CHƯƠNG 19

Lộc Hàm từ trong Hợp Tình Uyển bước ra, ngồi trên ghế đá ở hoa viên, xoa xoa đầu gối sinh đau, từng giọt từng giọt nước mắt trong suốt từ mĩ mâu rơi xuống.

Sự khổ sở của y, sự đau đớn của y, sự oán giận của y, sự bất đắc dĩ của y, sự ủy khuất của y, y không thể kể với một ai, từ một công tử nhà giàu với mười ngón tay không dính sự đời, lạc thú của trần gian, lại suy đồi xuống làm một nô tỳ tối đê tiện hay còn là một nô tỳ thay người khác 'làm ấm' giường, ycũng từng có những mộng tưởng, sự mơ mộng của một , tưởng thiếu nam tượng cảnh vợ chồng ái ân, cùng nhau có một cuộc sống tốt đẹp, nhưng mà, hết thảy mọi thứ ở hiện tại lại không như vậy, phía trước không có một tia sáng sủa, chỉ có sự hắc ám vô tận, y chỉ có thể vì Hưng nhi, mà bản thân miễn cưỡng sống ở trên đời này.

" Ngươi ổn chứ?" Một thanh âm nhu nhược vang lên, theo sau là một chiếc khăn lụa màu hồng nhạt xuất hiện trước mặt.

" Đa tạ ngươi, Châu nhi cô nương, ta không sao." Lộc Hàm ngẩng đầu cảm kích, nói lời cảm tạ với Châu nhi, người duy nhất trong Vương phủ có thể nói chuyện với y chỉ có một mình Châu nhi.

" Không sao cái gì chứ? Mặt sưng húp cả lên, các nàng cũng thật quá đáng." Khuôn mặt của Châu nhi tái nhợt mang theo một tia đau đớn, trách cứ các nàng rồi ngồi xuống.

" Châu nhi cô nương như thế nào biết là do các nàng?" Lộc Hàm hơi giật mình.

" Có gì đâu mà khó đoán chứ, các nàng là ghen tị, oán hận ngươi, ngươi đêm nào cũng cùng Vương gia......, trong phủ không hề có một bí mật nào hết." Châu nhi cười cười, ánh mắt có chút mập mờ.

Mặt Lộc Hàm ửng đỏ, bất đắc dĩ nhỏ giọng nói: " Các nàng ở nơi đó đều biết chân tướng của sự việc?"

" Ở trong mắt các nàng chân tướng không quan trọng, quan trọng là...... Kết quả." Châu nhi yếu ớt nói.

" Châu nhi cô nương,ngươi biết chân tướng chứ? Biết vì cái gì mà Vương gia muốn trả thù ta, Mai nhi là ai?" Lộc Hàm có chút kích động kéo tay nàng, hỏi về sự nghi hoặc ở trong lòng đã lâu.

" Ai, kỳ thật hết thảy đều không có liên quan đến ngươi, nhưng mà, Vương gia, hắn không thể buông tha được, khiến ngươi vô tội chịu oan......" Châu nhi thở dài, vừa mới mở miệng, đã bị đánh gãy.

" Châu nhi, ngươi sao lại ở đây? Mau về phòng đi, nơi này gió lớn, thân thể ngươi lại không khỏe." Ngô Thế Huân từ xa nhìn thấy Lộc Hàm ngồi cùng với Châu nhi, không khỏi bước nhanh đến, ôn nhu quan tâm đến Châu nhi, thuận tay đỡ nàng đứng dậy.

Lộc Hàm quả thật có chút không thể tin được, một nam nhân tàn bạo, hung ác, lãnh khốc như vậy, lại có ánh mắt cùng động tác ôn nhu như thế, xem ra hắn thật sự là hận mình, nhưng mà vì cái gì hận y?

" Ngươi, về sau tránh xa Châu nhi ra, đừng nghĩ đến việc tái tổn thương nàng." Ngô Thế Huân lại nhìn về phía Lộc Hàm, ánh mặt lại đột nhiên trở nên âm lãnh ngoan độc.

" Vương gia, không phải, không nên trách Lộc Hàm, chúng ta chỉ vô tình gặp nhau thôi, đương nói đến việc ta tin y không hội hại ta, sự tình trước kia không phải là không có chứng cứ xác minh là y làm sao? Khụ khụ khụ. Khụ khụ khụ......" Châu nhi vội vàng thay Lộc Hàm giải thích, còn chưa kịp dứt lời, liền kịch liệt ho khan.

" Châu nhi"

" Châu nhi cô nương"

Lộc Hàm cùng Ngô Thế Huân lo lắng lên tiếng cùng một lúc, Lộc Hàm vươn tay, muốn đỡ lấy Châu nhi, lại thấy ánh mắt băng lãnh cảnh cáo của hắn, thu hồi tay.

" Châu nhi, ta đưa người về phòng, về sau ít ra ngoài, còn nữa, nhớ kỹ rằng không phải ai cũng thiện lương." Ngô Thế Huân ôm lấy nàng, hoàn toàn không chú ý đến Lộc Hàm, ôm nàng bước đi.

" Vương gia, ta biết rồi." Thanh âm Châu nhi ôn nhu mang theo một tia vui mừng.

Lộc Hàm nhìn bóng dáng Ngô Thế Huân ôm Châu nhi, Châu nhi cô nương, nàng là ai? Vì cái gì hắn lại quan tâm, ôn nhu với nàng như vậy, tiểu thiếp của hắn, gia nhân của hắn, cũng không phải, bởi vì tất cả mọi người đều gọi nàng là cô nương, vừa không phải là phu nhân, cũng chẳng phải quận chúa.

"Tỷ tỷ đi rồi, tính tình Vương gia sao lại trở nên tàn nhẫn như thế?" Những lời này đột nhiên xuất hiện ở trong đầu nàng, Châu nhi là muội muội của Mai nhi sao?

Nếu Châu nhi là muội muội của Mai nhi, vì cái gì mà nàng không hận mình? Lộc Hàm mê muội, vì cái gì nàng phải chịu đựng hết thảy, cũng không cho nàng biết được chân tướng của sự việc?


Ngô Thế Huân lần theo ánh trăng sáng mà về Vương phủ, hôm nay, cùng Hoàng Thượng trao đổi quốc sự, đã quên mất thời gian, đàm luận xong, mới phát hiện trời đã khuya.

Từ xa nhìn thấy phòng bếp, ánh nến còn sáng, trễ thế này rồi, ai còn ở đấy nữa? Không khỏi tò mò mà tiêu sái qua bên đó.

Ngô Thế Huân nhìn qua khe hở của cửa sổ, nhìn vào bên trong, thì thấy, Lộc Hàm, đương tẩy chồng bát đĩa rửa sạch, nhìn thấy thân hình gầy yếu kia chạy qua chạy lại một cách vội vàng, lòng hắn có một loại cảm giác không nói nên lời, thù hận mang theo một tia thương tiếc.

Không, hắn không cho phép bản thân có cảm giác như vậy, hẳn là y cũng đồng tình, hắn không nên thương tiếc y, ít nhất là khi y còn sống, hảo hảo sống, thì Mai nhi đã vĩnh viễn ra đi.

Lộc Hàm rốt cục đã làm xong việc, thở phào, vội vàng lôi cái thùng gỗ trong góc phòng bếp ra, chế nước nóng trong nồi vào thùng, trên khuôn mặt mang theo một nụ cười mỉm, công việc này lợi ở chỗ, đó chính là, y mỗi ngày làm việc xong, đều có thể tự mình trộm một ít nước ấm để tắm, màn đêm tĩnh lặng, không ai hội phát hiện, đây là khoảng thời gian hạnh phúc nhất của y.

Ngô Thế Huân vừa định rời đi, một màn trước mắt khiến cho hắn sợ ngây người, Lộc Hàm nhẹ nhàng cởi áo ngoài,  mang theo một tia hấp dẫn mê người, cánh tay trắng như ngó sen, hai chân thon dài như ngọc, bàn chân ngọc ngà bé nhỏ phấn nộn, hắn hô hấp có chút dồn dập, rốt cục nhẫn nại không được mà bước vào.

.............................................................

Không biết đã qua bao lâu, cũng không biết làm cách nào mà từ thùng tắm bước ra ngoài được, Ngô Thế Huân rốt cục hừ một tiếng, buông Lộc Hàm ra.

Không còn dục hỏa thiêu đốt nữa, nhiệt độ chợt giảm xuống, một cơn gió lạnh thổi đến, Lộc Hàm không khỏi run lên, cầm lấy y phục bên cạnh che thân hình trần trụi của mình.

Ngô Thế Huân thấy thân hình gầy yếu cuộn tròn lại, lòng không khỏi run lên, tuấn mâu mang theo một tia phức tạp quang mang, rốt cục cầm lấy trường sam(1) của mình, để lên trên thân thể của y.

" Không cần." Lộc Hàm nhìn trường sam của hắn, hơi hơi sửng sốt, thương hại y sao? Hay là lương tâm trỗi dậy? Ném trả trường sam lại cho hắn, lạnh lùng nói.

" Ngươi cho là ta để ý ngươi sao? Ta chỉ là luyến tiếc tấm thân tuyệt mĩ này, dù sao, ta cũng cần nó để 'làm ấm' giường cho ta." Ngô Thế Huân hội không nghĩ đến y lại không biết điều như vậy, ngồi xổm xuống, một phen giật lấy y phục của y, đưa tay vuốt ve tấm lưng bóng nhẵn tinh tế, tuấn mâu đen láy mang theo sự mập mờ, mang theo sự châm biếm.

" Ngươi vô liêm sỉ, ngươi......" Lộc Hàm tức giận, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, càng hận bản thân không lấy từ nào ác độc hơn ra mắng hắn.

" Mặc hay không mặc, hay là, ngươi lại hấp dẫn ta, muốn để ta một lần nữa cưỡng bức ngươi?" Ngô Thế Huân sắc mặt lạnh lùng, lấy tay đưa trường sam, lời nói mang theo sự uy hiếp, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm thân hình trần trụi của y.

" Mặc." Lộc Hàm một trận hoảng sợ, lấy tốc độ cực nhanh, đoạt lấy kiện trường sam, quấn quanh người.

Ngô Thế Huân thấy ánh mắt y ẩn chứa nỗi sợ hãi, trong lòng thực thích ý, xoay người nhanh chóng rời đi.

Lộc Hàm thấy trường sam có lưu mùi của nam nhân kia, cởi ra, ném xuống đất, mặc y phục của mình, ngửi thấy trong không khí còn lưu lại mùi hoan ái.

Đây là lần thứ hai, hắn không hề báo trước mà cưỡng bức mình ở phòng bếp. Càng đáng sợ hơn, y cư nhiên ở mỗi lần va chạm mãnh liệt với Ngô Thế Huân, lại đắm chìm trong biển tình, y không khỏi vì bản thân mà cảm thấy bi ai, y như vậy thì có khác gì một kỹ nữ chứ, nước mắt theo khóe mi rơi xuống......

Dọn dẹp phòng bếp xong, y cầm lấy kiện trường sam, tay lơ đãng chạm phải vật gì đó. Lộc Hàm nhanh tay lấy vật ấy ra, trong lòng một trận kinh hỉ, tờ ngân phiếu một trăm hai, trời ạ, thật là tờ ngân phiếu một trăm hai.

Tay cầm ngân phiếu có chút run rẩy, một trăm hai, cũng đủ để y cùng Hưng nhi chạy trốn, sinh sống sau này.

Vội vàng trở về sài phòng, tìm kiếm xung quanh, nên giấu nó ở đâu đây? Ngô Thế Huân có biết tờ ngân phiếu này hay không, nếu biết, thì sẽ thế nào? Đánh chết cũng không thừa nhận, hạ quyết tâm, Lộc Hàm lén dấu ngân phiếu đi, y hiện tại chỉ cần chờ cơ hội mang Hưng nhi đào tẩu.

" Ca ca, ngươi đương làm cái gì vậy?" Hưng nhi buồn ngủ hậm hực nhìn Lộc Hàm đương bận rộn.

" Không có gì. Ca ca, đánh con chuột." Hưng nhi đột nhiên lên tiếng, dọa Lộc Hàm nhảy dựng, vỗ vỗ ngực nói.

" Nga, vậy ca ca mau đi ngủ đi." Hưng nhi tựa hồ cũng chẳng muốn thoát ra khỏi giấc mơ, nhắm hai mắt lại.

Nhìn thấy Hưng nhi lại ngủ say, Lộc Hàm nhẹ nhàng nằm cạnh cậu, dịu dàng ôm lấy cậu, Hưng nhi, ca ca sẽ nhanh mang ngươi rời khỏi nơi này, chấm dứt nhưng ngày tồi tệ này, đến một nơi xa thật xa, sống một cuộc sống thoải mái vui vẻ.

==============================END CHƯƠNG 19 =====================================

CMT + BÌNH CHỌN = CHƯƠNG MỚI !!!

SẮP CÓ BIẾN NHA MẤY BẠN ~ ĐỐ CÁC BẠN ĐẤY =))))) XIN LỖI VÌ ĐĂNG CHƯƠNG HƠI MUỘN TT^TT NHƯNG CHƯƠNG NÀY TA EDIT DÀI MÀ HƠN 1900 WORDS ĐÓ :""<<< CHẬT VẬT LẮM AI CÓ LÒNG THƯƠNG CMT ỦNG HỘ ĐUYY >_>


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top