[HunHan] Đã có em
Tiếng sóng biển khẽ rì rầm , thoáng như lời nỉ non ôn nhu mà quyến rũ của tình nhân khiến Thế Huân tỉnh giấc .
Xung quanh tối đen làm cảm giác cô độc ập tới .
Thế Huân khẽ bật cười chua xót . Một lần nữa hắn ngủ quên để rồi lại thức giấc giữa cô đơn .
Bỗng , cảm giác được có điều gì không đúng , Thế Huân liền bật dậy và ... đứng hình.
Là ai ?
Người ngồi bên cạnh hắn là ai ?
Có phải là Lộc Hàm của hắn không ?
Chẳng phải là cậu đã mãi rời xa hắn , đi tìm tự do của chính cậu rồi sao ? Làm sao cậu có thể xuất hiện ở đây , nhẹ nhàng để hắn gối đầu lên đùi cậu mà ngủ được chứ . Chắc chắn là ảo giác rồi vậy nên hắn phải ngủ tiếp , phải ngủ tiếp để kéo dài mộng đẹp này . Nghĩ đến đây hắn lại nhẹ nhàng nằm xuống...
.
..
...
"Này con mẹ nó , Ngô Thế Huân , anh ngồi dậy ngay cho tôi , đùi ông đây bị anh trưng dụng làm gối đầu cả chiều mỏi muốn gãy rồi mà anh còn muốn ngủ sao , mau dậy ngay đưa ông đây đi ăn tối nhanh ."
Tiếng quát bên tai làm Thế Huân giật mình .
Đây không phải mơ , là cậu thật sao , là Lộc Hàm thật sao ?
Còn đang ngơ ngác thì "cốp" , Lộc Hàm gõ mạnh lên đầu Thế Huân khiến hắn tỉnh hẳn .
"Anh bị điếc sao ? Mới mấy tháng không gặp mà anh đã thêm bệnh à ?" Thấy biểu tình ngơ ngác của Thế Huân , Lộc Hàm không khỏi bật cười trêu chọc . Đâu rồi con người bá đạo hai lần sai đàn em bắt cậu về ? Đâu rồi con người cố chấp dùng chính tính mạng mình để kéo cậu xuống khỏi bệ cửa sổ kia ? Người trước mắt cậu hẳn không phải là Ngô Thế Huân đã nói không buông tay cậu đi .
Ý thức được không phải mơ , Thế Huân gấp gáp ôm người trước mặt vào lòng nói : "Đi , em muốn ăn gì đều mua cho em . Tất cả của tôi cũng đều cho em . Cám ơn em đã về bên tôi , bảo bối ."
Lộc Hàm khẽ mỉm cười , ôm lại anh : " Là anh biến em thành kẻ không cần tự do mà chạy vào lồng giam của anh , vứt bỏ cả mạng sống để bên anh vậy nên anh phải chịu trách nhiệm với em cả đời ."
"Ừ cơ hội tôi cho em trốn khỏi tôi đã hết , cả đời này em đừng mong thoát khỏi tôi ."
"Sẽ không..."
" Sẽ không ?"
"Là sẽ không rời bỏ anh nữa , sẽ không để ký ức đau buồn kia dằn vặt anh nữa . Ngô Thế Huân , nên nhớ từ giờ có em luôn bên anh ."
"Đúng thế . Đã có em... Đã có em luôn bên tôi..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top