Chương 27

  La Diệp Thành hừ lạnh, anh bước đến để chén dĩa lên bàn, thoải mái dựa người vào sofa
"Tôi cần anh nhắc sao?"
Lộc Hàm xếp bằng, lấy chăn quấn quanh người, ghé tai để lắng nghe. La Diệp Thành lấy tay đẩy đầu cậu, trên môi hiện lên nụ cười trìu mến. Sức lực của cậu căn bản không đấu lại anh, chỉ mới một chút mà đã khó khăn. Ngô Thế Huân đầu này yên lặng, anh không trả lời, lẳng lặng nghe tiếng đùa giỡn của hai người, trái tim thắt lại. Lộc Hàm tức giận, cậu chồm lên lấy điện thoại thì La Diệp Thành càng đưa lên cao. Cậu đứng lên thì anh cũng đứng lên, cái này căn bản là ỷ cơ thể mình cao lớn đây mà.
"Anh, đưa điện thoại đây"
"Anh không đưa"
"Mau lên"
"Không"
Lộc Hàm tức mình, cậu ném thẳng cái gối vào mặt anh. La Diệp Thành mím môi cười, thấy cậu giận dỗi nên rất ngoan ngoãn đưa lại điện thoại.
Lộc Hàm nhìn vào màn hình, anh đã cúp máy rồi. Cậu thở dài, sau đó trừng mắt nhìn người đang nhởn nhơ ăn uống.
"Sắp nghỉ Đông rồi, em định về Bắc Kinh không?"
Lộc Hàm với lấy chiếc đùi gà, ngồi một bên gặm gặm
"Ờ, em cũng không biết nữa."
"Về đi, về thăm cô chú nữa"
Cậu lấy khăn giấy lau lau miệng, cũng không ngẩng đầu nhìn anh
"Anh cũng về chung sao?"
La Diệp Thành cười cười
"Chỉ có em là hiểu anh"
_______
Bạch Hiền thất thần nhìn về phía cửa sổ. Ánh nắng nhè nhẹ phớt lên gương mặt mất đi huyết sắc của cậu. Bên ngoài, chú chim nhỏ đậu trên cành cây, cất tiếng hót làm say mê lòng người. Chưa bao giờ, cậu có nỗi niềm muốn được như con chim ấy, được tự do bay nhảy, không phải...như một con rối bị nhốt lồng.
"Cạch" tiếng mở cửa vang lên, Phác Xán Liệt tay không bước vào. Anh mặc chiếc áo thun trắng, đi quần tây. Đôi chân dài chậm rãi bước đến gần cậu, bàn tay rắn chắc khẽ vén đi tóc mai bên má. Anh nhìn chằm chằm vào đôi mắt sưng húp, ngón cái âu yếm vuốt ve, cúi người, đặt lên đó một nụ hôn. Anh nhẹ nhàng hôn lên đôi mắt, sóng mũi, gò má, và đôi môi khô khan. Chiếc lưỡi liếm vòng khóe miệng, làm cho sắc hồng quay trở lại. Anh hít một hơi thật sâu, đè nén cảm xúc dâng trào trong cõi lòng
"Em đừng khóc, đừng buồn...có được hay không?"
Bạch hiền như người mất hồn, cậu đờ đẫn nhìn anh, im lặng không nói gì. Sự bất cần, buông xuôi tất cả trong mắt cậu làm anh muốn phát điên. Phác Xán Liệt cầm lấy bả vai cậu, siết thật mạnh, như muốn hòa tan cậu vào cơ thể của mình
"Em nói, em nói, em phải nói gì đi chứ"
Cậu không muốn nói, sự đau đớn truyền đến từ bả vai là xúc cảm duy nhất của cậu. Phác Xán Liệt đau lòng thả lòng bàn tay, anh ôm cậu vào lòng, khuôn cằm rắn chắc đặt lên mái tóc ngát hương.
"Anh xin lỗi, xin lỗi..."
Anh đỡ cậu nằm trên giường, sợi xích sắt vang lên vài tiếng. Bạch Hiền nằm xuống liền nhắm mắt, cậu xoay lưng với anh, cố gắng nhấn dìm mình vào giấc ngủ. Phác Xán Liệt từ phía sau ôm lấy cậu
"Em cứ ở bên cạnh anh...không được sao?"
Trái tim cậu đập mạnh một nhịp. Cậu không trả lời, vì điều đó là không thể...cậu cũng không muốn.
____
Sáng sớm ngày hôm sau, Lộc Hàm tỉnh dậy rất sớm. Cậu uể oải vươn vai đánh tỉnh cơ thể, tối qua cùng La Diệp Thành thức rất khuya. Hai anh em chơi nối chữ tới gần như tận sáng, cậu dường như lúc nào cũng thua anh...ngay từ nhỏ đã là vậy. Với tính tình của cậu, nếu đã thua thì sẽ muốn được thắng, cứ như vậy mà bắt anh phải thức suốt đêm, vào phút cuối...cậu mới chiến thắng, cậu biết, thực ra là anh đang nhường cậu.
Khẽ ngáp vài cái, cậu cụp mi mắt gù gà gù gật lấy quần áo. Đúng lúc này, điện thoại trên giường run lên. Lộc Hàm nhíu mi, sớm như vậy vẫn có người gọi. Dù nghi hoặc, nhưng cậu vẫn ấn nút nghe
"Alo"
"Tiểu Lộc"
Lộc Hàm trong phút chốc liền nhận ra đó là giọng của Biện Bạch Hiền
" Bạch Hiền"
"Tớ...aaaaa"
.
Đó là tất cả những gì cậu nghe được. Tiếng la thất thanh của Bạch Hiền. Cậu hoảng loạn gọi lại số điện thoại đó, nhưng đổi lại chỉ là tiếng tút tút chói tai. Trong lòng đầy lo lắng, theo bản năng, liền nhấn dãy số đã thuộc nằm lòng. Sau đó thì là bừng tỉnh...anh, có ở đây đâu. Mím môi, cậu tắt máy, lại dò trong danh bạ cái tên "anh Thành". "Tiểu Lộc ?"
Rõ ràng là còn ngái ngủ, giọng nói cũng mang phần lười biếng. Cậu cắn ngón tay, có chút rụt rè bảo với anh
"Anh à...giúp...giúp em việc này với"
....
Chốc sau, La Diệp Thành đã xuất hiện trước cửa nhà cậu. Quần áo anh có chút xộc xệch, chiếc quần bò màu đen thẫm, kết hợp chiếc áo thun trắng màu, mái tóc hơi rối, tạo nên một chút phá cách lẫn bụi bặm.
Theo như lời đứt quãng của cậu kể trong điện thoại, thì là cậu có người bạn đang gặp nguy hiểm..
"Em có hình của bạn em không?"
Lộc Hàm tay chân hoảng loạn. Cậu lục đục một hồi, lật tung mọi nơi mà không thấy. La Diệp Thành buồn cười nhìn dáng vẻ của cậu, anh hắng giọng, chỉ vào cái điện thoại
"Tiểu Lộc, em xem có lưu trong thư viện ảnh hay không?"
Lộc Hàm ngẩn người, cậu vỗ trán, thầm trách bản thân ngu ngốc.
Những ngón tay thon dài nhẹ nhàng lướt trên màn hình cảm ứng, mở từng file ra xem, từng hình ảnh dần hiện ra. Ngón tay cậu bỗng dưng khựng lại. Trên màn hình, một cậu trai đang nằm ngủ an lành trong lòng chàng trai. Chàng trai kia...ngoài Ngô Thế Huân thì còn là ai ? Nét mặt anh lúc đó đang cúi xuống hôn lên trán cậu, chiếc chăn dày quấn quanh cơ thể hai người. Lộc Hàm đỏ mặt, sao cậu lại không biết chuyện này...
"Tiểu Lộc?"
Cậu bừng tỉnh, bàn tay lướt nhanh hơn, vội vàng đẩy bỏ bức ảnh cùng những suy nghĩ vẩn vơ ra khỏi đầu. Cậu đưa điện thoại đến trước mặt La Diệp Thành
"Đây, là cậu ấy"
~ Hết chương 27 ~  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #hunhan