CHƯƠNG 57
'Lộc Hàm?' Ngô Thế Huân vẫn như trước gọi cả họ lẫn tên của y, nhưng trong thanh trầm thấp hàm ẩn một chút nhu tình.
Nghe tiếng của hắn, thân thể của y theo bản năng run lên. Y ngây người, thần sắc thê lương, hai mắt mở to ngây dại nhìn lên không trung giống như không còn linh hồn, chỉ còn lại có thể xác, Hắn hình như có chút không đành lòng, cầm lấy áo choàng bên cạnh khoác lên người y.
Đang chuẩn bị đi ra ngoài, vừa mới xoay người, sau lưng chợt truyền đến một giọng nói yếu ớt ——
'Cơ thể của ta ngươi vẫn còn vừa lòng sao?'
Ngô Thế Huân dừng cước bộ, bỗng dưng trở lại nhìn vào đôi mắt tuyệt vọng, trống rỗng của y.
'Nếu ngươi vui đùa đủ rồi, nhục nhã cũng đủ rồi, vậy thì xin mời ngươi thực hiện lời hứa hẹn mà thả ta ra.' Lộc Hàm đầy bi thương, thanh âm mờ mịt giống như cũ.
Đôi mắt hắn lạnh lùng, âm u, hai tay hững hờ đặt trên trán, hơi thở tản ra không khí làm người ta lạnh thấu xương, y muốn rời hắn như vậy sao. Không thể theo ý của y được.
'Lộc Hàm ta nói một lần cuối cùng.' Thanh âm của hắn không quá cao cũng không quá thấp mà thâm trầm làm cho người ta sợ hãi 'Bổn vương sẽ không thả ngươi đi. Nếu muốn làm Vương phi thì cũng phải là Vương phi của bổn vương, cưới ngươi thì có thể được, nhưng còn thả ngươi thì........ngươi đừng có mơ tưởng.'
'Ha hả.' Y bỗng nhiên nhẹ nhàng phát ra tiếng cười, đột ngột mà quái dị 'Vương phi! Ta phải làm Vương phi của Ngô Thế Huân ngươi sao?'.
'Ngươi biết vậy là tốt rồi !' Đôi mắt sắc lạnh ngạo nghễ của hắn đối với nỗi thống khổ, bi thương của y dường như thờ ơ, đột nhiên xoay người nhanh chóng rời khỏi phòng.
Lộc Hàm si ngốc đứng nhìn ngoài cửa sổ, rời khỏi nơi này giống như giống như một ảo mộng xa xôi, vĩnh viễn không thể thành hiện thực được.
Đột nhiên trước mắt xuất hiện một bóng người trốn ở phía sau lưng cửa phòng y, Lộc Hàm vừa muốn quay người lại thì thấy người núp ở sau cánh cửa vươn đầu ngón tay đặt ở trên miệng ý bảo y im lặng.
Y nhìn rõ thì nhận ra người đó là Ngô Diệc Phàm, hắn tại sao lại trốn ở chỗ này? Hắn muốn trốn ai?
'Ngô Diệc Phàm ngươi mau ra đây cho ta, nếu không bản công chúa sẽ không bỏ qua cho ngươi, dù ngươi trốn ở chân trời góc biển nào ta cũng nhất định tìm được ngươi?' Một giọng nói đáng yêu vang lên, sau đó là một bóng người nho nhỏ xuất hiện trước mặt Lộc Hàm.
'Hoàng tử.' Lộc Hàm sợ hãi kêu lên một tiếng, trước mắt y dĩ nhiên là hoàng tử nước láng giềng Tử Thao.
'Lộc Hàm, ngươi ở nơi này sao?' Tử Thao thấy người trước mắt kỳ thật rất sửng sốt, sau đó cười ngọt ngào 'Lộc Hàm, ngươi có nhìn thấy Ngô Diệc Phàm không?
Lộc Hàm nhìn thấy bộ dáng đáng yêu của y thật sự rất thích, mỉm cười nói 'Hoàng tử muốn tìm hắn sao?'
'Ân ! Ta xem trọng hắn, ta muốn gả cho hắn.' Hoàng Tử Thao gật đầu không có một chút ngượng ngùng của một người con trai, cũng không chút tâm cơ nào, y thẳng thắn thừa nhận.
'Ha hả.' Lộc Hàm che miệng cười khẽ, vị hoàng tử này thật sự rất đáng yêu, y cũng đã sớm nghĩ đến, hoàng tử nhất định sẽ để mắt đến Ngô Diệc Phàm.
'Ngươi cười cái gì? Ta nói sai chuyện gì sao?' Tử Thao khó hiểu nhìn y, tự hỏi không biết bản thân đã nói sai chuyện gì?
'Không, hoàng tử không có nói sai.' Lộc Hàm nhẹ nhàng nói, y quyết định giúp hoàng tử một chút, dùng ánh mắt ý bảo hoàng tử hãy tìm ở phía sau cửa.
Tử Thao mày nhíu một chút, một lúc sau chợt như bừng tỉnh, nhẹ nhàng nói : 'Cám ơn.'
Hoàng Tử Thao nhanh chóng chạy đến trước cửa, đột nhiên la lên một tiếng: 'Ngô Diệc Phàm, ta xem ngươi làm sao trốn đây?'
Ngô Diệc Phàm không thể không từ phía sau cửa đi ra, nén giận nhìn Lộc Hàm liếc mắt một cái. Lộc Hàm làm ra vẻ mặt vô tội ý nói 'Không phải ta'.
'Hoàng Tử Thao, đủ rồi nha, ngươi xem lại ngươi đi, xem ngươi có còn là hoàng tử nữa không, hết đến sòng bạc lại đến tửu lâu, ngươi như vậy có giống phong thái của một vị hoàng tử không ?' Ngô Diệc Phàm không thể nhịn được nữa hướng về phía y quát lên.
'Lại còn không phải bởi vì ngươi sao, bởi vì ngươi nên ta mới phải đi đến những chỗ đó, Tử Thao ta coi trọng ngươi nên nhất định phải đuổi theo ngươi, ngươi cảm thấy có cái gì không ổn sao?' Khuôn mặt nhỏ nhắn của Hoàng Tử Thao giương lên một chút.
'Ngươi......' . tức giận nhìn y, lại không thể có biện pháp gì đối phó y bởi vì y là hoàng tử của nước láng giềng, trừng phạt không được mắng không được, lại còn phải nhiệt tình tiếp đón.
'Ta làm sao? Chỉ cần ngươi không bỏ chạy, không trốn tránh ta thì ta cũng không cố sức truy đuổi ngươi, không phải sao?' Khuôn mặt nhỏ nhắn ửng đỏ, trên trán đều là mồ hôi.
Nhìn thấy làn da trắng nõn, mịn màng của y đỏ bừng lên, y từ nhỏ đã là một hoàng tử được nuông chiều, hiện tại cả ngày không ngại cực khổ đuổi theo mình, một chút cũng không lùi bước, Ngô Diệc Phàm bị bộ dáng lúc này của y đánh bại, vung tay nói : 'Hồi phủ.'
'Lộc Hàm, ta đi trước, hôm khác ta sẽ đến thăm ngươi.' Hoàng Tử Thao vội vàng quay lưng lại nói.
'Ân! Vương gia cùng hoàng tử đi thong thả.'
Lộc Hàm nhìn thấy bộ dạng kẻ trốn người truy của bọn họ trong lòng đột nhiên cảm thấy thật hâm mộ.
'Lộc ca ca, Vương gia gọi ngươi đến tiền sảnh.' Xuân Vũ vội vàng chạy vào nói.
'Tiền sảnh.' Lộc Hàm hơi hơi sửng sốt 'Xuân Vũ, có chuyện gì xảy ra sao?'
'Chuyện này.......' Xuân Vũ muốn nói lại thôi, khẽ thở dài 'Lộc ca ca, vẫn là ngươi nên tự mình đi xem.".
Nhìn thấy dáng vẻ lo lắng của Xuân Vũ, trong lòng Lộc Hàm đột nhiên cảm thấy lo lắng, bây giờ lại phát sinh chuyện gì nữa đây?
Đi đến hậu viện Lộc Hàm liền thấy bên ngoài bày ra rất nhiều đồ vật hồng hồng đỏ đỏ, đây chính là lễ vật để thành thân mà, nhưng là, cô nương nào muốn xuất giá? Và ai là tân lang?
'Lộc ca ca, ngươi đã đến rồi, ta phải chúc mừng ngươi.' Lộc Hàm tiến vào tiền sảnh thì đã thấy Châu nhi bước tới gần thân thiết nắm lấy tay y, vui vẻ hiện rõ trên mặt.
'Chúc mừng ta?' Lộc Hàm có chút khó hiểu giương mắt nhìn lên, liền thấy sắc mặt âm trầm lạnh lẽo của Ngô Thế Huân, ngồi bên cạnh hắn là Kim Chung Nhân đang tao nhã uống trà, nhìn thấy y liền gật đầu chào y.
'Đúng rồi Lộc ca ca, Kim Vương gia cầu hôn ngươi, chuyện này không đáng chúc mừng sao?' Châu nhi cười giải thích.
'Cầu hôn.' Kim Chung Nhân đột nhiên sao lại tới đây? Đột nhiên sao lại cầu hôn y? Làm sao có thể như vậy? Lộc Hàm theo trực giác nhìn về phía Ngô Thế Huân, thấy trong đôi mắt hắn hiện lên đủ loại thần sắc, có hung ác nham hiểm, có thô bạo thâm trầm, nhìn thấy hắn như vậy, thân thể y không nhịn được mà bất giác trở nên run rẩy.
Kim Chung Nhân đột nhiên đứng dậy đi tới nắm lấy tay Lộc Hàm, y cũng không có rụt tay lại mà vẫn để cho Kim Chung Nhân tùy ý cầm lấy, đột nhiên một tiếng quát giận dữ vang lên.
'Buông y ra'.
Lộc Hàm nhoáng một cái đã thấy thân mình ở trong lòng ngực Ngô Thế Huân, muốn giãy dụa nhưng lại phát hiện bị hắn ôm quá chặt.
Châu nhi sửng sốt khi thấy Ngô Thế Huân ôm y, đôi mắt đẹp đầy vẻ đau xót, hắn cư nhiên làm trò này, cư nhiên ôm người khác trước mặt nàng.
Kim Chung Nhân nhìn thấy một màn trước mặt, vẫn chưa tức giận, ôn nhu cười nói 'Vương gia, ngươi làm cái gì vậy? Chẳng lẽ ngươi đã quên lời nói ngày đó ở thư phòng sao? Lộc Hàm đã muốn là người của ta, ngươi còn không mau buông y ra.'
Lời nói tuy không giận dữ, không uy nghiêm nhưng ý tứ lại thập phần sáng tỏ.
'Vương gia không nói thì ta quên mất, ta còn đang muốn nói cho ngươi biết, chuyện ở Lục Bình uyển ngươi cũng đã thấy rồi, y không thể thành Vương phi của ngươi, Vương gia còn không hiểu sao? Ta cũng là nghĩ cho Vương gia, y đã là nam nhân của ta, giờ lại đem y trao cho ngươi, không phải là nhục nhã Vương gia sao?' Ngô Thế Huân dấu diếm huyền cơ trong lòng, ngực gắt gao ôm lấy Lộc Hàm tựa hồ tuyên bố y là nam nhân của hắn.
Mọi người đều sửng sốt, Vương gia muốn cưới Lộc Hàm vậy còn Châu nhi cô nương tính sao?
Châu nhi lảo đảo lui về phía sau hai bước, tay ôm lấy ngực, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch không thể tin chuyện trước mắt, hắn... hắn muốn cưới y kia, vậy còn mình làm sao bây giờ?
'Vương gia, đây là thật sao?' một ngụm máu tươi từ trong miệng Châu nhi phun ra, thân thể loạng choạng, chậm rãi ngã xuống.
'Châu nhi cô nương.' Lộc Hàm thét một tiếng kinh hãi.
'Châu nhi.' Ngô Thế Huân phi thân một cái, bế Châu nhi từ trên mặt đất lên, sau đó rống to: 'Mau truyền ngự y.'
Tiền sảnh hỗn loạn một trận, Ngô Thế Huân ôm Châu nhi trở lại Cư tình uyển.
Chờ đến khi tiền sảnh an tĩnh trở lại thì chỉ còn có Lộc Hàm và Kim Chung Nhân đứng ở nơi đó.
Y nhẹ nhàng tiêu sái đến phía trước hắn, không rõ ngày đó, ở ngoải Lục Bình uyển hắn đã biết những gì? Vì cái gì còn muốn thành thân với y?
'Vương gia ta . .' Lời vừa ra khỏi miệng. Lộc Hàm đột nhiên phát giác căn bản mình không thể nói ra chuyện này.
'Ngươi là không phải muốn hỏi ta vì sao phải cầu hôn?' Kim Chung Nhân giống như đang cười.
Lộc Hàm ngạc nhiên, ngẩng đầu nhìn, hắn cư nhiên biết trong lòng y đang nghĩ gì?
'Không cần kinh ngạc, ngày đó tại thư phòng, hắn nói ngươi là nam nhân của hắn, ta bắt đầu hiểu được. Tuy ta có phần khiếp sợ nhưng ta cũng biết ngươi vì cái gì lại cự tuyệt, thì ra vì ngươi là nam nhân của hắn. Nhưng ta vẫn nguyện ý, bởi vì ta muốn giúp ngươi, ta không biết ngươi và tên họ Ngô có những yêu hận gì, tại sao hắn phải khiêu khích ta như thế. Nhưng ta biết trong lòng ngươi nhất định có vô số ủy khuất, bằng không ngươi sẽ không đào tẩu, cũng sẽ không có cơ duyên xảo hợp cứu ta một mạng đúng không?' Kim Chung Nhân giải thích một phen làm cho Lộc Hàm càng thêm kinh ngạc.
Y lập tức hiểu rõ, hắn là người nào, việc này sao có thể không nhìn ra?
'Nhưng Lộc Hàm, ta chỉ hỏi ngươi một câu, ngươi nguyện ý đi cùng ta không? Nếu ngươi nguyện ý, ta nhất định đánh đổi tất cả để mang ngươi theo?' Kim Chung Nhân ôn nhu nói, hai tròng mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào y, đợi y trả lời.
'Vương gia ngươi đã biết rồi sao có thể nói vậy? Ngươi thật sự không ngại sao?' Lộc Hàm nhẹ giọng, không xác định hỏi.
Kim Chung Nhân cười lạnh nhạt, 'Nếu ta nói không ngại, ngươi sẽ cho là ta đang nói dối. Thật ra lúc ở bên ngoài Lục Bình Uyển ta rất đau lòng cùng mất mát, lần đầu tiên ta động tâm vì một chàng trai nhưng người con trai ấy đã trở thành nam nhân của người khác, lúc đó ta đã muốn buông tay, nhưng ngươi không ngờ đâu, chỉ vì một câu nói của Tử Thao mà ta đã khai thông tư tưởng.'
'Hoàng tử y nói gì?' Lộc Hàm trước mắt hiện lên khuôn mặt tươi cười đáng yêu.
'Tử Thao hỏi ta, hoàng huynh, ngươi yêu Lộc Hàm đúng không? Nếu huynh chân thành yêu y, huynh sẽ không để ý, huynh thử ngẫm lại mà xem, nam nhân bên cạnh huynh nhiều như vậy, người nào mà không yêu thương huynh, nhưng huynh có thích các nàng không? Cho nên, lần đầu tiên của một nam nhân thật sự quan trọng vậy sao?' Kim Chung Nhân nói đến chỗ này tạm dừng một chút.
Lộc Hàm thấy hắn và hoàng tử đều không phải người thường, nên ý tưởng cũng không giống thường dân.
'Ta bị y hỏi ngây ngẩn cả người, ta cũng tự hỏi mình là ta có để ý sao? Nhưng bởi vì yêu cho nên ta nguyện ý quên đi tất cả, vậy ngươi có đồng ý theo ta không?' Kim Chung Nhân nhìn y đầy thâm tình.
'Ta . . .' Lộc Hàm có chút quanh co, hắn đã nói rõ lòng mình thì y phải làm thế nào, hiện tại không phải y không nguyện ý mà là Ngô Thế Huân không để y đi.
'Ngươi sợ Ngô Vương gia không để ngươi đi đúng không? Đừng lo lắng, chỉ cần ngươi muốn, ta nhất định mang ngươi đi.' Kim Chung Nhân liếc mắt một cái đã nhìn ra y đang lo lắng cái gì?
Hắn lại biết, Lộc Hàm ngẩng đầu lên, y cảm tạ hắn đã yêu y, nhưng y cũng không quá vọng tưởng. Cho dù hắn không ngại, nhưng hắn làm sao có thể ngăn chặn được miệng của người đời, lại nói Ngô Thế Huân sẽ không bỏ qua cho y, tại sao lại phải làm cho kẻ vô tội như hắn bị liên lụy.
'Vương gia, Lộc Hàm thật sự cảm tạ Vương gia đã yêu mến, chỉ có điều, Lộc Hàm không thể đi cùng Vương gia.'
'Ngươi lại cự tuyệt.' Kim Chung Nhân sắc mặt lập tức ảm đạm.
'Vương gia, thực xin lỗi, Lộc Hàm không thể không cự tuyệt, cho dù Vương gia không chê Lộc Hàm, nhưng Lộc Hàm không thể để Vương gia liên lụy. Đúng rồi, ngọc bội này trả lại cho ngươi.' Lộc Hàm đột nhiên nhớ tới miếng ngọc bội, lấy ra định trả hắn.
'Lộc Hàm, không cần vội vàng cự tuyệt. Có lẽ một ngày ngươi đột nhiên suy nghĩ cẩn thận, lúc đó tới tìm ta, ta nhất định mang ngươi đi.' Kim Chung Nhân vẫn không nhận lại ngọc bội.
'Vương gia, mời ngươi thu hồi ngọc bội, nếu Lộc Hàm có một ngày muốn rời đi, nhất định Lộc Hàm sẽ đi tìm ngươi. Vật quý trọng như vậy lại ở nơi này xem ra không thích hợp.' Y một lần nữa đem ngọc bội đưa đến trước mặt hắn.
Kim Chung Nhân cười khổ một chút, thân thủ bất đắc dĩ tiếp nhận ngọc bội, y nhất định phải hoàn toàn cự tuyệt hắn như thế sao.
'Cám ơn Vương gia, Lộc Hàm cáo lui.' Y nhẹ nhàng thi lễ, xoay người rời đi, hướng Cư Tình uyển.
==================END CHƯƠNG 57===============
Chúc mấy đứa ngủ ngon nha^^ Nhân nó yêu Hàm nhưng Hàm nó yêu Huân rồi TT^TT Ai đó cmt đi =))) Ta nhớ các nàng lắm :v Hôm nay up đúng lịch à nha ~ LIKE + CMT + FOLLOW = Chương mới =))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top