Phiên ngoại 1
Trời mùa thu mát mẻ, từng cơn gió lướt qua từng thớ đất mang theo hơi thở ngọt ngào.
Lộc Hàm hôm nay không ngủ được, cả người cứ nôn nao khó chịu. Rất đơn giản, vì ngày mai là hôn lễ của cậu và Ngô Thế Huân.
Cha mẹ nói, theo truyền thống thì trước hôn lễ cô dâu chú rễ không được gặp mặt nhau.
Chuyện này làm Ngô Thế Huân nháo lên một hồi. Mỗi lần cậu nghĩ đến vẻ mặt anh lúc đó liền không nhịn được bật cười.
Anh nhất quyết nắm tay cậu không buông, nói với cha mẹ
- Cha, mẹ. Hôn lễ cũng chỉ là lễ nghi, tụi con cũng đã sống với nhau rồi. Còn có một ngày tại sao lại phải bắt con không được gặp Tiểu Lộc? Con - không - đi !!!
Lộc Đông liếc anh một cái
- Vậy là cậu không muốn lấy con trai tôi đúng không?
Ngô Thế Huân méo mặt, liền im bặt không dám hó hé.
Kể từ khi hai người làm hòa, tính tình của anh rất trẻ con. Cũng không còn là người đàn ông nguy hiểm mà cậu từng gặp.
- Nè, xúc động đến động kinh luôn rồi à? Sao mà cười suốt vậy?
Biện Bạch Hiền từ trong nhà tắm đi ra, đang lau lại mái tóc ướt nhẹp. Lộc Hàm muốn giả vờ tức giận, nhưng lại không nén nổi nụ cười trên mặt, ném thẳng chiếc gối bông mềm mại vào người Bạch Hiền.
- Động kinh cái đầu cậu ấy. Người ta chỉ đang suy nghĩ...
Biện Bạch Hiền " ồ " một tiếng. Sau đó ngồi xuống mép giường.
- Có phải là đang lưu luyến tớ hay không? Haiza, tớ biết mà. Tớ đẹp, nhưng mà cậu cũng đâu có cần như vậy. Trời ơi, nhìn tớ như vậy làm gì? Này này, da mặt tớ mỏng lắm nha, người ta ngại lắm đó.
Khóe môi Lộc Hàm giật giật. Cậu không biết là bạn của mình lại tự luyến đến cỡ này cơ đó.
Đúng lúc này, điện thoại trên đầu bàn vang lên. Lộc Hàm nhìn màn hình điện thoại, sau đó ấn nút nghe.
- Bà xã ~
Biện Bạch Hiền ngồi bên cạnh nghe rõ ràng, cậu cười ẩn ý nhìn Lộc hàm. Ngô Thế Huân không nghe tiếng trả lời, liền nhíu mi
- Bà xã, em không nghe anh nói gì sao?
Lộc Hàm đẩy Bạch Hiền ra cửa, tủm tỉm cười ngồi trên giường.
- Không có. Em nghe mà.
Đầu dây bên kia khẽ cười, hình như có chút ồn ào. Cậu nghe tiếng bước chân, sau đó không khí liền im lặng lại, cậu càng nghe rõ câu nói của anh hơn.
- Thật là, anh muốn được đến bên em ngay bây giờ.
Ở phía này, Phương Tử Mặc, Phương Tử Kỳ, và Lưu Chấn đang uống rượu, cũng xém tí phun ra.
- Tôi nói, đàn ông khi yêu có phải đều sến súa như vậy không?
Lưu Chấn sờ mũi
- Xém tí tôi còn không nhận ra cậu ấy nữa mà. Thể loại gì mà thay đổi 180° thế không biết.
Phương Tử Mặc cười cười không nói. Vì anh biết rõ, mình cũng đang trong tình trạng như Ngô Thế Huân. Nghĩ đến, khóe môi bất giác mỉm cười.
Phương Tử Kỳ thấy anh trai mình không nói gì, quay sang thì nhìn vẻ mặt dịu dàng của anh trai, nhịn không được muốn trêu chọc.
- Mấy anh đừng nghĩ là chỉ có Ngô Thế Huân, còn có vị luật sư vĩ đại ngồi bên cạnh chúng ta đây này.
Mấy người kia nghe xong thì nhao nhao quay lại, chọc Phương Tử Kỳ đến đỏ cả mặt.
Đêm nay, chính là bữa tiệc tiễn đưa Ngô Thế Huân thoát khỏi giới độc thân.
Lại quay về Ngô Thế Huân, anh cảm thấy ở trong phòng nói chuyện tình cảm không được an tâm cho lắm. Vốn dĩ định khoe khoang với bọn kia một chút, nhưng lại bị họ trêu lại. Thật quá là mất hết khí phách!!!
- Em phải đi ngủ sớm đó. Được, được, được...anh uống không nhiều. Anh nhớ rồi mà...ừm, bà xã đại nhân, em biết là anh rất nghe lời em mà.
Bị mấy lời nói như mật rót tai của anh làm cho xao xuyến, cậu nhịn không được cứ cười suốt.
Một đêm này...hai nhân vật chính hoàn toàn không ngủ được.
____
Sáng sớm, ánh nắng dịu nhẹ lướt qua cành cây, rơi vào căn phòng màu trắng tao nhã.
Căn phòng được trang hoàng sạch sẽ, bài trí rất bắt mắt, đều là chuẩn bị cho hôn lễ ngày hôm nay.
- Tiểu Lộc, hôm nay cậu rất là đẹp nha.
Bạch Hiền nhìn cậu trong gương, không nhịn được tấm tắc khen ngợi.
Lộc Hàm có làn da trắng hồng tự nhiên, thêm bộ vest cưới màu trắng, càng tạo nên sự hài hòa.
Chưa kể đến, vest này là do chính tay nhà thiết kế nổi tiếng của Ý thiết kế. Quả thật là không chê vào đâu được.
- Ai da, cậu cũng rất đẹp...
"Cạch"
Cậu còn chưa kịp nói gì thì cửa bên ngoài đã mở ra.
Khuôn mặt tuấn tú củaNgô Thế Huân xuất hiện sau cánh cửa. Anh có chút ngẩn người nhìn cậu trai đứng trước mặt mình.
Ngày cưới vốn là ngày đẹp nhất trong cuộc đời của mỗi người. Bất cứ cô dâu nào cũng muốn mình trở nên xinh đẹp nhất. Nhưng mà, cậu thì khác. Không phải là dáng vẻ đẹp lộng lẫy, quá chói mắt người nhìn. Mà đó là một vẻ đẹp giản dị, thuần khiết.
Thấy anh nhìn mình chằm chằm như thế, cậu có chút đỏ mặt. Còn Biện Bạch Hiền, không biết từ khi nào đã cười cười cáo lui.
Gương mặt nhỏ nhắn đỏ ửng, càng tôn lên vẻ yêu kiều mĩ lệ. Ngô Thế Huântuy cũng không ham mê nam sắc gì, nhưng đứng trước mặt cậu, anh vẫn luôn kiềm lòng không được.
Anh chậm rãi đi đến trước mặt cậu, hôn lên khóe mắt ặc nước.
- Hôm nay em đẹp lắm.
Lộc Hàm liếc nhìn anh, hơi có ý cười
- Chỉ còn một chút xíu mà cũng không chịu được.
Anh nhéo mũi cậu
- Dĩ nhiên, anh có lúc nào chịu được đâu.
Hai người đang định nói tiếp thì ngoài cửa truyền ra tiếng ho.
Đám Lưu Chấn đứng ở ngoài, nguyên một đám soái ca ho kịch liệt.
Tâm trạng Ngô Thế Huân rất tốt, anh híp mắt cười, vờ như không hiểu nhìn họ.
- Có phải là các cậu đang bị viêm họng không? Sao mà ho dữ vậy?
Đám Lưu Chấn: "....'
- À. Mà Tử Mặc đâu?
Lộc Hàm nghe anh nói cũng liếc nhìn, bọn họ cũng xem như có quen biết mà.
- Cậu ta? Đang tiếp vợ bên ngoài.
- Gì? Sao nó dám có vợ trước tớ?
Đám Lưu Chấn và Lộc Hàm : "..."
Lúc này, Lộc Động bên ngoài cũng bước vào.
- Mau ra, đến giờ rồi.
Hôn lễ nhanh chóng được diễn ra. Rất nhiều khách khứa đã đến. Không khí nhộn nhịp.
( À, mọi người thông cảm vụ này. Mình không phải bên đạo, cũng không biết nên viết như thế nào. Có sai sót thì bỏ qua nha.)
Cô dâu chú rể bước vào lễ đường, khắp nơi tràn ra tiếng vỗ tay.
Đôi mắt Ngô Thế Huân ấm áp, anh từ từ lấy chiếc nhẫn, đeo lên ngón áp út của cậu.
Bên dưới vang lên tiếng vỗ tay giòn giã, cũng không biết ai bắt lời, mọi người ai cũng hô "Hôn đi, hôn đi."
Lộc Hàm đỏ ửng, cậu nhìn khuôn mặt cận kề của anh đang từ từ cuối xuống. Hơi thở nồng ấm phả vào gò má, bờ môi nhẹ nhàng đáp trên môi cậu. Nụ hôn này, đầy dịu dàng và say đắm. Khiến cậu như bị mê hoặc.
Họ....đã là của nhau rồi.
_____
Kết thúc bữa tiệc, mặc dù Ngô Thế Huân có uống chút rượu, nhưng cũng không đến nỗi say khướt.
Anh nhìn cậu trai trong lòng, nở nụ cười.
Gương mặt cậu đỏ hồng vì chất cồn xúc tác, lộ ra chút phóng khoáng lẫn quyến rũ. Anh đặt cậu lên giường, sau đó tự mình đi soạn quần áo và chuẩn bị nước nóng.
Lúc đi ra, cậu đã tỉnh dậy, ngẩn ngơ nhìn căn phòng hồi lâu. Khi thấy anh thì rất nhu thuận chạy lại, cười hì hì ôm hông anh.
- Cuối cùng, em cũng là vợ anh.
Ngô Thế Huân cuối đầu hôn lên môi cậu, chất cồn làm đầu óc anh có chút quay cuồng.
- Bà xã, anh yêu em.
Nói xong, liền bế bổng cậu lên, thẳng đến vào phòng tắm.
Đêm xuân son sắt, bên trong phòng tân hôn từng đợt truyền ra tiếng rên rỉ....
-------------------
Mình đang khá buồn về chuyện Luhan . Mình muốn khóc quá
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top