CHƯƠNG 65
'Ngươi . . .' Sắc mặt Ngô Thế Huân tái nhợt, giọng nói lạnh như băng, 'Kim Chung Nhân , ngươi rốt cuộc có ý gì? Ta nói cho ngươi biết y là vương phi của ta, ngươi chẳng lẽ không biết đến tị hiềm sao?'
'Ngô Thế Huân, ta đây cũng nói cho ngươi biết, Lộc Hàm y còn không phải là vương phi của ngươi, cho dù có là vương phi của ngươi nếu y đồng ý đi cùng ta, ta cũng nhất định mang y đi.' Khuôn mặt khôi ngô của Kim Chung Nhân luôn chăm chú nhìn hắn, nếu Ngô Thế Huân còn đối xử thô bạo với y như vậy, hắn thật sự muốn mang y đi.
'Kim Chung Nhân ngươi đừng quá phận, ta tôn trọng ngươi là bởi vì ngươi là khách ở xa tới nếu ngươi khăng khăng như vậy, đừng trách ta không khách khí.' Âm thanh của Ngô Thế Huân hạ xuống mức cực thấp cố gắng khống chế tâm tư cuộn trào mãnh liệt.
'Ngô Thế Huân, ngươi nghĩ rằng ta sẽ sợ ngươi sao? Đem trâm ngọc trả lại cho Lộc Hàm, đó là quà ta tặng y, ngươi không có quyền quyết định.' Kim Chung Nhân nhìn trâm ngọc trong tay hắn, thản nhiên nói, không chút nào đem uy hiếp của hắn để vào mắt.
Ngô Thế Huân nắm chặt tay, nắm mạnh "rắc" một , trâm ngọc theo tiếng đó mà gẫy.
Trong chốc lát không khí xung quanh dường như trở nên u ám, ác liệt hơn, làm mọi người tập trung bên cạnh đông cứng lại, hơi thở nặng nề.
Khí lạnh trong mắt Kim Chung Nhân đột nhiên tan đi cười lạnh một tiếng: 'Ngô Thế Huân, ngươi có thể làm gãy, nhưng mỗi ngày ta đều phái người đi tặng y một cái hoặc là ta thành thật thỉnh cầu Hoàng Thượng đem y ban cho ta.'
'Kim Chung Nhân, đây là ngươi tự tìm chết.' Một câu nói chọc giận Ngô Thế Huân, ngọn lửa tức giận trong đôi mắt bùng nổ, vận khí lạnh thấu xương khiến trâm ngọc trong tay bắn thẳng đến hướng Kim Chung Nhân.
'Không được . . .' Lộc Hàm cả kinh vội vàng lao người qua bất chấp cái chết.
'Lộc Hàm.' Hai tiếng hô hoảng sợ đồng thời vang lên.
Kim Chung Nhân thấy y bỗng nhiên lao người qua không khỏi kinh hoàng ôm lấy thân thể y.
'Ư.....' âm thanh rất nhỏ vang lên, cây trâm sắc nhọn đâm vào da .
'Đau quá.' Lộc Hàm không khỏi khẽ kêu, chỉ thấy nửa đoạn trâm ngọc đã cắm vào bả vai của mình, máu tươi nhanh chóng tràn ra.
'Lộc Hàm ngươi thế nào rồi?' Kim Chung Nhân đỡ lấy y, lo lắng kiểm tra, hắn không nghĩ y lại đột nhiên lao qua đây cứu mình, nhìn thấy y bị thương, tâm tính thiện lương cũng đau theo.
'Ta không sao.' Lộc Hàm gượng ép bày ra một khuôn mặt tươi cười không để hắn lo lắng.
'Lại đây.' Ngô Thế Huân kéo y qua vừa hận vừa đau lòng khi nhìn thấy y, hắn không nghĩ tới chuyện y lại có thể dũng cảm đem bản thân mình ra đỡ cho một người đàn ông khác, càng không nghĩ mình lại làm y bị thương.
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Lộc Hàm bỗng chốc khẽ nhăn lại, miệng vết thương có chút đau đớn.
'Hồi phủ.' Nhìn thấy y không khoẻ Ngô Thế Huân đưa tay ra ôm lấy y đi vào bên trong.
'Ngô Thế Huân nếu ngươi không biết quý trọng Lộc Hàm thật tốt, ta sẽ không tiếc tất cả mọi giá sẽ mang y đi.' Kim Chung Nhân vẫn không cản lại ở phía sau hắn lên tiếng uy hiếp.
Bước chân Ngô Thế Huân dừng lại nhìn Lộc Hàm trong lồng ngực, đầu cũng không quay lại chỉ lạnh lùng nói một câu : 'Ngươi không có cơ hội đó đâu.' Nói xong ôm y đi nhanh vào trong.
Kim Chung Nhân nhìn bóng hắn, trong mắt hiện lên một tia sáng phức tạp, khi Lộc Hàm bị thương nhìn thấy trong mắt hắn đau lòng, xem ra mình muốn mang Lộc Hàm đi cũng thật khó khăn, chẳng qua mình cũng có chút mong muốn sẽ không từ bỏ, xoay người đi vào trong xe ngựa.
'Đi.' Xe ngựa theo tiếng nói chạy đi.
Ngô Thế Huân ôm Lộc Hàm một mạch trở lại Lục Bình uyển nhẹ nhàng đem y đặt xuống, nhìn vết máu còn lưu lại trên cánh tay mà thấy đau lòng.
'Cố chịu đựng một chút.' Lạnh lùng ra lệnh.
'Ngươi muốn làm gì?' Lộc Hàm sợ hãi lui về phía sau.
'Còn có thể làm gì chứ? Đương nhiên là giúp ngươi lấy trâm ngọc ra.' Mắt Ngô Thế Huân lạnh lùng nhìn y.
Rút trâm ngọc ra chắc là rất đau, Lộc Hàm không khỏi thì thào ra tiếng: 'Có phải rất đau hay không?'
'Sợ đau sao? Biết sợ đau sao ngươi lại không muốn sống mà đi chắn thay cho hắn vậy.' Ngô Thế Huân nghĩ lại thấy trong lòng còn có chút tức giận, lại thấy y không chú ý nên rút mạnh trâm ngọc ra.
Lộc Hàm hét thảm một tiếng, một dòng máu tươi lập tức phun ra.
Ngô Thế Huân đưa tay điểm huyệt nói trên cánh tay của y sau đó đem Kim Sang dược rắc lên miệng vết thương của y rồi băng bó lại.
Miệng vết thương đau đớn làm cho Lộc Hàm cắn chặt hàm răng không phát ra một tiếng kêu nào nhưng nước mắt lại lách cách lách cách đi xuống.
'Đau thì kêu đi không cần chịu đựng, cho dù đau thì cũng là do ngươi tự chuốc lấy.' Ngô Thế Huân đau lòng nhìn y trong lòng đã hết giận nhưng vẫn nhịn không được ra tiếng.
Đôi mắt xinh đẹp của Lộc Hàm nhìn chằm chằm hắn một lúc mới nói: 'Vì sao ngươi có thể đả thương Vương gia, hắn là Vương gia nước láng giềng ngươi làm hắn bị thương sẽ làm hai quốc gia bất hòa, ngộ nhỡ gây ra chiến tranh đến lúc đó sẽ chết rất nhiều người, ta sẽ cảm thấy phạm sai lầm rất lớn, nếu như vậy ta tình nguyện để người bị thương là ta hơn nữa hắn cũng là bằng hữu của ta, ta sẽ không cho ngươi làm hắn bị thương.'
Cơ thể Ngô Thế Huân cứng nhắc, sắc mặt nặng nề, hắn không thể không thừa nhận y nói rất đúng, bản thân mình đúng là nhất thời hồ đồ mới không nhịn được ra tay làm hắn bị thương, nếu thật sự hắn bị thương hậu quả thật sự là thực phiền toái, ánh mắt biểu lộ khen ngợi với y.
Đồng thời cũng trong lòng cũng vui vẻ, y cứu hắn là bởi vì nguyên nhân này mà không phải vì y có tình cảm với hắn, phát hiện này làm cho tâm tình hắn rất tốt.
'Còn đau không?' Thanh âm mang theo mấy phần dịu dàng.
Lộc Hàm giật mình không thể tin được nhìn hắn,thanh âm kia là từ hắn phát ra sao?
'Vẻ mặt ngươi như thế là sao? Không nhận ra bổn vương sao?' Ngô Thế Huân vừa bực mình vừa buồn cười nhìn thấy y, thanh âm cũng khôi phục bình thường ngang ngược và lạnh lùng.
Lộc Hàm thở ra lẩm bẩm nói: 'Ta đã nói thế sao? Âm thanh kia sao có thể phát ra từ ngươi chứ.'
'Lộc Hàm.' Ngô Thế Huân gầm lên giận dữ, nam nhân này luôn có biện pháp khơi mào tức giận của mình.
Lộc Hàm giương mắt nhìn hắn không hiểu sao hắn lại phát điên cái gì?
Lúc này cửa lại đột nhiên truyền đến âm thanh gấp gáp.
'Vương gia thủ lĩnh thị vệ Trương Ưng ở thư phòng có việc gấp cầu kiến.'
Trương Ưng đã trở lại Ngô Thế Huân hơi sửng sốt có phải hắn đã tra ra chuyện gì rồi hay không? Nhìn Lộc Hàm liếc mắt một cái: 'Cố gắng nghỉ ngơi cho tốt, tối nay bổn vương đến xem ngươi.' Nói xong nhanh chóng rời đi.
Trong thư phòng Vương phủ.
'Trương Ưng, điều tra thế nào rồi? Có phát hiện gì không?' Ngô Thế Huân ngồi tại chỗ, nhìn tên thị vệ trước mắt, ngữ khí mang vẻ cấp bách.
Trương Ưng chắp tay cung kính, bẩm báo lại: 'Vương gia, ty chức đã đi thăm dò cẩn thận. Hàng xóm xung quanh nơi ở trước của Châu nhi cô nương đều nói không biết nhiều về nàng. Chỉ biết là từ khi nàng đến đã không còn cha mẹ, chỉ có tỷ muội hai người, thân thể Châu nhi lại không tốt, nên rất ít khi xuất môn (ra khỏi cửa). Chỉ có điểm rất là kỳ quái. .'
'Kỳ quái như thế nào?' Ngô Thế Huân nhíu mày.
'Đó là cứ đến mùng một hàng tháng lại có một người đến nhà nàng tặng rất nhiều bạc. Hàng xóm đã nhìn thấy đều khẳng định là không phải Mai nhi phu nhân, bởi vì đó là một người nam nhân. Hơn thế hàng xóm và nô tỳ ở đó còn nói những đồ mà Châu nhi dùng đều là những thứ tốt nhất, toàn là nhân sâm tuyết liên cực kỳ trân quý, dược liệu cũng có rất nhiều loại. Mặt khác, cũng không có thêm manh mối gì bởi vì Châu nhi bình thường rất ít tiếp xúc với người khác. Ngoài ra, ty chức cũng điều tra về Tiểu Vân phu nhân, chuyện đêm đó bắt cóc Châu nhi cô nương và Lộc ca ca thì thị vệ trong phủ và người trong phủ đều nói không biết, bởi vì có một khoảng thời gian, bọn họ rất buồn ngủ, đó là do Tiểu Vân phu nhân mua mê dược ở bên ngoài. Thế nhưng ngoài điều đó ra, căn bản không thể có tác dụng đến vậy, nên ty chức đoán rằng nhất định có người âm thầm trợ giúp nàng. Nhưng vô luận ty chức tra hỏi Tiểu Vân phu nhân thế nào, nàng đều phủ nhận, nói rằng không có ai giúp đỡ mà chính nàng trộm xe ngựa, rồi chờ đến thời điểm thị vệ ngủ say mới đi, vì thế không phát giác ra nàng. Ty chức không phát hiện nàng nói dối, vì thế không lần ra được manh mối gì.' Trương Ưng cung kính nói, xong rồi đứng sang một bên.
Ngô Thế Huân nhíu mày, nhớ lại lần đầu tiên mình gặp Mai nhi.
'Thế Huân, đi thôi. Các cô nương ở Bách Hoa lâu này rất xinh đẹp.' Ngô Diệc Phàm kéo hắn vào Bách Hoa lâu, sau đó chính mình tự đi tìm hoa khôi.
Ngô Thế Huân ánh mắt lạnh lùng, nhìn người bên này, quần áo cơ hồ cởi gần hết, trên mặt thì nồng nặc mùi phấn son, khiến hắn buồn nôn đến cực điểm, vừa định rời đi thì một thanh âm vang đến.
'Công tử, làm ơn cứu mạng, ta bị lừa đến đây.' Một nữ tử quần áo hỗn độn, đột nhiên chạy tới quỳ gối trước mặt hắn, khóc lóc nói.
Ngô Thế Huân không nghĩ nên xen vào việc của người khác, nhưng khi nàng ngẩng đầu lên, hé ra khuôn mặt nhỏ nhắn thanh tú động lòng người. Nhìn khuôn mặt đầy nước mắt, không biết vì sao tâm lại mềm nhũn, liền ném ra một tập ngân phiếu, lạnh lùng nói một câu: 'Bổn vương mua nàng.'
'Không cần bạc đâu Vương gia à, chỉ cần Vương gia thích thì ai dám ngăn cản.'
'Cô nương, ngươi đi đi.' Ra khỏi Bách Hoa lâu, Ngô Thế Huân nhìn thấy nàng vẫn đi theo mình, quay đầu lại nói, hắn không cần nàng phải báo đáp.
'Không, công tử đã mua Mai nhi. Mai nhi chính là người của ngươi, dù làm nô tỳ Mai nhi cũng cam tâm tình nguyện.' nữ tử này tuổi tuy còn nhỏ nhưng vẻ mặt lại rất cố chấp.
'Nếu vậy ngươi hãy theo bổn vương về phủ.' Ngô Thế Huân nhận nàng.
Sự tình từ đó về sau, cứ tự nhiên như vậy mà tiếp diễn. Mai nhi ôn nhu, lương thiện, với người khác lại am hiểu, thân mật đúng mực, cũng không cùng tiểu thiếp tranh đoạt tình cảm, Ngô Thế Huân vì thế rất sủng ái nàng.
Cho đến ngày đó.
Ngô Thế Huân ngồi trong thư phòng.
Mai nhi bưng một chén nhân sâm canh gà tiến vào, ôn nhu cười nói: 'Vương gia, đây là Mai nhi cố ý dặn phòng bếp làm, để tẩm bổ cho ngươi.'
'Tốt lắm, mang lại đây, sao bổn vương có thể phụ tâm ý của Mai nhi.' Ngô Thế Huân đôi mắt nhìn nàng lộ ra vẻ ôn nhu.
Mai nhi bưng canh gà, chậm rãi đưa về phía hắn. Hắn vừa muốn cầm lấy, nàng lại đột nhiên rụt tay trở về, nói: 'Vương gia rất nóng đó, để Mai nhi thổi cho ngươi.'
'Tốt, vẫn là Mai nhi lo cho ta.' Ngô Thế Huân cười ôn nhu.
Mỹ nhân sắc mặt có chút khó coi, chậm rãi thổi.
Ngô Thế Huân ôn nhu, chăm chú nhìn nàng, thấy thân thể nàng có chút gầy yếu, đột nhiên nói: 'Mai nhi, canh gà này để ngươi tự bồi bổ thì hơn, xem ngươi gầy yếu đến thế kia. Bổn vương thân thể rất khỏe mạnh, không cần dùng đến nó.'
Mai nhi sửng sốt, nhìn hắn chăm chú một lúc lâu mới nói: 'Được, vậy Mai nhi sẽ ăn.'
Bưng bát lên, tay tạm dừng một chút, Mai nhi đột nhiên ngẩng đầu nhìn hắn mỉm cười, rồi sau đó uống một hơi cạn sạch. Cầm chén để sang một bên rồi ngồi vào trong lòng hắn, ngọt ngào kêu một tiếng: 'Vương gia, Mai nhi thực hạnh phúc.'
Ngô Thế Huân ôm lấy nàng, đột nhiên phát hiện mặt nàng biến sắc, chuyển sang màu xanh đậm, vội vàng hỏi: 'Mai nhi, ngươi làm sao vậy?'
Vừa dứt lời, 'Oa' một tiếng, một ngụm máu tươi trong miệng Mai nhi phun ra.
'Mai nhi..' Hắn thét một tiếng kinh hãi, sau đó hô to: 'Người đâu, mau truyền ngự y.'
'Vương gia . .' Mai nhi nằm trong lòng hắn, yếu ớt nói.
'Mai nhi, ngươi cố chịu đưng, ngự y sắp đến rồi.' Ngô Thế Huân nhìn nàng không ngừng ho ra máu tươi, trong lòng có chút bối rối.
'Vương gia, Mai nhi cám ơn Vương gia đã sủng ái . . Mai nhi biết . . mình không thể qua được, chỉ là Mai nhi có một chuyện muốn nhờ . . Vương gia . phải đáp ứng Mai nhi . .' Nói còn chưa dứt lời, Mai nhi lại phun ra một ngụm máu tươi.
'Ngươi nói đi, bổn vương nhất định đáp ứng.' Ngô Thế Huân đau lòng ôm lấy nàng.
'Mai nhi có một muội muội. Mai nhi hy vọng Vương gia . . Có thể . Chiếu cố . . Nàng .' Cố gắng nói hết, hai mắt Mai nhi chậm rãi nhắm lại, tay lập tức buông xuôi xuống.
'Không, Mai nhi . .' Ngô Thế Huân rống to một tiếng.
Lúc này, ngự y mới đến, nhanh chóng đến thử hơi thở của Mai nhi một chút, sau đó lắc đầu hồi bẩm: 'Vương gia, Mai nhi phu nhân đã đi rồi, là do trúng độc dược.'
Ngô Thế Huân sắc mặt xanh mét, nhìn người trong lòng ngực, không nói một lời, trên người phát ra hơi thở làm cho người ta sợ hãi.
=============END CHƯƠNG 65================
Hahaa=)) Nhớ lại tình cũ cơ à -.- Để mọi người chờ lâu rồi T^T Chương này edit có sót chỗ nào kh ?? Nhớ LIKE + CMT + FOLLOW = CHƯƠNG MỚI ^^
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top