CHƯƠNG 70


  Nhớ tới ban ngày Ngô Thế Huân bị Kim Chung Nhân chọc tức, bộ dáng nổi trận lôi đình, Lộc Hàm nhịn không được cười ra thành tiếng.

'Lộc ca ca ngươi đã ngủ chưa?' Ngoài cửa đột nhiên truyền đến thanh âm của Xuân Vũ.

'Vào đi Xuân Vũ, có việc gì không?' Lộc Hàm giương giọng nói.

Xuân Vũ đẩy cửa vào: 'Lộc ca ca, Vương gia mời ngươi đi ra tiền sảnh.'

'Tiền sảnh? Tối như vậy còn có chuyện gì?' Lộc Hàm lòng nghi hoặc nhưng cũng không dám chần chừ, theo sát Xuân Vũ đi đến đó.

Khi tiến đến cánh cửa, y có chút sững sờ. Đại sảnh, một nam tử đang đứng đó, nghe được tiếng bước chân, quay đầu lại thấy y, mắt đột nhiên sáng ngời.

Lộc Hàm nhìn hắn có chút nghi hoặc, tuy hắn không phải tuấn mỹ lắm nhưng biểu hiện lại đường hoàng, quần áo trên người không phải là hoa lệ phú quý thì cũng là con nhà giàu có.

'Ngươi là Lộc Hàm.' Nam tử nhìn thấy y, liền hỏi.

'Phải.' Lộc Hàm gật đầu, có điều chính y cũng không nhận ra hắn.

Ta là Mạnh Cổ Tuấn, ngươi không nhớ sao?' Nam tử giới thiệu về mình.

Mạnh Cổ Tuấn, cái tên này dường như rất quen thuộc, trong đầu đột nhiên lóe linh quang: 'Ngươi chính là Mạnh Cổ Tuấn ở Giang Châu?

'Là ta, xem ra ngươi đã nhớ ra.' Mạnh Cổ Tuấn gật đầu.

'Có điều, hiện tại ngươi. . . . .' Lộc Hàm do dự, hắn hẳn biết giờ mình là nô tỳ ở đây, chẳng lẽ lại còn muốn cầu thân? Tuy là cha mẹ từ nhỏ định ra hôn ước, nhưng hiện tại chính mình thân hoàn bích cũng không còn, cũng không có tự do, hắn lại đến làm gì? Trừ phi là từ hôn.

'Hai ngươi nhận ra nhau là tốt rồi. Mạnh Cổ Tuấn, người ngươi cũng gặp rồi, vậy hôm nay đến vương phủ rốt cục là muốn làm gì?' Ngô Thế Huân ngồi trên cao, lạnh lùng nói, hắn hôm nay mới biết y đã có vị hôn phu.

'Ta . .' Mạnh Cổ Tuấn có một tia chần chừ, vốn hôm nay hắn tới là để từ hôn, muốn y trả lại ngọc bội cho mình. Thế nhưng khi nhìn thấy Lộc Hàm, hắn lại do dự. Y thế nào lại có thể xinh đẹp như vậy, làm hắn không nỡ buông tay.

'Nói.' Ngô Thế Huân quát lạnh một tiếng.

'Y là vị hôn thê của ta, ta nghĩ . . .' Mạnh Cổ Tuấn giương mắt hướng Ngô Thế Huân, tuy có chút sợ hãi hắn hung ác nham hiểm, ánh mắt lạnh băng, nhưng nghĩ đến Lộc Hàm quốc sắc thiên hương, mỹ mạo yêu kiều, hắn trấn định nói: 'Ta nghĩ, Vương gia nên thả y ra.'

Ngô Thế Huân ... khóe môi mỉm cười, đứng lên, chậm rãi đi xuống, lạnh lùng nói: 'Thả ra, ngươi có biết y phạm tội gì không?' Tuy luật pháp có quy định, nô dịch có thể bị người ta lấy bạc mua lấy, nhưng hắn sẽ không cho người ta cơ hội đó.

Mạnh Cổ Tuấn thân mình run lên, y phạm tội mưu phản, có thể tru di cửu tộc. Thấy hắn ngày càng lùi về phía sau, Ngô Vương gia lãnh khốc tuyệt tình, hôm nay vừa thấy khí thế, quả nhiên làm cho người ta sợ hãi, mang theo uy nghiêm hoàng gia, làm cho người ta không rét mà run.

'Vị hôn thê. Mạnh Cổ Tuấn, trước khi mở miệng ngươi nên cân nhắc kỹ.' Ngô Thế Huân thanh âm vững vàng, con ngươi đen mang đầy hàn khí nhìn thẳng về phía hắn.

Mạnh Cổ Tuấn có chút hoảng sợ, hắn nói lời này là có ý gì? Hay là muốn hắn chịu liên lụy, hắn trong lòng kinh hoảng một trận.

'Ta... ta là đến từ hôn. Ta muốn lấy lại ngọc bội của ta . .' thanh âm của hắn ngày càng nhỏ, Ngô Thế Huân tới gần, thân hình cao lớn như mang theo một loại vũ khỉ vô hình, sắc bén, áp bách làm cho người ta nhịn không được mà run rẩy.

'Từ hôn? Tốt.' Ngô Thế Huân cười lạnh một tiếng, nam nhân yếu đuối như vậy cũng xứng với y sao?

Lộc Hàm đã sớm nghĩ đến, cho nên y cũng không kinh ngạc. Dù sao y cũng chưa từng gặp mặt hắn, nếu không phải hôm nay hắn đột nhiên xuất hiện, y đã sớm quên có người này, có điều ngọc bội hiện giờ y cũng không giữ.

'Mạnh Cổ Tuấn, thực xin lỗi. ngọc bội từ lúc triều đình tịch thu gia sản đã không còn? Cho nên ta cũng không có cách nào trả lại cho ngươi.' Lộc Hàm nói.

'Quên đi, vậy từ nay về sau chúng ta không còn gì liên quan đến nhau nữa. Vương gia ta xin cáo từ.' Mạnh Cổ Tuấn trộm ngắm Ngô Thế Huân một cái, tuy rằng cái ngọc bội gia truyền kia thật đáng tiếc. nhưng hiện tại hắn chỉ muốn nhanh chóng thoát khỏi nơi này.

'Chờ một chút.' Ngô Thế Huân đột nhiên ở phía sau gọi hắn, rồi hướng ra cửa nói: 'Người tới đây.'

'Vương gia có gì phân phó?' Một tên thị vệ đi đến, cung kính nói.

'Ngươi cầm kim bài của bổn vương đưa hắn đi tìm đại nội tổng quản Lưu công công, tìm cho hắn một khối ngọc bội.' Ngô Thế Huân tùy tay ném ra một kim bài, phân phó nói. hắn muốn Lộc Hàm cùng tên kia đoạn tuyệt quan hệ. 


'Dạ, Vương gia.'

'Cám ơn Vương gia, cám ơn Vương gia.' Mạnh Cổ Tuấn vội vàng tạ ơn, lui ra ngoài.

Lộc Hàm nhìn bóng dáng như đang chạy trốn của hắn, cười khổ.

'Sao vậy? Luyến tiếc?' Ngô Thế Huân cười châm chọc, loại nam nhân này cũng xứng để y luyến tiếc sao?

'Luyến tiếc? Ha hả.' Lộc Hàm khẽ cười một tiếng, bất đắc dĩ nói : 'Vương gia có hiểu cái gì gọi là lòng người dễ thay đổi? Mang than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, dệt hoa trên gấm? Không, căn bản ta và hắn không có gì, chỉ là hữu tình mà gặp mặt? Từ hôn ta đã sớm nghĩ tới, chỉ là nếu hắn kiên trì hơn một chút, thì ta sẽ rất cảm động. Nhưng nhìn bộ dạng sợ liên lụy của hắn làm ta có chút thất vọng? Ai cũng bo bo giữ lấy thân mình như vậy, dù sao tội của ta thì ta sẽ chịu.'

'Bổn vương sẽ không bo bo giữ mình.' Nhìn thấy ánh mắt ưu thương của y, Ngô Thế Huân lòng tràn đầy đau xót.

'Ách..' Lộc Hàm ngẩng đầu nhìn hắn, hắn nói vậy là có ý tứ gì?

'Không rõ sao? Bổn vương sẽ không bao giờ bỏ ngươi.' Ngô Thế Huân tăng thêm ngữ khí, đây là hứa hẹn của hắn.

'Vậy không bằng ngươi thả ta ra.' Lộc Hàm một chút cũng không cảm kích, nếu hắn nói thả mình có lẽ y sẽ rất cảm động

'Lộc Hàm, ngươi đời này kiếp này không thể rời khỏi nơi này.' Ngô Thế Huân cắn răng quát, hắn thực sự muốn bóp chết y.

'Ta quay về Lục Bình uyển.' Nghe hắn nói vậy, Lộc Hàm không quan tâm đến bộ dạng giận dữ của hắn, xoay người rời đi.


  Lục Bình uyển

Lộc Hàm cùng Hưng nhi ở một bên xem tặng vật của Kim Chung Nhân.

'Lộc ca ca, đây là quần áo Vương gia cho ngươi để thay.' Xuân Vũ hai tay đang cầm một bộ quần áo màu tím nhạt phía trên còn có một cây trâm cài tóc hình con bướm.

'Thay quần áo làm gì?' Lộc Hàm sửng sốt đứng dậy, lập tức bị bộ quần áo xinh đẹp trước mắt hấp dẫn, lụa mỏng mềm mại xa hoa.

'Lộc ca ca mau thay đi, đừng để Vương gia chờ.' Xuân Vũ thúc giục y.

'Xuân Vũ, ngươi có biết Vương gia muốn ta thay đồ để làm gì không?' Lộc Hàm một bên thay quần áo, một bên kỳ quái hỏi.

'Không biết, mau ngồi xuống, ta giúp ngươi chải đầu.' Xuân Vũ kéo y ngồi xuống.

Lộc Hàm tùy ý y thay đổi cho mình.

'Trời ơi, Lộc Hàm thật sự rất xinh đẹp.' Mặc xong đồ, Xuân Vũ nhìn y than một tiếng sợ hãi.

Lộc Hàm nhìn gương đồng, chính mình cũng không tin được, đây là mình sao?

Một thân áo hoa màu tím nhạt, khoác ngoài là sa y màu trắng mỏng manh làm lộ ra đường cong duyên dáng từ cổ đến xương quai xanh, tà váy như hoa vờn dưới trăng, nhẹ nhàng lay động khiến cho dáng đi càng thêm ung dung, ôn nhu.Mái tóc dài đen nhánh được dây buộc gọn lại ở phía sau và được cài thêm cây trâm hình con bướm, một vài lọn tóc được xõa ra rơi xuống trước ngực y làm cho nhan sắc càng thêm kiều diễm, hai gò má hồng hồng như đóa hoa mềm mại đáng yêu, cả người y lúc thì như con bướm nhỏ chập chờn bay trong gió, lúc thì lại giống như một khối băng thanh khiết, lạnh lùng.

'Đi thôi, Lộc ca ca, Vương gia đang chờ.' Xuân Vũ kéo Lộc Hàm đang ngẩn người đích đi đến phòng chính.

Nhìn Lộc Hàm xuất hiện trước mắt, Ngô Thế Huân trong mắt hiện lên một tia kinh diễm, hắn biết rằng con bướm chu sai này rất thích hợp với y. 

'Đi thôi.' Ngô Thế Huân nhìn y, che dấu tâm tư nhất thời ngơ ngác của mình.

'Đi đâu?'

'Hoàng cung.'

'Cái gì?' Hoàng cung, Lộc Hàm sửng sốt. Hắn muốn dẫn mình đến hoàng cung, y bèn dừng cước bộ hỏi hắn: 'Vì sao lại muốn dẫn ta đi? Ta có thể không đi được không?'

'Không thể, bởi vì ngươi là Vương phi của ta. Cho nên bổn vương phải dẫn ngươi đi.' Ngô Thế Huân liền cự tuyệt, kéo tay y đi ra ngoài, hôm nay chính là hắn cố ý đưa y đi.

Lộc Hàm cứ như vậy bị hắn cường bạo kéo lên xe ngựa, có chút tức giận nhìn hắn: 'Vì sao phải đến hoàng cung?'

'Bởi vì hoàng cung hôm nay có yến hội.' Ngô Thế Huân thản nhiên nói.

Đưa Lộc Hàm tiến vào yến hội, ngay thời khắc Kim Chung Nhân liền phát hiện ra y, ánh mắt liền không thể rời khỏi. Hôm nay y thật đẹp.

Lộc Hàm lẳng lặng ngồi ở chỗ kia, đối với mỗi người vấn an, y chỉ mỉm cười thăm hỏi. Ngô Thế Huân thì nói chuyện cùng người khác. Y biết Ngô Thế Huân muốn nói cho người khác biết địa vị và thân thế của y, có phải hắn đang cao hứng hay không?

'Lộc Hàm hôm nay thật đẹp, Thế Huân thật có phúc khí.' Ngô Diệc Phàm đi tới, tà mị tươi cười như trước.

'Vương gia, ngươi phúc khí cũng tốt, hoàng tử rất đáng yêu.' Lộc Hàm cười cười nói.

'Ngô Diệc Phàm, ngươi ở trong sao, báo hại ta đi tìm mãi.' Nhắc đến Tào Tháo, Tào Tháo đến, Hoàng Tử Thao cũng đã ở ngay bên cạnh.

'Hoàng tử hảo.' Lộc Hàm gật đầu chào hỏi.

'Oa. Lộc Hàm, ngươi thật xinh đẹp, đi với ta đi.' Hoàng Tử Thao kinh ngạc một tiếng, không phân trần vội kéo y bước đi, cũng không để ý đến Ngô Diệc Phàm bên cạnh.

'Hoàng Tử, ngươi dẫn ta đi đâu?' Lộc Hàm không thể không đi theo y, bởi vì hoàng tử có võ công nên khí lực rất lớn.

'Tới rồi, hoàng huynh, ta đem Lộc Hàm đến. Ngươi phải nắm chắc cơ hội nha.' nói xong, Hoàng Tử Thao đã kéo y đến trước mặt Kim Chung Nhân.

'Kim Vương gia, xin chào.' Lộc Hàm nhẹ nhàng thi lễ, đây là lễ nghi gặp mặt mà y phải làm.

'Lộc Hàm, ngươi hôm nay rất đẹp.' Kim Chung Nhân lại nhìn y đột nhiên nói. Mâu trung mang theo mấy phần ôn nhu.

Lộc Hàm sửng sốt: 'Cám ơn.' Vì sao hôm nay ai nhìn thấy y đều nói những lời này.

Ngô Thế Huân tuy rằng đang nói chuyện với người khác, nhưng ánh mắt cùng tâm tư đều đặt trên thân thể y, thấy y bị hoàng tử kéo đến bên Kim Chung Nhân, hắn lập tức chạy đến giữ chặt tay y: 'Trở về.'

Bị kéo quay về chỗ cũ, Lộc Hàm có chút tức giận nhìn hắn. Đúng lúc này.

'Hoàng Thượng giá lâm.' Trong cung, thái giám hô to một tiếng.

Đại sảnh lập tức tĩnh lặng, mọi người nhất loạt quỳ xuống: 'Ngô hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế.'

'Bình thân, mọi người mời ngồi.' Hoàng Thượng thanh âm trẻ trung mang theo uy nghiêm thần thánh không thể xâm phạm.

Tất cả mọi người trở lại chỗ ngồi của mình, đương nhiên Lộc Hàm ngồi cùng Ngô Thế Huân.

'Hoàng huynh, y chính là Lộc Hàm?' Hoàng Thượng liếc mắt một cái, phát hiện y ngồi bên cạnh Ngô Thế Huân.

'Tội thần Lộc Hàm tham kiến Hoàng Thượng.' Nghe mình được hỏi, Lộc Hàm vội vàng đứng dậy quỳ lạy.

'Miễn lễ, đứng lên đi, hoàng huynh cố ý muốn lập ngươi làm Vương phi, không hiểu ngươi có mị lực gì có thể làm cho hoàng huynh lãnh huyết của trẫm động tình.' Hoàng Thượng tựa hồ đối y rất hứng thú.

Lộc Hàm đứng dậy, xấu hổ đứng đó, không biết nên trả lời Hoàng thượng như thế nào.

'Hoàng Thượng, ngươi hỏi như vậy, người ta chỉ là người yếu đuối, sao dám trả lời? Lộc Hàm, ngươi trước tiên lui xuống đi.' Ngồi bên cạnh Hoàng Thượng, Hoàng hậu nương nương ra tiếng giải vây.

'Tạ ơn Hoàng Thượng, tạ ơn Hoàng hậu nương nương.' Lộc Hàm lui trở lại chỗ cũ.

Ngồi bên kia Hoàng Thượng, Thần phi nhìn Lộc Hàm vẻ mặt không cười, nàng từng muốn Hoàng Thượng gả muội muội cho Ngô Thế Huân làm Vương phi, ai ngờ hắn liền cự tuyệt, hiện tại ngược lại muốn kết hôn với con trai của tội thần.

'Hoàng Thượng, Lộc ca ca quốc sắc thiên hương, cầm kỳ thư họa nhất định cũng phi thường, chi bằng để y bộc lộ chút sở trường, cũng là để thần thiếp được mở rộng tầm mắt.' Thần phi thanh âm tà mị, mềm mại không xương, nàng muốn Lộc Hàm xấu mặt trước mọi người để giải tỏa bức xúc trong lòng.

'Hảo Thần phi, đề nghị này không tồi, ta nghĩ hoàng huynh cũng không để ý. Lộc Hàm ngươi có bằng lòng hay không?' Hoàng Thượng hỏi lấy lệ.

Y có thể cự tuyệt sao? Lộc Hàm nhìn Ngô Thế Huân bên cạnh, hắn tựa hồ so với Hoàng Thượng còn chờ mong hơn.

Nhẹ nhàng tiêu sái đến giữa phòng, y thi lễ rồi nói: 'Hoàng Thượng có thể mang cho ta một cây đàn không?'

'Đương nhiên có thể, người đâu đem đàn lại đây.' Hoàng Thượng giương giọng phân phó nói

  Đàn rất nhanh đã được mang tới, Lộc Hàm ngồi giữa đại sảnh, bắt đầu gảy đàn, cất cao tiếng hát.

'Ai yêu làm cho thiên hạ muôn phương tấu nhạc vàng bạc tán lòng người tụ còn xem nước biếc thanh sơn.

Ai mộng vi giang sơn kiểm kê ấm lạnh nhật nguyệt ca thiên địa cổ kết thúc mưa gió ân oán.

Ai tình yêu chưa xong cổ kim truyền lưu Càn Khôn cùng dân chúng nhạc nghênh đón thái bình nhân gian.'

Cả đại sảnh như rơi vào trong mộng, đều hướng y ca ngợi.

Ca từ động lòng người, từng câu hát cùng với tiếng đàn êm dịu hòa hợp một cách kỳ diệu, khiến Hoàng Thượng chấn kinh, Ngô Thế Huân chấn kinh, rồi lần lượt đến từng người ở đây. Bọn họ không nghĩ nam tử nhu nhược như vậy lại có thể xướng ra ca khúc có khí phách rung động tâm can như thế.

'Hay lắm.' Hoàng Thượng vỗ tay một tiếng, thế là theo sau là cả tràng vỗ tay nhiệt liệt.

'Tạ ơn Hoàng Thượng khích lệ, tội thần không dám nhận.' Lộc Hàm vội vàng quỳ xuống nói.

'Trẫm công tư phân minh, ngươi muốn thưởng cái gì?' sau ca khúc động lòng người, Hoàng Thượng hào phóng nói.

'Hoàng Thượng, y không phải thành thân với Vương gia sao? Không bằng ban ngọc như ý y, cũng hàm ý y và Vương gia mọi chuyện như ý, trăm năm hòa hợp.' Hoàng hậu ở một bên đề nghị nói.


'Phải. Hoàng hậu nói rất đúng, vậy ban ngọc như ý cho y.' Hoàng Thượng gật đầu, sau đó phân phó một công công: 'Lấy ngọc như ý đến đây.'

'Dạ, Hoàng Thượng.'

'Hoàng Thượng, không thể ban một vật quý giá như vậy cho tội thần, thần không xứng?' Lộc Hàm cuống quít cự tuyệt.

'Sao lại không xứng? Chẳng lâu nữa ngươi sẽ là hoàng tẩu của trẫm, ta còn ghen tị với hoàng huynh được làm bạn với giai nhân như ngươi. Nếu không phải là hoàng huynh nhìn trúng, trẫm cũng muốn tuyển ngươi vào cung.' Hoàng Thượng nửa thật nửa đùa nói.

Lộc Hàm lại xấu hổ, quỳ gối nơi đó không biết trả lời thế nào?

'Lộc ca ca, ngọc như ý đã lấy đến.' Lúc này, công công lấy tay dâng ngọc như ý đến trước mặt y.

'Tạ ơn Hoàng Thượng ân điển.' Lộc Hàm tiếp nhận ngọc như ý, trở lại bên cạnh Ngô Thế Huân.

Thần phi oán hận nhìn y, vốn định xả giận, không ngờ lại càng làm y thêm nổi bật.

Yến hội vẫn tiếp tục nhưng mọi người khi đàm luận trong lời nói và ánh mắt đều nói tới Lộc Hàm. Còn y thì lại bình tĩnh ngồi tại chỗ không chớp mắt, cũng chẳng để ý đến người bên cạnh.

Nhìn ánh mắt của mọi người từ bốn hướng đếu tụ tập về phía Lộc Hàm, Ngô Thế Huân đột nhiên có chút hối hận, lẽ ra không nên mang y đến, hoặc là cũng không nên cho y biểu diễn tài nghệ, lại thành ra nổi bật như vậy.

'Hoàng Thượng, thần còn có việc, xin cáo lui trước.' Hắn rốt cục nhịn không được, đứng lên nói.

'Được, hoàng huynh, vậy ngươi hãy đi về trước đi.' Hoàng Thượng nhìn hắn cười, ghen tỵ trong mắt hắn ai cũng đều nhận ra.

'Tạ ơn Hoàng Thượng, thần cáo lui trước.' Ngô Thế Huân nói xong liền kéo Lộc Hàm lui đi ra ngoài.

Ngồi trên xe ngựa, Lộc Hàm nhìn ngọc như ý trong suốt trong tay, có thể thấy giá trị xa xỉ của nó, không khỏi than nhẹ, rốt cuộc đúng là bậc đế vương.

'Lộc Hàm, bổn vương không ngờ ngươi cũng biết nịnh nọt như vậy.' Ngô Thế Huân ánh mắt châm chọc, nhớ tới câu nói đùa kia của Hoàng Thượng, hắn lại tức khí.

'Nịnh nọt?' Lộc Hàm sửng sốt một chút, không khỏi cười khẽ thành tiếng.

'Ngươi cười cái gì?' Ngô Thế Huân thấy y hiện tại càng ngày càng không sợ hắn .

'Ngươi nói ta nịnh nọt Hoàng Thượng là vỗ mông ngựa, vậy còn ngươi là cái gì? Ngựa cũng không so sánh nổi.' Lộc Hàm không nhịn được cười, đem tên của loài súc sinh này nói ra khỏi miệng.

'Lộc Hàm.' Ngô Thế Huân rống lên, con ngươi đen gắt gao nhìn chằm chằm y, y có phải cố ý hiểu sai ý hắn.

Lộc Hàm cũng trừng mắt nhìn hắn, trong mắt như trước mang theo ý cười, câu kia chính là ta cố ý nói đó. 

Ngô Thế Huân lại đột nhiên kéo y ôm lấy y, cúi đầu hôn vào đôi môi cánh hoa của y.

'Ngô . .' Lộc Hàm kịch liệt giãy dụa, hắn làm sao có thể nói thân(gần gũi) y liền hành động ngay. 

Ngô Thế Huân lại gắt gao ôm y, không để cho y có cơ hội giãy dụa.

Lộc Hàm mở to hai mắt, trừng mắt nhìn hắn, hắn một chút cũng không để ý, như trước hôn đôi môi hấp dẫn và ngọt ngào của y.

'Vương gia, tới vương phủ rồi.' Xe ngựa đột nhiên ngừng lại, bên ngoài người đánh xe nói.

Ngô Thế Huân lúc này mới không tình nguyện buông Lộc Hàm ra.

'Vô sỉ.' Lộc Hàm thở phì phò, khuôn mặt nhỏ nhắn ửng đỏ mắng hắn.

'Sự vô sỉ của ta vẫn còn nhiều lắm, vừa rồi ngươi không cảm nhận được sao? Hay là muốn thử lại lần nữa.' Ngô Thế Huân giả bộ nói.

'Không cần, ta phải xuống xe.' Lộc Hàm cuống quít bỏ chạy ra ngoài, cũng bất chấp hình tượng, lập tức nhảy xuống.

'Ha ha.' Ngô Thế Huân ở phía sau thoải mái cười to.

Lộc Hàm đi vào vương phủ, lại không nghĩ khi đến hoa viên thì thấy Châu nhi ngồi ở chòi nghỉ mát nơi đó.

'Châu nhi cô nương, ngươi còn chưa ngủ sao?' Y mở lời trước nói.

Châu nhi nghe thanh âm liền quay đầu lại, thấy y ôn nhu cười nói: 'Lộc Hàm, quần áo của ngươi thật đẹp.' Nhưng đột nhiên thấy cây trăm hồ điệp trên đầu y, sắc mặt khẽ biến.

'Châu nhi ngươi làm sao vậy? Không thoải mái sao?' Lộc Hàm thấy y sắc mặt đột nhiên không tốt, quan tâm hỏi.

'Không có việc gì, ta đi về trước nghỉ ngơi. Lộc ca ca, gặp lại ngươi sau.' Châu nhi đứng lên hướng Cư Tình uyển đi tới.

Lộc Hàm thấy y đột nhiên rời đi, cũng không nghĩ nhiều, xoay người đi đến Lục Bình uyển.

Trở lại Cư Tình uyển, sắc mặt Châu nhi một trở nên âm ngoan, đôi bàn tay trắng như phấn đánh vào tường: 'Ngô Thế Huân, ngươi dám cư nhiên đem trâm hồ điệp cho Lộc Hàm.'  

============END CHƯƠNG 70============

Chào ^^ Hôm nay up muộn tại edit nhiều hơn hẳn mà =))))Edit nhiều cho mấy cậu đọc cho đã =)) Yêu tớ chưa?? NHỚ LIKE + CMT + FOLLOW = CHƯƠNG MỚI ^^ Càng ngày con Châu càng ghét ghê ha~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top