CHƯƠNG 51
Ngô Thế Huân đem Lộc Hàm bảo hộ ở phía sau lưng mình, căm tức khi nhìn thấy Hắc y nhân ngày càng tiến đến gần, cố không để ý đến vết thương trên ngực đang không ngừng chảy máu.
"Giao ta cho bọn họ đi!". Lộc Hàm ở phía sau lưng hắn nói nhỏ. Tuy rằng rất căm hận hắn nhưng mình lại không muốn làm hắn liên lụy.
"Câm miệng lại, Bổn vương đã nói rồi, trừ phi bổn vương chết, nếu không bổn vương sẽ không đem ngươi giao cho bọn họ, ngươi là của bổn vương." Ngô Thế Huân quay đầu lại, lạnh lùng trừng mắt liếc y một cái.
"Như vậy đáng sao? Vì một người mà ngươi hận thấu xương, luôn tìm mọi cách để nhục nhã?" Lộc Hàm thật sự không hiểu được hắn.
"Có đáng giá hay không bổn vương tự mình định đoạt, không cần ngươi giáo huấn bổn vương phải làm thế nào?" Ngô Thế Huân có chút tức giận, nam nhân này có biết suy nghĩ hay không vậy?
"Ngô Thế Huân, ngươi thật sự muốn cùng ta chết tại nơi đây sao? Ta sẽ không cảm kích ngươi đâu, ngươi đem ta giao cho bọn họ đi, dù sao ngươi cứu ta cũng chỉ là để tra tấn ta, ta chỉ xin ngươi hãy đối xử tử tế với Hưng nhi, chỉ cần như vậy Lộc Hàm đã cảm kích ngươi lắm rồi." Lộc Hàm nhìn thấy Hắc y nhân đã tiến đến gần trước mặt, y biết hôm nay bất luận thế nào y cũng chạy không thoát, y không sợ chết, chỉ cần về sau hắn đối đãi với Hưng nhi thật tốt thì y cũng không còn gì để tiếc nuối.
"Nam nhân chết tiệt, ngươi nói ta cứu ngươi chỉ vì muốn tra tấn ngươi, dù là tra tấn, ngoài bổn vương ra, không ai được phép." Ngô Thế Huân thật sự vô cùng tức giận, y muốn chết như vậy sao?
"Các ngươi tranh giành xong chưa? Rốt cuộc là có giao người hay không, tính nhẫn nại của Lão tử không tốt lắm đâu?" Hắc y nhân không kiên nhẫn quát lớn.
"Ngươi bị điếc à? Không nghe rõ lời bổn vương đã nói sao, có cần bổn vương lặp lại một lần nữa không?" Ngô Thế Huân lạnh lùng châm chọc bọn Hắc y nhân, nguy hiểm trước mắt hắn cũng không coi là gì.
"Muốn chết ta sẽ cho ngươi toại nguyện." Hắc y nhân mắt lộ ra một tia hung ác, chĩa mũi kiếm hướng thẳng vào Ngô Thế Huân.
"Muốn giết ta cũng phải xem ngươi có đủ bản lĩnh hay không?" Ngô Thế Huân hừ lạnh một tiếng né tránh mũi kiếm của hắn, nhưng hoàn toàn không tìm ra được đường thoát thân bởi vì bốn phía bọn Hắc y nhân đã cùng nhau tiến tới.
Vòng vây càng ngày càng bị siết chặt, Ngô Thế Huân cùng Lộc Hàm đẫ bị đẩy lùi đến gần sát mé vách núi đen, chỉ cần một chút bất cẩn là có thể trượt chân xuống vực ngay.
"Vì một nam nhân, ngươi làm như vậy đáng sao? Đem y giao cho chúng ta, chúng ta sẽ tha cho ngươi." Hắc y nhân thấy Ngô Thế Huân ương ngạnh chống cự có ý muốn thuyết phục hắn thêm lần nữa.
"Ha ha ha!" Ngô Thế Huân đột nhiên nhìn Hắc y nhân cười ha hả.
"Mẹ nó, ngươi cười cái gì?" Hắc y nhân có lòng tốt mới muốn chừa cho hắn một con đường sống mà hắn lại không cần.
Ngô Thế Huân đột nhiên xoay người ôm lấy Lộc Hàm cùng nhau nhảy xuống vực sâu không thấy đáy kia.
Lộc Hàm nghe thấy tiếng gió rít gào bên tai, y thậm chí vẫn còn không tin hắn cư nhiên có thể ôm mình nhảy xuống vực.
Từ từ mở mắt ra mới phát hiện Ngô Thế Huân đang một tay ôm mình, tay kia đang cố dùng kiếm đâm vào vách đá nhằm làm giảm tốc độ rơi của cả hai, y biết vì dùng sức quá nhiều nên vết thương trên ngực hắn lại không ngừng chảy máu, vòng tay lặng lẽ ôm chặt thắt lưng để giảm bớt trọng lực trên cánh tay hắn.
Hai người lảo đảo té nhào xuống mặt đất, trong lòng cũng cảm thấy nhẹ nhõm đi nhiều vì cuối cùng bọn họ cũng đã an toàn ở dưới đáy vực.
"Ngươi sao rồi?" Lộc Hàm vội vàng đứng dậy, khuôn mặt lo lắng nhìn hắn hỏi.
"Ngươi đang quan tâm bổn vương sao? Yên tâm đi, không chết được." Ngô Thế Huân mệt mỏi nhắm mắt lại, đột nhiên mở mắt ra hỏi y: "Ngươi không phải luôn hi vọng bổn vương chết sao?"
"Đúng, nhưng ta sẽ không giậu đổ bìm leo, trên người ngươi không phải có Kim sang dược sao? Ta giúp ngươi băng bó vết thương." Lộc Hàm trả lời rất rõ ràng, một bên tay sờ soạng trong lòng ngực hắn để tìm dược.
"Nếu ngươi hận bổn vương như vậy, tại sao lại giúp bổn vương băng bó vết thương, bổn vương chết không phải đúng ý của ngươi sao?" Giọng nói của Ngô Thế Huân tự nhiên có chút tức giận, hắn cũng không biết vì sao hắn lại để ý đến lời nói của y như vậy.
"Đúng là rất hợp ý ta, nhưng ngươi lại không thể chết được." Lộc Hàm nói xong liền lấy Kim sang dược đổ vào vết thương của hắn, sau đó xé một mảnh vải trên váy của mình để băng lại vết thương cho hắn.
"Tại sao bổn vương lại không thể chết được?" Ngô Thế Huân nhìn chằm chằm y, trong lòng dường như có chút chờ mong........
"Bởi vì nếu ngươi chết, ta có thể chạy trốn được, nhưng còn Hưng nhi thì sao?" Lộc Hàm hỏi ngược lại hắn, hệ quả tất yếu như vậy mà hắn cũng hỏi y sao?
Ngô Thế Huân không nói được lời nào, hắn hi vọng xa vời cái gì chứ? Lại nhắm mắt nói: "Bổn vương mệt rồi, muốn nghỉ ngơi một chút."
Lộc Hàm đứng lên đi tìm thử xem nơi này có nước hay không nhưng đáng tiếc là không có, y lại vô tình phát hiện nơi này có rất nhiều trái cây dại, nhẹ nhàng đứng lên dùng cành cây để hái.
Ngô Thế Huân từ từ mở mắt ra, sau khi nghỉ ngơi một chút tinh thần của hắn đã khá hơn rất nhiều, liền nhìn thấy Lộc Hàm đang một mình ngồi ăn trái cây.
"Lộc Hàm, đem cho bổn vương một ít."
"Vương gia, người tỉnh lại một chút ngượng ngùng cũng không có a!" Lộc Hàm nhìn hắn một cái, phất tay nói.
"Ngươi cố ý có phải không?" Ngô Thế Huân tức giận nhìn y.
"Cố ý? Nô tài thật không dám!" Lộc Hàm giả bộ kinh sợ nói, nhưng thật ra trong lòng lại đang cười. Ta cố ý thì sao? Tức giận làm gì, ở vùng núi non hoang dã này, ngươi lại đang bị thương, có thể làm gì được ta?
"Ngươi đi hái cho bổn vương một ít." Ngô Thế Huân lại thấy trong mắt y hiện lên một tia trêu đùa. Đúng là "Hổ lạc đồng bằng bị cẩu khinh" .
"Thực xin lỗi, thứ Vương gia cần đã hết rồi!" Lộc Hàm cố ý nén cười.
"Lộc Hàm, ngươi đùa đủ chưa?" Ngô Thế Huân gầm lên giận dữ.
Lộc Hàm trong lòng đang vui vẻ, nghĩ đến việc hắn liều chết cứu mình nên cũng không muốn trêu hắn nữa, lấy trái cây đưa đến trước mặt hắn.
Ngô Thế Huân cầm lấy chậm rãi ăn, nghĩ đến bộ dáng trêu đùa hắn lúc nãy của y, trong lòng đột nhiên có cảm giác ngọt ngào, y cũng có mặt đáng yêu như thế sao? Nhìn lại vẫn là hắn hiểu về y quá ít.
"Vương gia, ngài ở đâu?" tiếng gọi ầm ĩ từ bốn phía truyền đến
"Ca ca, ca trở lại rồi sao?" Lộc Hàm mới vừa bước vào cửa vương phủ đã thấy Hưng nhi chạy ra đón mình.
"Hưng nhi có khỏe không? Có bị thương ở đâu không?" Lộc Hàm khẩn khương xem xét toàn thân hắn.
"Ca ca, ta không có bị thương, thị vệ thúc thúc thật sự lợi hại nha." Hưng nhi nói với vẻ mặt sùng bái.
Nhìn thấy cậu thật sự không có chuyện, Lộc Hàm mới yên lòng.
Xuân Vũ đến, nhìn thấy y, nhẹ nhàng nói, "Lộc ca ca, Vương gia cho gọi ngươi." y chưa từng nói nhiều như vậy với Lộc Hàm.
"Ta biết rồi, cám ơn ngươi!" Lộc Hàm biết y lại nhớ tới lúc trước.
Lộc Hàm nhẹ nhàng, thanh thoát tiến đến phòng ngủ của Ngô Thế Huân, thì thấy hắn đang nằm nhắm mắt lại, y lẳng lặng đứng ở bên giường, không biết hắn gọi y tới có chuyện gì? Có phải muốn trừng phạt y không?
"Ngươi còn muốn đứng đó đến khi nào? Còn không mau giúp bổn vương thay thuốc." Giọng nói lạnh lùng của Ngô Thế Huân đột nhiên vang lên.
Lộc Hàm cảm thấy hoảng sợ, hắn còn chưa mở mắt ra, làm thế nào lại biết y đang đứng ở nơi này? Nhẹ nhàng cởi bỏ quần áo của hắn, y chậm rãi lau khô miệng vết thương, sau đó đắp thuốc lên rồi dùng vải sạch băng bó lại.
Vừa mới làm xong tất cả mọi việc, thân thể đột nhiên bị hắn kéo lại,Lộc Hàm vừa muốn giãy dụa thì bên tai đã vang lên giọng nói tàn nhẫn, vô tình của hắn: "Lộc Hàm, ngươi nói xem bổn vương phải trừng phạt ngươi thế nào đây?"
Dù đã có sự chuẩn bị tâm lý nhưng khi nghe bị trừng phạt thì thân thể cũng không nhịn được mà run rẩy một chút, thê thảm nở nụ cười yếu ớt "Tùy ý ngươi!"
Nhìn thấy y nở nụ cười thê thảm, Ngô Thế Huân tâm tình đột nhiên co rúm lại, y đào tẩu, hắn tức giận, nhưng khi nhìn thấy y thì lửa giận trong lòng hắn đã tan thành mây khói, không còn một chút dấu vết. Lúc y gặp nguy hiểm hắn không do dự mà dùng thân thể của chính mình để che chắn cho người này. Đây thật ra là cảm giác gì? Một lọai cảm giác mà hắn cũng không thể nói rõ, hắn chỉ biết rằng cả đời này hắn cũng sẽ không để y đi.
Ha ha ha! Ngô Thế Huân đột nhiên cười ha ha, sau đó ôm chặt y: "Bồi bổn vương nghỉ ngơi."
Lộc Hàm không dám tin nhìn hắn, hắn nhất định điên rồi!
"Vương gia, Vương gia, người thế nào rồi? Thiếp thân đến thăm người đây." Một giọng nói lo lắng vang lên, từ ngoài cửa đã thấy Tiểu Vân cùng Thúy Hà đi đến.
Thấy Vương gia ôm Lộc Hàm thì sắc mặt có chút xấu hổ đứng ngay tại chỗ.
Lộc Hàm mạnh mẽ giãy ra khỏi vòng tay ôm ấp của hắn, xuống giường cung kính hành lễ đối với Tiểu Vân cùng Thúy Hà: "Nô tài thỉnh an phu nhân!"
"Lộc Hàm đệ đệ, ngươi đã trở lại?" Thúy Hà cùng Tiểu Vân bỗng nhiên thân thiết khác thường, kéo tay y rồi còn gọi y là đệ đệ gì đó.
Lộc Hàm sửng sốt, vội vàng nói: "Phu nhân không cần xưng hô như vậy, nô tài không đảm đương nổi đâu."
"Tại sao lại không đảm đương nổi?" Tiểu Vân nói xong liền nhìn về hướng Ngô Thế Huân đang nằm, cười nói: " Vương gia, người nói xem thiếp thân có phải hay không nên kêu Lộc Hàm là đệ đệ?"
Con ngươi đen của Ngô Thế Huân híp lại, nghe thấy nàng nói vậy hắn không phản đối cũng không đồng ý, nhưng Thúy Hà cùng Tiểu Vân hay thậm chí mỗi người trong vương phủ đều biết Vương gia trong lòng để ý tới Lộc Hàm, thật sự rất để ý. Bằng không sẽ không bằng mọi giá tìm y về, là nữ nhân, các nàng có hâm mộ cũng có ghen tỵ chính mình không bằng người ta.
"Không...Không.... Nô tài chính là..... Nô tài như thế nào có thể cùng các vị phu nhân xưng hô tỷ đệ? Thỉnh cầu phu nhân không cần trêu chọc nô tài." Lộc Hàm hoảng sợ lắc đầu, nhiệt tình quá mức như thế này làm cho y có chút sợ hãi. Từ sau khi trở về, mọi việc hầu như đều thay đổi.
"Như thế nào không được chứ? Lộc Hàm đệ đệ, từ nay về sau ngươi ngồi ăn chung với chúng ta, tỷ đệ chúng ta cùng nhau tận tâm tận sức hầu hạ Vương gia." Thúy Hà vẫn thân thíết nắm lấy tay y, ý tứ đã rõ ràng, bất quá nàng biết rõ, làm như vậy khẳng định Vương gia sẽ vui, dù sao Vương gia cũng không phải chỉ thuộc về một mình nàng, sao nàng lại không làm theo tâm nguyện của hắn?
Quả nhiên, tâm của Ngô Thế Huân hơi động, ánh mắt nhìn về Thúy Hà có chút khen ngợi.
Cùng ngồi, cùng ăn, cùng nhau hầu hạ Vương gia, Lộc Hàm lúc này mới nhận thức được, đây chính là muốn y làm thiếp cho Ngô Thế Huân sao? Vội vàng rút tay ra nói: "Cám ơn phu nhân đã nâng đỡ, Lộc Hàm tự biết bản thân không nên trèo cao, Lộc Hàm chỉ là một nô tài hèn mọn, chưa từng có ý định như thế trong đầu, huống chi Vương gia làm sao có thể để ý Lộc Hàm?"
Y cự tuyệt.....Y cư nhiên cự tuyệt, Thúy Hà cùng Tiểu Vân nhìn nhau có chút xấu hổ, đây là việc người khác cầu đều cầu không được, vậy mà y lại cư nhiên cự tuyệt. Trong lòng ngực của Ngô Thế Huân như có một đoàn lửa đang thiêu đốt. Nam nhân chết tiệt, cư nhiên không biết tốt xấu.
"Vương gia, nếu người không có việc gì thì chúng ta lui xuống trước." Thúy Hà cùng Tiểu Vân nhìn thấy sắc mặt càng lúc càng thâm trầm của hắn liền tẩu vi thượng sách, nhanh chóng lui ra ngoài.
"Lại đây." Ngô Thế Huân giận dữ rống lên.
Lộc Hàm hơi hơi sửng sốt, không rõ hắn vì chuyện gì mà đột nhiên nổi giận, y vừa muốn đi qua thì ngoài cửa liền truyền đến một giọng nói tà mị.
"Còn khí lực để phát hỏa như vậy chứng tỏ vết thương không nặng lắm, không thể chết được."
Theo sau giọng nói ấy chính là Ngô Diệc Phàm tiêu sái, tà mị trong tay cầm chiết phiến*cây quạt* đi vào trong phòng, nhìn thấy Lộc Hàm, trong ánh mắt tà mị hiện lên một tia nhu tình, cười nói: "Lộc tiểu đệ, ngươi có khỏe không?"
"Cám ơn Vương gia quan tâm, Lộc Hàm vẫn khỏe." Lộc Hàm mỉm cười trả lời, tuy biết rằng mình không nên trèo cao nhưng y thật sự rất thích người bằng hữu này.
Ngô Thế Huân trong lòng rất không thoải mái khi nhìn thấy Lộc Hàm tươi cười với Diệc Phàm, nét mặt lạnh lùng nói: "Ngô Diệc Phàm, nếu không còn việc gì nữa thì trở về đi."
"Uy, Thế Huân, vì cái gì mỗi một lần ta đến ngươi đều phải đuổi ta đi, ta có trêu chọc ngươi sao?" Ngô Diệc Phàm làm bộ như thực ủy khuất, đi đến bên giường nói.
"Ngươi có đi hay không?" Nhưng Ngô Thế Huân không để ý tới hắn, vẫn nghiêm mặt như trước.
"Đi, ta đi, thấy ngươi không chết là ta yên tâm rồi." Ngô Diệc Phàm lại đi đến trước mặt Lộc Hàm nói: "Lộc tiểu đệ, hôm khác ta lại đến thăm ngươi."
"Lộc Hàm không dám nhận, Vương gia ngài đi thong thả." Lộc Hàm hành lễ nói.
Ánh mắt vừa mới rời khỏi bóng dáng của Ngô Diệc Phàm, đột nhiên cổ tay liền cảm thấy rất đau, thì ra Ngô Thế Huân chộp lấy cổ tay y, quay đầu lại nhìn thì thấy thấy hai tròng mắt của hắn đang phun lửa giận .
==========================END CHƯƠNG 51======================
Diệc phàm cơm-bách =)) Các ngươi thấy ta edit ổn chưa?? Cần sửa cái gì không?? Hay thì nhớ để lại like và cmt a~ Yêu ta thì follow =)) Chương sau bùng nổ dữ dội a~ ^^ Hihii
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top