CHƯƠNG 59
'Ta không phải chạy trốn, ta đang trở về.' Lộc Hàm vừa giãy dụa vừa giải thích.
Ngô Thế Huân không phút nào không để ý đến y, lập tức ôm y đến phòng, một tiếng 'Bính' vang lên, hắn đem y ném lên giường.
Lộc Hàm một mặt bước lùi vào trong, mặt khác vẫn mở miệng nói: 'Ta không đào tẩu, ta bị người khác bắt đi.'
Ngô Thế Huân im lặng một chút, con ngươi đen nhìn chằm chằm y, mặt lộ vẻ hoài nghi, 'Bị người khác bắt đi mà sao bộ dạng lại thê thảm như vậy ? Chẳng lẽ người ta bắt ngươi chỉ là vì như vậy sao? Thật buồn cười.'
'Ngươi không tin sao?' Lộc Hàm nhận ra hắn đang hoài nghi.
'Ngươi nghĩ ta nên tin ngươi không? Bị bắt rồi sao còn có thể thả ngươi trở về?' Ngô Thế Huân ánh mắt châm chọc, lời nói dối đó có trăm ngàn sơ hở.
'Ta cũng không biết sao lại thế?' Lộc Hàm cũng không hiểu được người kia sao lại thả mình, 'Không biết vì sao hắn lại muốn giết ta? Rồi đột nhiên cả người hắn thống khổ nằm trên mặt đất, ta sợ hắn sẽ chết, mạo hiểm lau mồ hôi cho hắn, sợ hắn lạnh nên còn đốt thêm một số đống lửa xung quanh, nhưng đến khi ta tỉnh lại thì không thấy tăm hơi bóng dáng hắn đâu nữa. Ta đành tự mình quay về.' Mặc kệ hắn tin hay không, y vẫn đem sự tình nói lại một lần.
'Nếu muốn giết ngươi tại sao còn thả ngươi?' Ngô Thế Huân hiển nhiên vẫn không tin.
'Chuyện chỉ có vậy, tin hay không là tùy ngươi. Đúng rồi, người kia có một đôi mắt màu tím.' Lộc Hàm đột nhiên nhớ ra.
'Mắt tím.' Ngô Thế Huân toàn thân cứng đờ, nếu đích thực là mắt tím thì trong thiên hạ chỉ có một người, đó thiên hạ đệ nhất sát thủ của tổ chức Quỷ môn, môn chủ Phong Hồn.
Đôi mắt bán mị lóe sáng, người giang hồ gọi Phong Hồn là lãnh huyết vô tình, bách chiến bách thắng, có điều muốn hắn tự mình ra tay tối thiểu phải vạn lượng hoàng kim. Ai muốn giết y, Phong Hồn này chưa bao giờ thất thủ, như thế nào lại bỏ qua cho y?'
'Ngô Thế Huân trong đầu liên tiếp nghi vấn, đột nhiên nghĩ đến lần trong rừng cây, Hắc y nhân cũng là muốn giết y, vậy y rốt cục đã đắc tội với ai? Y sao lại đắc tội với người đó?'
Trước khi Lộc gia sụp đổ, y là một thiên kim tiểu thư, đến đại môn có lẽ cũng chưa từng đặt chân tới, rồi sau đó thì luôn ở trong vương phủ, rốt cuộc ai lại muốn giết y bằng mọi cách?'
'Lời ta nói đều là sự thật.' Lộc Hàm nhìn sắc mặt của hắn trầm xuống, thay đổi thất thường, lại lui thêm một bước vào trong.
Ngô Thế Huân mắt lạnh nhìn y một cái, đột nhiên nhớ tới tình trạng thân thể lúc này của y.
'Không cần.' Lộc Hàm kinh hô một tiếng, hắn lại muốn nhục nhã mình sao? Rồi y ngây ngẩn cả người khi trên tường xuất hiện một cái cửa ngầm.
'Đi.' Ngô Thế Huân thấy y đang ngây ngốc liền kéo y đi vào sau cánh cửa.
'Ngươi muốn dẫn ta đi đâu?' Lộc Hàm bị hắn lôi kéo, bất an không yên, hắn muốn dẫn mình vào trong đó? Y có chút sợ hãi.
'Sợ thì câm miệng lại.' Ngô Thế Huân đột nhiên xoay người, nổi giận quát một tiếng.
Lộc Hàm bị dọa, ngoan ngoãn ngậm miệng lại, ánh mắt nhìn bốn phía, thầm nghĩ đây là đâu? Chung quanh đều đốt đuốc, đột nhiên nghĩ: không phải hắn đưa mình đến đây để giết người diệt khẩu chứ.
Nhưng lập tức, y bị cảnh tượng trước mắt mê hoặc. Đây là một thắng địa ôn tuyền (suối nước nóng). Nơi này không khí ấm nóng, khói bốc lên như mây bay bay, hoa cỏ bên cạnh ôn tuyền giống như sương mù như ẩn như, làm cho cả một vùng thoạt nhìn giống như thế ngoại đào nguyên.
Trong lòng cảm thán một tiếng, rốt cuộc đúng là bậc đế vương, người bình thường sao có thể hưởng thụ cái cảm giác này.
'Đi xuống.' Ngô Thế Huân nhìn y vẻ mặt sợ hãi, khóe miệng nhếch lên.
'Đi xuống làm gì?' Lộc Hàm sửng sốt không rõ hắn có ý gì?
'Còn có thể làm gì? Tắm rửa thân thể bẩn thỉu của ngươi, bổn vương nhìn phát ngán rồi.' Ngô Thế Huân tức giận nói, nam nhân này sao có thể ngu ngốc đến vậy.
'Tắm rửa?' Lộc Hàm giật mình, hắn mang mình đến đây chỉ là muốn để mình tắm rửa, hắn tốt như vậy sao?
'Đó là biểu tình gì? Không muốn sao? Không muốn thì cùng bổn vương trở về.' Ngô Thế Huân vẻ mặt không hờn không giận nói, vẻ mặt kinh ngạc kia của y là sao ?.
'Không phải, ta . .' Lộc Hàm thì thào, giương mắt nhìn hắn. Hắn còn chưa đi, mình làm thế nào tắm được?
'Ngươi không thoải mái?' Ngô Thế Huân nhíu mày, mặt y sao dột nhiên lại đỏ vậy?
'Không phải.' Lộc Hàm lắc đầu.
'Vậy ngươi làm sao?' Ngô Thế Huân không kiên nhẫn, bàn tay to duỗi ra, một tay ôm y vào lòng, tay kia sờ lên trán y, 'Không nóng, ngươi có bệnh sao?'
'Ai bị bệnh?' Lộc Hàm bỏ tay hắn ra, lui về phía sau từng bước, cả giận nói: 'Ngươi không đi, sao ta tắm đây?'
Tư Mã Tuấn Lỗi sửng sốt nhìn y chằm chằm, sau một lúc lâu, tiện đà cất tiếng cười to, vừa cười vừa nói: 'Ngươi, trên người ngươi, có nơi nào bổn vương chưa thấy qua, còn thẹn thùng cởi với không cởi? Không thì để bổn vương giúp ngươi.'
Lộc Hàm giận dữ, trừng mắt nhìn hắn. Y biết hắn đã nói là nhất định sẽ làm, tay y cọ xát trên quần áo đã lâu mà vẫn không có cởi. Ngô Thế Huân không kiên nhẫn được nữa, đột ngột hướng y nhanh chóng đi tới, cánh tay bao quát không hề báo trước, đem y ôm lấy!
'Ngươi muốn làm gì?' Lộc Hàm gắt gao túm chặt quần áo.
. Lộc Hàm kêu lên sợ hãi, giây tiếp theo hắn đưa y vào trong làn nước nóng, đột nhiên hét lên, một lúc sau thân thể mới đứng vững, nổi giận, trừng mắt nói: 'Ngươi điên rồi.'
'Bổn vương cho ngươi nửa canh giờ, sau nửa canh giờ, bổn vương sẽ quay lại.' Ngô Thế Huân nói xong đã không thấy bóng dáng đâu nữa.
Lộc Hàm nhìn xung quanh thấy hắn đã đi rồi, lúc này mới cởi hết bộ quần áo đã ướt sũng.
Ngô Thế Huân vừa rời đi, đột nhiên nghĩ đến chuyện có người muốn giết y, lo lắng liền xoay người trở lại, thấy ngay một màn hương diễm trước mắt
Tại Quỷ môn, một cô gái áo xanh mắt ngọc mày ngài, khoảng mười lăm mười sáu tuổi, vẻ mặt lo lắng không ngừng nhìn xung quanh.
'Phong ca ca sao còn chưa trở về', hôm nay là ngày trăng tròn, một tháng trước đó, khi hắn bị nàng hạ độc, nàng đã nói cho hắn, hàn băng độc chỉ phát tác vào đêm trăng tròn, cho nên nàng mới tới tặng giải dược cho hắn, ngàn vạn lần hắn đừng gặp chuyện không may. Hai tay cô gái tạo thành hình chữ thập khẽ cầu nguyện.
Cửa phòng nhoáng một cái đã xuất hiện một bóng người, đặc biệt là cặp mắt màu tím kia, hai tròng mắt đã đỏ lên, vội vàng chạy đến đỡ lấy hắn.
'Phong ca ca, ngươi đi đâu? Sao ta tìm khắp nơi đều không thấy?' Cô gái quan tâm hỏi, bộ dáng vẻ hối lỗi.
'Yên tâm, ta không chết được.' Phong Hồn lạnh lùng đẩy nàng ra, tự mình ngồi xuống, tuyệt không cảm kích. Hắn vẫn nhớ nàng nói hàn băng độc chỉ phát tác vào đêm trăng tròn là lời nói dối.
'Phong ca ca vì sao ngươi tình nguyện chấp nhận hàn băng độc, cũng không nguyện ý ta, thử hỏi như vậy ta có nên tức giận không? Chỉ cần ngươi chấp nhận ta, ta liền giải độc cho ngươi, nếu không về sau, vừa đến đêm trăng tròn, ngươi sẽ bị độc hành hạ.' Cô gái vẻ mặt bi thương, biểu tình cũng rất cố chấp.
'Hỏa Vân Kiều, ngươi nháo nhào như vậy đủ chưa, dù ta phải thừa nhận hàn băng độc cũng sẽ không chấp nhận ngươi.' Phong Hồn gầm lên giận dữ, chưa từng có ai dám uy hiếp hắn.
Hỏa Vân Kiều khuôn mặt nhỏ nhắn đầy nước mắt nhìn hắn, hắn nhất định phải tuyệt tình như vậy sao? Phong Hồn, ngươi cho là ngươi hơn ta sao, Hỏa Vân kiều ta coi trọng ngươi là xem trọng ngươi rồi, ngươi không biết phân biệt tốt xấu như vậy đừng trách ta, ngươi muốn bị hàn băng độc tra tấn như vậy thì tùy, ta không quản nữa .
Nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng đang khóc lóc thê thảm, Phong Hồn có chút động lòng, không phải hắn không thích nàng, nhưng lần đầu tiên nhìn thấy nàng, hắn đã coi nàng là muội muội của hắn rồi.
'Vân Kiều, ngươi đừng như vậy, ngươi có biết ta chỉ coi ngươi là muội muội...'
'Không cần, ta không cần làm muội muội của ngươi, ta muốn gả cho ngươi.' Hỏa Vân Kiều thô lỗ tức giận hô.
'Tùy ngươi.' Phong Hồn biết không thể nói lý với nàng, sắc mặt lại lạnh như băng, xoay người đi vào, hắn cần nghỉ ngơi.
Hỏa Vân kiều nhìn theo bóng dáng hắn, vẻ mặt quật cường. Phong Hồn, ngươi sẽ phải suy nghĩ lại, ta cũng nhất định phải gả cho ngươi. Chúng ta thử xem cuối cùng ai sẽ thắng.
Trên đỉnh núi trăng thanh gió mát, một thân tử y, con ngươi đen tản ra hàn quang sắc bén nhìn về đối diện, một thân hắc y mang khăn che mặt màu đen.
'Vì sao không giết y? Vì sao phải thả y? Không phải ngươi đòi lại công đạo cho ta sao?' Hắc y nhân đích đôi mắt đẹp tản ra lửa giận, chất vấn Phong Hồn ở đối diện.
'Phong Hồn ta, không cần phải đòi công đạo cho kẻ nào, ngươi cũng không có tư cách chất vấn ta?' Phong Hồn tử mâu lạnh lùng đối với Hắc y nhân đang chất vấn không để ý chút nào.
'Là ngươi tự mình nói để trả ơn cứu mạng ngươi đáp ứng làm cho ta một việc, vô luận là chuyện gì ngươi cũng sẽ hoàn thành, vậy tại sao giờ lại nuốt lời?' Hắc y bịt mặt tiếp tục chất vấn.
'Nuốt lời?' 'Phong Hồn ta tuy không phải là danh môn chính phái, nhưng từ trước đến nay di ngôn chín đỉnh, cho nên khi ngươi tìm ta, ta không có nói hai từ đáp ứng.' Phong Hồn hừ lạnh, nếu không phải vì chuyện này thì hắn đã không quên lời dặn của Hỏa Vân Kiều.
'Nhưng ngươi không giết y mà lại còn để y không một vết tích quay trở về thì không phải là nuốt lời sao?' Hắc y nhân bịt mặt châm chọc nói.
'Ngươi từng cứu ta một mạng, y cũng cứu ta một mạng, cho nên ta không thể giết y. Nhưng ta có thể giúp ngươi làm một việc khác.' Phong Hồn lạnh lùng giải thích nguyên do.
'Lộc Hàm cứu ngươi? Khi nào?' Hắc y nhân bịt mặt sửng sốt, sự tình sao lại như vậy.
'Chuyện này ngươi không cần biết, nếu ngươi cần ta làm chuyện gì, thì hãy tìm ta sau.' Phong Hồn lạnh lùng, nói xong không đợi nàng trả lời, thân thể đã muốn bay ra xa.
Hắc y nhân bịt mặt oán hận dậm chân một cái, bất đắc dĩ xoay người rời đi
Ở suối nước nóng Lộc Hàm thoải mái dùng nước suối tưới lên da thịt non mịn của mình.
Ngô Thế Huân đứng ở trên cây, con ngươi đen nhìn chằm chằm vào người con trai trong mây mù lượn lờ. Tại nơi suối nước nóng đầy mây mù này, y giống như thần tiên hạ phàm, vẻ thướt tha, dáng người băng thanh ngọc khiết, mây mù bay lên bám vào những sợ tóc đen của như ngôi sao trên bầu trời đêm. Thân thể không tự chủ được, khẽ có biến hóa.
'Chết tiệt.' Ngô Thế Huân khinh mắng một tiếng, tự nhiên lại tìm đến đây.
'Ai' Lộc Hàm cảnh giác lấy tay bảo vệ trước ngực, không biết đã sớm bị người ta xem hết.
'Nửa canh giờ rồi còn không ra.' Ngô Thế Huân phi thân một cái, từ trên thân cây xuống bên suối nước nóng.
'Ngươi . .' Lộc Hàm kinh hô, thì ra hắn vẫn ở trên cây, vậy chẳng phài là... : 'Ngươi đê tiện, dám nhìn lén.'
'Đê tiện, nhìn lén. Bổn vương quang minh chính đại nhìn, bổn vương muốn xem cái dáng người khô quắt kia thì đẹp ở điểm nào.' Ngô Thế Huân cố ý đánh giá y.
'Ngươi.' Lộc Hàm chán nản nhìn hắn, nhìn bộ quần áo ướt bên cạnh, y do dự có nên mặc vào hay không, vì không còn bộ nào khác nữa.
Ngô Thế Huân theo ánh mắt của y lập tức hiểu, cởi áo choàng, ôm lấy Lộc Hàm từ trong nước, dùng áo khoác bao quanh thân thể y.
'Trở về.' Hắn nói xong rồi tự mình đi trước.
Lộc Hàm lấy tay gắt gao túm lấy áo khoác của hắn rồi đi theo phía sau.
'Ôi.' Lộc Hàm thét một tiếng kinh hãi, áo của hắn quá lớn lại quá dài, bất ngờ dẫm vào vạt áo, thân hình không tự chủ được ngã về phía trước. ngã về phía sau lưng hắn.
'Phiền toái.' Ngô Thế Huân con ngươi đen đảo qua, thân thủ lại ôm lấy y.
===================END CHƯƠNG 59==================
Ta thấy chương này hường dễ sợ =)))) Huân choàng áo cho Hàm ^^ Thương thương ~ Thấy hay nhớ Like + Cmt + Follow = Chương mới =))) Yêu các nàng đã ủng hộ ta <3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top