp lại, định làm vậy mới đột nhiên phát giác hắn vẫn còn ở đây, sắc mặt đỏ lên nói: 'Hạ lưu, ngươi đi ra ngoài đi, ta thay quần áo rồi trả lại cho ngươi.'

'Không cần, bổn vương sẽ chờ, cũng không vội.' Ngô Thế Huân lại một phen áp đảo, ôm y vào lòng .

'Không cần ngươi mau thả ta ra.' Lộc Hàm giãy dụa, hắn lại muốn . .

'Ồn ào quá.' Ngô Thế Huân cúi đầu hôn lên cái miệng nhỏ nhắn của y, tay cũng không an phận nữa.

Lộc Hàm giãy dụa càng ngày càng yếu ớt, rất nhanh bên trong một mảnh xuân sắc, trên mặt đất hỗn độn, nơi nơi đều là quần áo.


  Ngô Thế Huân cầm trong tay con bướm ngọc sai lẳng lặng thả lại vào hộp gỗ.

Đây là hắn tặng cho Mai nhi, vì cái gì mà Lộc Hàm tựa hồ càng thích hợp làm chủ nhân của nó.

Lục Bình uyển

Hưng nhi kéo tay Lộc Hàm, không ngừng làm nũng, cầu xin: 'Ca ca, ngươi không thể mang ta đi ra ngoài chơi một chút sao.' Hưng nhi chỉ muốn đi chơi.

'Hưng nhi, tiên sinh dạy ngươi nhiều thứ, đã học xong hết rồi sao?' Lộc Hàm đứng im nhìn hắn.

'Học xong, thật sự đều đã học xong, tiên sinh còn khen ta. Không tin ngươi có thể kiểm tra.' khuôn mặt nhỏ nhắn của Hưng nhi đều là tự hào.

'Lộc ca ca, không bằng ngươi mang Hưng nhi đi ra ngoài chơi đi, hắn mỗi ngày đều chỉ ở trong vương phủ.' Xuân Vũ đúng một bên nói hộ Hưng nhi.

'Ca ca, được không?' Hưng nhi tiếp tục nài nỉ.

Nhìn thấy Hưng nhi trong mắt chờ đợi và cầu xin, Lộc Hàm không đành lòng, thở dài nói: 'Được rồi, ngươi chờ ca ca một chút.' 

Lộc Hàm đi đến thư phòng của Ngô Thế Huân, nhưng lại do dự, đi hay không đi đều là do hắn quyết định, liệu hắn có nghi mình dẫn Hưng nhi đi đào tẩu.

'Ngươi muốn làm môn thần(1) sao? Còn không tiến vào.' Ngô Thế Huân đã sớm chú ý tới y, nhìn y vẫn không tiến vào, không nhịn được mở miệng nói.

Lộc Hàm đi vào thư phòng, nghĩ phải làm cách nào để mở miệng nói.

'Nói đi, có chuyện gì?' Ngô Thế Huân ngẩng đầu nhìn y.

'Ta có thể mang Hưng nhi đi ra ngoài dạo chơi một chút, một lát là tốt rồi, ta cam đoan ta sẽ không đào tẩu.' Lộc Hàm sợ hắn không đáp ứng, vội vàng cam đoan.

'Bổn vương có nói ngươi muốn chạy trốn đi sao? Vả lại ngươi cũng từng trốn rồi đó chứ ?' Ngô Thế Huân nhìn y, cái gì tới thì đã tới rồi.

'Vậy ngươi đồng ý.' Lộc Hàm sắc mặt vui vẻ, y có thể mang Hưng nhi đi ra ngoài chơi.

'Đồng ý, nhưng mà . . .' Ngô Thế Huân tạm dừng một chút.

'Nhưng mà cái gì?' Lộc Hàm sắc mặt khẽ biến, biết ngay là hắn sẽ không tốt như vậy, nói chuyện luôn kèm theo điều kiện.

'Bất quá bổn vương đi cùng các ngươi.' Ngô Thế Huân nói xong đứng lên.

'Ngươi cũng đi?' Lộc Hàm nghi hoặc nói, trong lòng đúng là bất mãn, hắn đi cùng, Hưng nhi còn có thể vui vẻ sao?

'Hay ngươi không muốn ta đi?' Ngô Thế Huân bới móc thiếu sót, nhìn thấy y tỏ thái độ, người khác muốn hắn bồi hắn còn không nguyện ý.

'Không có, đi thôi.' Y dám nói vậy sao? Đi được là tốt rồi, không phải làm Hưng nhi thất vọng.

Hưng nhi đứng trên đường hứng thú nhìn các cửa hàng mua bán.

'Ca ca ta muốn ăn mứt quả ghim thành xâu.'

'Ca ca ta muốn cái mặt nạ kia.'

'Ca ca ta muốn cái vòng cổ kia.'

Rất nhanh Hưng nhi cầm trong tay một đống đồ, hắn cao hứng, sôi nổi vừa ăn vừa ngắm cảnh.

Ngô Thế Huân cùng Lộc Hàm đi hai bên , đồng thời bảo hộ hắn.

'Hưng nhi, ngươi đi chậm một chút.'

Phố xá phía trước náo nhiệt phi phàm, cả đám người vây quanh mấy người làm xiếc : phun hỏa, đùa giỡn đại đao, nuốt kiếm tạo thành từng đợt tiếng gào thét và vỗ tay ầm ĩ. 

'Ca ca phía trước đông quá, chúng ta mau đến xem.' Hưng nhi vừa nói vừa chạy.

Lộc Hàm khẩn trương đi theo hắn, Hưng nhi còn nhỏ cũng rất nhanh nhẹn, thân mình luồn qua thắt lưng của các đại nhân trước mắt, lập tức màn biểu diễn đã ở trước mắt.

Đám người ngày càng tụ tập nhiều, Lộc Hàm lại không thể chen vào được, sắc mặt lo lắng hô: 'Hưng nhi Hưng nhi ngươi ở đâu? Mau ra đây.'

'Ngươi ở đây, chờ bổn vương đưa hắn ra.' Nhìn thấy y lo lắng như thế, Ngô Thế Huân nói xong liền tiến vào đám người.

Đường nhỏ bên cạnh đột nhiên hai người vẻ mặt phồng mồm trợn má, hùng hùng hổ hổ đi đến: 'Mẹ nó, lão tử đúng là số con rệp, hôm nay tiền lại bay hết rồi.'

'Tiền phi nghĩa thì đến rồi lại đi thôi.' Vừa dứt lời, hai người đồng thời mắt lộ tinh quang, không ngừng nhìn xung quanh, thấy Lộc Hàm đẹp quá, nếu bán vào hồng lâu, Hoa ma ma nhất định sẽ cho cái giá ngất ngưởng.

Hai ánh mắt một suy nghĩ, hai người lập tức lặng lẽ tiến đến chỗ Lộc Hàm, mà lúc này lòng của y đều đặt trên người Hưng nhi, không hề phát hiện ra.

Đám người bên trong và Hưng nhi hưng phấn vỗ tay, xem đến nhập thần.

'Hưng nhi cùng ta đi ra ngoài.' Ngô Thế Huân chen vào đám người, liếc mắt một cái liền thấy Hưng nhi, hắn đi vào, giữ chặt Hưng nhi, nhẹ giọng nói, 'Đi thôi, ta không muốn lộ thân phận.'

'Không cần, ta còn muốn xem.' Hưng nhi căn bản không nhìn hắn, thân thể giãy dụa, ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm tạp kỹ trước mắt, hoàn toàn bị hấp dẫn.

Hai tên nam tử cầm khăn mặt chạy tới phía sau Lộc Hàm, hai người nháy mắt một cái.

'Ngô . . .' Lộc Hàm miệng đột nhiên bị người ta bịt lại, không nói ra tiếng, y vừa định giãy dụa thì bị đánh một chưởng từ phía sau. Không thấy rõ người trước mắt, mà lúc này người chung quanh đều tập trung tinh thần vào biểu diễn, hoàn toàn không có chú ý tới bọn họ.

Hai tên nam nhân vội vàng mang Lộc Hàm nhanh chóng rời đi.

Ngô Thế Huân đợi Hưng nhi một hồi, nhìn hắn hoàn toàn không có ý rời đi, trong lòng lo lắng cho Lộc Hàm đang chờ ở bên ngoài, thân thủ liền trực tiếp ôm lấy Hưng nhi.

'Thả ta xuống, ta còn muốn xem.' Hưng nhi giãy dụa hô to.

'Câm miệng.' Ngô Thế Huân rốt cục nhịn không được, rống lớn một tiếng.

Hưng nhi bị dọa quả nhiên ngoan ngoãn ngậm miệng lại, sợ hãi nhìn hắn ủy khuất, nước mắt đảo quanh.

 Ngô Thế Huân ôm Hưng nhi đi ra, mới phát hiện Lộc Hàm không thấy đâu.

'Lộc Hàm ngươi ở nơi nào?' Ánh mắt tối sầm, trong lòng có chút hốt hoảng, nhìn xung quanh tìm kiếm.

'Ca ca ngươi ở nơi nào?' Hưng nhi nhìn không thấy y cũng có chút hốt hoảng, kêu to.

Không ai trả lời bọn họ, Lộc Hàm tựa hồ tựa như biến mất.

Ngô Thế Huân hối hận, lẽ ra hắn nên mang theo thị vệ, sắc mặt âm trầm làm cho người ta sợ hãi, ôm Hưng nhi cẩn thận tìm kiếm xung quanh.

Mỗi người đều lắc đầu, ai cũng không biết  


  Tại Hồng lâu.

'Lưu Ba, Lý Tứ thật không tồi. Bằng lòng hai trăm hai không ?' Trên đầu gài hoa hồng, trên mặt dày mỡ, thân hình mập mạp, Hoa ma ma nhìn Lộc Hàm đang hôn mê, vừa lòng gật gật đầu, mặt hàng lần này thật tốt.

'Hai trăm hai, Hoa ma ma, ngươi cũng quá keo kiệt. Mặt hàng như vậy ít ra cũng phải ba trăm hai, ngươi nếu không cần, chúng ta đem đến Bách Hoa lâu. ' Lưu Ba uy hiếp Hoa ma ma, bà ta thật quá toan tính.

'Được rồi, Lưu Ba. Xem như ngươi lợi hại, cho ngươi ba trăm hai, cầm lấy.' Hoa ma ma khẽ cắn môi, nhưng ba trăm hai bây giờ lại được mặt hàng tốt như vậy, bà ta cũng không luyến tiếc lắm.

'Đúng rồi, Hoa ma ma, huynh đệ chúng ta đây đi trước'. Lưu Ba đắc ý tươi cười, cầm ngân phiếu ba trăm hai cùng Lý Tứ xoay người rời khỏi.

Lộc Hàm tỉnh lại, phía sau lưng còn rất đau, nhìn trước mắt là một căn phòng đầy mùi hương phấn, 'Đây là đâu?'

'Chàng trai, ngươi tỉnh rồi, mau tới thay quần áo cho ma ma xem.' Hoa ma ma vừa vào cửa thì thấy y trợn tròn mắt đánh giá xung quanh.

Thay quần áo? Ma ma? Lộc Hàm cả kinh vội vàng hỏi: 'Xin hỏi đây là đâu? Ta phải về nhà tìm Hưng nhi.' 

'Về nhà. Ha ha.' Hoa ma ma như vừa nghe chuyện tiếu lâm, cười to.

'Ngươi cười cái gì? Về nhà thì rất kỳ quái sao?' Lộc Hàm không rõ, hỏi.

'Không kỳ quái, mỗi người đến đây đều nói muốn về nhà thế nhưng không ai có cơ hội quay về.' Hoa ma ma vẻ mặt ý cười như cũ, nhưng trong mắt lại âm ngoan, lạnh như băng.

'Vì sao?' Lộc Hàm vẫn không hiểu được mình đang ở chỗ nào.

'Chàng trai ngươi thật sự là ngây thơ, ngươi có biết đây đâu không? Ngươi cho nơi này muốn đến thì đến muốn đi thì đi sao?' Hoa ma ma cười lạnh một tiếng.

'Đây là đâu?' Y đầu óc vẫn còn choáng váng.

'Hồng lâu, biết không?' Hoa ma ma nhìn Y có chút hèn mọn .

'Hồng lâu là cái gì? Tửu lâu sao?' Lộc Hàm sửng sốt lắc đầu.

'Tửu lâu.' Hoa ma ma lại cười dữ dội nói: 'Nói là tửu lâu cũng không sai, khách đến đây cũng đều uống rượu mua vui.' 

'Uống rượu mua vui? Hồng lâu?' Lộc Hàm trong lòng có chút run sợ, ánh mắt hoảng sợ nhìn bà ta. 'Chẳng lẽ đây là thanh lâu.'

'Không tồi, ngươi đoán đúng rồi, đây là thanh lâu. Hiện tại ngươi biết phải làm gì rồi chứ.' Hoa ma ma thấy y run rẩy, biết là y đã đoán ra.

'Ta sao lại ở chỗ này? Ngươi thả ta ra, ta sẽ đưa ngươi bạc.' Lộc Hàm có chút hoảng sợ nói.

'Thả ngươi, ngươi đừng quá ngây thơ, bạc ngươi có sao? Đừng quên ngươi là do ta trả ba trăm hai mua được.' Hoa ma ma ánh mắt lạnh lùng, mỗi người lần đầu tiên đến nơi đây đều là cái dạng này, thật phiền mà.

'Ba trăm hai.' Lộc Hàm đột nhiên nhớ tới lúc đang ở phố xá, đột nhiên bị đánh, chẳng lẽ mình bị bán đi lúc đó. Nghĩ vậy y đột nhiên tỉnh táo lại, y phải tự cứu mình.

'Ta là Vương phi tương lai của Ngô Thế Huân, nếu ngươi thả ta, Vương gia sẽ báo đáp ngươi thật tốt.' Y thấy Hoa ma ma ngữ khí cực kỳ uy nghiêm, y muốn lợi dụng thân phận này để nàng thả mình.

'Vương phi?' Hoa ma ma lại cười lạnh, hèn mọn nhìn y nói: 'Ngươi sao không nói là hoàng hậu? Muốn dùng tước vị này làm ta sợ sao? Ngươi cũng không hỏi thăm xem Hoa ma ma ta là ai? Không chỉ nói ngươi không phải Vương phi, cho dù ngươi là Vương phi thật thì thế nào? Vào Hồng lâu của ta thì tất cả phải nghe lời ta.'

'Ngươi không tin sao? Vậy ngươi có thể đến vương phủ hỏi một chút? Xem ta nói thật hay giả?' Lộc Hàm tin Ngô Thế Huân không thấy y nhất định sẽ đi tìm.

'Lão nương ta ăn no rửng mỡ hay sao, cho ngươi nửa canh giờ thay quần áo, nếu không đừng trách lão nương ta không khách khí.' Hoa ma ma không muốn cùng y dông dài, ánh mắt lạnh đảo qua rồi bước ra khỏi phòng.

'Mở cửa.' trong nháy mắt, Lộc Hàm thấy ở cửa có hai cái gã nam nhân cường tráng, hung thần ác sát đứng đó.

Tìm suốt một cái canh giờ vẫn không có tin tức của Lộc Hàm, Ngô Thế Huân trong lòng có dự cảm xấu. Lộc Hàm sẽ không đào tẩu trừ phi có người bắt đi, vội ôm Hưng nhi chạy một mạch về vương phủ.

'Người cầm kim bài của bổn vương tới chỗ Cổ tướng quân, bảo hắn ban lệnh ở toàn thành phải tìm cho bằng được Lộc Hàm.'

'Dạ Vương gia.' Nhận kim bài, hắn chạy đi như bay.

Ngô Thế Huân đánh một quyền vào mặt bàn, con ngươi đen thoát ra ngọn lửa nồng đậm, mặc kệ là ai bắt Lộc Hàm, hắn nhất định đem thiên đao ra chém.

Tất cả quan binh trong kinh thành, bốn phương tám hướng, xuất động hết quan binh, đến từng nhà tìm kiếm.

Lộc Hàm nhìn chằm chằm quần áo trước mắt chưa kịp động đến, thì đột nhiên cánh cửa bị mở ra. Hoa ma ma thấy y vẫn chưa thay quần áo, trong mắt tức giận, đùng đùng sát khí.

'Ngươi rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt, vào Hồng lâu của ta mà còn ngang ngạnh, nói cho ngươi biết, Hoa ma ma ta sẽ có biện pháp khiến ngươi phải van xin tha thứ.'

Lộc Hàm vẫn không nhúc nhích, nhắm mắt lại, cùng lắm thì y tình nguyện chết, y sẽ không bao giờ làm loại chuyện này.

'Sao? Ngươi nghĩ muốn chết thì ta không có biện pháp sao. Hôm nay ta cho ngươi nếm thử cái gì gọi là sống không được chết cũng không xong? Người đâu.' Hoa ma ma cười lạnh một tiếng, người nào mới đến đây mà chả là cái bộ dạng này, nhưng rồi cuối cùng cũng phải ngoan ngoãn phục tùng cả. Nếu ngay cả bổn sự này cũng không làm được thì Hồng lâu sớm đã đóng cửa rồi.

Lộc Hàm có chút hoảng sợ, mở to mắt.

'Đến đây, hoa ma ma.' ở cửa đột nhiên xuất hiện bốn tên nam nhân cường tráng, vẻ mặt gian tà, tay cầm dây thừng đến gần y.

'Các ngươi muốn làm gì?' Lộc Hàm hoảng sợ, đứng dậy muốn chạy ra khỏi cửa.

'Ngươi trở về đi, các ca ca sẽ hầu hạ ngươi chu đáo.' Một tên đại hán thân thủ liền ôm lấy y không đợi y giãy dụa, miệng bị bịt lại, tứ chi thì bị dây thừng buộc chặt.

Miệng không thể nói, thân thể không thể cử động, Lộc Hàm trong mắt hoảng sợ càng lớn, nhìn bốn tên nam nhân đang cười trước mắt, y thực sự chỉ muốn lập tức chết đi  

====================END CHƯƠNG 71==============

Ta cảm thấy nản rồi đấy T^T Không có ai ủng hộ ta nữa hết :'( Xin lỗi nếu cứ vậy chắc mình ngưng edit mất :'( Mình cần được quan tâm chứ kh phải cái like của mấy bạn :((( Ok?? Mong mấy bạn hiểu :)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top